Ficool

Chapter 17 - CHƯƠNG 17: Trà xanh cấp cao

Đến chiều hôm đó, đúng như lời hẹn Ngạo Kiến Thời đến đón Trúc Nhã tan làm. Chiếc xế hộp dừng lại trước cổng công ty, hắn bước ra khỏi xe để mở cửa cho cô lại còn tinh tế giơ tay hờ trên đầu sợ Trúc Nhã bị đụng trúng nữa. Chiều nay cô tan làm thì ra về luôn thấy thời tiết hôm nay cũng dễ chịu nên cô không có choàng khăn, hắn thấy cổ cô trơ trọi thì nhìn chằm chằm, Trúc Nhã thấy hắn cứ nhìn thấy lạ nên hỏi:

-“Nhìn gì?”.

-“Sao không choàng khăn?” Ngạo Kiến Thời vẫn cứ dùng giọng điệu bình thường mà hỏi cô.

-“Không lạnh” cô trả lời lại hắn.

Ngạo Kiến Thời không nói nhiều mà cầm lấy chiếc khăn quàng màu đỏ đang khoát trên tay cô sau đó nghiêng người qua choàng lên cho Trúc Nhã. Haizz hắn ta quả thật bình thường không làm gì thì thôi, nhưng giờ đã hạ quyết tâm với cô thì lại giống như đã học qua 10 lớp chuyên đào tạo “trà xanh kiểu nam” để mê hoặc người khác thật sự rất chuyên nghiệp giống như kiểu mà chúng ta thường hay nghe nhưng chưa tận mắt chứng kiến, chính là cái kiểu mà “Chị ơi! Bé đi với chị vậy bạn trai của chị có ghen với bé hong?”, nhưng phiên bản của Ngạo Kiến Thời thì nâng cấp hơn một chút haha.

Trúc Nhã bây giờ như đóng băng trước những hành động này của người trước mặt, nhưng người kia thì nào có để vào lòng đâu, vẫn cứ trơ trơ không biết mắt cỡ mà tiếp tục. Sau đó chiếc xế hộp bắt đầu lăn bánh trên con đường đầy phủ tuyết trắng, Ngạo Kiến Thời đang lái xe thì quay sang hỏi Trúc Nhã:

-“Hôm nay có ăn trưa không?”

-“Có” cô ngồi im không mặn không nhạt đáp.

Hắn nghe xong thì hài lòng không nói gì nữa, sau đó tiếp tục lái xe. Trúc Nhã vốn dĩ đang nhắm nghiền mắt lại tựa đầu vào ghế sau thì giờ lại mở mắt ra bất chợt nhìn ra cửa sổ, cô thấy đây đâu phải đường để đi về nhà. Cô quay sang khó hiểu hỏi hắn:

-“Đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà?”

-“Hôm nay dì Lâm nghỉ rồi, không có nấu cơm. Tôi đưa em ra ngoài ăn” Ngạo Kiến Thời trả lời và tất nhiên lí do lần này lại là hắn bịa ra. Mới vừa nãy người nào đó đã gọi về nhà nói dì Lâm hãy tan làm sớm hắn và Trúc Nhã sẽ ra ngoài ăn.

Thật ra dạo gần đây hay ngay tại thời điểm bây giờ thì không phải Trúc Nhã hay Ngạo Kiến Thời mới là người hạnh phúc mà người hạnh phúc đó chính là đứa con bị hành hạ đến khờ người của tư bản khắc nghiệt – trợ lí Khương. Dạo gần đây ông chủ của anh có tâm trạng rất tốt còn rất hay tan làm sớm, hôm nay cũng vậy buổi sáng lại còn là ông chủ tự lái xe đến công ty, người trợ lí tảo tần này lại khỏi phải đến đón.

Bây giờ Khương Nguyên anh ấy thật sự rất vui, được tan làm sớm sau đó về nhà nằm lăn lóc trên chiếc giường yêu quý, rồi sau đó vô cùng hạnh phúc được cháy hết mình với đam mê viết tiểu thuyết nữa chứ. Rồi anh ấy chợt nghĩ đến nhờ ơn của bà chủ mà bây giờ bản thân mình mới được tan làm sớm như vậy, hay là trợ lí Khương này báo đáp lại hai người họ người bằng cách viết một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào đến sâu răng cho hai người họ nhỉ? Ôi trời, Khương Nguyên anh ấy vô cùng hạnh phúc quá điii...

Chiếc xế hộp dừng lại bên bãi giữ xe của nhà hàng, Ngạo Kiến Thời xuống xe trước tinh tế mở cửa cho Trúc Nhã. Hai người họ cùng nhau bước vào nhà hàng, hắn gọi hai phần bò beefsteak còn gọi thêm cho cô một ly nước cam. Trong thời gian đợi phục phụ đem thức ăn tới, hắn lên tiếng hỏi cô:

-“Dạo này công ty con của em sao rồi? Vẫn tốt?”.

-“Ừm” Trúc Nhã trả lời.

-“Một bên là tập đoàn gia đình, một bên là công ty con. Em quả thật chính là tiên nữ”.

Trúc Nhã đã quen với trò này của hắn nên cô im lặng không thèm lên tiếng nhưng người đối diện nào có để yên lại hỏi cô tiếp:

-“Biết vì sao lại là tiên nữ không?”.

