Ficool

Chapter 24 - CHƯƠNG 24: "Em rất thích hoa hướng dương"

-“Nhã Nhã, em thích biển hay núi? Anh đưa em đi nhé”

 

-“Hôm nay thời tiết đẹp thật, em nhỉ?”

 

-“Nhìn kìa Nhã Nhã, đây là hoa hướng dương”

 

Ngạo Kiến Thời ngồi kế bên cô nói rất nhiều về những chuyện thường ngày, lâu lâu còn cười rất tươi nữa. Trúc Nhã bây giờ đang tựa đầu vào vai hắn, cô cũng cười, cũng trò chuyện với hắn rất vui. Cô nói:

 

-“Em rất thích hoa hướng dương, cũng muốn ở bên anh nữa”

 

-“Thật không đó?” người bên cạnh cầm tay cô đan vào thật chặt.

 

-“Thật”.

 

Sau đó là cảnh hai người họ ngồi cùng nhau trên ngọn đồi hướng dương cùng ngắm mặt trời lặng. Sau đó một lúc nữa Trúc Nhã lên tiếng nói với Ngạo Kiến Thời:

 

-“Trời sắp tối rồi, về nhà nhé”.

 

-“Nhà ai?” hắn hỏi lại cô.

 

Trúc Nhã thấy hơi khó hiểu vì hắn đột nhiên nói gì vậy, cô và hắn là gia đình mà? Sao lại như vậy? Cô có cảm giác không an toàn cho lắm rồi cất giọng run run trả lời với hắn:

 

-“Nhà của chúng ta...”

 

Vừa dứt lời thì người bên cạnh bỗng dưng cất tiếng cười lạnh, rồi khung cảnh ánh vàng rực của hoàng hôn trong buổi chiều lộng gió đã biến mất thay vào đó mà khung cảnh bây giờ lại biến thành đang đứng giữa mùa Đông. Tuyết rơi rất lạnh, Ngạo Kiến Thời đứng đối diện Trúc Nhã trên cổ hắn là chiếc khăn choảng đỏ của cô nhưng lần này nụ cười ấm áp như mặt trời đã trở thành khuôn mặt lạnh lùng, ghét bỏ, trong ánh mắt hắn nhìn cô bây giờ chỉ còn lại sự khinh thường, lạnh giá. Rồi Trúc Nhã nghe được Ngạo Kiến Thời nói:

 

-“Nực cười! Chỉ cần cho cô chút tình thương hại thì lại nghĩ mình xứng đáng à? Gia đình? Viển vông quá đấy Hoài Trúc Nhã”.

 

Xung quanh Trúc Nhã bây giờ chỉ toàn là tiếng ong ong vọng lại, cô nhìn Ngạo Kiến Thời trước mặt đang cười lạnh ném cho cô ánh mắt khinh thường. Sau đó hắn cởi cái khăn choàng đỏ đang quấn trên cổ mình quăng xuống nền tuyết lạnh lẽo. Trên mặt Trúc Nhã bây giờ trắng bệch còn có thêm mấy hạt tuyết đông cứng lại, ánh mắt cô bắt đầu chìm vào sự tuyệt vọng.

 

Rồi Ngạo Kiến Thời bước tới dùng tay đẩy vai cô rơi xuống hồ nước đầy băng tuyết, Trúc Nhã giờ lại chìm sâu xuống hồ nước. Cô thật sự rất muốn thoát ra nhưng bây giờ dường như sâu thẳm dưới hồ nước đang là Hoài Quân, Tú Trân và những người họ hàng giả tạo lúc thì khinh thường, lúc thì nịnh bợ. Họ biến những kí ức đáng sợ của ngày cũ thành một con quái vật màu đen rất đáng sợ đang chuẩn bị cắn nuốt Trúc Nhã, cô tuyệt vọng tột cùng la lên thành tiếng, thật may thay cuối cùng Trúc Nhã đã giật mình tỉnh dậy rồi chậm chậm mở mắt ra...

Cô cứ nằm đó nhìn hạ tầng trần nhà một hồi lâu, trăng ngọc tự lúc nào đã ước hơi thở hôi lạnh, trên gò má vẫn còn vài vệt nước mắt chưa khô. Sau đó Trúc Nhã ngồi dậy nhìn vào đồng hồ trên điện thoại bây giờ đã là 3 giờ 45 phút sáng, sau khi trải qua giấc mơ như muốn đón đi linh hồn của mình, cô không muốn ngủ lại nữa mà xuống giường luôn. Trúc Nhã bước xuống cầu thang đi xuống lầu sau đó đi vào bếp thú một ly nước ấm rồi ra sofa ngồi xuống để ổn định tinh thần của mình lại. Cô hiểu vì sao nhưng cô lại cảm giác giác giác ước mơ vừa vô cùng chân thật, thật đến nỗi đau làm cho Trúc Nhã rất lâu rồi mới khóc lại lần nữa.

