Vài ngày sau đó mọi thứ có dì Lâm giúp đỡ cho Ngạo Kiến Thời nên Trúc Nhã cũng không còn giúp đỡ hay tiếp xúc gì với hắn nữa. Hai người lại tiếp tục quay về quỹ đạo cũ, ai làm việc nấy trong tuần ít khi chạm mặt. Mặc dù thật sự Ngạo Kiến Thời đã cảm nhận được có thứ gì đó rất lạ nhưng hắn cũng không thật sự muốn tìm ra câu trả lời có vẻ như hắn muốn trốn tránh suy nghĩ của chính mình.
Công việc của cô và hắn có tính chất như nhau, hai người đều là kẻ có tiếng trong giới thương mại nên vô cùng bận rộn. Họ đều gánh vác trên vai trách nhiệm điều hành cả công ty nên đối với những việc khác họ cũng không có hứng thú vì đa số thời gian đều là cống hiến. Dễ hiểu rằng đó là lí do vì sao mà Trúc Nhã và Ngạo Kiến Thời dường như không biết yêu đương là gì mặc dù trước khi kết hôn với nhau số người ve vãn họ cũng gọi là không ít.
Hôm nay Trúc Nhã vẫn là một ngày làm việc năng suất, khi cô đang phê duyệt các hợp đồng hợp tác sắp tới thì có người gọi đến. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, lần này có vẻ Trúc Nhã chần chừ không muốn bắt máy nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời:
-“Nhã Nhã à! Cuối tuần này con có rảnh không? Về nhà ăn cơm với ba nhé” đầu dây bên kia chính là Hoài Quân, ba ruột của Trúc Nhã. Giọng của ông bên đầu dây bên kia dường như rất chông chờ Trúc Nhã sẽ đồng ý.
-“Không về, đó không phải nhà của tôi” Trúc Nhã lạnh lùng từ chối.
Đầu dây bên kia nghe được giọng điệu lạnh lùng mất kiên nhẫn của Trúc Nhã sợ cô cúp máy liền nhanh chóng nói thêm:
-“Vậy Nhã Nhã à, em trai của con, con có thể xem xét sắp xếp cho nó vào tập đoàn của ông Nội được không con?”
-“Nếu gọi cho tôi chỉ để nhờ vả, lợi dụng thì tốt nhất ngay từ đầu không cần gọi. Nếu còn lặp lại một lần nữa thì tôi sẽ chặn ông.” Trúc Nhã dứt khoát nói.
Đầu dây bên kia bắt đầu trở nên tức tối mất hết bình tĩnh bắt đầu lên giọng:
“Mày! Thể loại con bất hiếu, em trai mày mà mày còn bỏ mặt không giúp đỡ. Vô tình! Sau này nó mà thành đạt thì tao sẽ kêu nó không để cho mày yên ổn đâu. Cứ chờ đó.”
Trúc Nhã lạnh mặt nói lại:
-“Tôi không có em trai”
Sau đó cô tắt máy rồi ngồi im lặng một lúc, mặt không biểu cảm lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp thuốc đặc trị trầm cảm, thuần thục lấy một viên uống vào. Thật ra loại thuốc này Trúc Nhã biết rằng không thể phụ thuộc nên không uống thường xuyên chỉ khi cảm xúc bị rung chuyển, chứng trầm cảm có thể phát tán bất cứ lúc nào thì mới uống thước. Sau khi uống một viên thuốc, 10 phút sau cảm xúc của Trúc Nhã đã ổn định trở lại cô mới bắt đầu tiếp tục làm việc.
Thật ra ba mẹ ruột của Trúc Nhã đã không còn bên nhau lúc cô còn là một cô bé 7 tuổi, họ ra tòa ly hôn tranh chấp, giành giật các tài sản có giá trị nhưng không ai trong hai người họ mở miệng ra muốn đem cô đi theo. Mẹ ruột của cô, Tú Trân sau đó đã ra nước ngoài bỏ lại Trúc Nhã cho chồng cũ, Hoài Quân nghe được tin mình bị vợ cũ bỏ lại một cục nợ thì tức tối, trúc giận lên cô. Ông ta và Tú Trân vốn dĩ không còn bên nhau là vì cả hai đều có mối quan hệ mới ngoài luồng hôn nhân, giờ Hoài Quân đã thành công ly hôn với Tú Trân chuẩn bị lập gia đình cùng nhân tình mới thì làm sao đem theo cô được. Hết cách ông ta đành giao Trúc Nhã lại cho gia đình mình, từ đó Trúc Nhã ở cùng với gia đình ông bà nội.
