Ficool

Hắc quỷ nhân diện

hutiBB
14
chs / week
The average realized release rate over the past 30 days is 14 chs / week.
--
NOT RATINGS
34.5k
Views
Synopsis
Màn kịch luôn đến từ những sân kịch đỏ thẫm cùng màn sương nhẹ nhàng che lấp đi hiện thực bên ngoài, là nơi biểu diễn của những con người sẽ chết để để sống. Khi đó, kẻ ngoại cuộc sẽ là kẻ sống mà chưa từng chết, hay kẻ đã chết mà chưa từng sống? Đây là câu hỏi của sự lãng mạn hay hiện thực. Ron Irus là một người chuyển sinh, nhưng thứ duy nhất anh có là một cơ thể giúp anh khinh nhờn cái chết. Anh chỉ có thể dùng mưu trí để đón lấy một thế gian đầy rộng lớn trước mắt mình, một thế giới nơi sức mạnh đầy rẻ rúng, nơi sức mạnh chưa từng là tất cả, thực tế, chẳng gì đáng để gọi là quan trọng trừ lý tưởng. A/N :Nếu mọi người đã ở đây và dành thời gian ra đọc tác phẩm của tôi, tôi sẽ dành tấm lòng chân thành nhất của tôi để cảm ơn bạn, đây là điều tôi nghĩ rằng mọi tác giả đều sẽ làm vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi cần nói với mọi người, đó là tác phẩm có chứa nhiều yếu tố gây khó chịu và có thể khiến bạn không thích, tôi tôn trọng lựa chọn của mọi độc giả. Nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người, rằng đây là một tác phẩm tâm huyết của tôi, và nó có thể mang lại một trải nghiệm mà bạn hiếm thấy ở các tác phẩm khác. Đây là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của tôi, và tôi mong muốn rằng các bạn có thể đọc nó một cách thoải mái nhất có thể, nên tôi sẽ không thu phí chương cho tác phẩm này.
VIEW MORE

Chapter 1 - chương 0: kẻ mang quan tài.

"PHỤC VỤ! PHỤC VỤ ĐÂU!!"

Lạch cạch.

"Dạ, thưa ngài, tôi đây, liệu ngài có chuyện gì không ạ?"

"Mang lên ba chai Maritine 50 năm tuổi!"

"Dạ...dạ..."

"Sao? Nghe không rõ?!"

"Thưa, không phải vậy, nhưng tôi cần nói với ngài rằng..."

"Không phải vấn đề về tiền bạc, ta nói gì làm lấy, mang ba chai lên cho ta.

Ngoài ra...con gái, con cần gì?"

"Một cốc nước cam ạ".

"Và lấy thêm ba cốc nước cam nữa".

"Thật xin lỗi, thưa ngài, nhưng chúng tôi là quán-"

"Không có cam thì tự tìm cách đi! Tiền không phải vấn đề, giờ thì biến đi".

"Vâng ạ".

...

"Anh định để cho tôi trả tiền sau khi gọi đống đấy hả?"

"Sao? Cô giàu mà, chẳng thể bao một bữa sao?"

"Mời một cô gái đi ăn và để cô ấy trả một hóa đơn ngang ba năm tiền lương trung bình không phải một ý hay".

"Đó là một điều bình thường nếu đó là một người có khối tài sản ngang một thành phố.

Thú thật, chẳng ai lại ghét được bao nuôi cả".

"Được rồi, chuyện đó chưa từng là vấn đề ở đây.

Vậy, tại sao anh lại gọi tôi?"

"Chưa từng là vấn đề? Cô biết không? Có hàng vạn người mơ ước cả đời chỉ để một lần thấy nhãn hiệu trên chai rượu đó đấy".

"Đừng đánh trống lảng nữa, đó chưa từng là điều ngươi quan tâm đúng chứ?"

"Đúng, lần này lại về Ron Irus".

Cộc.

"Ron?"

"Sao? Lại là bất ngờ cái gì?"

"Không, nhưng lần nào hai ta hẹn nói chuyện thì luôn là về hắn, nhất là".

"Sau khi hắn tan xác, bởi ngươi, tất nhiên, hắc xuân nữ chúa.

Chẳng biết đứa nào nghĩ ra quả biệt danh nghe sặc mùi chuunibyou vậy".

"Được rồi, đó không phải điều đáng nói, ngươi ở đây vì Ron, hẳn là chuyện gì to lớn".

"Tất nhiên, hẹn riêng người như cô không hề dễ dàng, hiển nhiên là vậy".

"Vậy lần này là gì?"

