-“Làm việc nhiều thế thì ăn uống nhiều vào, nhìn cô cứ mỏng mong như tờ giấy ấy. Đừng để khi về nhà bà Trần lại trách tôi không chăm sóc cô cẩn thận”.
Trúc Nhã nghe xong thì nhìn hắn hơi ngờ nghệch, bình thường Ngạo Kiến Thời dù có bị Trần Quyên hay ai khác nói thì cũng đâu nghe răm rắp như thế, mấy hôm nay cứ lạ thường không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. Cô vốn dĩ mấy ngày hôm nay đã cảm thấy kì lạ, bèn hỏi trực tiếp hắn luôn:
-“Sao mấy hôm nay anh cứ lạ lạ thế?”.
Ngạo Kiến Thời như bị nói trúng đen bất giác không biết trả lời như thế nào cả, rồi hắn nghe Trúc Nhã nói tiếp:
-“Chúng ta không thân đến nỗi phải ăn cơm cùng nhau hay anh phải có nghĩa vụ quan tâm tôi như lời mẹ nói, vì cơ bản chúng ta chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi”.
Ngạo Kiến Thời hắn cứng đờ khi nghe cô nói như vậy, hắn bây giờ thật sự chẳng biết trả lời thế nào cho phải nhưng thấy cô thẳng thắn muốn biết thì hắn bây giờ cũng chẳng muốn trốn tránh hay giấu diếm gì cả, bèn nói với Trúc Nhã với giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng có chút dịu dàng:
-“Nếu không thân thì dần dần sẽ thân, tôi chỉ có duy nhất một vợ nếu để cô ốm yếu sức khỏe bất ổn thì tôi lại trở thành người chồng mồ côi à?”
Trúc Nhã nghe hắn nói xong thì cũng nhất thời không thể hiểu nỗi lời hắn nói ra thật sự có ý nghĩ gì, cô cũng không lòng vòng hỏi thẳng hắn:
-“Anh có ý gì?”.
Ngạo Kiến Thời nghe cô hỏi thì khóe môi bất chợt cong lên nhưng mau chóng dịu xuống rồi đáp lại lời cô:
-“Không hiểu à?”.
-“Không hiểu” Trúc Nhã nói.
-“Không hiểu thì sau này sẽ hiểu”.
Trúc Nhã nghe xong mấy câu này của hắn thì đầu óc như bị chậm hơn nhưng cô cũng không nói thêm gì mà tiếp tục im lặng ăn hết bát cơm trước mặt. Cô không nhìn hắn nữa chỉ tập trung ăn cho xong rồi mau chóng đi lên lầu...
Ngạo Kiến Thời thấy cô bất chợt bối rối như vậy thì trong tim hắn hình như lại có cái gì đó ngứa ngứa mang lại cho hắn tâm trạng vui vẻ, hắn không biết khi nói ra điều này thật sự không biết người đối diện mình có hiểu và phân tích được ý tứ trong câu nói của hắn không nữa, nhưng thôi nếu như bây giờ cô không hiểu thì từ từ qua thời gian hắn sẽ chứng minh cho cô nhìn thấy được và đôi khi thứ gọi là tình cảm nam nữ hay còn gọi là tình yêu sẽ không đến một cách định mệnh hay quá lãng mạn mà nó lại được hình thành và lớn lên theo thời gian mà con người ta đi qua rồi đến một thời điểm nhất định, người sẽ nhìn thấy và chạm được nó.
Trúc Nhã đi về phòng thì nằm lên giường ngay lập tức, cô chợt thấy mặt mình như nóng lên khi nhớ lại câu nói lúc nãy của Ngạo Kiến Thời. Cô thật sự khá ngờ nghệch khi nghe những câu nói của hắn, cô không biết nữa nhưng cảm giác cứ kì kì làm cho Trúc Nhã nhất thời không biết đối mặt như thế nào...
Thật ra thì con người ta khi đến với thế giới đẹp đẽ và kì diệu này thì ai lại chẳng muốn mình được yêu thương và được quan tâm một cách trọn vẹn cơ chứ...Nhưng Trúc Nhã thật sự rất sợ, sợ khi cô lại để cho ai đó yêu thương mình thì bản thân cô cũng sẽ lại yêu thương, sẽ lại cho đi nhưng mà lỡ như cô không được may mắn và những điều tồi tệ đó lại quay lại thì sao?, Trúc Nhã sợ rằng mình sẽ lại bị bỏ lại phía sau một lần nữa...
Sáng hôm sau Trúc Nhã tỉnh dậy nhớ lại hôm qua bản thân mình cứ nằm lăn lóc nghĩ suy mãi rồi bất chợt ngủ quên lúc nào không hay, cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vệ sinh cá nhân sau đó lại thay đồ, trang điểm nhẹ rồi ra khỏi phòng xuống lầu để đi làm, hôm nay cũng như thế Ngạo Kiến Thời lại dậy sớm hơn rồi ngồi ở sofa giả vờ bình tĩnh kêu cô cùng nhau ăn sáng.
