Kazuka ngồi trên một cành cây lớn của một cái cây trên cao, cao hơn những cái cây khác, ánh buồn bã nhìn hướng về phía Đông, hướng mà trước kia đó là nhà của cậu, vẻ mặt mang theo chút suy tư. Hai chân cậu đung đưa trên không.
" Ngày xưa ông mình mạnh lắm nhỉ? Không biết mình có mạnh lên được không nhỉ?"
" Nhưng cũng thật bất ngờ là ông cũng từng đến đây, và gặp lão sói nữa"
Kazuka nhớ lại lúc mình đang nghe lão sói kể về ông mình. Cậu ngồi đấy, không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo sự ngưởng mộ.
Giọng cậu trầm xuống, mang theo sự buồn bã của lỗi nhớ nhà, của lỗi nhỡ người thân.
" Nhớ nhà quá. Mong là họ vẫn ổn"
" Cũng được một thời gian rồi mình không gặp họ rồi"
Kazuka thở dài một hơi, mang theo lỗi buồn lắng đọng mãi sâu trong tim. Cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cậu rùng mình, cơn gió báo hiệu của mùa đông.
" Cũng sắp đến mùa đông rồi nhỉ? Mình không thích mùa đông chút nào, nhưng mỗi năm là có một mùa"
" Phải đợi hết một năm mới qua mùa xuân, nghe mà thấy chán rồi"
Kazuka chán nản.
" Mình phải chịu cái lạnh của mùa đông tận một năm sao? Trời ơi"
11 tháng sau, tuyết phủ khắp nơi, lá cây xanh đã bị phủ bởi những lớp tuyết, những con đường mòn cũng bị che phủ bởi tuyết. Như một lớp áo sang trọng mà thiên nhiên dành tặng xuống nơi này.
Ba người họ lại lớn thêm một chút. Cả ba đang tập luyện với nhau tại khu đất trống sau ngọn núi, tuyết phủ khắp nơi, trắng xoá như như một dải lụa dài khổng lồ.
Cả ba với những bộ đồ đơn giản của mùa đông, nhưng cũng đủ giữ ấm để đứng bên ngoài mà không cảm thấy lạnh.
Kazuka đứng trước một cái cây lớn, tay phải cậu nắm chặt lấy thanh kiếm phát sáng trói loá khi ánh mặt trời chiếu vào, tay trái cậu nắm chặt và lơ lửng cách hông một khoảng, năng lượng đang toả ra không ngừng. Mái tóc đen đung đưa khi năng lượng bao phủ lấy như là một cơn gió nhẹ.
Ánh mắt tập trung, không một chút rung động. Cơ thể hơi nghiêng một chút, có vẻ cậu muốn tung ra một đòn chém quét ngang.
Chân phải đặt lên phía trước và chân trái phía sau.
Chân phải bước thêm một bước nhỏ.
Tay phải cua kiếm qua bên trái để lấy đà, tay phải như một chiếc khăn quàng vắt qua cổ cậu.
Cậu nhăn măt, cung kiếm xé gió. Nhát chém năng lượng được tung ra.
Vèo!!!
Một cú chém năng lượng được phóng ra. Nhát chém hình vòng cung với phạm vi rất rộng.
Ầm!!!
Nhát chém không chỉ cắt đứt cái cây trước mặt cậu, mà nó bay đi, xuyên qua và cắt đứt những cái cây lớn ở phía sau( 15 cây)
Kazuka liền chạy thật nhanh ra khỏi vị trí mà những cái cây đang đổ. Những cái cây không có điểm tựa đổ xuống như có một trận động đất.
Ầm!!!!
Cậu thở ra một hơi thật dài. Ánh nhìn hướng vào chỗ những cái cây đổ ngả nghiêng khắp nơi khắp nơi không theo một quy định nào như một nắm đũa khổng lồ bị ném xuống mặt đất. Hơi thở bốc lên thành từng làn khói mỏng, trắng đục, tan dần trong không khí lạnh buốt.
Cậu mỉm cười hài lòng.
