Cả nhóm đứng trong rừng mà nhìn ngó xung quanh.
Kazuka thì đứng im cảm nhận ánh nắng mặt trời.
Takeshi gãi đầu bối rối.
" Rồi xong, giờ mất phương hướng luôn."
Airi thở dài.
" Đây là đâu nhỉ?"
Ayaka:" Bây giờ mọi người nghĩ nên đi đâu chưa?"
Airi chỉ tay về phía Kazuka.
" Hỏi cậu ấy xem"
Kazuka quay lại và gãi đầu cười.
" Không biết. Các cậu góp ý đi"
Aoto chỉ tay lên trời.
" Để tôi bay lên xem sao nhá"
Nói xong, năng lượng màu xanh lá cây toả ra khắp người Aoto. Gió nổi lên khiến tóc những người xung quanh bay loạn lên.
Cơ thể như được quấn quanh bởi một làn gió, rồi từ từ nâng lên. Cậu bay lên trên cao và nhìn toàn bộ khu rừng.
Trong tầm mắt lúc này chỉ có tán lá dày trải dài đến cuối tầm mắt. Bỗng năng lượng bao quanh người biến mất, cứ vậy mà rơi xuống. Nhưng chân đã tạo một lớp năng lượng rất dày. Cậu đáp đất và khiến mặt đất cũng có vài vết nứt.
Lắc đầu nhẹ và thở dài.
" Haizzz, không thấy gì cả, chỉ cây với cây thôi"
Takeshi:" Vậy là phải đi băng qua khu rừng này rồi"
Airi thở dài chán nản.
" Lại đi bộ à?"
Elyssia:" Chúng ta đi khắp nơi mà, vừa đi trong rừng này vừa sinh tồn luôn."
Kazuka rút thanh kiếm ra khỏi vỏ từ bên hông. Cậu chém những cành cây mà mình thấy vướng mắt.
" Phải đó"
Chợt Airi như nhận ra thiếu cái gì đó, cô sờ soạn cơ thể mình như để tìm đồ, giọng hốt hoảng:
" Chết rồi, quên mất không mang túi tiền theo rồi"
Takeshi nhún vai lắc đầu.
" Lo gì chứ? Chúng ta sinh tồn ở đây luôn."
Airi khó chịu mà chẹp miệng một cái.
" Cậu ở trong rừng này mãi được à?"
Takeshi như nhận ra.
" Ừ nhỉ"
Aoto:" Tạm thời vẫn không lo vấn đề tiền bạc, khi nào ra bên ngoài chúng ta vẫn kiếm được"
Ayaka:" Vậy bây giờ làm gì?"
Kazuka:" Vừa đi vừa tìm những đồ cần thiết cho đến tối và dừng chân là hợp lý"
Kazuka có vẻ đang rất tăng động và nhiều sức. Cậu biến ra hai cây thương năng lượng trên tay và phóng vào hai thân cây và rồi lại cười thích thú.
Elyssia:" Nhóm chúng ta có sáu người cũng gọi là mạnh đó. Mấy sinh vật bình thường không làm gì được đâu"
Takeshi:" Đó là bình thường thôi, bất thường là toang đó"
Aoto chạy tới chỗ Kazuka và nói lớn:
" Thôi, tính toán vớ vẩn làm gì. Cứ đi thôi"
Kazuka:" Phải đó"
Cứ vậy mà Kazuka và Aoto đi trước. Thấy vậy những người còn lại cũng bước đi ngay sau.
Họ đi qua những cái cây, núp mình dưới bóng râm thưa thớt.
Kazuka như nhớ ra.
" Mà chúng tay cũng không lo về chỗ ở lắm. Takeshi có thổ nguyên tố. Cậu ấy sẽ dựng nơi trú ẩn chắc chắn cho chúng ta."
Takeshi đi ngay phía sau và thở dài.