Cuộc sống ở nhà chính Hoài Gia thật ra cũng không tệ lắm. Nhưng tình yêu thương mà cô nhận được thì đã không còn ai cho nữa rồi. Hoài Quân cha của cô từ trẻ đã sống như một cậu ấm nhà giàu không có tiền đồ làm ăn nên không được Hoài Gia trọng dụng, vì thế khi cô là con gái của ông ta trở về nhà chính ở dù không bị đối đãi tệ bạc nhưng những ánh mắt xem thường của họ hàng thì cứ liên tục soi xét lên người cô, nỗi đau chồng nỗi đau làm cho Trúc Nhã luôn phải ở trong một trạng thái chính là gồng mình chịu đựng.
Từ đó Trúc Nhã đã vô cùng nỗ lực học hành và vào công ty gia đình học hỏi từ rất sớm, sau này có năng lực cũng được ông bà nội trọng dụng hơn rồi dần chứng minh thực lực. Vì sức khỏe ông nội đã già yếu không thể tiếp quản tập đoàn nên cô sau đó đã trở thành người tiếp theo tiếp quản tất cả. Từ công ty gia đình cho đến công ty con mà cô tự mở.
Trong hành trình đi qua những năm tháng ấy, cơn ác mộng ngày bé liên tục quấn lấy cô không buông tha, chứng mất ngủ cứ kéo dài, ác mộng lặp lại, trầm cảm hình thành. Cho nên bây giờ cô sau cùng chỉ có một mặt trầm ổn, để không ai có thể bước vào để không ai biết được điểm yếu của cô rồi lại khinh thường như đám họ hàng giả nhân giả nghĩa lúc bé. Bây giờ đám người đó bao gồm cả Hoài Quân đối với cô mười phần là kiên nể không dám mạo phạm vì trong tay cô là Hoài Thị, là nguồn sống của họ.
Và việc cô chấp nhận kết hôn với Ngạo Kiến Thời tất cả đều là vì lợi ích thương mại. Hai tập đoàn gia đình hùng mạnh khi kết hợp lại sẽ bùng nổ thương mại, với cô tình yêu là gì, cô không biết cũng cô không muốn biết. Trúc Nhã cũng không biết thật sự cô đang theo đuổi điều gì hoặc cô có đang ổn hay là không...
Thật ra từ khi cô và hắn kết hôn, cô mới có thể hơi buông lỏng chính mình vì Trần Quyên lúc nào cũng bày tỏ sự quan tâm, người duy nhất từ trước đến giờ để ý đến cô. Nhưng Trúc Nhã chỉ đáp lại ở mức vừa phải không dám lúng sâu vì nghĩ rằng một ngày nào đó nếu Ngạo Kiến Thời tìm được người mình yêu thì cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc mọi thứ sẽ thay đổi...
Ngạo Kiến Thời qua vài ngày thì vết thương cũng đã đỡ nhiều, có thể tự sinh hoạt được rồi. Trưa hôm nay trợ lí Khương đặt cho hắn một phần cơm hộp do nhà hàng gần đó chuẩn bị, hắn đang ăn cơm đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm đó. Cô đã ân cần múc từng thìa đút cơm cho hắn ăn. Chăm lo cho hắn cả buổi tối tuy ngoài mặt Trúc Nhã không biểu lộ điều gì nhưng cô giúp đỡ hắn vô cùng cẩn thận, cũng có phần cục súc kiệm lời. Nhớ đến hắn đột nhiên không nhịn được mà cong khóe môi lên sau đó lại nhận ra điều bất ổn rồi lại mau chóng khôi phục lại vẻ ban đầu...