" Xong"
" Giờ cửa năng lượng và giếng năng lượng của mình to ra hơn nhiều rồi, tung cú chém đúng mạnh luôn"
Takeshi và Airi đang đấu tập với nhau.
Takeshi phóng đi cực nhanh xé gió và hướng về Airi với những sợi xích đỏ thẫm bao quanh cô.
Tay Takeshi không vũ khí và cũng chả nắm đấm.
Năm ngón tay của cậu duỗi thẳng ra và căng cứng gồng sức, năng lượng bao quanh khắp tay cậu và tập trung thành một mũi nhọn năng lượng ở phía trước giống một đầu ngọn thương đang lao đi. Cơ thể cũng được bao quanh năng lượng lớn, ánh mắt phát sáng màu cam của năng lượng.
Những sợi xích đỏ bao quanh Airi như những con rắn không có giới hạn độ dài, nó vắt chéo lại ba lần, như thể Airi vẫn đang nhường. Takeshi lao tới, cú đâm của cậu bị chặn lại, những sợi xích liệu di chuyển, cậu theo quán tính của đòn tấn công của mình khi va chạm mà bật lùi ra sau.
Nhưng một khối đá lớn hình chữ nhật đột nhiên nhô lên từ mặt đất, Takeshi đang bay về sau sau khi bị bật lại lập tức xoay người, hai chân dẫm mạnh vào khối đá và bật đi, khối đa hiện rõ dấu hiệu nứt toác.
Ầm!
Cậu phóng thẳng hướng về phía phía Airi một lần nữa. Cả cơ thể cậu duỗi thẳng lao đi như, tay phải vẫn đặt phía trước, cậu như một cây thương. Nhưng chưa kịp định thần, những sợi xích của Airi bất ngờ từ hai bên và dưới mặt đất nhô lên liền quấn lấy Takeshi và tóm được cậu, Takeshi bối rối khi không ngờ mình lại bị tóm.
Airi liền vung tay, sợi xích đáp Takeshi vào đống tuyết lớn.
"Ahhhhh"
Takeshi gào lớn và đâm đầu vào đống tuyết. Kazuka liền bước tới.
" Về thôi, mặt trời đỉnh đầu rồi"
Takeshi chui ra từ đống tuyết và ngẩng đầu lên. Cậu nheo mắt lại cố gắng xác định vị trí mặt trời, trước ánh sáng khủng từ mặt trời. Giống như một bông hồng có gai, mặt trời không muốn ai ngắm nhìn nó một cách dễ dàng cả.
Mặt trời đúng là đã ở trên đầu cậu thật, giọng nói cậu có chút thất vọng và chán nản.
" Gì chứ? Mới chơi xíu mà đã đến giờ ăn rồi sao?"
Airi liền cởi lớp áo bông ra và thở ra một hơi.
" Đánh nãy giờ tôi còn thấy nóng đây này"
Kazuka trả lời:" thì cũng sắp hết mùa đông rồi mà, cũng không còn lạnh như lúc đầu nữa. Mà tôi cũng ghét mùa đông lắm, nhanh như vậy càng tốt"
Takeshi liền bước ra từ đống tuyết, cậu lắc người mạnh để tuyết rơi hết, vừa phủi quần áo vừa nói:
" Cả mùa đông này, cậu nói được bao nhiêu lần câu đó rồi Kazuka"
Kazuka nhún vai và cười.
" Ai biết?"
Ngồi quanh đống lửa quen thuộc, những khúc gỗ mà họ hay ngồi đã mòn đi vì thời gian và mòn đi vì đã ngồi nhiều lần.
Airi cầm lấy chiếc cốc gỗ, hơi nóng bốc ra từ cốc nước nóng, cô thổi những hơi nhẹ nhàng và nhấp một mụm nước ấm. Kazuka và Takeshi liền chạy tới.
" Này Airi, đi ra thư viện không? Tiện mình mua chút gì ăn dọc đường"
Airi với vẻ mặt bình thản, không muốn quan tâm.
