Trúc Nhã lấy viên kẹo của Anh đút cảm thấy như hiện tại tất cả chỉ là một cái gì đó không có chân thật. Ngạo Kiến trúc bước đến xoa đầu cô sau đó nói thêm:
-"Ăn xong thì ngủ thêm một giấc cho khỏe nhé. Tôi đi thay đồ"
Từ sáng đến giờ lửa vẫn luôn ngồi nhìn Trúc Nhã với bộ vest trên người không phân biệt. Giờ thấy cô ổn hơn khách sạn mới cho cô chút không gian dành riêng tư tiện ích về phòng thay đồ luôn, hôm nay Ngạo Kiến Thời không đến công ty làm Ngưu Ma Vương nữa mà lại ở nhà làm người chồng chăm vợ. Công ty thì ngày nào sẽ đến không đến một bữa ăn cũng như sao cả, nhưng người có sao bây giờ lại chính là Khương Nguyên – con nô lệ vô hoàng của tư bản. hôm nay ông chủ không có công ty vốn dĩ là anh cứ tưởng tượng mình lại được thông đồng như những lần trước, nhưng không. Hôm nay những công việc mà ông chủ hay làm thì người hỗ trợ đau khổ cực đoan này phải đến hết, phải sắp xếp lại hết để tối nay giao tiếp biệt thự của tên Ngưu Ma Vương "đáng yêu" kia.
Công việc đang bùng lên cơn cuồng nhiệt thì có khách đến, không ai khác chính là Phong Duy. Luôn đến mà không báo trước, bây giờ đến nơi không gặp được Ngạo Kiến trúc thì sắp xếp nổi điên rồi. Rõ ràng chỉ là hỗ trợ tinh thần công việc thôi nhưng tại sao lại đau khổ thế này. Khương Nguyên anh hứa với lòng nếu tết năm nay Ngạo Kiến trúc mà keo kiệt không thưởng thêm thì chắc chắn dù cho sự nghiệp viết Salad có đổ, anh có đói đến đâu cũng sẽ không bao giờ quay lại cái địa ngục đội lớp tập đoàn này nữa...
Nhắc đến Phong Duy hôm nay hãy lại bắt đầu thích, vẫn như mọi khi đến tìm Ngạo Kiến Thời gian để làm phiền phức trả thù lần trước thì lần này lại bị em trai lo lắng làm cho một vố thật đau nữa. Từ trước đến giờ ngoài những ngày nghỉ của công ty ra thì tên này chưa bao giờ nghỉ làm, dù có bệnh hay vì bất cứ điều gì lúc nào Phong Duy tìm đến thì Ngạo Kiến Thời đều đang làm việc. Nhưng hôm nay,...hắn nghỉ làm?...Tiên tử này tức chết đến nơi rồi, Khóc thầm trong bụng rằng kết quả thật người kia đang bị tình yêu làm mờ mắt. Bước ra công ty, vị trí tiên tử thế mà vừa đi vừa điện thoại không chịu nhìn đường, kỹ thuật đang gọi tài xế đến đón thì bất ngờ lại là một cái gì đó bên phải lao đến đâm vào một cái rồi theo té nhào xuống đất...Ảnh đế khí thế ngút trời giờ bấm nút phải rồi...Không chỉ thế mà hiện tại trên người có trách nhiệm
Tức, tức giận lên rồi. Hôm nay không biết là ngày gì mà lại xui đến như vậy, tắm thầm trong lòng rồi nhìn nhìn xung quanh xem người nào gan dạ may mắn như thế mà tông phải chiến, còn bạc màu cho tiên tử này thành tắc kè bông nhé...Người tông móng vuốt Phong Duy là một cô gái, bây giờ cũng đang bị ngã nhào đường xuống trên tay giờ bị Đau một con đường dài, máu rướm ra đỏ một da thịt. Cô gái đó giải tỏa cơn đau từ tự mình đứng dậy nhìn lại Phong Duy bây giờ có đủ màu sắc ngồi bệt ra như đang tự hỏi "Cái gì đang diễn ra vậy?" Lão có vẻ chưa tin vào sự thật cho lắm...
