Hắn thấy Trúc Nhã trêu chọc lại thì cũng ngầm hiểu rằng cô đã ổn hơn rất nhiều, sau đó hắn lại tiếp tục chiêu giả vờ để nói với cô:
-“Dì Lâm nhờ tôi nói với cô đã hầm cái gì đó để hết đau họng, kêu cô mau chóng uống” hắn vẻ mặt bình tĩnh nhưng thật ra đang nói dối không chớp mắt, còn mượn thêm cái cớ công việc để gần cô lâu hơn rồi nói thêm.
-“Sau đó sẵn tiện ngồi đây, tôi có chuyện cần bàn bạc”.
Trúc Nhã nghe xong cũng gật đầu sau đó lên lầu thay quần áo, thật sự thì Trúc Nhã thấy hắn có gì đó rất lạ, siêu lạ...nhưng cô không hiểu là gì.
Sau đó 15 phút sau cô xuống lầu đi vào bếp thì thấy dì Lâm đã làm sẵn một phần lê hấp mật ong, Trúc Nhã mau chóng lấy bát múc ra rồi bưng ra ngoài sofa ngồi xuống đối diện hắn. Ngạo Kiến Thời thấy cô ngồi đối diện mình hai người lại chạm mắt nhau, xong rồi, Ngạo Kiến Thời một lần nữa lại thấy không ổn khi đối diện với cô rồi...
Hắn cất giọng lên tiếng nói với người đối diện:
-“Qua đây, xem máy tính”
Trúc Nhã sau đó cũng không nghĩ gì nhiều mà di chuyển đến ngồi kế bên hắn vì máy tính ở trước mắt hắn mà, cô ngồi bên kia làm sao xem được. Rồi Ngạo Kiến Thời bắt đầu nói, nói về chuyện tình hình cổ phiếu hiện tại, nên giữ hay bán ra, về các dòng sản phẩm mới của công ty gia đình chuẩn bị ra mắt. Hai người họ ngồi bàn với nhau khoảng 30 phút sau đó tách nhau ra đi về phòng, trước khi đi Ngạo Kiến Thời phải làm điều này, chính là muốn nhìn Trúc Nhã uống hết chén lê hấp mật ong, không còn cách nào khác nếu đã lỡ bịa chuyện nói dối một lần rồi thì cứ làm thêm vài lần chắc sẽ không sao, hắn bèn kêu cô lại:
-“Trúc Nhã!”
Trúc Nhã đang đi thì quay lại càng thấy hắn lạ hơn rất nhiều vì bình thường Ngạo Kiến Thời chỉ gọi cô là “Hoài Tổng” nhưng hôm nay lại gọi tên, cô hỏi hắn:
-“Có chuyện gì?”
Ngạo Kiến Thời mặt không biến sắc nói:
-“Dì Lâm nhờ tôi trông cô uống hết chén nước đó”
Trúc Nhã nghe xong thì cạn lời chẳng còn cách nào khát đi đến trước mặt hắn, Ngạo Kiến Thời cao hơn cô rất nhiều hắn thì hệt như người khổng lồ còn cô thì chỉ đứng đến vai hắn. Từ góc nhìn của hắn nhìn xuống thì trông cô sao cứ... dễ thương...trông thấy cô đừng chút từng chút uống hết chén nước lê, Ngạo Kiến Thời ra tín hiệu cầu cứu rồi, hắn thật sự sắp bị sụp đổ trước cái con người kì lạ trước mặt rồi. Trúc Nhã uống xong thì thì ngẩn đầu lên đối diện với ánh mắt bối rối của hắn rồi giơ bát ra ý chỉ cô đã uống hết rồi, giờ cô đi đây. Hắn gật như đã làm chứng cho sau đó đi lên lầu với tâm trạng hài lòng.
Sau đó vài ngày nữa lại trôi qua, ai lại làm việc nấy nhưng người nào đó hễ cứ rãnh rỗi thì lại tranh thủ đi về nhà sớm hơn lúc trước, rồi lại làm mấy trò giả vờ giả vịt nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm nghị cứ như hắn thật sự chẳng biết gì. Nào là biện lí do mình bị gì đó để dì Lâm nấu nhiều món bỗ dưỡng hơn, cũng chăm chỉ ngồi ở sofa hơn để có thể thường xuyên chạm mặt cô trong sự trùng hợp. Thật ra trong chuyện này không chỉ có Ngạo Kiến Thời là có tâm trạng khác biệt mà Trúc Nhã dường như cũng cảm thấy hắn có gì đó rất khác, nhưng cô giả vờ bơ đi không biết gì.
