Ficool

Chapter 18 - CHƯƠNG 18: "Về nhà với vợ"

Trúc Nhã nghe hắn nói thì cứng đờ không thể tin nổi nữa, rồi cô nghe hắn hỏi tiếp:

-“Sao vậy, nghi ngờ tôi à?”

-“Vì sao?” cô cuối gầm mặt xuống đất hỏi hắn.

-“Không biết nữa, nhưng tôi muốn chúng ta sẽ thân thiết hơn” hắn nhìn sang cô vừa đi vừa cuối gầm mặt làm cho môi hắn không ngừng cong lên đúng thật là thật sự phải nể phục trình độ học bá cấp level đỉnh nhất của Ngạo Kiến Thời trong khóa học trà xanh rồi, kĩ năng đúng là đỉnh khỏi phải bàn...

Trúc Nhã nghe xong trong lòng lại hình như cảm thấy có gì đó rộn ràng hơn nhưng cô rất sợ không dám đối diện với điều trước mắt. Rồi hai người họ cùng nhau đi dạo dọc bờ sông cũng chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng cho mình. Nhưng hơn hết có lẽ mối quan hệ của họ đã dường như có gì đó tiến triển rồi...

Sau khi đi dạo xong thì Ngạo Kiến Thời và Trúc Nhã cùng nhau về nhà. Cô mau chóng đi lên lầu để không phải ở chung bầu không khí kì quặc này với con người không biết mắc cỡ đó nữa...Hắn nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng càng vui hơn bởi vì theo như những gì hắn quan sát “cô vợ hờ” này từ trước đến giờ đều chỉ là một mặt lạnh nhạt với hắn gì cũng giấu trong lòng ít biểu đạt ra bên ngoài nhưng hôm nay khi đứng trước hắn biểu đạt như vậy, Trúc Nhã lại hơi bối rối tức là trong lòng của cô hắn đã là gì đó nên cô mới như vậy...

Lại một đêm nữa trôi qua, khuya hôm nay tuyết ngoài trời lại rơi thêm một lớp rất dày nhưng chẳng hiểu vì sao cô gái đang nằm ngủ say trên chiếc giường màu hồng phấn kia đêm hôm nay lại có một giấc ngủ ngon vô cùng, không mất ngủ cũng không gặp ác mộng. Cứ nằm cuộc tròn trong chiếc chăn mà vào giấc êm đềm suốt đêm...Sau đó Trúc Nhã tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bất ngờ là hôm nay cô lại dậy trễ hơn bình thường 30 phút. Thật ra cũng chẳng sao nhưng cô chỉ thấy lạ vì đêm hôm qua hình như bản thân cô không gặp ác mộng và dường như cảm giác mình ngủ rất ngon, cô hơi ngơ ngác sau đó cũng mau chóng xuống giường chuẩn bị đi làm.

Chuẩn bị xong xuôi hết cũng là hơn 30 phút sau, hôm nay Trúc Nhã mặc một chiếc áo len dài tay cổ lọ màu nâu cùng với váy dài màu be dài tới mắt cá chân, trên cổ tay trái vẫn là đeo thêm một chiếc đồng hồ kiểu nữ. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác đen trên tay khoát thêm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ ngày thường của cô. Mái tóc nâu dài xõa xuống ngang lưng gương mặt được cô trang điểm nhẹ tổng thể trông vô cùng xinh đẹp và nhẹ nhàng.

Xong xuôi Trúc Nhã mở cửa phòng định ra ngoài đi làm thì giật mình khi người nào đó nãy giờ đứng trước cửa phòng cô mà không lên tiếng. Cô khó hiểu không biết tên này mới sáng sớm sao lại đứng đây làm gì, lên tiếng hỏi:

-“Đứng đây làm gì?”.

-“Chờ em” Ngạo Kiến Thời nhìn cô đáp.