Rồi người đó từ đi cà nhắc trước mặt Hỏa, có vẻ tay và chân đều bị đau rồi. Cô gái đó chậm rãi lên tiếng nhưng có phần hơi dè dặt hỏi người kia giờ đang ngồi dưới đất:
-"Anh...có sao không?"
-"Cô biết lái xe thật đấy!" Phong Duy cười trong cơn đau đớn.
-"Nhưng mà...lúc đó anh đi không nhìn đường chủ động trước đầu xe của tôi mà"
-"..." đứng ngồi đó hoa ra như địa đá.
-"Hay là...tôi luyện anh đến nhà tắm công cộng nhé!" cô gái đó nhìn Phong Duy ngồi đó, tuy về lỗi thì đánh thật sự sai nhưng hãy nhìn bộ giống bây giờ của người trước mặt thiết bị màu vẽ của mình hoàn hảo như chú bong lũ tự té vào thùng mực thì trong lòng có chút không nỡ bỏ rơi, vì quá dễ mang lũ lắm .Rồi cô gái đó bước đến tay ra muốn hoàn thiện.
Phong Duy bây giờ có vẻ như là cơn đau chỉ 1 nhưng quê thì 10, bạn cũng hết cách rồi nếu để ai đó chụp được ảnh đế với biểu tượng lạnh lùng cao ngạo mà giờ lại ngồi bên đường thảm thế này thì chắc chắn sẽ không còn mặc mũi nào mất thôi. Nhưng cũng có thể hiện giờ mặt của bạn đều được màu sắc che hết rồi nên cũng không nguy cấp lắm. Nhưng phải tắm thôi, ngay lập tức...Sau đó vị tiên tử tắc kè này nắm lấy tay cô gái tắm dậy dậy. Rồi hai người họ mau chóng thu dọn trường chiến mãng quân, sau đó người kia lấy trong balo ra một chiếc áo khoác sau đó được đưa đến trước mặt Phong Duy cười nói:
-"Cầm lấy áo lên đi, chắc anh cường lắm. Giới thiệu nhé, tôi là Khắc Chi"
Phong Duy nhìn người con gái trước mặt, cô ấy có nụ cười rất tươi, ánh mắt rất trong veo. Sau đó nhìn lại mình, bây giờ chiến thắng tàn thế này lỡ đâu nói tên thật ra nếu như người trước mắt nhận ra được chiến binh là ai rồi mỉm cười thì không được, đánh không muốn...nên dừng nói ra cái tên của tài khoản ảo trên mạng xã hội:
-"Tôi là Vincent"
-"Ồ, tên hay đấy. Mau lên xe tôi đưa anh đến nhà tắm công cộng nhé"
Phong Duy gật đầu sau đó không khách khí cầm áo của Khắc Chi trùm lên qua đầu, trên chiếc xe điện màu hồng bé nhỏ lại tự nhiên phải thêm một người đàn ông cao lớn hình ảnh này có chút chút vô cùng lập. Trên con đường Đông phủ tuyết, dũng sĩ ngồi phía sau được khắc Chi ngồi phía trước nói:
-"Lần sau nhớ ra đường đừng xem điện thoại nữa nhé nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đến đó trước rồi đến cửa hàng gần đó mua giúp anh một bộ đồ mới. Tôi sẽ nhờ người đưa vào sau cho anh".
Tên tắc kè bông này thấy người phía trước bụng tốt như vậy, trong khi đó gã mới là người sai, người ta còn tận tâm giúp đỡ nữa. Nhiên liệu trong lòng có chút điểm nóng lên tiếng hỏi Khắc Chi:
-"Tay và chân của cô có sao không?"
-"Không sao cả, cứ xem như chúng ta có duyên đi. Gặp nhau bằng cách đặc biệt này" cô hồn nhiên trả lời.
Phong Duy ngồi phía sau cười nhạt, hỏi lại cô:
-"Có duyên?".
-"Ây da, anh suy nghĩ nhiều việc gì. Con người ấy mà, chỉ sống được một lần nên phải cứ cực mà sống chứ!"