Ficool

Chapter 7 - Chương 6: Qua khảo hạch.

Cạch!

Tiếng bật lửa rơi xuống đất rồi chợt tắt, tiếp đến đó là tiếng đổ gục của Quân.

' Cái quái!?'

Quân ôm họng và đau nhói đến mức bỏ tay ra mà chống xuống đất.

Ánh mắt anh ngập ngụa nước mắt, nhưng con ngươi vô hồn cứ như kẻ trên trời nhìn sàn nhà mục nát.

"Anh nhờ gì mà biết vậy?"

Ron nói rồi bước lên một bước, đứng ngay trước Quân, hình bóng anh phảng phất trong bóng tối và được soi rọi bằng ánh quang của điệu khúc hoa diễm rực rỡ.

"Anh rất giỏi quan sát, nhưng chưa tới nhỉ?

Mất bấy lâu mới nhận ra mình đang làm gì, là do chi tiết nào? Máu chảy trong bộ quần áo khiến nó không lọt ra ngoài? Bị thương nhiễm trùng nặng nhưng chỉ mất chút thời gian anh đi tắm đã làm xong việc? Hay vết thương trên cổ của anh mà anh lãng quên sau khi tắm xong?

Hay là cái dinh thự này? hoặc bộ sách được cất giấu lung tung sau ngần ấy thời gian? Có lẽ là cục gạch ở hẻm, hoặc khi ăn thịt xiên? Là mưa, cũng có có thể là việc tôi cho anh biết nhà tôi?"

Quân đang rơi vào brain storm, hoàn toàn không thể nghe lời nói của Ron, nhưng cái bản năng thôi thúc sinh tồn khiến anh bật lên và tung một cú móc hàm về phía Ron, nhưng rồi anh không thể đứng lên được, cú móc hàm không thể tới đích của chính nó.

Nhận thấy không tấn công được, Quân liên quay lại nhưng anh không thể nhấc chân lên.

"Gót chân Asin là 1 truyền thuyết nổi tiếng, nó kể về 1 điểm yếu cố hữu của 1 kẻ bất khả bại, nó cũng là 1 bài học nhắc nhở về 1 điểm yếu ít ai để ý tới của con người".

Ron thành thục nói như 1 cái máy, anh dùng bàn tay mình siết lại, và rồi nhấn đầu của Quân xuống đất.

"Anh có lẽ không nghe được tôi nói gì đâu, nhưng nếu anh còn nghe được thì hãy để tôi kẻ cho, ma túy mà tôi bôi vào dây cước của mình đã xâm nhập vào não anh từ lúc ở hẻm rồi.

Có lẽ từ lúc đó anh đã không cảm nhận cơn đau do ma túy nên không biết. Và nó nằm ngay chỗ khuất mắt tầm nhìn nên anh cũng chẳng hay, khoảnh khắc duy nhất anh có thể biết là gương nhà tắm lúc tắm rửa, nhưng chắc vì sau nhiều ngày mới được tắm cùng với sự phê pha ngắn nên tâm trí anh đã thả lỏng và nhanh chóng mặc quần áo đi ra.

À, tuy nhiên bù lại, ma túy đã giúp anh tăng cường trí óc một thời gian ngắn, cũng là huề vốn."

Tuy nói chuyện như 1 kẻ thân tình, nhưng Ron lại chưng cái mặt vô cảm ra, thì thào như kẻ dụ mồi, và con cừu non của anh ta là kẻ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Thực ra để sát hạch, ta đã liên tục dùng ma túy và các dấu hiệu để tìm người phù hợp, dù không có ai có trí thông minh ta muốn, nhưng ngươi, ngươi là người đầu tiên không mở cửa ra".

"Ha-h-ha, làm mẹ gì có miếng bánh miễn phí đâu, mày nghĩ ai cũng ngu à".

Quân trừng mắt nhìn Ron, vài giây tỉnh táo ngắn ngủi dần bay đi và con ngươi của Quân lại giãn ra và hôn mê.

"ta có 2 môn đệ, Thiên tài cận chiến Lunas, Thiên tài quản lý Emma, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Ngươi không phải thiên tài, cũng không phế vật".

Không đợi Quân tỉnh dậy để trả lời, Ron đã bế Quân và mở cánh cửa khổng lồ để bước vào trong.

Vù vù~

1 ngọn gió nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc bật lửa của Ron khiến nó chợt tắt.

Mọi thứ chìm vào bóng tối, một bóng tối tĩnh mịch ghê rợn.

Nhưng cũng là thời khắc mà các nước bước tiến tới mạt thế của Ron tới gần hơn.

 

Kết thúc part 1 vol 1: Kẻ đồng hương.

More Chapters