Trúc Nhã đi trước Ngạo Kiến Thời đi sau hai người cùng nhau vào phòng ăn, cô kéo ghế ra ngồi xuống thì bất ngờ thay hôm nay người kia đột nhiên không ngồi ở đối diện nữa mà lại kéo ghế bên cạnh để ngồi kế cô. Trúc Nhã bất ngờ nhìn hắn thì người kia dường như vẫn dững dưng vờ như không liên gì đến hắn cả, cô thấy kì kì định nhất ghế định xích ra xa hắn một chút nhưng người nào đó nhanh tay hơn giữ ghế của cô lại. Trúc Nhã quay qua nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu ý hỏi hắn đang làm gì vậy. Người kia thì tâm trạng dường như không tệ nhìn lại cô với ánh mắt mang theo chút tình ý, rồi nói:
-“Tôn trọng nhau xíu đi, đừng coi tôi là tà vật mà tránh né vậy chứ?”.
-“Anh? Ngồi đây làm gì?” Trúc Nhã hỏi thẳng hắn.
-“Ngồi ăn sáng, vậy cô muốn tôi vừa ăn sáng vừa đứng à?”.
Trúc Nhã cạn lời chẳng còn gì để nói với hắn đành mặc kệ, dì Lâm nấu đồ ăn xong đem ra thì thấy hai người họ hôm nay lại ngồi cạnh nhau ăn sáng bà khá bất ngờ nhưng hiểu ý nên tỏ ra bình thường cho đôi vợ chồng trẻ này đỡ ngại ngùng một chút. Bà nhanh chóng bưng đồ ăn ra cho hai người họ còn nói thêm với Ngạo Kiến Thời và Trúc Nhã:
-“Trúc Nhã ăn nhiều vào nhé, Kiến Thời chăm vợ cho béo lên nào gầy lắm rồi đấy con ạ!”.
Trúc Nhã dường như rơi vào trạng thái cứng họng chẳng nói năng được gì, cô định mau chóng ăn đại vài miếng rồi rời đi thật nhanh nhưng người kia dường như đã đoán được trước nào có để cho cô đi dễ dàng như vậy. Chính vì thế trong bữa ăn hắn đã gắp cho cô rất nhiều đồ ăn còn cẩn thận rót cho Trúc Nhã một ly nước nữa, cô thấy hắn gắp nhiều đồ ăn như vậy thì nói:
-“Không ăn hết, ăn nhiều quá sẽ buồn ngủ”.
Hắn dững dưng trả lời:
-“Thì cứ ngủ thôi, còn có tôi đây!”
Cô nghe xong cũng thì thật sự...Sau đó cũng ăn hết phần đồ ăn mà hắn gắp và quả thật cô ăn xong thì rất no. Ngạo Kiến Thời lấy cớ nói tiếp:
-“Ăn no thì sẽ rất buồn ngủ nếu uống thêm cà phê sẽ bị tức ngực, không tốt chút nào”.
Trúc Nhã nghe hắn nói thì khó hiểu hơi ngập ngừng hỏi lại:
-“Thì..sao?”.
Ngạo Kiến Thời ung dung trả lời:
-“Thì sẽ lái xe không an toàn, vậy nên hôm nay tôi sẽ lái xe vậy!”
-“Hả?” cô nghe không hiểu lắm.
-“Tôi đưa đi làm” hắn trực tiếp trả lời.
Sau đó Trúc Nhã không còn cách nào đôi co với con người kì lạ này nữa, cô thật sự chẳng thể hiểu nổi hắn rốt cuộc đang muốn làm gì. Thế là hai người cùng nhau lên xe đi làm, hắn hỏi:
-“Chìa khóa xe?”
Trúc Nhã nhìn hắn ngờ nghệch, hắn thấy cô nãy giờ cứ khờ khờ bèn trực tiếp nói luôn:
-“Chìa khóa xe của em đâu?”.
Lúc này cô mới hiểu ra lấy chìa khóa trong túi xách ra đưa cho hắn, sau đó hai người lên xe đi làm. Ngạo Kiến Thời lái xe đưa Trúc Nhã đến công ty con của cô, còn căn dặn tan làm hôm nay hắn sẽ đến đón, trước khi xuống xe còn nhìn kĩ xem cô có mặc kĩ thật ấm hay chưa, đúng là thât sự chẳng thể hiểu con người kì lạ này. Trúc Nhã lên thang máy rồi lên phòng làm việc, cô bất chợt nghĩ đến Ngạo Kiến Thời mấy hôm nay rốt cuộc uống phải thuốc gì mà lại cứ luôn nói ra hay làm những hành động vô cùng kì lạ. Nhưng mà, hắn là đang quan tâm và chăm sóc cô có phải không...?
Đông năm nay lạnh lắm, Ngạo Kiến Thời lái xe của Trúc Nhã đến công ty hắn lại thấy không lạnh chút nào, mà ngược lại còn thấy ấm ấm, ngại ngại và vui vì có vẻ như nếu hắn chịu mặt dày một chút thì khoảng cách của hai người họ qua thời gian dường như đang dần kéo gần lại...