Ngạo Kiến Thời nhìn thấy Phong Duy bất ngờ đến cứng đơ người ra thì khóe môi cong lên rõ rệt, lên tiếng nói:
-“Anh cũng mau chóng đi nhé”
-“Anh đã nói rồi, thân xác tiên tử này không thể để bị vị trần vấy bẩn được” Phong Duy kiêu hãnh cố chấp đáp lại.
-“Vậy cứ như thế tiếp nhé, sau đó mỗi ngày lại tự ru rú một mình như người tự kĩ rồi cái danh xưng “cô độc vương” sớm muộn gì bác gái cũng sẽ thỉnh về cho anh thôi” Ngạo Kiến Thời nhìn hắn với ánh mắt thú vị nói.
-“Cứ về với vợ đi, vị tiên tử cao quý này đã sớm đoán được rằng số phận của em sẽ rất đau khổ về những ngày sau rồi. Chúc may mắn nhé, đồ phản bội!” Phong Duy nói với giọng điệu như chuyện này thật sự sẽ xảy ra, sau đó cười nữa miệng rồi đứng dậy đi về.
Thật ra Phong Duy và Ngạo Kiến Thời rất giống nhau, đều là những người không có hứng thú với những mối quan hệ yêu đương sướt mướt. Nhưng Ngạo Kiến Thời thật sự đã sớm chán ngán cái cảnh bị mẹ của mình làm phiền, Trần Quyên cứ liên tục tra tấn tinh thần của hắn, thật sự chịu hết nỗi nên mới phải lấy vợ. Lúc đó hắn vốn dĩ nghĩ rằng chỉ lấy nhau thôi nhưng không hề có tình cảm rồi sau đó cứ xem nhau như không khí mà sống là được thôi, nhưng giờ hắn lại không làm vậy, lại tự ngã gục trước một Trúc Nhã lạnh nhạt vì rõ ràng người ta đã làm gì hắn đâu, thật sự ai mà biết được tương lai cơ chứ...
Còn về Phong Duy thì gần 30 tuổi đầu nhưng vẫn cứ mang theo chứng cố chấp, cứ lăn lộn mãi giữa hai thương trường là thương mại và giải trí, nếu có thắc mắc rằng Phong Duy làm trong giới giải trí nổi tiếng như vậy thì chắc chắn sẽ phải diễn cùng với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp nhưng nhầm rồi. Tên này thật sự không bao giờ đóng mấy loại phim tình cảm cẩu huyết sướt mướt đó, nếu có nhận vai thì chỉ là những vai hành động, cảnh sát, viễn tưởng, sát nhân rồi sau đó hễ cứ chán thì lại đi ngao du sơn thủy vòng quanh thế giới, thật sự cạn lời...Về mặt năng lực thì quả thật Phong Duy hắn có thừa nhưng việc nào ra việc đó hắn vẫn không thích lấy vợ, cứ ôm khư khư tự cho mình là tiên tử trên trời không để ai lại gần...có lẽ là thật sự muốn bay về trời tu luyện rồi...
Chiều nay vẫn như vậy, Ngạo Kiến Thời tan làm đến công ty đón Trúc Nhã. Chiếc xế hộp dừng lại trước cửa biệt thự, hắn đang định mở cửa xe cho cô vào nhà trước thì cô lên tiếng:
-“Anh vào nhà trước đi”.
-“Sao vậy, có việc à?” Ngạo Kiến Thời hỏi lại cô.
-“Tôi phải về Hoài Gia, hôm nay là sinh thần 70 tuổi của ông nội.” cô đáp.
-“Vậy tôi về cùng em” hắn nói tiếp.
Trúc Nhã quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực thì Ngạo Kiến Thời lại lên tiếng tiếp:
-“Vợ chồng thì phải về cùng nhau chứ”
Cô cũng không nói gì, sau đó chiếc xế hộp lại tiếp tục lăn bánh tiếp tục trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Về đến Hoài Gia thì đã là chuyện của 30 phút sau đó, Ngạo Kiến Thời cùng Trúc Nhã đi vào nhà chính, bên trong bây giờ bầu không khí vô cùng nhộn nhịp và sum vầy. Tất cả họ hàng đều hội tụ về để tham gia vào tiệc mừng thọ của ông nội, và ngay cả cha ruột của Trúc Nhã là Hoài Quân cũng có mặt. Không chỉ như thế mà ông ta còn dắt theo gia đình nhỏ của mình về, người vợ với vẻ mặt chua ngoa kiêu hãnh làm cho người ta cảm khó để lại gần và cậu con trai 22 tuổi bây giờ đang được Hoài Quân giới thiệu trước mặt ông bà nội và tất cả họ hàng.
