Ficool

Chapter 21 - CHƯƠNG 21: Lạnh lắm

Ngạo Kiến Thời quan sát hình như lúc nào Trúc Nhã cũng chỉ có một mình, trong bức hình đó cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Cô không bao giờ chủ động nhờ vả hắn hay giống như những người con gái khác thắc mắc nổi giận rằng tại sao hắn không để tâm đến cô, Trúc Nhã cũng không bao giờ chủ động bồi đắp tình cảm với hắn mà ngược lại cô lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt chẳng thèm để tâm đến hắn. Không bao giờ cô nhờ vả hắn dù cho hai người là vợ chồng, nhưng hình như hắn lại nhờ vả cô nhiều hơn....

Hắn nhớ lại lúc nãy Trúc Nhã cũng chẳng thèm để tâm đến Hoài Quân dù cho ông ta cứ không ngừng bắt chuyện thân mật với cô. Có lẽ đối với người cha này Trúc Nhã thật sự có hiềm khích gì đó, nhưng dù cho cô có như thế nào thì hắn vẫn muốn không rời xa cô, muốn thân thiết nhiều hơn với Trúc Nhã, muốn ở bên cô. Đang lơ đãng giữa một mớ suy nghĩ vây quanh thì chủ nhân của mớ suy nghĩ đó đứng đằng sau lên tiếng:

-“Đi ngủ nhanh lên”.

Ngạo Kiến Thời giật mình trở về thực tại nhìn lại Trúc Nhã đang đứng sau lưng rồi đột nhiên bật cười nói với cô:

-“Hồi cấp 3 em dễ thương thật”.

Trúc Nhã nhìn hắn, đang định ra lệnh cho hắn đừng đứng ở đây nữa mà trèo lên giường đi ngủ thì người trước mặt lại nói tiếp:

-“Hay là chúng ta cũng chụp đi, chụp hình chung với nhau. Tôi thật sự...” nói đến câu cuối thì người kia lại im lặng không nói nữa, chỉ mỉm cười như cún con nhìn cô.

-“Đi ngủ nhanh.” Trúc Nhã không nói nhiều mà ra lệnh cho hắn một lần nữa.

Sau đó tên trà xanh kia lại tiếp tục giả vờ, chìa tay ra ý muốn cô dìu mình lại giường. Trúc Nhã bất lực đỡ lấy tay hắn dắt về giường ngủ, cô đỡ Ngạo Kiến Thời nằm xuống sau đó đắp chăn lên cho hắn rồi cất giọng nói với người kia nãy giờ cứ mở mắt ra nhìn cô chăm chăm:

-“Nhắm mắt lại, ngủ”.

Cô nói xong đứng dậy quay đi thì cổ tay cô bất chợt bị Ngạo Kiến Thời nắm lại, Trúc Nhã nhìn lại hắn với ánh mắt khó hiểu:

-“Em đi đâu? Không ngủ cùng tôi?” Ngạo Kiến Thời nhìn cô với ánh mắt long lanh rồi hỏi, ôi trời cái tuyệt chiêu gì đây, làm nũng ư? Hắn quả thật quá cao tay khi dụ hoặc bé cừu non Trúc Nhã rồi.

-“Ra sofa ngủ, giữ thân cho anh đấy.” cô trả lời lại.

Nói dứt lời thì Trúc Nhã buông tay hắn ra qua sofa nằm xuống. Cô mới nhắm mắt được 5 phút thì bỗng cảm nhận được tay mình có cái gì đó chọc chọc vào. Mở mắt ra thì thấy Ngạo Kiến Thời không chịu đi ngủ mà giờ lại đang ngồi xổm xuống cạnh sofa chọc chọc vào tay của cô. Trúc Nhã giật mình hỏi hắn:

-“Làm gì?”

Người kia thật sự mượn cớ say giờ đã vứt bỏ đi cái gọi là liêm sỉ, tiếp tục chọc chọc vào tay cô nói:

-“Sợ, muốn em ngủ cùng”.

