Tên lính đó liền đưa cánh tay về phía Airi, nhưng Kazuka đã hất mạnh tay của hắn ra, ánh mắt cậu hiện rõ sự đối địch.
Cậu gằn giọng đe doạ, như một con hổ gầm gừ.
" Nói rõ ra đi, nếu không bọn tôi không cho dẫn cô ấy đi đâu"
Cảm thấy lâu, cô ta cảm thấy khó chịu liền bước tới và quát lớn.
" Này, sao các ngươi lâu quá vậy? Muốn chết sao?"
Thấy cô ta đi đến, Yurika chạy vào bên trong thư viện có sự sợ hãi hiện ra và đóng cửa lại.
Bốn người lính thấy cô ta đi đến liền quay người lại và cúi đầu xuống.
" Thưa cô Reika, họ không hợp tác ạ"
Vẻ mặt cô ta liền tỏ rõ thái độ khó chịu, mặt cô ta vểnh lên và nhìn xuống.
" Hả? Cần gì phải hợp tác chứ?"
Kazuka liền nhảy ra và chỉ vào mặt Reika, sự bất mãn hiện rõ trên mặt cậu và giọng nói trách móc.
" Này cô kia? Cô muốn làm gì bạn của ta chứ? Nói rõ lí do đi"
Cả bốn tên lính liền di chuyển ra sau Reika để cô ta dễ nói chuyện. Như thể được huấn luyện từ trước.
Airi giữ bình tĩnh bắt lên tiếng:
" Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô cứ nói luôn tại đây cũng được, bạn tôi rất đáng tin"
Cô ta với giọng hống hách của một con bé chưa được dậy bảo kĩ càng, ánh mắt kinh thường nhìn cả ba.
" Ta chả có chuyện gì để nói với mấy con sâu bọ các ngươi cả"
Cô ta liền chỉ tay vào Airi và quát lớn:
" Chỉ là ta không cho phép kẻ nào ở đây được xinh đẹp hơn ta thôi"
Không khí liền trở lên yên lặng, một tiếng cuời lớn liền vang lên. Kazuka và Takeshi bật cười vang vọng khắp nơi.
Cô ta với vẻ mặt khó chịu nhìn cả hai.
Kazuka và Takeshi vừa cười vừa ôm bụng. Takeshi vừa cười vừa nói:
" thì ra ngươi thấy bạn của ta xinh hơn nên cảm thấy ghen tị sao? Buồn cười thật đó"
Gân mắt trên mắt Reika nổi nên những tơ máu như một mặt băng bị nứt theo hiệu ứng dây tru yền, cô ta nghiến răng, khuôn mặt tức giận của cô ta cực kì khó coi.
Cả bốn tên binh lính thấy vậy liền rút kiếm ra, tên đứng ở gần cô ta liền nói lớn, như thể đó là lời cảnh báo cuối cùng cho một sinh mạng:
" Các ngươi đang xúc phạm người của gia tộc Kagami đó"
Cả ba thấy họ rút kiếm ra liền lùi lại vài bước với sự cảnh giác cao độ, bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể ra lệnh cho đám lính giết họ.
Airi liền lên tiếng chân an.
" Bình tĩnh... Có gì từ từ nói, bọn tôi không có ý đó đâu"
Reika đứng im, mặt cúi xuống như đang che giấu sự tức giận sấu xí trên khuôn mặt ấy. Hai tay cô ta nắm chặt, người run lên từng hồi.
Lúc này cô ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cả ba. Rồi cô ta ngẩng lên, sự tức giận bao trùm lấy cô ta và chỉ tay về phía cả ba.
Răng cô ta nghiến chặt cọ vào nhau ken két, rồi nhấn mạnh từng từ:
" Các ngươi muốn chết sao? Khi ta bắt được các ngươi, ta sẽ rút xương các ngươi"
"Bắt chúng cho ta"
Cả bốn tên tính liền lao tới với thanh kiếm sắc lẹm trên tay và năng lượng của chúng toả ra.
Takeshi liền quay người và hô lớn:" chạy đi"
Airi liền chạy ngay theo sau.