Nhưng người vui và hạnh phúc nhất sau cùng chỉ có trợ lí Khương, hiện giờ anh ấy đang ngồi ở nhà tận hưởng những phút giây bình yên, trước mặt là chiếc laptop được lấp đầy các chữ viết. Dạo này ông chủ có tâm trạng rất tốt, Khương Nguyên cũng vô cùng trân trọng, anh đã mau chóng quay về nghề tay trái của mình tận hưởng niềm vui viết lách. Trong căn phòng đã trang bị đầy đủ lò sưởi để chóng chọi với mùa đông giá băng, anh ấy vô cùng phấn khích khi viết lách, trong đầu lúc bấy giờ đang nãy ra một số kịch bản vô cùng sâu sắc và diễm lệ thì có tiếng điện thoại gọi tới. Anh nhìn vào màn hình là phu nhân mẹ của ông chủ, trợ lí Khương mau chóng bắt máy:
-“Vâng phu nhân, tôi nghe đây ạ!”
-“Dạo này thằng trời đánh đó sao rồi, hai vợ chồng nó có gặp nhau thường xuyên không?” Trần Quyên bên kia vô cùng tò mò hỏi.
Trợ lí Khương như bị chọc đúng chỗ ngứa mà chuyên nghiệp lưu loát trả lời lại:
-“Ông chủ rất khỏe ạ, dạo này nếu không có công việc gì gấp thì ông chủ đều đem về nhà làm ạ, tan làm rất sớm ạ!”
-“Thế à! Có vẻ nó dạo này đã nghĩ đến điều gì rồi” Trần Quyên hài lòng trả lời như đã tính trước ra được bước này.
Trợ lí Khương vì để cuộc sống nô lệ tư bản của mình bớt khổ lại được đà nói tiếp với đầu dây bên kia:
-“Cuối tuần này Ngạo Tổng và Hoài Tổng sẽ cùng nhau tham gia tiệc rượu tiếp các đối tác lớn trong dự án khởi công của công ty gia đình ạ!”.
Trần Quyên nghe được thì càng hài lòng hơn, theo như những gì qua lời của trợ lí Khương nói thì bà phần nào cũng hiểu được con trai mình đã có được lí do gì đó để đi về nhà sớm hơn. Nhưng bà vẫn chưa thể nào yên lòng hơn vì bà biết cô con dâu Trúc Nhã này có rất nhiều khổ tâm hơn hết. Thật ra việc Trúc Nhã và Ngạo Kiến Thời kết hôn với nhau người khác hay ngay cả hai người họ đều nghĩ là do lợi ích thương mại nhưng người đề nghị lại là Trần Quyên, bà là người đã gợi ý cho Ngạo Kiến Thời cân nhắc Hoài Thị là một doanh nghiệp vững mạnh.
Lí do bà làm như thế là bởi vì khi xưa bà chính là bạn thân của Tú Trân – mẹ ruột của Trúc Nhã. Bà đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ về cuộc hôn nhân thất bại của Hoài Quân và Tú Trân, cũng đã nhận ra bạn thân của mình tệ bạc, phản bội bỏ lại Trúc Nhã bơ vơ không mẹ suốt gần 20 năm. Mười mấy năm nay bà luôn biết Trúc Nhã sống ở Ngạo Gia cũng đã luôn nghe ngóng về tình hình của cô, sợ cô bị bắt nạt không ai chở che.
Cho đến hôm đó, là một buổi chiều mưa tầm tã bà tình cờ gặp được Trúc Nhã bên trong một nhà hàng lớn, cô lúc đó đang bàn công việc với đối tác còn bà thì hẹn gặp một người bạn cũ. Vừa nhìn thấy thì Trần Quyên đã nhận ra cô ngay lập tức, đó là lần đầu tiên sau mười mấy năm trôi qua bà gặp lại cô, nhưng bây giờ Trúc Nhã đã trưởng thành trở thành một cô gái xinh đẹp, cô của bây giờ trầm lặng, lịch sự nhưng đôi mắt lại trống rỗng mà mang mác nỗi buồn không còn dáng vẻ của cô bé có hai cái má bánh bao thích màu hồng như năm đó nữa, nhớ lại lúc xưa khi còn qua lại với Tú Trân bà rất hay gặp cô, Trần Quyên thì rất thích con gái nên vô cùng cưng nựng Trúc Nhã.
Bà biết mười mấy năm nay Trúc Nhã đã mang không ít khổ tâm, chẳng biết làm cách nào để cho cô cảm nhận được sự an toàn hay tình yêu thương đến từ những người thân nên bà vô cùng yêu thương quan tâm Trúc Nhã. Bà lại càng thấy yên lòng hơn khi thằng con trời đánh của bà sống hai mươi mấy năm nay không thèm quan tâm đến thứ tình cảm nam nữ giờ lại thay đổi có chút kì lạ. Trần Quyên bây giờ cũng hơi an lòng rồi, chỉ mong hai đứa con của mình có thể cùng dìu dắt nhau đi qua dòng chảy của đời người, từ từ yêu thương lấy nhau nhiều hơn mà thôi...