" Cái đó cũng không rõ. Tôi tạo ra mấy thứ để đánh nhau thôi, tạo mấy thứ cần kĩ năng cao thì khó lắm"
Aoto cười nhẹ.
" Lo gì, cứ dựng mấy hộp vuông là được."
Đi một lúc, Airi đi cùng Ayaka và Elyssia ở phía sau liền lên tiếng:
" Này, hay chúng ta chia ra tìm đồ ăn đi."
Aoto quay lại.
" Có sợ lạc không?"
Kazuka:" Tầm này vẫn sớm mà, cứ đi tiếp đi"
Takeshi:" Hay chúng ta chạy đi. Đi bộ như này lâu quá."
Ayaka:" Cận thận lúc hết sức thì lại có thứ gì xuất hiện đó."
Takeshi:" Không hết sức được đâu"
Kazuka:" Vừa đi vừa tận hưởng cũng được"
Ayaka quay qua Elyssia, giọng tò mò:
" Nè Elyssia, tóc và ngoại hình cậu như vậy hơi nổi bật quá không?"
" Airi nữa"
Airi mỉm cười.
" Cũng hơi nổ bật thật, nhưng biết làm sao bây giờ?"
Elyssia bất ngờ trước cậu hỏi, rồi cô lại bình thản.
" Tôi á? Cái đó đừng lo"
Bất ngờ, Elyssia với mái tóc bạch kim cùng với tông mày và lông mi. Đột nhiên chuyển qua màu đen khiến Airi và Ayaka đứng bên cạnh cũng phải mở mắt lớn vì bất ngờ. Thậm trí cặp mắt màu xanh băng cũng chuyển qua màu đen.
Aoto đúng lúc quay lại cũng mở mắt lớn bất ngờ.
" Hả? Ai vậy?"
Kazuka và Takeshi cũng quay lại đầy bất ngờ. Cả nhóm đứng lại và nhìn chằm chằm Elyssia.
Elyssia chớp mắt liên hồi, cô đỏ mặt khi bị nhìn chằm chằm. Gượng cười vội xua tay.
" S-Sao mọi người nhìn tôi quá vậy?"
Airi với sự chán nản.
" Trời ơi, sao tôi không biến được như cậu vậy?"
Kazuka chỉ tay vào Elyssia.
" Đây là Elyssia đó hả?"
Elyssia gật đầu.
" Ừm, là tôi mà. Chỉ đổi màu tóc xíu mà các cậu không nhận ra sao?"
Ayaka:" Cậu có khả năng biến đổi à?"
Elyssia gật đầu.
" Ừm, biến hình như này bình thường mà"
Takeshi gãi đầu cười.
" Đúng là bất ngờ đó"
Aoto liếc qua Airi đang hai tay xoa xoa tóc mình và tỏ ra buồn. Cậu chỉ tay vào Airi:
" Trông cậu ấy buồn kìa"
Elyssia vội quay qua và dỗ Airi.
" Thôi nào đừng buồn, để tôi biến lại bình thường nhá"
Kazuka giọng chêu chọc:
" Không ngờ cũng biết buồn đó."
Takeshi gật đầu hùa theo:
" Không ngờ luôn"
Airi lập tức triệu hồi hai thanh kiếm đỏ trên tay và phóng về phiaTakeshi và Kazuka ngay khoảng cách gần. Nhưng họ đều né được.
Elyssia vội ngăn.
" Thôi mà, đừng buồn mà."
Airi giọng hạ xuống.
" Vậy là có mỗi tôi là người nổi bật với ngoại hình và màu tóc này à?"
Ayaka:" Đừng lo, biết đâu lại có tác dụng thì sao?"
...
Sau một khoảng thời gian đi bộ. Nhóm đã thoát khỏi khu rừng khi trời đã tối. Họ nghỉ chân ngay tại rìa khu rừng.
Ba cô gái nằm ngủ trong một khối vuông bằng đá mà Takeshi tạo ra. Tầng dưới là Takeshi, Aoto và Kazuka.