Thanh kiếm của một tên lính ở phía trước vung đến theo đường chéo, Kazuka liền rút kiếm từ bên hông và đỡ lấy đòn tấn công lao tới.
Keng!!!
Cậu dùng sức hất thanh kiếm ra ngay sau khi va chạm vào nhau và quay người bỏ chạy.
" Nè, đợi tôi với"
Bốn tên lính liền đuổi theo ngay sau,
Airi với vẻ gấp rút:
" tăng tốc thôi"
" Ừ"
Cả ba liền dồn năng lượng xuống chân nhiều hơn. Thấy vậy, bốn tên lính cũng làm theo. Nhưng cả ba đánh phóng đi rất nhanh và rẽ vào các con hẻm nhỏ.
Biểu cảm của bọn chúng rất bất ngờ khi chỉ trong thoáng chốc mà bị bỏ xa, chúng liền dừng lại.
" Bọn chúng nhanh quá"
Reika liền đi tới ngay sau với cơn tức giận khó kiểm soát, giọng nói như lưỡi hái của thần chết đã kề vào cổ mang theo sự uy hiếp với cái chết.
" Tại sao lại không đuổi bọn chúng chứ? Các ngươi muốn chết sao?"
Nghe thấy vậy. Cả bốn tên lính liền quay người và quỳ xuống dưới đất. Ai cũng run rẩy sợ hãi mình sẽ bị giết.
Họ gấp rút giải thích, cố gắnh cứu vớt sinh mạng bé nhỏ của mình:
" Bọn chúng chạy vào các con hẻm rồi thưa cô chủ, đây là nơi chúng sống nên rất thành thạo, có đuổi cũng khó bắt kịp"
Cô ta liền cua tay, như thể không quan tâm những gì chúng nói và gạt qua một bên ra khỏi tay của mình.
" Ta không quan tâm, bằng mọi giá tìm tung tích chúng cho ta"
" Mấy con chuột khốn kiếp"
Cô ta đảo mắt nhìn những người xung quanh đang nhìn mình, có một vài tiếng cười xen lẫn trong sự im lặng đó. Nó khiến cô ta càng trở nên tức giận hơn.
Lúc này, cả ba đã chạy về đến nhà lão sói. Kazuka và Takeshi vẫn cười lớn.
" Cậu nghe thấy phải không Kazuka? Buồn cười chết tôi mất"
" Hahahaha"
" Tôi nghe chứ"
Airi liền nói với giọng phàn nàn, như thể nó không hề vui với cô.
" Tôi không ngờ mình lại vướng vào chuyện này đó, mà cái lý do đó cô ta cũng nghĩ ra được, tôi cũng chịu luôn"
Takeshi nhún vai.
" Thế giới này nhiều loại người mà, nhưng mà đúng là cái lí do đó nhảm thật"
" Chúng ta còn chưa ra bên ngoài mà đã gặp chuyện rồi"
Bụng của Kazuka kêu lớn " ọc ọc"
" Mình đói quá, hồi nãy không mua được gì ăn, chắc xíu nữa đi săn thú quá...nhưng tối rồi làm gì có con nào ra ngoài chứ"
Airi liền thở dài.
" Haizzz, đành vậy thôi"
Khi cả ba người đang thong thả bước dọc theo con đường mòn rợp bóng cây dẫn về nơi trú ngụ quen thuộc, ánh chiều tà phủ lên khu rừng một màu cam nhạt mơ hồ, như tấm lụa mềm vắt hờ qua những ngọn lá rì rào. Không khí yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn tiếng gió thở khẽ qua từng kẽ lá, và tiếng bước chân chạm lên nền đất ẩm vang lên nhè nhẹ, như bản nhạc đồng quê dịu dàng dần khép lại.
Nhưng rồi, từ sau một thân cây mục lớn phủ rêu, một bóng đen vọt ra như thể tan chảy từ chính những mảng tối của rừng rậm. Cái bóng ấy không ai khác chính là lão sói già, kẻ mang bộ lông xám xù. Lão không đơn giản là bước ra, mà phóng thẳng tới trước mặt cả nhóm như một cơn gió lốc đầy hắc khí, đầu nghiêng nghiêng, miệng nhe ra hàng răng nanh trắng toát trong một nụ cười nham hiểm, kỳ dị đến độ bóng tối xung quanh dường như cũng co rúm lại vì kinh hãi.
