-“Đây là người chồng đẹp trai mà lần trước cô nói đấy à?”
Trúc Nhã nghe xong thì hơi sốc nhưng người sốc nhất lại chính là Ngạo Kiến Thời đang đứng bên cạnh. Cái gì? Cô nói hắn đẹp trai sao? Không thể tin nổi nữa hắn lại sắp chịu hết nỗi rồi. Trúc Nhã bối rối không biết nói lại thế nào vì quả thật cô đã từng nói hắn đẹp trai nhưng đó đâu phải là cô chủ động nói, là do con mèo đỏng đảnh kia đi bàn chuyện làm ăn mà lại hỏi mấy điều kì quặc chứ...rồi cô ta lại nói tiếp:
-“Nhưng trông chồng cô đẹp trai thật đấy Hoài Tổng! Nhớ nhé đừng sinh con sớm làm gì, trước mắt cứ tận hưởng trước đi đã” nói rồi Trúc Công Phương cười nhạt thản nhiên đưa ly rượu đến trước mặt mời hai người bọn họ giờ đang đứng yên như hai bức tương thời Ai Cập cổ đại.
Vì người trước mặt thật sự là một nhân vật thật sự rất có tiếng tăm nên Ngạo Kiến Thời và Trúc Nhã cũng lịch sự uống cạn ly rượu mà cô ta mời. Nhìn thấy hai người họ không nói gì mà cứng đờ, “thần nhãn” của Trúc Công Phương lại còn chẳng nhìn ra được sao? Rồi cô ta nói tiếp:
-“Tiếc thật nhỉ? Chồng cô lại không có em trai”.
Trúc Nhã không muốn ở trong cái bầu không khí kì quặc này nữa bèn lên tiếng hỏi lại cô ta một chủ đề khác:
-“Trúc Tổng hôm nay xinh đẹp thật! Trong giới này lâu nay đã nghe nhiều tin đồn về cô, thật đáng ngưỡng mộ!”
Trúc Công Phương nghe được thì cười lạnh nói tiếp:
-“Chắc đa số là tin đồn về tính tình của tôi kì lạ nhỉ? Vậy thì Hoài Tổng đây, hình tượng ngưỡng mộ của cô khác biệt quá đấy!”
Ngạo Kiến Thời nãy giờ vẫn bị mắt kẹt lại ở giây phút mà hắn nghe được cô nói hắn đẹp trai, điều này làm hắn kích động cực mạnh nhưng vẫn là bày ra bộ mặt không biểu cảm đó. Trúc Nhã bên cạnh hắn nãy giờ cũng sắp “chịu rồi”, người trước mặt cô ta quá kì quặc, cô đành phải nâng ly lên mời Trúc Công Phương thêm một ly nữa cho qua chuyện.
Sau đó buổi tiệc cứ tiếp tục tiếp diễn, người này đi khỏi thì lại có người khác đến mời rượu, Ngạo Kiến Thời và Trúc Nhã nãy giờ tiếp đối tác cũng gần được hai tiếng rồi. Rượu uống vào cũng không ít nhưng với hắn thì có nhầm nhò vào đâu được, hắn chỉ lo cho người bên cạnh mặc thì ít mà uống thì nhiều đây. Tiếp tục có đối tác đến vời rượu Trúc Nhã vốn định đưa ly ra uống tiếp thì Ngạo Kiến Thời nắm cổ tay cô lại rồi lịch sự nói với đối tác:
-“Tôi kính ngài!”.
Vị đối tác kia cũng hiểu ra được vấn đề rồi cũng vui vẻ uống tiếp với Ngạo Kiến Thời, sau đó vị đối tác đó cười nhẹ rồi nói:
-“Ngạo Tổng đây thương vợ quá đấy nhé, chắc tôi phải học theo ngài để chăm sóc nhiều hơn cho bà xã của mình rồi đây!”.
Ngạo Kiến Thời nghe được thì trong lòng còn vui hơn ai hết nhưng vẫn là cái biểu cảm giả vờ lịch sự đó, cười nhẹ với vị đối tác kia như thể đồng tình. Hắn sợ người kế bên vừa lạnh vừa say chắc hắn khó chịu lắm nên nhân lúc chỉ có hai người đứng cạnh nhau Ngạo Kiến Thời cầm lấy ly nước trái cây ở quầy gần đó sau đó cố tình thì thầm sát vào tai nói với cô:
-“Cầm lấy, từ giờ để tôi uống là được”.
Trúc Nhã cầm lấy ly rượu rồi ngẩn đầu lên hắn bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình dường như trong sâu thẳm đôi mắt kia lại có cái gì đó phát sáng nữa. Thấy cô nhìn mình Ngạo Kiến Thời lại nhớ đến lần trước cô quàng khăn cho hắn hai người cũng nhìn nhau như vậy bỗng hắn có chút ngà ngà say đắm mở miệng chăm chọc cô:
-“Nhìn gì? Lạnh không?”.