Thật ra hôm nay hắn cũng như thường ngày dậy sớm xuống phòng khách đợi cô cùng ăn sáng. Nhưng hôm nay Ngạo Kiến Thời đợi mãi không thấy cô xuống sợ cô gặp chuyện gì hay là hôm qua bị hắn kéo đi dạo xong Trúc Nhã về đổ bệnh rồi, nên mới lên đây định kêu cô thử, đang chần chừ có nên gọi cô hay không thì người kia đột nhiên mở cửa ra luôn rồi. Hắn nhìn cô rồi đột nhiên mỉm cười, Trúc Nhã hiếm khi thấy hắn cười thì ngờ vực hỏi:

-“Cười gì?”

-“Không có gì, xuống ăn sáng mau lên” hắn trả lời lại cô.

Hai người họ lại tiếp tục cùng nhau ăn sáng, người nào đó hôm nay cũng vẫn y như vậy. Vẫn mặt dày ngồi kế Trúc Nhã còn để thêm thật nhiều đồ ăn vào phần ăn của cô. Ăn xong thì Ngạo Kiến Thời vẫn giả ngơ nhất quyết đi làm cùng nhau, đưa Trúc Nhã đến công ty rồi hắn lại đi làm. Nhìn thôi là đã thấy đây là cuộc sống mong ước của bao người rồi ha, hạnh phúc như thế hòa hợp như thế thì ai lại chẳng muốn có cho mình một nữa kia cơ chứ...

Hôm nay Ngạo Kiến Thời có cuộc hợp ở công ty, bình thường thì đích thực đây là cuộc tra tấn nhân viên khi ông chủ hóa thân thành ngưu ma vương truy vết hết tất cả khuyết điểm rồi khiển phạt, các nhân viên bị ép vào thế của tù nhân phạm tội. Đó đích thị mới chính là cuộc sống tư bản khổ cực của bao đứa con xa nhà khốn khổ phải trải qua hằng ngày đây. Nhưng hôm nay có vẻ mọi thứ cũng như vậy...tên ngưu ma vương kia quả thật là công tư phân minh, một cuộc hợp 2 tiếng cứ thế diễn ra trong sự cam chịu ám ảnh của bao nô lệ tư bản...

Sau khi kết thúc cuộc họp thì hắn về phòng làm việc, mở cửa đi vào thì khá bất ngờ khi có khách quen đến thăm. Người đó nhìn thì khí thế cũng cao ngời ngợi, nhưng thực tế giờ lại đang ngồi trên sofa ăn snack xem ti vi, trông thấy Ngạo Kiến Thời đi vào thì cũng chẳng hề hấn gì mà bơ luôn, chẳng ai khác chính là Phong Duy – anh họ của Ngạo Kiến Thời đồng thời cũng là người có chỗ đứng vững chắc trong cả hai thị trường giả trí và thương mại. Ngạo Kiến Thời là người lên tiếng trước hỏi:

-“Ngọn gió nào hôm nay đưa Phong Tổng đến đây vậy?”.

Phong Duy nghe hắn hỏi thì cũng giữ nguyên thái độ trả lời hắn:

-“Rảnh”.

-“Rảnh?” Ngạo Kiến Thời hỏi lại.

-“Hôm nay tan làm đi uống rượu đi, anh chờ em”

-“Không rảnh”.

-“Có cuộc họp? Có tiệc rượu? Hay lại tăng ca? Này Kiến Thời anh nói nhé, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì nhân viên của em sẽ hóa quỷ hết đấy, sau đó họ sẽ tập hợp với nhau thành một binh đoàn để quay về tìm tên sếp khốn nạn của mình để trả thù đấy!” Phong Duy nói với hắn với giọng đe dọa.

-“Về nhà với vợ”.

Phong Duy đang ăn snack nghe được lời vừa mới thốt ra của người đối diện thì sốc đến nỗi làm rớt bịch snack đang cầm trên tay xuống đất rồi mắt chữ A mồm chữ O luôn. Thật sự không thể tin nổi người đã từng có cùng chí hướng độc thân nhìn thấy hoa đẹp đến mấy cũng không dao động bây giờ lại đang phản bội mình rồi, người ta đã biết yêu rồi. Thật quá sốc, đúng là cú sốc khó có thể vượt qua được...vậy là trên con đường độc thân "thấy hoa không động" này từ giờ lại chỉ còn một mình Phong Duy này bước tiếp thôi sao? Không chịu đâu Phong Duy này không can tâm xíu nàooooo...

 

More Chapters