Ngạo Kiến Thời hôm nay không biết tại sao lại dậy rất sớm, dì Lâm đang nấu đồ ăn sáng thì thấy hắn đi xuống, bà hỏi:
-“Tối qua ngủ ngon không con?”
Hắn nhớ lại tối qua hắn cứ nằm lăn qua lăn lại mãi không thể vào giấc cứ bị chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn về người nào đó. Ngạo Kiến Thời bất lực rồi, càng suy nghĩ thì câu trả lời lại đến thật gần hắn không muốn chấp nhận. Hắn đến bên sofa ngồi xuống nhờ dì Lâm pha cafe rồi giả vờ đọc báo thị trường thương mại ngày hôm nay nhưng chủ yếu là chờ Trúc Nhã xuống để xem tình hình hiện tại của cô ra sao.
Ngồi giả vờ được tầm 15 phút thì Trúc Nhã trên lầu đi xuống, qua sự quan sát của Ngạo Kiến Thời thì hôm nay Trúc Nhã lại quay trở trạng ban đầu, trạng thái ổn định không biểu đạt là đang vui hay đang buồn. Hắn muốn bắt chuyện với cô lắm nhưng không biết bản thân mình nên dùng lí do nào cho hợp lí thì bất chợt Ngạo Kiến Thời nhảy số ra được một lí do, hắn bình tĩnh kêu cô lại:
-“Hoài Tổng, trợ lí Lâm vừa báo cáo giá cổ phiếu của công ty gia đình mấy hôm đang tăng trưởng mạnh mẽ, cô thấy sao?”
Trúc Nhã vừa đi xuống nghe thấy hắn hỏi thì im lặng suy nghĩ một chút để phân tích rồi cô mau chóng phản hồi lại hắn:
-“Rất tốt, tôi sẽ bàn bạc lại với ông nội về vấn đề này”
Ngạo Kiến Thời nghe cô trả lời thì liền nhận ra cái con người lúc nào cũng trưng ra vẻ ảm đạm trước mặt giờ bị cảm rồi, hắn cũng phần nào đoán được hôm qua Trúc Nhã đã ở ngoài trời rất lâu nên bây giờ giọng nói cũng khác đi. Lại nhớ lại lúc cô chăm sóc hắn dù cho hắn và cô chỉ là “vợ chồng hờ” nhưng Trúc Nhã lại vô cùng cẩn thận. Mà bây giờ con người vô cảm đó lại bỏ bê chính mình như vậy. Hắn cạn lời rồi, cũng thấy xót rồi. Không nghĩ nữa đâu Ngạo Kiến Thời thật sự bị cái gọi là cảm mến giữa nam và nữ đeo bám rồi...
Không để cô đợi lâu hắn mau chóng trả lời lại:
-“Được, đừng quên cuối tuần phải đóng vai “vợ chồng son” nhé, tiên nữ!”
Trúc Nhã nghe xong cũng ậm ừ bỏ qua câu châm chọc của hắn không thèm đôi co với Ngạo Kiến Thời mà bước chân ra cửa chính lên đường đi làm.
Ngạo Kiến Thời quan sát tất cả lại cảm thán cô lại bỏ bữa nữa rồi, nhưng lần này hắn không còn lí do gì để giữ Trúc Nhã ở lại ăn sáng một phần là vì hôm qua hắn lại không muốn cô phải làm điều mình không muốn. Thật sự thì Ngạo Kiến Thời chỉ mới dừng lại ở mức độ có chú ý, cũng có một chút xíu cảm tình với cô thôi, nhưng hắn đã ở mức độ này rồi, chẳng biết những ngày tháng sau đó khi hắn thật sự đem lòng thích Trúc Nhã hay yêu cô sâu đậm thì hắn sẽ còn đạt tới trình độ suy nghĩ hay quan tâm cô đến mức nào nữa đây.
Cũng đã đến giờ đi làm, trợ lí Khương – người con của tư bản tự lúc nào đã lái xe tới và chờ đợi ông chủ của mình. Ngạo Kiến Thời đứng dậy khỏi sofa sau đó đi vào bếp giả vờ ho khan vài cái sau đó nói với dì Lâm vài câu:
-“Con bị cảm rồi, chiều nay dì Lâm làm gì đó giúp đỡ đau họng hơn nhé!” nói đến đây hắn ho khan thêm vài tiếng nữa rồi ra xe đi làm.
