Mở mắt ra Trúc Nhã còn hơi lơ ngơ không nhớ rõ mình hiện tại đang ở đâu, cô mệt mỏi nhắm mắt lại tiếp rồi suy nghĩ, à thì ra bây giờ bản thân mình đang ngủ ở nhà chính Hoài Gia ở trong căn phòng mà trước đây cô từng sống. Rồi sau đó Trúc Nhã lại cảm thấy mình lưng mình hơi đau nữa, hình như cái mà cô đang ôm không phải là con gấu bông mà cô vẫn hay ôm mỗi tối mà là cái gì đó có thân nhiệt nóng hơn, đàn hồi hơn nữa, tay và chân của Trúc Nhã hiện tại còn đang gác lên thứ đó nữa.
Cô cảm giác có gì đó sai sai từ từ mở mắt nhìn rõ lại mọi thứ một lần nữa thì tá hỏa, thứ mà cô đang ôm chính là Ngạo Kiến Thời, người kia hiện tại vẫn còn đang nằm ngủ rất ngon hình như chưa phát hiện ra. Trúc Nhã thở phào sau đó lại chầm chậm lấy tay và chân của mình ra khỏi người bên cạnh. Rồi cô từ từ ngồi dậy định bước xuống giường rời đi trước để hắn không phát hiện thì người kia tự lúc nào đã ngồi dậy thấy cô định chạy thì giơ tay nắm lấy cánh tay của Trúc Nhã lại. Hắn cất giọng khàn đặc hỏi:
-“Ôm thích không?”.
Trúc Nhã bây giờ không biết tại sao mà mặt đã nóng ran lên căng thẳng vì bị phát hiện, cô từ từ bình tĩnh cất giọng:
-“Xin lỗi”.
Ngạo Kiến Thời mới sáng sớm đã bật cười vì sự dễ thương của cô, sau đó lại nói tiếp với giọng điệu khá châm chọc:
-“Hôm qua có người chắn cái gối thành ranh giới sợ tôi giở trò. Nhưng không hiểu tại sao nữa đêm lại lăn sang ôm lấy tôi. Rốt cuộc là ai đang giở trò nhỉ?”.
Cô nghe xong thì cứng họng không thể nói thêm gì đành dùng chiêu phớt lờ để bơ đi hắn. Sau đó Trúc Nhã từ từ đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân không thèm để ý tới người kia nữa. Ngạo Kiến Thời nhìn theo bóng lưng của cô chạy trốn thì nụ cười trên môi càng cong hơn, trời ơi hắn ta biết yêu thật rồi, xem ra là Phong Duy nên thật sự về trời một mình tự làm tiên tử rồi. Thật ra từ lúc nữa đêm thì hắn cảm thấy có cái gì đó nặng nặng, mềm mềm gác lên người mình, tới gần sáng khi lờ mờ tỉnh dậy mới biết rằng thì ra cái con người bình thường hay tỏ ra lạnh nhạt kia khi đi ngủ lại có thể thành như vậy, cũng đáng yêu đó chứ...
Sau đó Ngạo Kiến Thời không thể nào ngủ tiếp được nữa, hắn tỉnh dậy luôn rồi nhìn ngắm người bên cạnh xem mình là gấu bông giờ đang ngủ say. Ngạo Kiến Thời cũng là đàn ông tất nhiên sẽ có phản ứng sinh lý khi lần đầu tiếp xúc với nữ giới, hai người họ còn là vợ chồng nữa nên hắn có thể thật sự nhân lúc Trúc Nhã ngủ say mà hôn lén cô hay nựng má cô nhưng tên học bá trà xanh này đã không làm vậy, hắn đã chọn con đường quân tử. Không nhân lúc cô ngủ say mà lợi dụng làm xằng bậy, Ngạo Kiến Thời thật sự tôn trọng Trúc Nhã và thật lòng với cô. Đúng là cá thể trà xanh được chọn lọc kĩ nhất mà...
