Sau khi Trúc Nhã tan làm thì không trực tiếp đi về nhà mà lại lái xe đến một nơi khác, một nơi mà cô không hề biết đến. Cô cứ chạy trong vô thức giống như tâm hồn mình thật sự đã mệt đừ và muốn đi đến một nơi nào đó mà không một ai biết đến mình là ai.
Thật ra căn bệnh mang tên “trầm cảm” này được chia theo nhiều cái tên gọi khác nhau, nên không phải ai mắc phải căn bệnh khổ tâm này cũng sẽ tỏ vẻ buồn rầu, ủ rũ cả ngày, mà trên thực tế họ còn có thể đi làm, đi ăn, cười đùa vui vẻ với người khác nữa. Trúc Nhã tuy không thể hiện ra bản thân mình đang buồn hay vui mà ở mức ổn định nhưng cô vẫn đi làm, vẫn sống tiếp ít nhất là vậy dù cho trong quá khứ cô đã từng không chọn điều đó.
Đối với những người mắt phải những triệu chứng trầm cảm giống Trúc Nhã, thật ra thứ đáng sợ với họ không phải là buồn rầu hay suy sụp cả ngày. Mà sự thật chính là họ sợ bị rơi xuống cái hố sâu tuyệt vọng sâu thẳm đó một lần nữa, nơi mà không ai có thể chạm tới, không ai cứu lấy mà chính bản thân họ phải tự vực dậy sống tiếp. Mọi thứ cứ như một vòng lặp vô tận không điểm dừng...
Sau hơn 1 tiếng lái xe không phương hướng thì chiếc xế hộp bây giờ đã nằm yên vị bên bờ sông. Mùa Đông năm nay lạnh lắm, mặt đường phủ đầy một lớp tuyết rất dày, nước ở dưới sông cũng đã bị đóng băng thành từng lớp chắc chắn. Ánh trăng đêm nay tỏa sáng trên cao vút nơi bầu trời bây giờ bắt đầu phân phát từng hạt ánh sáng chiếu vào màn đêm lạnh giá, đi theo một hướng ánh sáng trong đó thì trên mặt sông bây giờ đã vô cùng bóng loáng, sáng rực lên hệt như một khối kim cương khổng lồ. Trúc Nhã đi đến hàng ghế đối diện với bờ sông rồi ngồi xuống, đôi mắt đen láy có hàng mi biết nói lúc này vô thức nhìn vào mặt sông bóng loáng.
Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi trong sự trống rỗng chẳng thể nghĩ suy được gì. Rồi màng đêm cứ theo dòng thời gian dài vô tận chìm vào sâu hơn, bầu trời lúc bấy giờ cũng bắt đầu xuất hiện ra những vì sao vô cùng lấp lánh. Sau đó từng hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ tựa như đang hợp sức lại để an ủi một Trúc Nhã đang chìm vào sự trống rỗng.
Cô cứ ngồi mãi 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng lại trôi qua, đồng hồ lúc này đã chỉ điểm 11 giờ tối. Trúc Nhã bắt đầu đứng dậy lên xe đi về nhà, hôm nay đối với cô trước mắt cứ kết thúc như vậy đi, mệt rồi...
Hôm nay Ngạo Kiến Thời tan làm thì đi về nhà luôn, chẳng biết vì lí do gì nhưng có người đang rất vui vì điều đó. Chẳng ai khác chính là người con bị tư bản hút cạn sinh lực – trợ lí Khương, anh ấy không biết hôm nay ông chủ mình bị gì hay có ai đang buồn không nhưng anh Khương Nguyên đây thì vô cùng vui vẻ nhưng dù có thế nào trợ lí Khương cũng không dám thể hiện trước mặt Ngạo Kiến Thời mà đưa ông chủ về nhà thật an toàn.
Ngạo Kiến Thời về nhà thì thấy dì Lâm đang nấu ăn trong bếp, người nào đó vẫn chưa về nên hắn lên phòng thay đồ rồi vào thư phòng xử lí một số công việc. Không biết tại sao hôm nay hắn bị gì mà cứ mang lên mình cái vẻ rất trông ngóng nhưng không thể hiện ra nhiều, cứ làm việc một lúc rồi lại nhớ đến chuyện gì đó với người nào đó sau đó lại nghe ngóng bên ngoài là có tiếng xe chạy về chưa.