Gương mặt lão lúc đó chẳng khác gì một ác mộng mang hình thú: méo mó, dữ tợn, và ẩn chứa thứ gì đó vừa giễu cợt vừa đe doạ. Mà mọi thứ xung quanh bỗng chốc như lặng câm, tiếng chim ngừng hót, gió ngừng thổi, không gian đông cứng lại như một khung tranh chết chóc.
Kazuka và Takeshi vốn đang bước đi ung dung, cả hai ngay lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, giật bắn cả người như vừa bị tiếng sấm nổ ngay bên tai. Mặt mũi tái mét trong khoảnh khắc, họ đồng loạt bật thốt một tiếng kêu thất thanh, dài và hoảng loạn như thể linh hồn suýt nữa thì tuột khỏi cơ thể:
"Aaaaaaaaaa"
Tiếng hét vang vọng giữa rừng cây, lấn át mọi thứ như một đòn sét xé toạc màn yên tĩnh.
Thế nhưng… giữa cơn náo loạn nhỏ ấy, có một người vẫn đứng im như tượng.
Airi vẫn bình thản đến lạnh lùng, như thể đã quen với những màn hù doạ kỳ quặc của lão sói hoặc đơn giản chỉ thấy nó thật trẻ con và ngớ ngẩn. Cô thậm chí còn chẳng thèm nhíu mày, ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt kỳ dị kia với một sự thờ ơ đến tàn nhẫn, như thể đang nhìn một đứa trẻ đang cố gắng gây chú ý bằng trò đóng kịch vụng về.
Trong cái hỗn loạn của tiếng hét và đôi chân đang lùi lại cuống cuồng, sự điềm tĩnh của Airi lại trở nên nổi bật đến mức… gần như khiến cả khu rừng phải im lặng lắng nghe.
Takeshi đứng đấy và phàn nàn.
" Ông lại chơi trò đó à?"
Kazuka cau mày và nổi cắu. Siết chặt nắm tay và chỉ vào lão sói.
" Lão già chết tiệt, ông già rồi còn chơi cái trò này à"
Mặt lão sói trở nên nghiêm túc. Ánh mắt chuyển qua sắc lạ dò xét. Tay phải đưa lên một con rắn bị lão túm cổ lại, đuối Raiga cố gắng quấn lấy cổ tay của lão sói trong sự yếu ớt và mỏng mảnh của cơ thể nhỏ bé ấy.
" Các ngươi giải thích sao về nó đây? Sao ta không nghe kể?"
Cả ba liền bất ngờ, Airi liền chạy lại gần, vẻ mặt hoảng hốt, có chút sót thương.
" Ông làm gì vậy? Mau thả nó ra"
Lão sói lấy tay kia của mình gỡ đuôi của Raiga đang quấn lấy cổ tay mình ra và thả ra.
" Giải thích đi"
Chú rắn bây giờ đã to hơn cánh tay của Airi một chút, thay đổi vẫn không quá đáng kể.
Khi được thả, Airi lo lắng cúi xuống và đưa tay ra, nhưng nó liền bò ra sau lưng Airi và chườn lên người cô lấp sau đó.
" Về đống lửa đi tôi giải thích"
Ngồi trước đống lửa bập bùng, chú rắn đang ngồi mình trên đùi Airi mà ngủ. Lão sói liền cất tiếng.
" Ra là vậy, nhưng ngươi không biết nó có lai lịch như nào mà nuôi nó sao?"
Airi lắc đầu.
" Tôi không biết, nhưng nhìn vẻ bề ngoài này, lúc đầu tôi cũng thấy nó có lai lịch không bình thường rồi"
Lão sói như bắt được điểm mấu chốt.
" Chính xác, không phải không bình thường, mà là cực kì bất bình thường mới đúng"
Airi có chút hoang mang nhìn xuống Raiga.
" Nghiêm trọng vậy sao?"