Sau khi Trúc Nhã vệ sinh cá nhân xong đi ra không nhìn đến hắn mà ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài luôn, lí do cũng đơn giản cô có phải là tản băng đâu mà không biết ngượng. Rồi sau đó Ngạo Kiến Thời cũng đi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ra ngoài phòng bếp ăn sáng cùng ông bà cụ và Trúc Nhã. Hắn bước đến ngồi cạnh cô, người bênh cạnh thì cố tỏ ra bình thường nhưng bây giờ thật ra đang hạn chế tiếp xúc ánh mắt với hắn nhất có thể, Trúc Nhã biết ngượng rồi...Nhưng Ngạo Kiến Thời thì vẫn là tỏ ra thái độ bình thường nhưng rất ân cần, vẫn gắp đồ ăn ngon bỏ vào bát của cô, để cô ăn no. Ông bà cụ thấy hai người họ như vậy thì cũng an tâm hơn phần nào.
Ăn xong Trúc Nhã và Ngạo Kiến Thời chào tạm biệt ông bà cụ rồi cùng nhau lên xe đi về nhà. Vì hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ nên hắn cũng không gấp gáp mà lái xe từ từ, bầu không khí trong xe lúc này của hai người họ vẫn là sự im lặng. Một người thì tập trung lái xe lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh đang làm gì còn người kia hiện tại chỉ biết nhìn ra cửa sổ như đang ngắm cảnh.
Ngạo Kiến Thời thấy Trúc Nhã như vậy nhất thời trong lòng có chút háo hức bởi vì ít nhất bây giờ cô không bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với hắn mà là ngượng ngùng trốn tránh. Tức là tên học bá trà xanh này đã thành công được khoảng 10% rồi, tuy là hơi ít nhưng thôi kệ đó cũng là tiến triển rồi.
Khoảng 30 phút sau hai người về đến nhà. Trúc Nhã thì mấy hôm nay cứ bị Ngạo Kiến Thời quay vòng vòng tới mức bây giờ chỉ muốn lên lầu nghỉ, hắn cũng không nói gì mà từ từ vào nhà, sau đó cũng về phòng nghỉ ngơi được một lúc rồi cũng vào thư phòng xử lí công việc.
Đến chiều, Ngạo Kiến Thời đã rảnh rỗi bỗng dưng thấy hơi buồn chán, hắn thật sự muốn làm gì đó cùng với Trúc Nhã nhưng nếu bây giờ gọi cô ra tiếp tục tấn công bé cừu non này thì không chừng sau đó Trúc Nhã sẽ chạy trốn thật xa rồi không thèm để ý tới người chồng này luôn. Vậy cho nên bây giờ chỉ còn lại một phương tiện dự phòng duy nhất thôi, chính là Phong Duy. Vị tiên tử người trời này thì chắc chắn là vô cùng rảnh rỗi vào lúc này rồi, Ngạo Kiến Thời bấm vào số liên lạc gọi cho hắn với biệt danh được lưu là “thần tiên trên trời”. Chuông đổ được 15 giây thì đầu dây bên kia Phong Duy bắt máy với giọng ngáy ngủ:
-“Gì?”
-Chỗ cũ nhé tiên tử!”
-“Này cái tên kia, bây giờ mới nhớ đến người anh là....” Phong Duy mang giọng bực tức la lối định mắng cho Ngạo Kiến Thời điếc tai một trận, nhưng chưa kịp nói xong thì người bên kia đã nhanh trí tắt máy rồi. “Người trời” như Phong Duy là đối tượng để cho tên em họ ngưu ma vương kia muốn trêu đùa là trêu được sao, hắn lại không can tâm rồi tự hứa với lòng nhất định phải trị cho cái con người phản bội này một trận mới được.
Ngạo Kiến Thời bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài gặp Phong Duy, trước khi đi hắn còn ghé qua tìm kiếm dì Lâm dặn dò hôm nay nhớ phải nấu đồ ăn tối kêu Trúc Nhã trên phòng nhất định phải xuống ăn tối nữa. Không được để cô nhịn đói.
Lần này khi căn dặn dì Lâm, Ngạo Kiến Thời không còn giả vờ giả vịt nữa mà nói thẳng yêu cầu là cho Trúc Nhã luôn. Dì Lâm nghe hắn dặn dò thì mừng thầm trong lòng, cuối cùng trong hai đứa trẻ cứng đầu này thì cũng có một đứa chịu buông cái tôi xuống rồi...