Trúc Nhã thật sự cạn lời không còn gì để nói chỉ nhìn hắn chằm chằm. Rồi người kia không biết vì sao không chọc chọc vào tay cô nữa mà lại đứng dậy, sau đó hắn quay lại giường ngủ cô cứ tưởng hắn quậy đủ rồi giờ về giường ngủ, ai ngờ Ngạo Kiến Thời lại cầm theo cái chăn trở lại sau đó nằm xuống chen chút với Trúc Nhã trên chiếc sofa tội nghiệp. Còn cẩn thận đắp chăn cho Trúc Nhã sợ cô lạnh, lại cất giọng nói thêm:

-“Lạnh lắm, ngủ ngon nhé”

Không thể tưởng tượng được ngưu ma vương cầm đầu tập đoàn ban ngày áp bức mấy đứa con tư bản bây giờ lại trở thành bộ dạng cún con như thế này bên cạnh vợ. Trúc Nhã hết chịu nỗi cảnh chật chội này cùng hắn rồi, lên tiếng:

-“Ngạo Kiến Thời, ngồi dậy về giường ngủ”

Người kia bên cạnh vẫn cố chấp đáp:

-“Không chịu.”

Trúc Nhã bực rồi, ngồi dậy đánh vào ngực Ngạo Kiến Thời mấy cái bắt buộc người kia phải mở mắt ra nhìn, cô nhắc lại:

-“Đứng dậy”.

Chiêu thức mèo nheo hết tác dụng bắt buộc hắn cũng phải đứng dậy, rồi Trúc Nhã cũng đứng lên đi về giường ngủ nằm xuống. Hắn cứ đứng đó nhìn theo cô, rồi nghe được người kia nằm bên giường lên giọng:

-“Về giường ngủ”.

Ngạo Kiến Thời vốn dĩ đang hụt hẫng thì nghe được lời này của cô liền hớn hở như được mùa, mau chóng ôm chăn về lại giường ngủ nằm xuống. Sau một lúc lộn xộn thì hai người bọn họ cũng nằm yên vị trên giường ngủ cùng nhau, ở giữa bọn họ Trúc Nhã đặt thêm một cái gối như chia khoảng cách. Ngạo Kiến Thời cũng không dám mèo nheo nữa mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Trúc Nhã đang nằm mở mắt ra nhìn sang người bên cạnh nãy giờ lộn xộn đã chìm vào giấc ngủ. Cô nghĩ đến hôm nay hắn thật sự đã thể hiện rõ ràng tình ý của Ngạo Kiến Thời dành cho mình, Trúc Nhã bất ngờ lắm không ngờ hắn sẽ chủ động đến mức này. Ngạo Kiến Thời rõ ràng như vậy Trúc Nhã có muốn giả khờ cũng không được, tất nhiên cô cũng là con gái chứ không phải cục đá tất nhiên ít nhiều trong lòng cũng không khỏi có chút rộn ràng, nhưng thật sự Trúc Nhã rất sợ. Nếu thật sự khi cô chịu nhìn về hắn có khi nào Ngạo Kiến Thời lại nắm được điểm yếu của cô rồi lại sẽ bỏ rơi cô giống những người khác không?...Trúc Nhã thật sự không dám nghĩ đến nữa.

Đêm hôm nay Trúc Nhã ngủ cạnh Ngạo Kiến Thời lại nằm mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng lần này mọi thứ trong mơ không phải là ác mộng, mà là một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ đó cô thấy mình được yêu thương, còn thấy bản thân mình cho đi yêu thương rồi được hạnh phúc nữa. Trúc Nhã thấy mình mỉm cười, thấy mình dường như chẳng bị những vướng bận từ ngày cũ kéo xuống nữa.

Ánh mặt trời vàng rực trên đỉnh đầu chiếu xuống vô cùng ấm áp, cô thấy mình đang đi dạo trên một đồi hoa hướng dương bản thân thì đang mặc một chiếc váy dài màu trắng nhưng cổ tay trái lần này lại không đeo đồng hồ nữa, Trúc Nhã cứ đi mãi trên đồi hoa mặt trời rồi cô còn thấy mình mỉm cười rất tươi. Sau đó đi đến cuối chân đồi cô lại nhìn thấy có một người quen thuộc đang đứng chờ mình, người đó thấy cô thì nhanh chóng bước đến, Trúc Nhã nhìn kĩ thấy đó chính là Ngạo Kiến Thời bước đến che nắng rồi mỉm cười với mình...Rồi cô đột nhiên bay lên mọi thứ bị cuốn đi hết cô trở về thực tại rồi mở mắt ra...

 

More Chapters