" Đi ra đó làm gì chứ?"
Kazuka với ánh mắt long lanh và vẻ đáng thương.
" Đi mà, từ đó đến giờ cậu đi ra ngoài chắc được vài lần... đi với bọn mình đi"
Airi liền đặt chiếc cốc xuống, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.
" Thôi được"
Đi ra bên ngoài. Takeshi liền lên tiếng:
" Này Kazuka, tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi thôi"
Kazuka nhíu mày, không hiểu Airi muốn nói gì.
" Đi đâu?"
Airi thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi chân trời, mang theo chút suy tư, và kì vọng về tương lai.
" Đi phưu lưu"
Kazuka liền hiểu ra, cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
" Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta ở đây hơn một năm rồi. Đến lúc ra bên ngoài và khám phá mọi thứ thôi"
Airi lên tiếng:" Tôi đợi câu này của hai người lâu lắm rồi"
Takeshi liền ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt.
" Các cậu thử nghĩ đến việc chúng ta khi vừa bước ra bên ngoài sẽ gặp một kẻ địch không?"
Airi mỉm cười nhẹ.
" Cũng đáng nói chứ"
Kazuka liền cười lớn, mọi người xung quanh liền chú ý đến cậu như một sinh vật lạ làm điều gì đó ngu ngốc.
" Lo gì chứ, nếu gặp thì chúng ta chỉ đơn giản là vượt qua thôi, dù gì chúng ta cũng không sợ chết mà. Hứa rồi mà, phải không?"
Airi liền bật cười. Cả hai liền quay qua với vẻ mặt khó hiểu.
Kazuka liền lên tiếng trước:
" Có gì buồn cười sao?"
Kazuka không tò mò nữa, cậu đứng thẳng người, giọng nói có chút tự hào.
" Mà nếu ở trong thành này thì chúng ta vẫn an toàn mà, đệ tử của lão sói không ai dám động đến đâu"
Takeshi liền gật gật " ừm... Ừm"
" Vậy các cậu nghĩ ra chúng mình sẽ đi đâu chưa? Mà bao giờ đi?"
Airi liền hất đầu về phía Kazuka.
" Tôi nghĩ hỏi cậu ta ý"
Kazuka với vẻ suy nghĩ, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu với một sự kì vọng, nhưng rồi Kazuka nở một nụ cười.
" Tôi không biết nữa"
Takeshi liền quay sang Airi,cậu có chút hi vọng Airi sẽ nói gì đó và hỏi cô:
" Cậu nghĩ sao? Airi?"
Airi liền lắc đầu.
" tôi không biết"
Rồi cô lại sực nhớ ra điều gì đó, rồi nổi cáu.
" Mà sao lại hỏi tôi chứ? Hai cậu là người bảo mà, sao bây giờ lại không biết chứ. Các cậu có nghiêm túc không vậy?"
Takeshi và Kazuka liền cười ngượng, ánh mắt không dám nhìn Airi.
Airi thở dài ra một hơi.
" Mà nếu các cậu không đi đâu, hay chọn làm cái gì đó trong hoàng thành, ví dụ như : làm lính hay tướng quân..."
" Thì tôi sẽ đi đó, tôi chỉ hứng thú với đi khắp nơi thôi, các cậu nghe chưa?"
Kazuka với giọng bình thản mà trả lời Airi. Cậu hiểu được Airi kì vọng như nào vào chuyến đi phía trước.
" Đừng lo, tôi không làm vậy đâu, chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô công dồi nghề, như ăn xin mà đi khắp nơi. Có được không? Nói chung là không làm cái cậu vừa nói đâu?"
Takeshi nhếch lông mày lên và mỉm cười:
" Hả? Ăn xin?"
Airi liền thở dài:" Ừ như vậy thì được, nhưng không làm ăn xin đâu"
Họ đi đến một căn nhà đơn giản, không quá to, tấm biển hiệu có ghi: Thư Viện Sách.