"Từ từ đi, dù sao cũng là về Ron Irus, nếu là chuyện của hắn thì hẳn quan trọng rồi, nhưng sẽ chẳng bao giờ là gấp gáp".

"Nói lằng nhằng ít thôi".

"Cô ý, sau cái chết của hắn, mồm cô cứ như là cao su vậy.

Ở bên mấy lão già đó mà chơi trò cờ tỉ phú đi chứ?"

"Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ngươi là đệ tử của hắn đi, nếu không cổ ngươi đã lìa thân rồi".

"Gì chứ? Vẫn còn tức giận vì ta là kẻ thừa kế à? Hahaha, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi mang dòng máu hoàng gia nên Ron mới ưu ái ngươi đấy".

"..."

"Vả lại, giết ta đâu có khó, ra ngoài đường tìm đại một kẻ lang thang cũng đủ sức giết ta rồi".

"Tốt nhất, anh nên nói nhanh đi, từng giây từng phút đều là vàng đấy".

"Rồi, rồi, quý cô vô cảm ạ, với cái tính của cô và bộ ngực đó thì sẽ chẳng có một chàng bạch mã nào đến cứu cô khi hoạn nạn đâu".

"..."

"Cô biết hiện tại tôi đang làm theo kế hoạch phải không?"

"Tận thế đang ngày càng gần, và giờ anh vẫn đang thực hiện nó sao?"

"Đừng nói kiểu đó, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì, mau chóng đưa nó ra đây".

"Ý anh là mảnh xác?"

"Đúng, ta biết cô đã lén lấy mảnh xác của hắn, phần quan trọng nhất, não bộ".

"Vậy anh đã thử cậy nắp quan tài, và giờ muốn tôi đưa lại cho anh? Thế anh định làm gì với nó?"

"Cô biết về lý thuyết linh hồn của John Locke không? Mà thôi, tôi không nên trông chờ gì".

"..."

"Nói chung, cô biết tình hình rồi đó, hiện tại, chúng ta cần Ron Irus, kẻ mà cô vô tình hay cố tình giết".

"Vậy anh định làm gì? Gọi hồn à?"

"Ron vẫn chưa chết".

"Anh là kẻ đi đưa tang cho hắn".

"Tôi biết, nhưng hắn chưa chết, theo nghĩa nào đó".

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta cần Ron Irus, nên tôi đã tìm vài cách để mô phỏng hắn, và ta nhận ra một sự thật rằng hắn không chết như người bình thường".

"Cho dù hắn có là ai, hắn cũng đã chết vài năm rồi".

"Ta biết, nhưng sao ngươi lại phủ định nhanh như vậy?"

"..."

"Dù sao, ta sẽ là người làm điều đó".

"Làm gì cơ?"

"Ta sẽ hồi sinh Ron Irus, bằng chính thể xác này".

"Ngươi phát điên rồi".

"Luôn là vậy, vì vậy, hãy để ta điên đến chết đi, không là chẳng ai biết kẻ điên sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Và giờ, hãy cho kẻ điên này lấy bộ não của hắn".

"Ta hiểu rồi.

Ngươi...định hợp nhất kí ức của hắn vào ngươi? Đây không phải tiểu thuyết đâu"

"Nửa đúng, nửa sai, thật rắc rối nếu ta phải dạy một kẻ chẳng hiểu gì về linh hồn về khái niệm của nó.

Triết học là nền tảng để từ nhà nước phong kiến lên dân chủ đấy, cô cần học nhiều hơn"

"...

Nói chung, ngươi chỉ đang qua kí ức của hắn mà xây lên một Ron khác mà thôi".

"Sai lầm, nhưng dù sao, ngươi có thể nghĩ như vậy".

Rầm~

"Có lẽ mấy chai rượu kia sắp tới rồi, cũng tới lúc thưởng thức rồi, chỉ là, ta có một người con gái...

Ta muốn nó-"

"Ta sẽ bảo vệ đứa nhỏ đó cho ngươi".

"Được rồi, thế thì coi như hết nợ nần rồi, cảm ơn vì điều này, có lẽ, chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau đâu, nên đây sẽ là lần cuối ta và ngươi uống rượu với nhau".

Cộc~

"Rời đi sớm vậy sao? Rượu còn chưa lên mà?"

"Xin lỗi, tôi không rảnh ở đây để uống rượu. Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ muốn ngắm lấy nhãn hiệu chai rượu đó thôi.

Vả lại, tận thế đến rồi, mà thứ duy nhất mà tận thế cần là ma túy, nên bọn tôi rất bận".

"Chúc may mắn, có lẽ lần sau anh sẽ chẳng còn là anh, vậy nên,vĩnh biệt".