Kazuka liền bất ngờ và nhìn về phía Raiga.
" Vậy sao? Nhưng nó sống cùng bọn tôi lâu rồi, nên bọn tôi biết nó rất hiền mà"
Takeshi liền gật đầu đồng tình.
" Đúng đó"
Kazuka nói tiếp:
" nó khá nhút nhát, rất ít ra ngoài và bọn tôi hay mang đồ ăn vào trong nhà cho nó ăn. Và đặc biệt là nó không ăn đồ sống mà ăn đồ chín, đặc biệt là thịt nướng"
Lão sói liền bất ngờ, mắt mở to, miệng há hốc, vẻ mặt ngờ ngác đến phát hài.
" Hả? Nó ăn đồ chín á? Các ngươi thuận phục nó à?"
Kazuka liếc nhìn qua phía Raiga và lắc đầu:
" Tôi không biết, nó ăn như nào thì bọn tôi cho nó ăn vậy thôi"
" Để ta nói cho ba nhóc nghe...à mà con rắn này tên gì vậy?"
Airi liền trả lời :" là Raiga"
" Ừ, tên cũng hay đó. Còn giờ để ta kể cho"
" Lớp vẩy màu tím kia khá đặc biệt đó. Khi nhìn thấy nó ta liền nhớ ra mình từng thấy trong sách, vẻ ngoài khi bé giống hoàn toàn. Mai sau nó lớn, lớp vảy đó sẽ chuyển qua màu đen. Và nó được gọi là Rắn Đen"
" Là là một trong những sinh vật mạnh nhất của Yêu Tộc đó"
Cả ba liền mở mắt lớn, biểu cảm ngỡ ngàng như không thể tin được sinh vật nhỏ bé nhút nhát này lại mạnh đến vậy.
Cả ba chỉ biết liếc nhìn Raiga với sự bối rối.
Lão sói liền nói tiếp, giọng trầm xuống.
" Nó bị tuyệt chủng vào ....khoảng....ta không nhớ rõ. Nhưng để dễ hiểu thì nó vào đời của quỷ vương thứ 18. Thời điểm đó, Tộc Quỷ đã huy động một lượng lớn những con Quỷ hiếu chiến nhất để đánh Yêu Tộc. Và vào thời điểm đó. Vua của Yêu Tộc là một con Rắn Đen, bởi vì nó là một trong những sinh vật mạnh nhất mà, nên làm vua là phải"
" Ta chỉ nhớ trong sách kể rằng: vua của Yêu tộc đời trước đã gây thù với Tộc Quỷ, và hắn đã bỏ trốn. Đương nhiên, loài Quỷ rất hiếu chiến và chúng khiến cho Yêu tộc bị tổn hại nặng nề. Và vì vua của Yêu Tộc thời đó là rắn đen, vậy nên hầu hết các con rắn đen đều tập trung về đó để sống và các ngươi tự hiểu đi"
" Thật bất ngờ bây giờ vẫn còn rắn đen đó. Có thể là còn một vài con hoặc con rắn đen này vì không được ấp nên phải nở rất lâu"
" Mà nghĩ đến là thấy lâu rồi"
" Một đời trị vì của một quỷ vương là khoảng 100 000 000 năm, mà bây giờ, quỷ vương hiện tại là đời thứ 43. Vậy có nghĩa là nó ở trong trứng rất lâu, và mãi mới nở được vì không ai truyền năng lượng ấp cho nó"
Cả ba mắt chữ ô, miệng chữ a khi nghe những thông tin mang tính cấp tộc này.
Takeshi như không thể tin được liền hỏi lại cho chắc:
" Thật sao? Lâu vậy sao?"
" Thì đương nhiên, mấy trận đánh này rất lâu về trước nhưng nó là trận đánh lớn, nên ta nghĩ ở thư viện của thành sẽ có đó, các ngươi khi nào rảnh thử tìm đi"
Airi ngồi xoa đầu Raiga, với ánh mắt thương xót.
" Thật không ngờ, nếu nó là con rắn duy nhất còn sống. Vậy thì nó sẽ rất cô đơn đó"
Lão sói liền gật đầu.