Họ đẩy cánh cửa cũ, tiếng chuông gió khẽ vang lên "leng keng" như một lời chào. Bước vào bên trong, ngay trước cửa là một cô gái đang ngồi đọc sách.
Cô đeo một chiếc kính khá to, mái tóc đen óng mượt, khuôn mặt hiền từ. Mặc chiếc áo màu trắng và bên dưới là chiếc váy màu nâu.
thấy nhóm Kazuka bước vào, cô gái liền đứng dậy, nở ra một nụ cười xinh xắn, liềm nở chào hỏi.
Kazuka và Takeshi liền đồng thanh hô lớn :
" chào chị Yurika nha"
" Là mấy đưa sao? Vào đi"
Vẻ mặt Yurika có chút bất ngờ khi nhìn thấy Airi.
" Ồ, lâu lắm không nhìn thấy Airi đó"
Airi liền cúi người.
" Chào chị ạ, tại em có nhiều việc nên không đi được ý mà"
Yurika" mấy em hôm nay lại đến đọc sách à?"
Takeshi liền đi vào xung quanh các kệ sách và nhìn ngó khắp nơi.
" Như mọi khi thôi chị, mỗi em tìm sách thôi, hai người họ đi chơi ý mà"
Airi cũng đi theo sau Takeshi, cô lấy một cuốn sách có chút cũ ở dưới kệ sách, không có hoa văn hay hoạ tiết vì bên ngoài. Kazuka cũng ngó Airi đang làm gì.
" Sách gì vậy Airi?"
" Tôi chỉ đọc một vài câu chuyện thôi, cậu quan tâm làm gì chứ?"
Nghe vậy, Kazuka liền không ngó nữa và quay đi.
" Ồ, hay tôi cũng tìm một cuốn đọc nhỉ? Nhưng khả năng đọc tôi kém lắm"
Yurika liền gọi Kazuka:" Kazuka, em có thể đọc truyện có hình ở dãy cuối cùng ý"
Trời đã gần tối, họ vừa bước ra khỏi cửa của thư viện. Biểu cảm sửng sốt, mắt mở lớn vì bất ngờ. Đó là một hàng dài nô lệ đang di chuyển, tiếng xích sắt va chạm xuống mặt đường vang vọng khắp nơi như một sự chú ý cuối cùng của những kẻ đang đi gần đến ngưỡng cửa của sự khổ đau.
Trên người những nô lệ, khắp người là vết thương và máu. Có những đứa bé cũng ở trong hàng dài đó, thậm chí có những ông lão đã già cũng bị bắt thành nô lệ.
Mặt ai cũng cúi xuống đất, sự sợ hãi và buồn tủi bao trùm họ. Số phận của họ đã được định đoạt ngay khi chiếc vòng sắt được đeo vào người họ, ánh mắt nhìn xuống ấy cũng giống như địa vị của họ, không có, không còn, không được công nhận và không thể sống như một con người.
Yurika liền bước ra, thấy nhóm Kazuak đang rất ngơ ngác, cô liền nên tiếng như thể chuyện này đã quá nhiều ở đây:
" các em mới gặp cảnh này nên có biểu cảm như vậy là bình thường"
Cả ba liền quay đầu lại, Airi liền lên tiếng trước:" em biết đây là thành buôn bán nô lệ, nhưng nó man rợ quá"
" Mỗi năm đều có cảnh này mà, năm ngoái chắc các em không thấy thôi"
Xung quanh là rất nhiều những người bình thường cho đến nhà thám hiểm cũng chỉ đứng im và quan sát. Không ai lên tiếng phản đối, không ai làm gì cả. Cảm xúc của họ đã bị trai lì đi khi thấy những thứ này quá nhiều.
Nếu chỉ đơn giản là lòng thương sót thì chả ai muốn giúp họ cả, vì đôi khi, giúp lại khiến họ lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Nếu không có mục đích thì giúp để làm gì chứ?.