Dường như muốn nói rằng đây chính là đứa con trai yêu quý của ông ta, người sẽ được trọng dụng và kế thừa, trong tương lai là người thừa kế. Trúc Nhã vừa nhìn thấy đã hiểu ra bởi vì hôm trước cô không chịu giúp đỡ cha con họ mà bây giờ lại tiếp tục dắt nhau về đây để bày trò, tất cả chủ yếu chỉ là muốn xin cho con trai ngoài giã thú của ông ta – Hoài Ân có một chỗ đứng trong công ty...
Bọn họ đang múa may vẽ vời trước mặt ông bà nội và đám họ hàng giả tạo thì nhìn thấy Trúc Nhã và Ngạo Kiến Thời bước vào, đám họ hàng nhìn thấy cô thì cứ như nhìn thấy vàng mà xua nịnh vì đơn giản thôi, Trúc Nhã là người tiếp quản tập đoàn và họ bám víu cổ phần vào đó mà kí sinh để sống. Nếu bây giờ ai còn dám coi thường cô như thuở ngày bé mà không biết tôn trọng thì chắc chắn là người đó không muốn sống yên ổn nữa. Bọn họ chẳng biết mắc cỡ mà lên tiếng ngọt ngào với Trúc Nhã:
-“Ái chà, Nhã Nhã con về mừng tuổi ông nội đấy à?”
-“Nhã Nhã, cùng chồng về đấy à? Đi đường có mệt không con?”
-“Dạo này hai đứa sao rồi? Đã lên kế hoạch sinh con chưa?”
-“Dạo này tập đoàn sao rồi, vẫn tốt chứ Nhã Nhã?”
Hàng loạt câu hỏi được những con người giả tạo đó tạo ra cho Trúc Nhã, ngoài mặt thì tỏ vẻ lịch sự đạo mạo quan tâm nhưng sau lưng chính là đang xăm soi để xem một đứa con gái bị bỏ rơi như cô thì làm được nên trò trống gì. Sau đó dường như Hoài Quân ở bên kia đã thấy được Trúc Nhã đi vào liền mặt dày bước tới trước mặt cô ân cần hỏi giống như chuyện hôm đó trong điện thoại người chửi cô là đồ bất hiếu không phải là ông ta:
-“Nhã Nhã à, ba nhớ con lắm sao con không về nhà ăn cơm với ba?”
Ông ta thấy Trúc Nhã im lặng lại không biết điều mà nói tiếp:
-Nào! Ân Ân chào chị Nhã Nhã đi, Nhã Nhã à! Đây là em trai của con đấy. Chắc hai đứa là lần đầu gặp nhau đúng không, mấy năm nay nó đi du học ở nước ngoài vừa tốt nghiệp mới về trong tháng này”.
Hoài Quân cố ý nói to việc con trai ông ta mới đi du học về cho đám họ hàng đó nghe để bọn họ phải kính nể ông ta vì người đàn ông tham vọng đó nghĩ rằng con trai ông ta sẽ là người thừa kế trong tương lai. Còn Trúc Nhã sớm đã vô cùng chán ngán trước mấy cái cảnh giả tạo này rồi, cô chẳng thèm để ý tới Hoài Quân mà bước thẳng qua mặt ông ta đến bên ông bà nội đang ngồi trên ghế trước mắt. Trúc Nhã cất giọng:
-“Chúc ông nội sanh thần vui vẻ ạ”.
Ông cụ mỉm cười nhẹ gật đầu với Trúc Nhã, rồi hỏi cô:
-“Dạo này con sao rồi, sống tốt không? Tập đoàn vẫn ổn định chứ?”
-“Tập đoàn phát triển rất tốt ạ”.
Bà cụ ngồi kế bên nãy giờ trông thấy Ngạo Kiến Thời hôm nay lại về cùng cô thì hỏi:
-“Con và Kiến Thời có tốt không?”
Trúc Nhã định lên tiếng trả lời thì Ngạo Kiến Thời đã nhanh chóng cất giọng trả lời với bà cụ trước cô:
-“Hạnh phúc lắm ạ”.
Hai ông bà nghe được câu trả lời của hắn thì cũng nhẹ lòng hơn, họ biết rằng Trúc Nhã từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương từ gia đình nhưng giờ đây biết được cô và Ngạo Kiến Thời đang hạnh phúc thì cũng mừng cho cô. Trúc Nhã nghe hắn trả lời với ông bà thì cũng không nói gì mà phối hợp diễn theo, đám họ hàng đó quan sát Trúc Nhã và Ngạo Kiến Thời như vậy thì có hơi ngờ vực và không ngờ khi một đứa bị bỏ rơi như cô cũng đáng được yêu đến vậy...cũng xứng sao?