Dì Lâm lại thấy làm lạ, bình thường nếu hắn bị bệnh nào có nói với ai. Chỉ có khi hắn còn bé thì dì Lâm đã từng chăm sóc khi bị bệnh nhưng chuyện đó là vào năm hắn 10 tuổi, từ khi Ngạo Kiến Thời dậy thì rồi lớn lên thì dù cho là hắn có bệnh cũng tự chịu, tự lo được. Dì Lâm lại chợt nghĩ có khi nào hắn sắp qua tuổi 30 nên nội tiết tố thay đổi rồi không, nhưng thôi được chăm sóc Ngạo Kiến Thời và Trúc Nhã chính là nhiệm vụ của bà. Trái lại bà còn rất vui khi được hắn nhờ, vì hai vợ chồng nhà này tính cách y hệt nhau...
Hôm nay Trúc Nhã làm việc cũng rất thuận lợi bởi vì không có ai làm phiền như hôm qua, nghĩ đến đây cô đang làm việc bỗng khựng lại. Hôm qua đối với cô rất mệt, vô cùng mệt, cảm giác trỗng đó cô không muốn nữa, Trúc Nhã lấy điện thoại từ trong túi xách ra sau đó thẳng tay chặn số liên lạc của Hoài Quân. Trầm cảm không phải thứ tốt đẹp gì có thể khoe khoang hay để người khác biết, nhưng Trúc Nhã mấy năm nay thật sự mệt rồi, muốn thoát ra...
Hôm nay thời tiết mùa Đông cũng đã dần quen thuộc với từng cảnh vật và những hàng cây đã héo khô lại vì lạnh. Mọi thứ cũng bắt đầu hài hòa hơn, chiều nay khi Trúc Nhã tan làm còn có nắng nữa dường như muốn nhắn nhủ với cô rằng mùa Đông tuy lạnh nhưng cũng sẽ có nắng lên sưởi ấm lòng người giống như khi bế tắc và tuyệt vọng thì cũng sẽ còn đường thoát ra, sẽ giải quyết được, miễn là bản thân chúng ta vẫn còn trên cõi đời này.
Trúc Nhã tan làm xong thì đi về nhà luôn, hôm nay cô muốn nghỉ ngơi. Trên người Trúc Nhã hiện tại đang mặc một chiếc áo khoát dày cùng với cái khăn choàng đỏ, đang tập trung lái xe thì bỗng dưng cô nhớ đến chuyện Ngạo Kiến Thời cũng đã từng quàng chiếc khăn này rồi, nhớ lại mấy hôm nay hắn lại bắt đầu nói nhiều thế mấy chuyện đó lúc trước đều toàn nhờ trợ lí Khương nhắn nhủ thẩm chí còn pha thêm chút trêu chọc nữa, Trúc Nhã thật sự chẳng biết hắn bị gì nữa chắc làm việc nhiều quá nên chạm mạch rồi...
Trúc Nhã về đến nhà thì bắt gặp Ngạo Kiến Thời từ lúc nào lại quay về sớm và giờ đang ngồi trên sofa, trên người hắn bây giờ đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen trên tay còn cầm tách trà nóng đối diện với Trúc Nhã đang đi vào trực tiếp đưa mắt nhìn, hai cặp mắt chạm nhau trong tức khắc. Trúc Nhã là người quay đi trước, Ngạo Kiến Thời quan sát cô từ trên xuống dưới thấy hôm nay cô đã bình thường trở lại còn biết mặt thêm áo khoát và quấn thêm khăn quàng cổ nữa thì trong lòng hắn có chút vui. Nhịn không được bèn mở miệng trêu chọc:
-“Hôm nay Hoài Tổng không làm “tiên nữ” nữa à? Hôm nay chăm kĩ thế?”
Trúc Nhã lần này mở miệng chăm chọc lại hắn:
-“Vẫn chưa nghiên cứu lĩnh vực xong sao? Ngạo Tổng lâu lắc quá đấy!”