Ficool

Chapter 25 - CHƯƠNG 25: "Hết đắng nhé!"

Sau đó khoảng 15 phút nữa thì bác sĩ đã có mặt tại biệt thự của nhóm họ. Rồi mau chóng được Ngạo Kiến trúc lên phòng để khám bệnh cho Trúc Nhã, sau hơn một lần khám bệnh cho cô thì vị bác sĩ trung niên cửa hàng giọng nói với bay:

-“Sốt rất cao, phải có người ở bên cạnh canh chừng. Tôi sẽ kê đơn thuốc uống 2 ngày, trong hai ngày này phải theo dõi cô ấy thật tốt. Giữ ấm, trò chuyện để cô ấy đỡ bất an”.

-“Bất an là sao? Có liên quan gì đến việc làm cô ấy sốt sao?” Thẻ khó hiểu câu hỏi.

Vị bác sĩ trung niên kia cũng không dấu kiếm mà viết dài nói luôn với Ngạo Kiến Thời:

-“Mạch đập không ổn định, cho thấy tinh thần đang căng thẳng, sợ hãi và không an toàn”.

-“Nhưng hôm qua cô ấy vẫn bình thường mà? Ngày thường cũng như vậy cô ấy đều không thể hiện ra” đánh bắt đầu thấy lo hơn.

-“Đâu phải cứ thể hiện thì mới phải là người đang bị đau. Họ vẫn có thể sống và che đậy những điểm yếu mỏng đó bằng vỏ bọc mạnh mẽ đấy!” bác sĩ làm sạch giải thích cho Ngạo Kiến trúc Thời gian hiểu.

Nhìn thấy chắc chắn người ra không nói thêm được gì, bác sĩ cũng có phần nào hiểu được và tiếp tục thăm dò:

-“Trước hết cứ ở cạnh chăm sóc kỹ lưỡng để mau hạ sốt. Còn vấn đề kia có thể từ giải quyết được, nếu cậu nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được điều gì đó cho con bé thì cứ làm. Nhưng phải để nó một tâm trí”

-“Được, cảm ơn” Ngạo Kiến Thời có hơi nặng nề.

Sau đó dì Lâm cũng đến làm, bà biết Trúc Nhã bị sốt thì lo lắng lắm, bây giờ đang cặm cường dưới bếp để nấu cháo cho cô. Trên phòng Ngạo Kiến trúc đang canh chừng cô ngủ, Băng nhất một cái ngồi kế bên giường nhìn Trúc Nhã đang nằm mê man, trong lòng cảm thấy khó chịu lắm. Thì ra người nào đó bình thường cứ giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng lại là giả tưởng, để ngăn cách chính bản thân mình với những người xung quanh. Trúc Nhã nằm trên giường bây giờ hình như lại giấc mơ mộng nữa rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, hai hàng lông mài cau có lại nhìn cô bây giờ vô cùng bất lực. Ngạo Kiến Thời nhìn thấy Trúc Nhã có biểu hiện lạ thì lập tức lay lay vai cô gọi dậy:

-“Trúc Nha! Trúc Nhã!”

Trúc Nhã đúng thật là đang tìm mộng mộng, cô trong giấc mơ bây giờ vô cùng bất lực muốn thoát ra nhưng không được, nhìn thấy bản thân mình bị nhấn chìm thật sâu dưới đáy hồ băng lạnh dưới chân còn được mắt vào một sợi dây xích không cho cô thoát ra. Đắp vùng trong tuyệt vọng thì Ngạo Kiến Thời đã mau chóng dậy dậy, mở mắt từ ra Trúc Nhã vô cùng mệt mỏi, đúng thật sự khi trong người không khỏe thì dễ dàng làm cho người ta suy trầm, cô độc thư giãn, hai hàng nước mắt cứ rơi xuống từng hồi.