-“Vì sao?” cô bất lực hỏi lại hắn..

-“Vì vừa giỏi lại còn xinh đẹp”

Ngạo Kiến Thời một lòng quân tử bây giờ chẳng kiêng nể gì nữa mà trực tiếp đem tình ý bày ra trước mặt Trúc Nhã luôn, cô thì đóng băng rồi tên này bình thường đâu có giống như vậy hay là dạo gần đây gặp cú sốc gì tới nỗi phải đi nói năng lung tung như vậy. Trúc Nhã hỏi hắn:

-“Dạo gần đây anh uống nhầm thuốc gì vậy? Giờ lại đi nổi điên với tôi rồi?”

-“Không nổi điên, là khen em.” Ngạo Kiến Thời nhìn Trúc Nhã với ánh mắt mang nhiều tình ý nhưng người kia nào có chịu nhìn.

Phục vụ cuối cùng cũng đưa thức ăn đến. Thật sự thì Ngạo Kiến Thời từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, quen ai hay phải bị ai chi phối cảm xúc cả. Nhưng đứng trước một Trúc Nhã cứng rắn như vậy, hắn từ lúc nào đã tự đổ gục mà không cần ai xô đẩy. Mặc dù không ai chỉ dạy nhưng bản thể trà xanh cao cấp này lại tự biết rất nhanh, Ngạo Kiến Thời nhanh chóng cắt beefteaks thành từng miếng vừa ăn sau đó đổi qua cho Trúc Nhã, nói:

-“Ăn hết nhé...chóng lớn”

Trúc Nhã nghe hắn nói thì cũng lười cãi, cũng không có cách nào từ chối sau đó nhận lấy rồi cảm ơn người trước mắt. Hai người họ cùng nhau ăn tối, không khí trong nhà hàng cũng vô cùng lãng mạn đương nhiên là do Ngạo Kiến Thời cho người chuẩn bị trước rồi, những nốt nhạc pinano tung tăng hòa ca cùng tiếng đàn violin trầm buồn tạo ra một bản tình ca không lời vô cùng lãng mạn cho đêm hôm nay, mọi thứ có vẻ rất tốt dường như đang tác hợp cho đôi trẻ sẽ có thể thành công ở bên cạnh nhau cùng nhau đi qua trăm mùa hoa nở...

Ăn xong thì hai người họ ra khỏi nhà hàng, Ngạo Kiến Thời lại tiếp tục không lái xe về thẳng nhà mà lại lái xe ra bờ sông gần đó để đi dạo. Lần này Trúc Nhã lại hỏi hắn tại sao không về nhà, người nào đó lại tiếp tục diện ra lí do là ăn xong thì phải đi dạo để không bị khó tiêu sẽ rất khó chịu cho cơ thể. Sau đó chiếc xe dừng lại trong công viên bên bờ sông, trước khi xuống xe hắn lại còn nhìn xem là Trúc Nhã đã quấn khăn kĩ càng hay chưa?, haizz đúng thật sự là đổ người ta hoàn toàn không thể quay đầu rồi.

 Trúc Nhã từ đầu đến cuối chẳng nói được gì giờ cứ tùy hắn muốn làm gì thì làm, rồi hai người họ cùng nhau đi dạo bên con đường dọc bờ sông băng đã sớm đông cứng lại vì mùa Đông lạnh giá, ánh trăng trên cao dường như ưu ái mà chiếu sáng cho hai người họ. Ngạo Kiến Thời để cô đi phía bên trong còn mình đi phía ngoài quả thật nhìn thôi đã có cảm giác an toàn rồi. Hắn cất giọng hỏi cô:

-“Lạnh không? Mặc thêm áo khoát nhé?”.

Trúc Nhã thấy hắn định cởi áo khoát ngoài của mình ra để đưa cho cô mặc thì Trúc Nhã liền mau chóng từ chối nói với hắn cứ mặc đi cô không lạnh, không cẩn thận hắn sẽ lại còn bị cảm lạnh thì phải làm sao đây. Rồi cô lại nghĩ đến hắn mấy hôm nay cứ tỏ ra chăm sóc cô rồi còn kèm theo những hành động rõ ràng, cô có ngốc đến mấy thì cũng đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Nhưng...? Ngạo Kiến Thời là đang quan tâm cô có đúng không? Vậy là ngoài mẹ chồng ra thì hắn cũng có đang thật lòng quan tâm cô sao? Trúc Nhã thật sự không biết nữa, nhưng cô sợ lắm, rồi đột nhiên chẳng hiểu vì sao lại có can đảm mà mở miệng hỏi hắn:

-“Anh? Đang quan tâm tôi?”.

-“Đúng vậy, là quan tâm em.” hắn nghe cô hỏi thì khóe môi cong lên thành thật trả lời người bên cạnh.

-“Vì sao? Thương hại? Hay lại muốn lợi ích gì từ tôi?” Trúc Nhã thật sự không đủ can đảm để nghĩ rằng Ngạo Kiến Thời lại đột nhiên thật lòng quan tâm mình.

-“Không thương hại, là muốn thương thật. Cũng không muốn lợi ích, chỉ muốn có vợ.”

 

 

More Chapters