Kazuka không ngủ được, cậu bật dậy và khiến đống lá khô dưới lưng " sào sạc".
Nằm trên đỉnh khối đá và ngắm bầu trời đêm nay. Bầu trời phủ kín sao lấp lánh như những ngọn đèn đêm, phản chiếu trên đôi mắt lấp lánh.
-" Chán ghê."
...
Sáng hôm sau, cả nhóm đi dọc một con đường đất tại một khoảng trống lớn. Elyssia đã đổi qua tóc màu đen.
Ba chàng trai đi đầu, con ba cô gái đi theo sau.
Kazuka vui vẻ nói lại:
" Này, tiếp theo tìm một ngôi là hay cái thành nào ở tạm đi, sau đó kiếm chút tiền rồi đi nơi khác."
Takeshi gật đầu.
" Được đó, tôi nghĩ đi săn động vật sau đó bán là tốt nhất."
Aoto ngơ ngác.
" Nghề đấy dễ nhất à?"
Takeshi lắc đầu cười.
" Không biết, nhưng bọn tôi thấy vậy."
" Nếu ở đâu đông quá, và chúng ta bán cùng loại thịt với ai đó, có khi lại bị kiếm chuyện đó."
Aoto gượng cười.
" Nghe gian nan nhỉ?"
Ayaka :" Chúng ta cũng cần mua thêm đồ nữa, mặc một bộ làm người tớ ngứa quá."
Airi gật đầu.
" Phải, cứ đến đó đi."
Kazuka cầm vào thanh kiếm trên tay mình, vẻ mặt chán nản.
" Tôi muốn có kiếm mà triệu hồi như các cậu ý, nó tiện lợi. Còn tôi phải cài ở hông, lỡ quên là mất kiếm luôn."
Elyssia:" Tiếc nhỉ, tôi không có kiếm."
Airi nhún vai lắc đầu.
" Kệ cậu ấy đi, mấy thanh kiếm triệu hồi như vậy toàn kiếm xịn thôi, mua cũng khó đó."
Kazuka nghe vậy càng bày ra vẻ chán nản.
Takeshi cười và vỗ lưng Kazuka.
" Lo gì chứ? Vứt thanh kiếm ấy đi mà dùng năng lượng như tôi này, không sợ mất."
Kazuka thở dài.
" Cầm kiếm vẫn hơn, cảm giác nắm chặt thanh kiếm chém ý."
Takeshi:" Hơn chỗ nào chứ?"
Kazuka:" Nói chung là tôi thích cầm kiếm."
...
Ở một khu rừng nào đó, có một sinh vật đang đi lang thang...
Đây chính là:" Kẻ Biết Tuốt".
Thân hình rất thấp cao đến đầu gối. Lớp da màu than khá sần sùi, hai mắt to với màu xanh lam. Hai tay to dựng đứng lên trời. Hai tay có chút dài với bốn ngón tay, nó di chuyển lắc lư khá dễ thương với đôi chân ngắn. Nhìn qua thì nó không có mũi, lông mày hay lông mi cũng chẳng có. Trên mặt có vài đường vân phát ra ánh sáng xanh lam nhẹ.
Nó biết mọi thứ về thế giới này!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Không thể bị tiêu diệt bởi bất kì hình thức nào, thậm trí cả các quyền năng mạnh mẽ nhất.
Nó đi lang thang khắp nơi, hoặc bị triệu hồi.
Sống không có mục đích và hiền lành. Nếu ai bắt gặp hoặc triệu hồi nó, có thể thực hiện giao kèo. Giao kèo về một thông tin bất kì, tùy theo sức nặng của thông tin, cái giá phải trả mà nó đưa ra luôn luôn hợp lý.
Không ai biết nó đến từ đâu, nó chỉ đi lang thang như một chuyến phiêu lưu vô tận.