Ở phía cuối hàng, có một nhóm người đang đi. Có ba tên với vẻ mặt rất tà ác, gian xảo. Ăn mặc có chút sang trọng, chắc hẳn cũng có chút tiền tài, và năm người mặc áo giáp sắt bạc trắng phát sáng ,nhưng không đội mũ, thanh kiếm dắt ở bên hông. Đi ở giữa là một cô gái trẻ khá trẻ có vẻ rất quyền quý.
Cô ta mặc một chiếc váy ngắn qua đầu gối với màu đen, với những hoạ tiết tinh sảo và những viên đá quý lập lánh được đính một cách tỉ mỉ trên đó, giống như chúng muốn phản chiếu lại ánh mặt trời yếu ớt sắp lặn đi, những rải lụa đa sắc đung đưa phía sau váy. Mái tóc màu đỏ nổi bật và vẻ mặt xinh đẹp toát lên một vẻ quyền quý và kiêu ngạo. Cô ta bước đi như thể mặt đất cũng phải cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng vào cô ta, ai cũng hơi cúi thấp mặt và né đi ánh mắt có thể giết mình nếu có chút khác.
Một tên buôn nô lệ với vẻ mặt gian sảo liền bước nên ngang với cô ta và cúi đầu xuống.
" Cô cảm thấy hàng lần này như nào ạ? Đây chính là chỗ hàng xịn nhất của chúng tôi đó, cơ bắp cuộn cuộn phải không ạ? Còn mấy đứa bé với mấy ông lão kia là ta tặng cho cô đó ạ"
Giọng nói cô ta cất lên như thể kinh thường mọi thứ trên thế giới. Cô ta liếc nhìn tên bán no lệ với ánh mắt khó chịu.
Cô ta biết rằng hắn đang thải mấy tren vô dụng già yếu qua chỗ mình. Nhưng mắt cô ta như hiện ra một ý đồ với những người già kia, và gật đầu nhẹ
" Hừ, tạm được. Người đâu?"
Một người lính trẻ liền bước nên, cúi đầu cung kính.
" Dạ, có chuyện gì sao cô chủ?"
" Về xe ngựa của chúng ta, lấy một rương vàng và trả cho chúng"
Giọng nói không chút kháng cự như đang sợ hãi và bị miễn cưỡng.
" Dạ vâng"
Cả ba tên đó liền sáng mắt, vẻ mặt vui sướng mà cúi đầu xuống cung kính một cách giả tạo.
" Cảm ơn cô ạ, cô thật hào phóng"
Vẻ mặt cô ta hiện rõ sự kinh bỉ mà ra giọng.
" Cút"
Bọn buôn nô lệ được tiền, liền vui sướng. Không có chút khó chịu qua biểu cảm hay ánh mắt.
" Dạ, bọn tôi xin được cút ạ"
Bọn chúng liền lùi lại và đi theo một người lính canh.
Đang đi, cô ta liền đánh ánh mắt lên chỗ nhóm của Kazuka, ánh mắt hướng thẳng về phía Airi, cô ta nghiến răng, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.
Sau đó chỉ thẳng ngón tay được đính những viên đá quý nhỏ về phía Airi.
" Tại sao trong cái thành chết tiệt này lại có một kẻ xinh hơn ta chứ? Mau bắt con bé tóc hồng nhạt đứng ở kia cho ta"
Những người dân quanh đò đang ồn ào những tiếng to nhỏ khác nhau.
" Xong con bé kia rồi"
" Để bị chú ý là chết chắc"
" Ta còn phải giấu con gái mình đi đó"
Nghe được những lời này, cô ta liền nở nên nụ cười đắc ý.
-" Ranh con, dám xinh hơn ta sao? Ta mới là kẻ xinh nhất ở đây"
Bốn người lính liền tiến lại gần chỗ của Kazuka, cả bốn liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Takeshi liền gằn giọng:" Các người muốn làm gì?"
Một người lính trong đó liền lên tiếng, vẻ mặt có chút hối lỗi.
" Cậu trai à, bọn tôi chỉ tìm cô gái tóc hồng đứng phía sau thôi. Cậu tốt nhất không nên xen vào chuyện này, nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu"