Ficool

Chapter 32 - chap 32: Người thầy

Airi đưa ngón út từ hai tay ra và móc vào ngón tay của Takeshi và Kazuka.

" Mình đồng ý, các cậu phải hứa đó"

Kazuka và Takeshi liền đồng thanh.

" Bọn tôi hứa"

" Đây sẽ là lời thề suốt kiếp này của chúng ta luôn. Nếu thất hứa sẽ phải chết"

Takeshi mỉm cười vì mọi thứ đã thuận lợi. Airi gào khóc lớn hơn.

" Cảm ơn các cậu"

Trong nơi mà cả ba gọi là nhà, các bức tường đá tường trừng là lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp. Kazuka nằm cạnh Takeshi bên dưới và nhìn lên trần nhà đá.

" Không biết ở ngoài kia có những kẻ mạnh đến mức nào nhỉ"

Hình ảnh Mukuro trước khi chết lại hiện lên trong tâm chí Kazuka. Tiếng nói của hắn vang vọng trong đầu cậu.

" Thế giới của người lớn khác những gì ngươi nghĩ lắm"

Vẻ mặt Kazuka liền suy tự, với nhiều thứ câu hỏi trong đầu:

" Mình lớn chưa nhỉ?"

Cậu không ngủ được,và mở cánh cửa thật chậm rãi và ra bên ngoài, một làn gió nhẹ thôi qua như đang muốn xoa đi sự suy tư của cậu. Ngồi cạnh đống lửa đã tắt, trò tàn trắng trộn lẫn với than đen, cậu nhìn lên bầu trời, bầu trời sao như thể hiện những suy tư trong lòng cậu. Chỉ vài cái, những nó cũng khiến một cậu bé phải khó ngủ phải ngắm nhìn bầu trời giải khuây như những người đàn ông phải gánh tránh nhiệm lặng nhọc.

Bất ngờ lão sói ngồi ngay bên cạnh cậu, cảm thấy một bóng đen ở rìa tầm nhìn, cậu từ từ hạ đầu xuống và quay qua.

"Aa"

Cậu giật mình la lên, mông nhấc ra khỏi khúc gỗ. Tim như muốn nổ tung nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vẫn không quên giữ yên lặng cho bạn mình ngủ.

Cậu từ từ thở lại, tay xoa lấy ngực mình để trấn an trái tim bé nhỏ đang đập thình thình bị lão sói làm sợ.

" Ông muốn hù doạ ta à?"

Lão sói nhếch mép, hàm răng sói lộ ra sáng lên trong đêm.

" Ta không rảnh, chỉ là chán quá nên đi dạo ai, ngờ thấy ngươi đang ngồi đây thôi"

Ánh mắt của Kazuka mang theo vẻ nghi ngờ mà nheo lại nhìn lão sói.

" Có phải không vậy? Lão theo dõi bọn tôi à?"

Lão sói hừ lạnh một tiếng ra vẻ không thèm quan tâm đến mấy thằng nhóc, nhưng trong ánh mắt nhìn vào đống tro tàn lại hiện rõ điều ngược.

" Hừ, ai thèm xem lũ nhóc các ngươi làm gì chứ?"

Không khí lại trở nên yên tĩnh khi cả hai cùng nhìn vào đống tro tàn trước mặt.

Bất ngờ Kazuka lại lên tiếng phá đi bầy không khí yên tĩnh một lần nữa, cậu quay qua. Ánh mắt sáng lên trong đêm như một viên đá phát sáng nhỏ đang tò mò.

" Này, sao ông lại chọn làm cái này vậy? Ý tôi là dạy học ý"

Lão sói im lặng, không trả lời ngay. Hai bàn tay khó với lông sù sì của lão để ra phía sau lưng để làm điểm tụa cho cơ thể lớn, lão ngẩng mặt lên trời và nhìn bầu trời sao và vài cụm mây nhỏ đang được gió trên cao thổi đi, di chuyển qua các ngôi sao nhỏ khiến chúng mất đi ánh sáng. Nhưng rồi khi đi qua, ánh sáng lại trở lại.

" Ta cũng đâu nghĩ ra sẽ làm cái này đâu"

Lão hít vào một hơi nhẹ nhàng, sự mát lạnh của không sộc thẳng vào mũi lão, rồi lão thở ra nhẹ không phát ra tiếng. Như thể lão vừa nạp lặng lượng bằng một lần hít không khí.

" Hồi ta chưa là sói ta được yêu thích lắm, nhưng sau khi biến thành sói mọi người liền xa lánh ta. Một ngày, có một thằng nhóc rất thích ta, nó đến nhà ta và xin làm đồ đệ"

Giọng nói lão đã nhỏ sẵn vì phải nói bé để cho Airi và Takeshi đang ngủ. Giờ giọng lão trầm xuống và bé đi, như thể muốn kể, nhưng cũng không muốn ai nghe.

" Ta cũng khá bất ngờ khi thằng nhóc đó không nhìn ta với ánh mắt kinh thường.

Lão mỉm cười cho thấy sự lựa trọn đó của lão không làm lão hối hận.

"Và ta nhận nó thôi, sau đó nó khá nổi tiếng và ta cũng có chút danh. Vậy thôi..."

Kể xong, lão liền hạ đầu dần thấp xuống và quay qua nhìn Kazuka.

Ánh mắt Kazuka chán nản, trước cách lão kể. Cậu không biết nên nói gì cho hợp lý.

" Ông kể chuyện nhạt thế"

Vẻ mặt thản nhiên của lão liền tắt sau khi nghe Kazuka chê cách mình kể, chuyển qua sự vô cảm, nhưng bên trong cũng có chút khó chịu và tức giận.

" Kệ ta chứ"

Lão sói như nghĩ ra cái gì đó, mắt liếc qua một bên rồi lại nhìn vào Kazuka.

"Mà ta hỏi ngươi câu này, ngươi thử nghĩ xem sao nhé?"

Kazuka với khuôn mặt khó hiểu, ánh mắt có chút hoài nghi sợ lão sói sẽ dở trò gì.

" Câu gì?"

Lão sói đưa tay lên và gãi má mình rồi bắt đầu nói:

" Nếu một ngày, ngươi biết ngươi chỉ là kẻ lạc loài, một cái gì đó không ai cần, không ai chấp nhận... thì ngươi sẽ chọn rời đi, hay cố gắng ở lại?"

Kazuka cúi đầu, cậu nhìn chằm chằm vào hai tay mình đang để trong lòng, nhưng ánh mắt mờ đi trước sự tập trung suy nghĩ.

Một lúc sau, cậu liền nghĩa ra một câu trả lời mà mình thấy hợp lý với mọi lý do, ý tưởng và lý chí của bản. Nhưng cậu cũng không dám chắc mình có nói đúng không.

"…Tôi không biết"

Ba chữ như cố gắng giảm đi sự nghiêm trọng của vấn đề, cận vẫn còn chưa tin rằng câu trả lời mình sẽ đúng.

Nhưng cậu vẫn nói, bởi vì đó là câu trả lời hợp lý nhất mà mọi thứ cậu có thể đưa ra vào thời điểm hiện tại.

Ánh mắt cậu trùng xuống một chút, như thể đã nhập tâm vào câu trả lời.

" Tôi nghĩ… nếu không ai đón nhận tôi, tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu chỉ cần có một người… chỉ MỘT NGƯỜI THÔI, cần tôi, thì tôi sẽ ở lại. Dù có là thế giới này hay thế giới nào đi nữa."

Cậu nhấn mạnh những từ mà mình cảm thấy là cần thiết.

Lão sói mỉm cười nhẹ, hàm răng sắc nhọn lại được khoe ra.

"Câu trả lời nghe có vẻ đơn giản, nhưng có giá đấy. Ở lại không phải lúc nào cũng là lựa chọn dễ dàng"

Kazuka quay sang nhìn lão sói. Cậu biết rằng một người có kinh nghiệm sẽ có một câu trả lời tốt hơn mình về mọi mặt, so mới một thằng nhóc vẫn đang nhìn thế giới với ánh mắt long lanh.

Cậu đặt ra câu hỏi, với sự tò mò của chính cậu. Liệu rằng cậu đã trả lời đúng? Hay câu trả lời của một kẻ từng trải sẽ đúng?.

" Thế ông thì sao? Sao ông vẫn ở lại, dù biết mình không còn thuộc về nơi này?"

Lão sói nhắm mắt một lúc để suy nghĩ, câu hỏi của chính bản thân ông đưa ra giờ đây lại chạy trong đầu ông một lần nữa.

Lão như đã có câu trả lời liền mở mắt ra, lão tự cười thầm trong lòng vì câu trả lời của mình. Quay qua cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

-" Thằng nhóc khốn kiếp..."

"Vì vẫn còn vài đứa ngốc cần ta"

"…Trong đó có ngươi"

Kazuka ngơ ngác trong giây lát, rồi cậu liền nhận ra ý lão sói muốn nói, mắt cậu căng ra đôi chút. Mặt cậu như một trái cà chua bình thường rồi đột ngột chín thận tốc. Đỏ bừng, rồi đột ngột quay đi trong sự xấu hổ.

" Tôi không cần đâu..."

Lão sói như cảm thấy mấy lời nói của mình có vấn đề với những gì trước đó mà mình thể hiện ra. Mặc dù biết là đùa, nhưng lão sói quay đi. Mặt chuyển qua sự bình thản.

Giọng nói trầm thản đi:

"Ừ, biết rồi. Nói vậy thôi"

Gió thổi qua lần nữa, cảm giác lạnh đã giảm đi chút ít.

Kazuka ngồi yên lặng, mắt nhìn trời. Nhưng bất ngờ, đồng tử cậu giãn ra, như thể vừa nhớ ra điều gì đó đáng sợ. Gương mặt cậu trùng xuống, ánh mắt dao động mạnh liên hồi.

Hơi thở cậu dần mạnh hơn và chút nhanh hơn.

-" Câu... câu trả lời của mình…"

Cậu suy nghĩ, nhưng đã lỡ nói ra miệng nhưng theo một cách thì thầm:

"…có chút giống ...tên sát nhân đó..."

Lão sói nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén liếc sang. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng lão đã nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ của Kazuka. Biểu hiện cũng có chút khác lạ. Lão vẫn bình thản và mắt liếc nhìn qua hàng cây phía xa của tầm mắt.

" Ngươi đang nghĩ gì sao?"

Kazuka giật mình, như thể vừa bị lôi ra khỏi cơn mộng. Giọng nói cậu ấp úng, không phải cách nói thoả mái mà cậu hay nói:

" À... không... Không có gì"

Lão sói không nhìn cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, giọng chậm rãi:

" Cứ nói đi. Đôi khi, nói ra rồi… sẽ nhẹ lòng hơn đấy."

" Nếu đó là một suy tư, hay bất kì cái gì. Chia sẻ vẫn là thứ mang lại cảm giác tuyệt nhất"

Kazuka lặng im vài giây, rồi lặp lại như thể chưa hiểu hết ý nghĩa:

"Nhẹ lòng hơn sao…"

Cậu ngáp một cái, không rõ là buồn ngủ thật hay chỉ để né tránh. Nhưng rồi, giọng cậu vang lên, cho thấy cậu đã quyết định nghe theo người thầy mình, giọng nhỏ và khàn hơn lúc nãy:

"Để tôi kể cho..."

Sau một hồi, chỉ có giọng của Kazuka vang lên, cuối cùng cậu cũng đã kể xong.

" Chuyện là vậy đó"

" Tên đó, hắn giết người… vì nghĩ thế giới này không có chỗ cho hắn. Hắn hận tất cả, nên muốn kéo mọi thứ xuống địa ngục cùng mình"

Giọng cậu mang theo một cảm giác chấp nhận, một sự không hề né tránh. Luôn đối mặt với những câu nói cũng những kẻ đi trước.

"Tôi không giống hắn. Nhưng… cũng không khác hoàn toàn. Ông nghĩ vậy không?"

Lão sói nhắm mắt, rồi khẽ “ừ” một tiếng.

Lão sói mỉm cười, lần này là nụ cười có chút mệt mỏi nhưng sâu sắc:

" Một kẻ đáng sợ không phải là người có sức mạnh, mà là kẻ không còn gì để mất, và không còn ai để tin."

" Nếu có một điều giữ ta lại với thế giới này, thì đó không phải là danh tiếng, cũng không phải lý tưởng... mà là một đứa ngốc nào đó, dám nhìn ta như một con người"

Kazuka khẽ cười. Nhưng rồi cậu lại trầm xuống và im lặng.

Sẽ có ít dịp, cậu có thể ngồi nghe một ai đó, kể về một thứ gì đó. Mà người đó đã thấu tình đạt lý.

Một thắc mắc nhỏ đối với kẻ mạnh, nhưng là một thứ gì đó rất to tắt đối với cậu hiện ra.

" Vậy… nếu tôi đã từng nghĩ giống như tên sát nhân đó, liệu tôi có thể trở thành người tốt thật không?"

Lão sói khịt mũi, ánh mắt vẫn nhìn về xa xăm.

" Ai cũng từng có những ý nghĩ tăm tối, kể cả ta. Sự khác biệt là… ngươi vẫn còn hỏi câu đó"

"Và đó là lý do, ngươi vẫn còn là Kazuka"

Kazuka mở mắt lớn trước những lời nói ấy. Cậu như hiểu ra những thứ mà mình luôn thắc mắc và nằm bên trong mình lâu như vậy.

Một câu hỏi nữa là nhón lên như một ngọn lửa trong đống tro tàn, tìm qua các khe của đống tro đang bịt kín lấy nó mọi sự bùng phát lên.

" Hắn sống vì anh trai của hắn và đó là niềm động lực của hắn. Vậy còn tôi, tôi phải làm gì khi không còn ai?"

Lão sói không đáp ngay. Lão chỉ nhìn Kazuka một lúc lâu, rồi khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió, mang theo chút xót xa.

" Ngươi lo gì chứ? Nhóc Takeshi và Airi vẫn còn bên cạnh ngươi mà"

Kazuka liền mỉm cười, cậu như nhận được mọi sự thoả đáng mà mình đang cần bấy lâu nay của một người thầy với tính cách như một thằng nhóc cố gắn kết với học trò của mình mặc dù đã không còn trẻ.

" Cảm ơn ông nha"

Lão sói mỉm cười nhẹ hài lòng.

" Hừ, nhóc con nhà ngươi cũng biết cảm ơn à"

Cậu trả lời một cách thản nhiên:

" Đương nhiên rồi ông là thầy của ta mà"

Lão sói lặng im và chỉ đáp lại một câu hỏi lại:

" Vậy sao?"

Kazuka liền đứng dậy, cậu lấy tay phủi quần, quay qua nhìn lão sói với ánh mắt không còn suy nghĩ bất cứ điều gì.

" Tôi đi ngủ đây, hẹn gặp ông ngày mai"

Kazuka đi vào nhà và đóng cánh cửa lại, ánh mắt của lão sói vẫn dõi theo. Một sự suy tư nào đó không thể thể hiện qua ánh mắt.

Sáng hôm sau, mặt trời đã mọc, ánh bình minh soi sáng khắp nơi. Vẫn như mọi buổi sáng khác, bắt đầu buổi sáng bằng chạy bộ và leo núi. Sau một lúc, họ đã đến bãi cỏ mà hôm qua từng ngồi.

Lão sói đi trước,thân hình lớn đi cùng với tâm lưng to như một khối đá. lão ngoái đầu lại.

" Hôm nay đánh nhau với quái vật nhé"

Kazuka liền chạy lên phía trước với sự tò mò.

" Quái vật sao? Tìm ở đâu vậy? Cái khu rừng làm gì có quái vật đâu"

Lão sói cất tiếng với vẻ thản nhiên.

" Đương nhiên là không rồi, mấy con quái ta nhốt hết chúng đi rồi"

Kazuka tò mò hơn và nói:

" Vậy nó ở đâu?"

Lão sói có chút khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

" Cứ đi đi"

Đi đến đầu bên kia của bãi cỏ, Takeshi liền "ô" lên vì bất ngờ.

" Mảng đất mà ông sở hữu lớn thật đó"

Airi liền gật đầu.

" Phải, mảnh đất này phải lớn bằng một quý tộc nhỏ"

Họ đi sâu hơn vào trong rừng, xuyên qua những tán và những thân cây nhiễm bụi, đi đến trước một hang động.

Mắt và miệng chuyển qua chữ ô, họ có chút bất ngờ khi ở nơi đây lại có một cái hang.

Bước vào bên trong, trải dọc theo hai bên bức tường là những viên đá phát sáng được gắn trên tường như một viên đá quý. Kazuka nhìn ngó xung quanh, hang động chỉ có những viên đá nhỏ và sự gồ ghề.

" Hang động này cũng to quá nhỉ?"

Đi sâu vào trong hang hơn, không gian rộng lớn ra. Bước đến miệng của một cái hố khá sâu. Lão sói liền dừng lại và quay người lại.

" Được rồi, hôm nay các ngươi sẽ chiến đấu với nó, nó cũng khá già rồi nên cũng yếu. Ta với đồ đệ đầu tiên của ta đã bắt nó đó"

Cả ba liền đi đến miệng hố tối, họ không thể nhìn được bên trong có gì, sự u tối càng làm tăng sự bí ẩn và nguy hiểm, cũng như đánh vào tâm lý họ.

Airi lên tiếng chỉ để khẳng định sự tối tắm của cái hố phía dưới:

" Không nhìn được"

Lão sói liền đi đến bức tường và cầm lấy một sợi xích đang treo lơ lửng trên không và kéo nó. Những viên đá phát sáng từ xung quanh bức tường chui ra và phát sáng không gian tối tăm phía dưới.

Bên trong chỉ có những sợi xích lớn mà không thấy gì.

" Hôm nay, các ngươi phải làm sao mà sống sót được trước một con Wyvern"

Cả ba liền bất ngờ, mắt mở lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Airi hoảng hốt, cô gắt giọng không đồng tình với lão sói:

" Ông điên à? Nó được coi là rồng cấp thấp đó, bọn tôi sao đấu lại chứ?"

Lão sói vẫn bình thản, mắt không chạm vào bất kì ai mà đảo vòng tròn rồi nhìn lên trên trần đá.

" Đừng lo, nó rất già rồi, và ta bỏ đói nó rất lâu nên rất yếu. Có khi các ngươi còn giết được nó ý chứ. Thực ra ta muốn để cho các ngươi phối hợp ý mà"

" Con Wyvern này nó chỉ đi bình thường và không thể bay đâu, nên cũng khá dễ. Xưa ta và đồ đệ chút nữa thì chết khi bắt nó đó. Các ngươi phải tập đối đầu với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều đi"

Airi bình tĩnh lại hơn một chút, cô nhíu mày lườm lão sói.

" Chắc ông cũng biết là bỏ đói mới nguy hiểm mà"

Lão sói bình thản trả lời:

" Nó già rồi, ta để nó ăn lo thì sao nó chịu di chuyển đánh với các ngươi chứ?"

Airi cắn răng với sự khó chịu, nhưng cô vẫn đành chấp nhận.

Kazuka nuốt nước bọt, nhìn xuống đáy hố đang phát sáng lờ mờ. Những sợi xích lớn khua lên khẽ khàng như báo hiệu sinh vật bên dưới đang chuyển mình.

" Rồng... cấp thấp..." Takeshi thì thầm, mặt tái đi, giọt mồ hôi đầu tiên lăn dọc từ trên và chảy xuống xương quai hàm cậu và rơi xuống mặt đất.

Lão sói khoanh tay dựa vào vách đá, mỉm cười nhẹ và quan sát cả ba đang đứng ở miệng hố.

"Cứ nhảy xuống đi, không cao lắm đâu

Ta đứng đây quan sát. Chết thì thôi"

Airi quay phắt lại, giọng cô nói lớn trong sự lắng:

"CÁI GÌ MÀ CHẾT THÌ THÔI!?"

RẦM!

Tiếng đá rơi vọng lên từ dưới hố. Một luồng hơi nóng và mùi hôi tanh tràn lên. Cả ba lập tức siết chặt vũ khí.

Kazuka nghiến răng, ánh mắt cậu vẫn còn tia lo lắng. Nhưng đã là tập luyện, thì phải nguy hiểm. Cậu gạt sự lo lắng qua một bên, cậu liền nhảy xuống, và để lại vài từ:

"Xuống thì xuống!"

Không đợi hai người kia kịp cản, cậu nhảy xuống đầu tiên.

Airi chửi thầm một tiếng " khốn kiếp" rồi nhảy theo, Takeshi hốt hoảng nhưng cũng theo sau.

Cả ba tiếp đất trong một cái hố đá rộng như một đấu trường khổng lồ. Không khí oi bức, xộc mùi ẩm mốc. Từ trong bóng tối, tiếng xiềng xích kéo lê vang lên...

Và rồi... Một sinh vật khổng lồ với lớp vảy xám bạc, hai cánh gấp lại có chút rách, đầu đầy sẹo, một mắt bị mù. Nó bò ra từ góc tối. Dù bị xích trói phần chân, sức ép tỏa ra từ nó vẫn khiến không khí dường như nặng trĩu.

Kazuka nắm chặt lấy thanh kiếm và hô lớn:

" tôi nghĩ chúng ta nên chia đội hình"

Airi liền gật đầu, ánh mắt cô vẫn quan sát con Wyvern.

" Phải, bây giờ Takeshi sẽ đánh lạc hướng nó, tôi hỗ trợ từ xa và Kazuka sẽ tấn công chính"

Takeshi hét lớn: " hả? Tôi không chắc mình làm được đâu"

Airi liền hét lớn lên.

" Hãy nhớ, chúng một đòn là chắc chắn chết"

Gạt bỏ mọi lỗi sợ về một cái chết thảm khốc qua một bên.

Kazuka và Takeshi liền lao đi, họ ở hai bên của con Wyvern. Kazuka bên trái, Takeshi bên phải.

Đang lao đi, Kazuka liền dừng lại và vào tư thế, hai tay cầm chắc thanh kiếm, năng lượng đang được toả ra bao bọc lấy có thể và thanh kiếm của cậu.

-" Takeshi sẽ thu hút nó, mình sẽ tung đòn"

Con Wyvern thấy Takeshi đang lao tới từ phía bên, miệng nó liền mở lớn. Mùi hôi tanh và nước dãi của nó nhầy nhụa quanh khoang miệng. Nó gồng sức, sự chết chóc như đang đến gần.

Airi ở đằng xa toả ra năng lượng và triệu hồi huyết xích. Những sợi xích như không có điểm dừng bay quanh cơ thể cô. Những ngọn lửa hồng rực từ sợi xích liền biến mất. Cô cắn răng, phóng sợi xích về phía Takeshi, nó quấn lấy cậu và kéo cậu ra khỏi tầm bắn của con Wyvern.

Miệng con Wyvern thở ra một nguồn năng lượng nóng màu trắng, như khí nóng từ một chiếc núi lửa bốc lên, nó đập vào bức tường đá khiến nó nổ tung. Không khí nóng bao chùm lấy hang động.

Airi kéo Takeshi về phía mình, Takeshi liền đứng dậy nhanh chóng. Cả hai không nhìn nhau, ánh mắt vẫn dán chặt về phía con Wyvern.

" Cảm ơn nha"

Phía Kazuka, thấy con Wyvern vừa tung đòn xong. Kazuka tung ra một cú chém theo chiều dọc với nguồn năng lượng dày đặc hướng về phía con Wyvern, không khí nóng toả ra phía cậu như bị xé toạc. Mặt đất bị chia, sỏi và đá nhỏ vang lên.

Nhưng nó quẫy đuôi, chiếc đuôi với những chiếc vẩy dầy được xếo theo một trình tự hợp lý, như thể một món quà của sự hoàn hảo dành cho nó, dọc theo phái trên của đôi và một hàng gai chạy dọc xuống cuối, phía dưới cùng là một chiếc đuôi lõm lại và nhô ra từ một phía, rồi cong tròn và nhọn ở nơi cuối cùng của đôi, như một chiếc móc câu chết người, móc những kẻ yếu đối nghĩ mình hắn dễ bị săn.

Lập tức, cú quất đuôi như một khúc cây khổng lồ được uốn dẻo, phá hỏng đòn chém của cậu đang bay tới và tan vào hư không.

Airi liền hét lớn về phía Kazuka.

" Kazuka, phải tấn công bất ngờ"

Con Wyvern liền quay qua Kazuka, ánh mắt của một kẻ khó để khất phục nhìn vào cậu như một sự đe doạ của dã thú, nó đưa chân trước của mình nên với móng vuốt sắc nhọn, đôi cánh được gập sâu laj và cào về phía cậu khi đôi cánh xoè ra theo sự chuyển động của chân trước.

Bốn móng vuốt lớn lao tới phía cậu, như muốn xé xác sinh mệnh nhỏ bé ấy ra từng mảnh. Và sự nhắc nhở khi dám áp sát quá gần hắn và tung đòn một cách ngu ngốc.

Kazuka nhảy lên trên không, mặt đất dưới chân cậu nứt ra. Không phải là nhảy lẻn trên không và tránh né một cách ngu ngốc, đó là một cú nhào lộn, cậu liên tục lộn nhiều vòng và lùi lại phía sau, chân thay cho tay chống xuống và tay cho chân chống xuống. Một chuyển động linh loạt.

Móng vuốt con Wyvern đạp mạnh xuống đất, vết nứt nhỏ mà Kazuka tạo ra lập tức bị đè lên và nghiền nát những vết nứt nhỏ bé ấy.

Ầm!!

Mặt đất không thể chịu nổi tác động mạnh mẽ mà con Wyvern hạ xuống như một chiếc máy nghìn. Liền nứt toác, như một chiếc mạng nhện khoonh lồ được in trên mặt đất.

Kazuka đã kết thúc chuỗi liền hoàn nhào lộn của mình và đứng ngay cạnh Airi và Takeshi.

Con Wyvern chỉ vừa mới tung đòn, nó không cho ai nghỉ hay nghĩ ra bất kì chiến thật nào.

Hay những suy nghĩ viển vông đợi kẻ mạnh hành động và rồi phản xạ theo. Một cách ngu ngốc của những kẻ yếu đang không thể nghĩ ra thứ gì ngăn chăn cả.

Nó quay qua phía cả ba đang đứng,miệng của nó lại mở lớn ra một lần nữa, báo hiệu sự chết chóc. Cơ bắp ở miệng nó giãn ra khi hàm trên bà dưới tách nhau quá xa.

Nó phun ra một luồng khí với sức nóng kinh khủng hướng về phía cả ba, thổi bay toàn bộ bụi đất ở dưới hang và xé toạc không khí.

Đứng trước áp lực khủng kiếp ấy. Airi liền đan những sợi xích lại, như một tấm khiên.

More Chapters