Cô nghe được thì càng khó hiểu hơn, hắn đây là đang ý gì đây chứ...Rồi cô thấy Ngạo Kiến Thời tự nhiên cởi bỏ áo vest bên ngoài ra sau đó nhìn cô có ý cười rồi khoát áo lên vai cho cô, sau đó nói:
-“Giữ chắt vào đừng để nhiễm lạnh, bà Trần sẽ giết tôi mất”.
À chắc hắn đây chỉ là muốn không bị liên lụy bởi cô thôi chứ không có ý gì khác lạ đâu nhỉ? Chắc cô cảm giác sai rồi... Sau đó hai người lại tiếp tục ở lại buổi tiệc tiếp khách tới hơn một tiếng nữa nhưng lần này chỉ có Ngạo Kiến Thời uống rượu còn Trúc Nhã thì uống nước trái cây. Ôi cái cảnh ngọt ngào gì đây chứ, hai người họ lại còn có thể trở nên như vậy vào bây giờ sao? Cảm giác như hạnh phúc sẽ có thể chấp vá cho những tổn thương...
Ở gần đó Trúc Công Phương hôm nay chơi đủ rồi, cũng uống đủ rồi bây giờ không muốn ở lại nữa. Cô ta hơi có tí đỏ ửng trên gương mặt cầm lý túi xách một mình ra về, giữa biển người bao la như thế mà những người đến bên cô ta chỉ có mục đích duy nhất là lợi ích. Cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được điều này rồi, nhìn thấy Trúc Nhã và Ngạo Kiến Thời như thế cô ấy cũng có hơi vui mừng giúp Trúc Nhã vì có người ở bên thật sự quan tâm cô...
Cô ta ra về thì có người không biết điều đột nhiên chạy đến bên cạnh Trúc Công Phương nói năng lèm bà lèm bèm:
-“Ơ? Trúc Tổng sao lại về rồi? Uống với tôi một ly đi nào!”.
Vốn dĩ đã chán bây giờ chỉ muốn đi về thì có người ngăn lại, không giống như sự đối xử thú vị của cô ta dành cho Trúc Nhã thì lần này cô ấy nhìn thẳng vào tên lèm bà lèm bèm kia với ánh mắt sắt lạnh, sau đó chưa được một phút thì vệ sĩ của Trúc Công Phương hai ba người đi vào kéo người đàn ông đó ra xa. Con mèo đỏng đảnh này bực mình lắm rồi, sau đó nói một chấn động cả sảnh tiệc tựa như các tổng tài bá đạo lạnh lùng trong tiểu thuyết:
-“Trời lạnh rồi! Chuẩn bị phá sản đi”.
Lúc bấy giờ cả sảnh tiệc mọi người đều quan sát cảnh tượng này thì vô cùng bất ngờ và tá hỏa, không ngờ cảnh mà chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi hay trong sách bây giờ lại có tro. Tên say mèm lèm bà lèm bèm cuối cùng cũng hoảng rồi liền thấp mình xuống xin lỗi Trúc Công Phương liên tục. Cô ta nhìn chỉ cười khinh lạnh lùng, quả nhiên khi có liên quan đến sự sống còn của lợi ích thì con người ta sẽ trở nên như vậy...mất kiểm soát đến điên dại...
Sau đó cô ta quay lưng kiêu ngạo ra về vô cùng ngầu, tên kia thì tự đào hố rồi chui xuống bây giờ hối hận đến cùng cực. Thật ra Trúc Công Phương khi nói ra câu này không phải là vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đi triệt đường sống của người khác mà là chính tên say mèm đó, công ty của hắn ta đi lên kinh doanh trên thương trường nhưng số sản phẩm bán ra lại không được bao nhiêu ngược lại doanh thu thì lại cứ như được đà mà tăng vọt lên gây ra tiếng tăm lớn trong thương trường kinh tế. Nhưng đa số người ta chỉ nhìn vào bề nổi của một tảng băng lớn đang chìm mà ít chịu nghĩ đến khả năng logic hơn. Hoặc có những người nhìn ra được nhưng không đủ thực lực để đối đầu...nhưng Trúc Công Phương con mèo đỏng đảnh này thì không bao giờ có chuyện đó. Đáng nhẽ đang đợi thời điểm thích hợp để đem ra pháp lý tố cáo hắn nhưng hôm nay tên lèm bèm đó chọc sai người rồi. Nên là trời lạnh rồi đó, phá sản đi tên lèm bèm kiaaa...