 

Trúc Nhã thật sự không nghĩ đến việc mình sẽ được hạnh phúc, nếu cô mở lòng ra trao lại tình cảm cho Ngạo Kiến Thời thì sao? Mọi thứ có thật giống như giấc mơ không? Và ngay cả thân Trúc Nhã hiện tại vẫn chưa ổn định, chứng trầm cảm vẫn thất thường nhưng rất hay gặp ác mộng nữa. Cô và Đánh có thật sự sẽ giống như những cặp vợ chồng hạnh phúc khác không? Trúc Nhã thật ra chính rất cô yếu chuồn chuồn không mạnh mẽ như cái vỏ bọc bên ngoài, ngay cả bản thân cô còn chưa cho mình được hạnh phúc thì làm sao phong mơ tưởng tới người khác sẽ cho mình hạnh phúc đây?

 

Trúc Nhã cứ ngồi suy nghĩ chuyện vặt của mình như vậy một lúc rất lâu. Rồi cô cảm thấy đầu óc bây giờ rất mệt mỏi sau đó lại xuống co ro trên ghế sofa như vậy, cảm giác mọi thứ con như vô cùng trống rỗng cứ như thế cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

 

Ngạo Kiến Thời hôm nay vẫn thế, vẫn canh giờ dậy sớm hơn Trúc Nhã để mong cô cùng ăn sáng, còn suy nghĩ rằng hôm nay phải nói gì để dạy cô một chút mới được. nghĩ tới đó thì khóe mắt cứ không ngừng cong lên dễ chịu, bảo vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi thì bước xuống lầu chuẩn bị ra sofa ngồi chờ Trúc Nhã sẵn sàng xem tiện ích tài chính luôn. Giờ này vẫn còn khá sớm nên dì Lâm vẫn chưa đến, bước bước tới sofa thì giật mình vì Trúc Nhã bây giờ đang bất động trên đó, mài ngọc trắng bệch không còn miếng máu. Ngạo Kiến Thời trang không nghĩ gì nhiều nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh cô đưa tay lên mão răng cô thử thì phát hiện ngay bây giờ Trúc Nhã đang lên cơn sốt rất cao, Kiểm thử lay tay cô xem thử người kia có ý thức gì không nhưng người kia giờ đã bất chấp rồi.

 

Ngạo Kiến trúc thời gian thực sự chạy rồi, nhanh chóng kết thúc rồi đi lên phòng ngủ ngay lập tức. Để Trúc Nhã nằm xuống sàn bồi bồi lên cho cô thì phát hiện ra bây giờ tay chân của cô lạnh ngắt, Lửa sợ rồi tức gọi cho bác sĩ đến nhà ngay lập tức. Lúc đó người này lại tất bật đi xuống lầu vào nhúng khăn ấm để lau mặt cho Trúc Nhã, đây là lần đầu tiên Ngạo Kiến Thời làm mấy việc này nên tay chân vẫn còn lọng lắm nhưng thật ra vẫn rất may mắn vì ít ra tàn còn biết mấy điều này để làm cô vợ nhẹ đang nằm bất tỉnh trên kia.

 

nhẹ nhàng lên lại phòng Trúc Nhã, người kia bây giờ thì mê man luôn rồi. Im lặng bước đến ngồi bên giường lấy khăn ấm lau mặt cho Trúc Nhã, sau đó lại lau cần cổ cho cô, Ngạo Kiến Thời cầm lấy tay của Trúc Nhã từ chăn ra lau sơ qua cho cô. Điều này luôn trong suốt quá trình này tên quân tử xanh trà này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vượt quá giới hạn hay phản ứng sinh lý gì khác. Tất cả những gì Ngạo Kiến Thời dành cho Trúc Nhã bây giờ chỉ là lo lắng, sợ cô bị sốt sẽ khó chịu mà thôi. Không biết nữa nhưng từ lúc cô không thu dọn mà giúp đỡ, chăm sóc lũ chim đến giờ thì Ngạo Kiến Thời đã không còn có thể như lúc trước xem cô như không khí được nữa. Chất bắt đầu quan tâm và để ý tới cô nhiều hơn, nhưng Bạch không gọi là yêu cô mà chỉ gọi là muốn thân thiết hơn với cô mà thôi. Vì chính bản thân Ngạo Kiến Thời trang cũng là lần đầu mà, không có kinh nghiệm cho lắm, cũng không có trải nghiệm tự mình xác định thứ tình cảm mà mình dành cho cô là gì...là cảm nắng là thích hay là yêu thì đều quá khó nói rồi...

 

More Chapters