Ngạo Kiến Thời gian đầu nhìn thấy Trúc Nhã Khóc thì bất ngờ và Hoang loạn lắm, chiến tử bây giờ không biết phải làm gì để cô hết khóc cả. Thôi chịu rồi bây giờ cô có ghét đánh cũng phải làm điều này, đánh dùng tay mình lau đi từng vệt nước mắt đang trực lan tràn trên cầu vồng mặt Trúc Nhã sau đó lại dùng tay kia xoa xoa đầu của cô như thể đang rót một đứa con nít. Truc Nhat lại giờ giấc mộng giấc ngủ không biết Ngạo Kiến Thời đang ở bên rìa, giờ cảm nhận được có người xoa đầu thì cô mới biết, cô từ từ đưa mắt lên nhìn.

-“Không khóc nữa nhé, đang còn sốt cao lắm!” tân nhìn lại Trúc Nhã đang biết tại sao rồi nở một nụ cười dịu dàng nói với cô.

-“Sao anh lại ở đây?” cô đột nhiên nhớ ra giờ này đáng lẽ Ngạo Kiến trúc phải đi làm mới đúng rồi cửa hàng vân đặc vì sốt hỏi cờ.

-“Không đi nữa, chăm em” Ánh nhìn cô thắc mắc cũng không trốn tránh điều gì dịu dàng đáp lại.

Không hiểu vì sao Trúc Nhã bây giờ lại rất mộc, cô gõ đầu với chú như đã hiểu rồi. Người kia thấy cô như vậy thì càng xót xa hơn, đưa tay xoa đầu cô tiếp, rồi nói:

-“Ăn cháo rồi uống thuốc nhé!”

Rồi Ngạo Kiến Thời đi ra ngoài xuống lầu nhờ dì Lâm múc cháo, khoảng 5 phút sau bê một cái khay đi lên. Ân cần hỗ trợ Trúc Nhã ngồi dậy sau đó đưa tay lên mài cô sau đó lại lấy khăn ấm lau mặt cho cô, đánh hỏi:

-“Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Trúc Nhã nghệ bảy hỏi thì lắc đầu, sau đó lại tìm thấy người kia từ từ múc một kề cháo từ trong bát ra còn ít cái cho giảm giảm nữa rồi đưa đến miệng Trúc Nhã. Cô không còn cách nào dừng lại mở miệng ăn cháo mà đánh đưa đến nhưng như thế này thì quá kề rồi, Trúc Nhã sợ sẽ lại mơ mộng viễn vông giống như giấc mơ kia nói với bạch:

-“Để tôi tự ăn”.

-“Không thể, để tôi chăm sóc”

Cô cứ tưởng tưởng sẽ đồng ý nhưng ai ngờ người kia lại thẳng thắn chấp nhận, rồi tiếp tục đút cho Trúc Nhã ăn đến hết. Cô không thể nói được hồng nữa cũng thấy bất động mà thuận lợi, sau khi bữa ăn kết thúc cô lại nghe người kia nói tiếp:

-“Giỏi thật, giờ uống thuốc nhé”

-“Đắng...”

Thực sự ra mấy câu chuyện uống thuốc này đối với Trúc Nhã là điều bình thường, vì cô rất hay uống mà, nhưng cô cũng nghĩ hiểu nỗi bản thân mình khi thấy Ngạo Kiến Thời ân cần chăm sóc lại mong muốn có chút...nhõng nhẽo.... Nhưng mà vì hôm nay cô bị sốt cứ cho là đầu óc hiện giờ đang không não ủy đi, tha một chút chắc cũng không sao...

Ngạo Kiến trúc thấy cô ấy như vậy thì có chút rung động rồi, đứng lên đi ra ngoài làm gì sau đó lại quay lại. Trước đây là đưa thuốc cho cô uống, Truc Nhã cứ tưởng là bạn Bơ đi lời nói của mình cũng không phiền não nữa mà loằng uống thuốc luôn. Trúc Nhã uống xong thuốc thì người kia từ lúc nào đã cầm trong tay một viên kẹo dâu sữa, vỏ vỏ ra viên kẹo đến trước miệng cô, dịu dàng nói:

-“Hết đắng nhé”.

 

More Chapters