" Phải, mà nó là rắn đực hay cái vậy?"
" Tôi không biết"
" Thế nó hiểu tiếng người không, mà nó là loài thông minh thì sẽ hiểu thôi, phải không?"
" Nó hiểu"
" Vậy, gọi nó dậy và hỏi đi"
Airi liền lấy ngón tay của mình và chọc đầu nó vài cái, nó liền ngóc đầu tỉnh dậy, vẻ mặt dễ thương nhìn cô. Airi cũng phải khưng lại giây lát.
" Mi là rắn cái phải không?"
Nó liền gật đầu. Rồi Airi lại vuốt đầu nó.
" Ừ, vậy ngủ tiếp đi"
Lão sói lại nói tiếp:
" thực sự thì ta cũng không rõ, nhưng có một vài loại rắn không cần con đực để sinh sản đó, ta nghĩ ngươi nên hi vọng là vậy đi"
Ánh mắt của cả ba trùng xuống, Airi thì ngồi ngắm Raiga.
" Hi vọng sao? Mong là vậy"
Lão sói như nghĩ ra điều gì đó, có thể mang lại một chút hi vọng vốn mong manh cho Raiga.
" À, ta vừa nghĩ ra cái này, ta nghĩ một ngày nào đó các ngươi nên thử"
" Ta cũng đọc trong sách thôi nhé.Sau một thời gian của cuộc tấn công của loài quỷ, một kẻ sử dụng năng lượng hắc ám đã tìm thấy một con rắn đen, và vào thời điểm đó, nó là con cuối cùng. Hắn đã bắt được nó, hình như là một con rắn cái"
" Và con rắn đen đó được đặt ở tầng sâu nhất của một Mạch hiểm tích do hắn tạo ra. Và nó chính là con trùm cuối của Mạch hiểm tích đó. Sau đó nó đã bị khai thông rồi, và con rắn đó đã bị giết"
" Ta muốn nói là: có khi các ngươi thử tìm đến nơi đó, ai mà biết con rắn đen đó đã đẻ được quả trứng nào chưa chứ. Biết đâu lại có"
Airi gật gù, ánh mắt có chút hi vọng cho tương lai.
" Ừ, cũng được chứ, đáng để hi vọng. Nhưng bọn tôi sao biết cái Mạch hiểm tích đó ở đâu chứ?"
Lão sói mắt nhắm lại và nhún vai, đầu lắc nhẹ.
" Ai biết chứ?, cái này các ngươi phải tự tìm, với lại cái sự kiện quan trọng như vậy chắc chắc sẽ được ghi lại trong sách thôi. Còn tìm được hay không thì lại là do các ngươi rồi"
Kazuka liền phàn nàn.
" Ông đang thách đố bọn ta à? Sao mà bọn tôi có thể tìm được chứ? Nó từ cái thời đó đến giờ làm sao còn chứ?"
Takeshi cũng nói thêm.
" Phải đó"
Lão sói:" Ai biết? Thế ta mới bảo đây là hi vọng thôi"
Giọng lão chuyển qua chút mỉa mai.
" Cái thời đó chắc tổ tiên các ngươi còn chưa có nữa"
Kazuka lập tức đáp trả:
" Tổ tiên ông cũng vậy mà"
" Các ngươi phải biết: Phải những kẻ cực mạnh mới tạo ra một Mạch hiểm tích đó, nó thường là mộ của kẻ tạo ra, cũng là nơi cất giữ toàn bộ gia sản của hắn. Và đương nhiên dù bị phá đến đâu, nhưng nó chắc chắn vẫn còn, từ xưa đến nay vẫn vậy mà. Bộ các ngươi thấy có ai có tiền mà xây mộ cho chính mình một cách đơn giản chưa? Chắc chắn là chưa rồi"
" Vậy nên, cứ hi vọng đi. Nhưng ta nhắc các ngươi, cũng đừng hi vọng quá làm gì, đôi khi lại chính là thất vọng đó, mà thất vọng thì rất dễ chán nản. Ta đã nói điều này trong lúc tập luyện rồi đó, giờ nhắc lại cho nhớ"