Ficool

Chapter 4 - chương 3: Suy đoán nhẹ.

"Anh ta sao rồi?"

"Có lẽ cần chờ đợi thêm?"

"Anh ta đang nghĩ mình từ thế giới khác sao??? Và Ron còn hùa theo?"

"Nhìn họ nói, tôi cũng thấy hài, sao Ron còn có thể nói chuyện được vậy? Không thấy ngượng ngùng sao?"

"Hừ, không biết rằng hắn ta bẩm sinh vô cảm sao?"

"Hahaha, nếu hắn có thể cảm thấy xấu hổ vì chút truyện cỏn con này, thì tao đã không ở đây mà đã đi vặt cổ hắn rồi".

"Ngươi không sợ hắn sẽ mò đến cửa nhà ngươi sao? Tên ngốc này không biết Ron biết rõ từng nhà các ngươi sao??"

"Haha, nếu rõ ràng như thế thì đến nhà ta đi, đến đi này, tao cá hắn còn chẳng thèm đọc mấy dòng này, mà đọc thì sao? Hắn chỉ là một cấp 1 có lõi cấp ba, ngang một người thường, ngoài bộ não hắc ra thì chẳng còn gì".

"...Cẩn thận miệng của ngươi, ta tin rằng kín miệng giữ cửa vẫn tốt hơn là chọc giận một đứa có thể đoán mấy quyển tạp kĩ nấu ăn mà mày giấu ở đâu".

"Sao lại là nấu ăn? Sao không phải đống đồ lót mà mày xin được từ mấy người tình?"

Dường như mọi người ở đây đang nói chuyện rất rôm rả, và họ đang cùng nhau nói chuyện trên một tấm thẻ trắng có thể hiện những dòng chữ ba chiều.

Kì lạ, những dòng chữ đó lại có nét kì lạ, như không thuộc về trái đất.

...

Ron dẫn Quân tới một tòa dinh thự, đúng hơn, đó chỉ là một mảnh đất trống vắng, và tòa dinh thự có lẽ chỉ trong miệng kể của Ron.

"..."

Quân gãi đầu, anh muốn xách áo Ron lên rồi đánh cậu ta cho ra bã, nhưng anh chỉ đành ngậm ngùi im lặng, dù sao, anh còn sống ở đây còn là vì lòng tốt của Ron.

"Đừng gấp gáp, nơi dành cho anh đây".

Ron nhận thấy anh đang tự cấu vào tay mình như đang kiềm chế, nên anh tiến về phía trước, tay đặt lên mặt đất, rồi kéo lên một bức màn vô hình.

"!"

Quân há hốc mồm ra, anh dường như rất bất ngờ, bởi lẽ ở bãi đất trống rìa ngôi làng ấy, lại hiện lên một kiến trúc kì lạ.

Nó cao, rất cao, với màu sắc đặc trưng là màu sắc trắng, các hoa văn trên cây cột đầy tinh tế và rực rỡ trong ánh sáng vàng, và ngay trước mắt anh đó là một cánh cổng đầy uy nghi được làm bằng gỗ đắt tiền.

Lập tức, Quân tỏ vẻ hào hứng trên mặt, anh lập tức lao vào Ron rồi ôm anh từ phía sau, một cú ôm rất thắm thiết, rất tình cảm, như thể hai người bạn vậy.

"Tại sao..."

Quân nở một nụ cười, nó mang theo vài phần thỏa mãn, và vui vẻ lạ thường, nụ cười đó ngày càng mở to hơn khi anh nâng người Ron lên.

"TẠI SAO LÀ NHÀ VỆ SINH!!!"

RẦM!!!

...

"Anh có thể tắm được rồi".

"CÚT!"

Cạch*

Quân đóng cửa lại, suy ngẫm và đặt mình trong bồn tắm, anh dần nhắm mắt và suy nghĩ, tất nhiên, để sống sót trong nhà vệ sinh công cộng, anh đã phải đeo một lớp khẩu trang được làm bằng vải vào.

Tử vong có tính luân hồi.

Hoặc ít nhất là những gì hệ thống đạo giáo và tôn giáo phương Đông cho rằng.

Nếu phương tây ta có các tôn giáo diễn giải cái chết sẽ được gặp lại người mình yêu thương ở đâu đó, như Âm giới, Thiên đàng, hoặc Valhala, nếu bạn là chiến binh và xưng danh Odin trước khi lao vào cuộc chiến.

Rào rào*

Quân ngâm mình trong bồn tắm, trước mặt là vòi hoa sen chảy liên tục lên bồn tắm khiến nó trào ra không ngừng.

Anh đang ở trong 1 nhà tắm có thể coi là bình thường, không quá to, nhưng đủ. và trông rất sạch sẽ, đó là quan trọng.

Nhưng Quân không quan tâm điều đó.