Nhưng hôm nay rất lạ, ai đó lại không về mà ngược lại biến mất không dấu vết, lúc đó đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi nhưng bên ngoài vẫn yên ắng đến kì lạ. Ngạo Kiến Thời đành phải bước xuống lầu xem thử thì nhìn thấy dì Lâm đang chuẩn bị về, đáng nhẽ bình thường bà ấy tan làm rất sớm nhưng mấy hôm nay thời tiết vào Đông rồi bà phải ở lại chuẩn bị thêm một sô thứ cần thiết trong nhà cho hai người bọn họ. Dì Lâm nhìn thấy Ngạo Kiến Thời đi xuống thì hỏi:
-“Dì đã chuẩn bị đồ ăn trong bếp hết rồi, khi nào con đói thì vào hâm nóng lại ăn nhé!”
-“Được ạ” hắn đáp lại lời của dì Lâm, định không nói gì nữa nhưng hắn vẫn không an tâm lắm liền hỏi tiếp:
-“Trúc Nhã, bình thường cô ấy cũng về trễ như này sao ạ?”
Dì Lâm nghe được câu hỏi của Ngạo Kiến Thời thì cũng thấy làm lạ, bình thường tuy Trúc Nhã hay tăng ca về nhà rất trễ nhưng tối đa là 10 giờ thôi. Bây giờ đã gần 11 giờ, cô vẫn chưa về, bà trả lời hắn:
-“Con nói dì mới thấy lạ thật, đáng nhẽ giờ này con bé phải ở nhà rồi chứ”
Hắn nghe xong câu trả lời thì trong lòng càng khó chịu hơn, từ lúc nào hắn lại trở nên quan tâm, lo lắng rồi muốn gặp cô đến vậy. Đến nỗi phải biến nó thành hành động về nhà sớm rồi trông ngóng từng phút để nhìn thấy cô, đến khi thấy đã trễ cô vẫn chưa trở về thì lại sốt ruột, lo âu. Nhưng hắn bây giờ không quan tâm nữa, sợ cô thật sự sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc.
Ngạo Kiến Thời bây giờ lại tiếp tục quay trở về thư phòng làm việc, nói là làm việc nhưng thật ra chẳng làm được gì mà chỉ ngồi im nghe ngóng xuống lầu từng phút từng giây hắn không dám gọi điện cho Trúc Nhã vì trước giờ cô và hắn không thân, cũng không dám ngồi dưới lầu đợi chờ cô về. Những nỗi sợ lại biến thành hành động để hắn bây giờ vừa ngồi trên thư phòng vừa nao nức căng thẳng đến kì lạ.
Cuối cùng đồng hồ cuối cùng đã chỉ điểm 12 giờ, tuyết ngoài trời rơi xuống càng lúc càng khắc nghiệt hơn. Hắn càng nhìn càng khó chịu hơn nữa, lúc này tiếng động cơ xe cuối cùng cũng đã ngày càng gần về biệt thự, báo hiệu cho hắn rằng Trúc Nhã đã về đến nhà rồi. Ngạo Kiến Thời đang bối rối lắm, nếu bây giờ hắn chạy xuống gặp cô thì cô sẽ nghĩ gì, có khi nào lại tránh xa hắn không.
Những suy nghĩ cứ bao trùm lấy trái tim của hắn, khó chịu bối rối đến cùng cực. Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu đang đi lên ngày càng gần hơn, Ngạo Kiến Thời không nghĩ nữa, mặc kệ mở cửa thư phòng bước ra. Bắt gặp với Trúc Nhã thật sự bằng xương bằng thịt đi đến, hắn đi đến gần cô giả vờ xuống lầu. Hắn quan sát cô từ trên xuống dưới thì không còn gì để nói, gương mắt đã trắng bệch đi vì lạnh trên tóc còn vài hạt tuyết trùng hợp rơi xuống chưa kịp tan, trên người thì chỉ mặt duy nhất chiếc áo khoát mỏng manh. Đặc biệt ánh mắt cô vô hồn cứ như mặc kệ mọi thứ không nhìn hắn rồi đi thẳng về phòng mình.