Sau chuyện của Trúc Công Phương gây hơi náo loạn thì mọi thứ cũng trở lại bình thường mọi người vẫn tiếp tục tranh thủ kết giao thêm những mối quan hệ mới, cuối cùng bữa tiệc rượu cũng đã kết thúc. Ngạo Kiến Thời và Trúc Nhã cùng nhau ra về, hai người họ bây giờ đang đứng đợi trợ lí Khương lái xe đến, Trúc Nhã thấy hắn đã ngà ngà hơi say, cô ngẩn đầu lên hỏi hắn:
-“Lạnh không?”
Trúc Nhã định lấy chiếc áo vest đang treo trên vai mình ra trả lại cho hắn thì Ngạo Kiến Thời giữ vai cô lại không cho cô lấy xuống rồi chậm rãi nói:
-“Mặc lấy đi, tôi không lạnh”.
Cô sau đó cũng không nói thêm gì mà mặc tiếp, hai người họ đứng đợi khoảng 5 phút thì trợ lí Khương mau chóng lái xe đến. Hắn vẫn như cũ, đi đến trước mở cửa xe cho cô trước rồi cũng mau chóng ngồi vào xe. Chiếc xế hộp lăn bánh chạy đọc theo khung đường phủ đầy các lớp tuyết, không nhanh cũng không chậm, Ngạo Kiến Thời ngồi kế Trúc Nhã giờ đang tựa đầu vào lưng ghế mắt nhắm nghiền lại, có vẻ hắn đang nghỉ ngơi sau khi uống không ít chất lỏng màu đỏ kia.
Trúc Nhã bất chợt quay sang nhìn hắn, người kế bên chỉ là đang nhắm mắt chứ nào có ngủ nên phần nào cũng cảm nhận được có ánh mắt diễm lệ nào đó đang nhìn mình. Sau đó Ngạo Kiến Thời dường như có cồn trong người cũng trở nên gan dạ hơn mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào người bên cạnh không ngại ngần. Trúc Nhã đột nhiên có cảm giác chính mình bị hắn bắt quả tang nên đành giả vờ quay đi như thể mình chưa từng làm gì. Ngạo Kiến Thời thấy cô như thế lại nhớ lại lời của Trúc Công Phương lúc nãy thì trong lòng có chút ngứa ngáy, càng gan dạ hơn trêu chọc cô:
-“Nhìn gì? Chồng của mình đẹp trai quá à?”.
Trúc Nhã thật sự không ngờ chỉ là mấy câu nói trong lúc đi bàn chuyện công việc với Trúc Công Phương bây giờ lại được truyền đến tai của người được nhắc đến, cô không thể bị hắn nắm thóp được đành giả vờ bình tĩnh lạnh lùng nói:
-“Chỉ là mấy câu hỏi kì quặc của cô ấy thôi, đừng nghĩ nhiều”.
Ngạo Kiến Thời nghe xong có chút hơi hụt hẫng, thì ra trong lòng của cô hắn vẫn chưa là gì, việc cô chăm sóc cho hắn chỉ là thứ mà người ta nên giúp đỡ nhau. Nhưng hắn không biết bằng cách nào lại tự ngã xuống trước cô chứ? Thôi không nghĩ nữa, vì thời gian giữa cô và hắn còn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ cũng đã rất tốt rồi...
Bầu không khí trong xe của hai người họ tiếp tục chìm vào sự im lặng. Khoảng 30 phút sau họ về tới biệt thự, lần này là trợ lí Khương mở cửa xe cho hai người họ. Ngạo Kiến Thời vào nhà rồi lên lầu trước có vẻ tâm trạng có hơi hơi đi xuống thì phải, Trúc Nhã vào nhà sau. Cô nghĩ hôm nay hắn uống nhiều rồi chắc rất mệt nhưng thật ra cô đâu biết thật ra là người ta buồn vì một chuyện khác cơ chứ, thêm nữa hắn còn chịu lạnh cho cô mượn áo để khoát đến bây giờ chiếc áo đó vẫn còn nằm yên vị trên vai Trúc Nhã.
Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đã giúp đỡ cô, Trúc Nhã chậm rãi cởi áo khoát ra gấp lại rồi đặt lên sofa sau đó đi vào bếp tìm kiếm một hồi. Cuối cùng cũng tìm thấy là gói trà giải rượu, cô pha cho hắn một ly sau đó ra lại phòng khách cầm lấy chiếc áo vest rồi đi lên lầu, Trúc Nhã đứng trước cửa phòng hắn rồi đưa tay lên gõ vài cái. Người ở trong phòng nghe được tiếng gõ đi đến mở cửa ra thì thấy cô, Ngạo Kiến Thời thấy Trúc Nhã vẫn chưa thay đồ đứng trước cửa phòng hắn trên tay bây giờ đang cầm là một ly trà giải rượu và chiếc áo vest lúc nãy hắn cho cô mượn khoát, rồi hắn nghe thấy Trúc Nhã lên tiếng:
-“Uống đi! Cảm ơn vì chiếc áo”.
Ngạo Kiến Thời từ nãy đến giờ tâm trạng cứ như đang từ từ rơi xuống vực vì nghĩ đến chuyện cô lạnh nhạt với hắn, bây giờ lại thấy Trúc Nhã tự ta pha trà giải rượu cho hắn, đột nhiên bây giờ bản thân hắn cứ như là đang ngồi trên tầng mây hạnh phúc vậy. Ngạo Kiến Thời mau chóng cầm lấy thứ cô đưa tới, sau đó cảm ơn cô, còn giả vờ như thuận miệng mà nói, nhưng thật ra là đang quan tâm người ta:
-“Trời lạnh lắm, đi tắm sớm đi kẻo bệnh!”
Trúc Nhã nghe hắn nói thì vẫn là cái cảm giác hắn lại bắt đầu có gì lạ lạ nữa rồi, cô sau đó cũng không chần chừ với Ngạo Kiến Thời nữa mà đáp:
-“Được, anh cũng vậy” sau đó Trúc Nhã rời đi.
Ngạo Kiến Thời đóng cửa lại rồi môi hắn đột nhiên cong lên, đúng là khi không bao giờ có cảm xúc gì với ai thì sẽ không bao giờ bị họ gián tiếp làm cho cảm xúc của mình chi phối, nhưng một khi đã rơi vào cái hố sâu này rồi thì khó lòng mà thoát ra hơn nữa còn là Ngạo Kiến Thời chính hắn ta tự nguyện nữa chứ...
Hắn mau chóng uống hết ly trà giải rượu mà cô pha sau đó đi tắm rồi lên giường ngủ, đêm nay người nào đó dường như ngủ ngon hơn thì phải. Nhưng Trúc Nhã đêm nay vẫn như thế, cô lại gặp ác mộng rồi những điều không vui trọn vẹn từ ngày xưa ấy cứ tiếp tục lặp lại. Cô thật sự mệt rồi nhưng lại không thể nào tỉnh dậy thoát ra...
Bắc Thành năm nay vẫn như thế, tuyết vẫn rơi và trời vẫn lạnh...trong đêm Đông ấy có một trái tim đang dần mọc lên những đóa hoa nhỏ đầy sức sống, nhưng lại có một trái tim ngược lại cứ chết mãi trong sự sống mà không thể nào vượt qua...
Sáng hôm sau Trúc Nhã tỉnh dậy với tâm trạng bị dày vò, nhưng cô cũng quen rồi, vẫn ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ trang điểm rồi đi làm. Bước xuống lầu thì thấy Ngạo Kiến Thời không hiểu sao hôm nay cũng dậy sớm rồi ngồi trên sofa đọc báo thương mại, hắn tất nhiên là cố tình dậy sớm rồi nên vừa thấy cô bước xuống thì giả vờ trùng hợp ngẩng đầu lên, rồi tự nhiên cất giọng:
-“Dậy rồi à? Cùng ăn sáng đi”.
Trúc Nhã vốn định từ chối thì dì Lâm trong bếp đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ ăn, bà bước ra nói với hai người họ:
-“Hai đứa mau lên, vào ăn sáng nào!”.
Trúc Nhã hết đường từ chối nên cùng với Ngạo Kiến Thời đi vào ăn sáng, hắn thật ra biết cô định từ chối nên đã tự đi trước một bước kêu dì Lâm chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hôm nay Ngạo Kiến Thời đi làm tâm trạng thực sự cũng không tệ...