Thay vào đó, anh đang suy nghĩ về chuyện hôm nay.

Hiện tại, Quân đang dần không tin vào cái phương án nào.

Vì mọi phương án mà anh nghĩ ra đều là sai.

Chà, anh xuyên không rồi, vào 1 thế giới anh không có 1 tý gì là bàn tay vàng cả.

Phải nói trước rằng anh không có gì là biết về xuyên không trước đây, anh coi việc nghĩ về điều đó là cho bọn wibu rách rác rưởi và đám ngu ngốc hưởng thụ về 1 tương lai tất nhiên không đến.

Quân đánh giá lại logic hiện tại, anh vừa vì biết Ron là 1 đồng hương nên đã có cảm xúc hơi thái quá, thậm chí là dựa dẫm cảm xúc một cách vô thức.

Anh đã bị stress mấy tuần nay rồi, cụ thể là tròn 13 ngày đến thế giới mới.

Tất cả là do 1 cái chết…của bản thân anh.

'Bình tĩnh nào, nhớ về ngày hôm đó có giúp mày đéo đâu!'

Nhưng Quân vẫn không nhịn được mà cào cổ mình một cái, có thể thấy cổ anh đỏ ửng và xước vài chỗ rồi.

Cơ thể của anh khá gầy gò, nhưng cũng là có chút luyện tập, dù qua loa nhưng vẫn có các vân cơ hiện lên, nhưng cơ thể rất gầy gò, sườn anh lộ cả ra, và tấm lưng trông như 1 chiếc lá khô quắp.

"Nghĩ đi, nghĩ đi!"

Quân suy xét lại, từ lúc đến thế giới này, anh đã nhận ra 1 điều.

'Gỉa thuyết 1: Ta đúng là không phải xuyên không giả!'

Tiền đề của giả thuyết gồm 2 phần: Đầu tiên là ngôn ngữ, thứ 2 là sự hợp lý hóa thần kinh

Anh nghe hiểu những gì mọi người nói.

Tức là sao? Anh là người Việt Nam, anh quen thuộc nhất với tiếng Việt,, và anh ngu Tiếng Anh, nửa câu không biết, và anh nghe thông hiểu cả 1 ngôn ngữ khác lạ.

Anh nghi ngờ rằng mình có thể hoặc chấn thương não khiến bằng cách nào đó khiến anh bị rối loạn ngôn ngữ nhận biết.

Anh nhớ về 1 khả năng, hội chứng Alexia without Agraphia, 1 hội chứng khi não bị tác động khiến nghe hiểu 1 cách bình thường về mặt ngôn ngữ nhưng mất khả năng đọc viết hoặc rối loạn ngôn ngữ.

Anh trong ngày đầu tiên để kiểm chứng đã đi viết tên mình vào 1 tờ giấy và hỏi mọi người, căn bản là việc để mọi người có thể nhận hiểu hay không, anh rút ra rằng anh nói "xin chào" (tiếng việt) thì mọi người hiểu, "hello" (tiếng anh) thì không, và ngôn ngữ anh viết ra không phải là ngôn ngữ có thực mà là anh ảo tưởng ra từ 1 hệ thống có sẵn.

"Vậy thì luận điểm 2 có thể đúng và trực tiếp ảnh hưởng đến ngôn ngữ.".

cơ chế Rationalization hoặc Confabulation.

Khi não bộ bị tổn thương, khả năng kiểm soát logic và truy xuất ký ức bị hỏng. Lúc này, não không chịu được những "khoảng trống" thông tin, nó sẽ tự động "vá" lại bằng bất cứ thứ gì có sẵn trong tiềm thức , bao gồm cả phim ảnh, truyện tiên hiệp hoặc trí tưởng tượng.

Có phần khả năng tiền kiếp của anh thực ra là ảo tưởng…

"AHHHHHHHHH"

Bất ngờ, anh nhảy dựng lên, không quên che đi của quý của bản thân.

Lý do là bởi, anh đã gặp phải một con quái vật, một con qủy.

"CHẾT TIỆT, BIẾT NGAY LÀ KHÔNG TRÔNG CẬY ĐƯỢC AHHHHHHHHHHHHH"

Con gián, vốn từ từ chạy ra khỏi khe tường, bất ngờ nhìn về phía Quân và bật chế độ bay lên.

"Tại sao anh lại làm bẩn đồ tôi đưa anh rồi?"

Ron mang đến cho Quân 1 bộ đồ mới sau khi anh đã dùng quần áo mới của mình làm roi và đại chiến tranh với 1 con gián.

Kết quả là nó đậu lên chân anh, khiến chân anh ửng lên 1 vết đỏ do đạn lạc từ roi.

Ron nhìn thoáng qua điều ấy, rồi nhún vai bất lực, anh nở ra một nụ cười rồi đóng cửa lại cho Quân có không gian riêng tư.

 

More Chapters