Ficool

Chapter 102 - chap 102: chợ đen.

Sau khi đi rất lâu, cuối cùng họ cũng đến một toà thành.

Bức tường thành xám sừng sững hiện ra, cao vút với tháp canh san sát, trên đỉnh là cờ hiệu gia tộc tung bay. Cổng thành bằng gỗ bọc sắt nặng nề, phía trước luôn có lính gác nghiêm ngặt. Bên trong, phố xá đông đúc, cửa hàng nối dài, tiếng rao và vó ngựa hòa lẫn tạo nên nhịp sống phồn hoa. Đi sâu hơn, đường lát đá tinh xảo, nhà cửa chỉnh tề, sạch sẽ. Trên nền cao cuối thành, lâu đài của Hầu tước vươn những ngọn tháp ngói xanh lên trời, vừa tráng lệ vừa lạnh lẽo, biểu tượng quyền lực tuyệt đối của cả vùng.

Cả nhóm đi tới cùng các thương nhân.

Lính canh vẫn làm nhiệm vụ của mình, đưa tay ra chặn trước mặt cả nhóm, giọng nói bình thường khá điềm tĩnh:

" Các người là một nhóm sao? Vào thành làm gì?"

Kazuka:" Bọn tôi muốn vào thành tìm việc làm thôi."

Tên lính canh liếc nhìn Airi với ngoại hình khá nổi bật với mái tóc hồng nhạt đến nỗi tưởng như là màu trắng. Takeshi thì tóc đỏ khá bình thường, Ayaka cũng bình thường, có Aoto với mái tóc vàng cũng bình thường, Kazuka và Elyssia tóc đen cũng bình thường luôn.

Hắn nhíu mày nhẹ, nhưng thấy một người nổi bật đi với một nhóm bình thường không có gì lạ, cũng thấy họ khá trẻ tuổi, hắn đoán đây là một nhóm bạn. Hạ tay xuống và hất đầu ra hiệu được vào.

" Vào đi."

Cả nhóm chót lọt bước vào mà không có cảm trở.

Airi thở dài, cô cũng nhận ra ánh mắt của lính canh.

" Haizz, biết ngay đến mấy thành lớn ngoại hình càng dễ chú ý."

Takeshi:" Tôi tưởng ở thành bé ít thấy ngoại hình nổi bật nên mới chú ý nhiều chứ?"

Airi:" Không đâu, tại ngoại hình nổi thường đi với thận phận lớn á."

Kazuka:" Cậu cũng thân phận lớn mà."

Airi không thích ai nói đến thân phận mình, nhưng nhóm đã chơi cùng nhau một thời gian, vậy nên cô cũng cho qua.

" Chắc tôi phải tìm mấy viên đá hoặc phép gì có khả năng biến hình đây."

Elyssia:" Nghe cũng đắt đó."

Airi gật đầu.

" Ừm, nếu có tiền thì mua."

Đứng tại một ngã tư đường đi bộ, những ngôi nhà cao và tiếng chân ngựa khắp nơi.

Kazuka chống tay.

" Mọi người chia việc đi, chúng ta làm gì giờ?"

Airi chỉ tay vào Kazuka.

" Cậu là chủ nhóm thì chia đi tôi lười lắm."

Kazuka lùi lại.

" Nhóm không ai là chủ cả. Các cậu chia đi, tôi cũng không biết chia như nào nữa."

Elyssia:" Chúng ta cũng có biết gì đâu, chi bằng chia ra và tìm việc đi. Xong rồi khi mặt trăng lên đỉnh đầu thì chúng ta tập hợp lại đây, thế nào?"

Aoto búng tay" tách".

" Hợp lý đó. Mọi người thấy sao?"

Takeshi gật đầu.

" Vậy đi."

Cả nhóm cũng gật đầu.

Kazuka:" vậy mặt trăng đỉnh đầu."

Takeshi:" may mắn nhá."

Cả nhóm chia ra, một bên là con gái đi, một bên là con trai đi.

Phía Kazuka, Aoto và Takeshi, cả ba đi và quan sát xung quanh.

Kazuka khá hứng thú với nơi đây.

" Nơi đây đông người thật."

Aoto gật đầu.

" Cái thành này lớn mà."

Takeshi:" Vậy làm gì giờ? Chúng ta có thông thạo nơi này đâu mà đi tìm."

Aoto:" Thì phải hỏi chứ, không biết mà cứ tự làm một mình là cố chấp, cứng đầu đó."

Takeshi thở dài.

" Nhưng hỏi ai nhỉ?"

Aoto:" Cậu thấy ai mà mình nhìn có thiện cảm nhất khi nhìn mà hỏi. Vậy cho dễ."

Kazuka:" Vậy cứ có thiện cảm mới hỏi à?"

Aoto thở dài bất lực trước hai người này.

" Thiện cảm qua ánh mắt, rồi nói chuyện mới biết tốt xấu. Nghe giống như tôi đang chê người có ngoại hình xấu phải không?"

Kazuka gật đầu nhanh.

" Phải."

Aoto:" Nhưng nhìn kĩ thì nó là sự thật mà, nếu gặp người có ngoại hình xấu thì chúng ta cần làm quen lâu dài chứ."

" Dù là xấu hay đẹp thì vẫn cần nói chuyện thôi, sau đó chúng ta mới thấy họ có tốt hay không mà nên tránh xa."

Takeshi thở dài.

" Vậy là người xấu khó được tiếp cận phải không? Giống như tôi này."

Aoto liếc nhìn.

" Cậu xấu quái đâu."

Kazuka chỉ tay vào mình, miệng vẫn nở nụ cười như chỉ tham gia vào cho có.

" Vậy tôi?"

Aoto im lặng lườm Kazuka.

Cả nhóm cứ vậy đi tiếp và nói chuyện. Chẳng quan tâm đến chuyện vừa bàn.

...

Đi đến qua một đoàn xe ngựa dài nối đuôi nhau bên rìa đường.

Kazuka chán nản nói có chút lớn:

" Tìm không việc gì giờ? Tôi đói."

Bất ngờ từ sau một chiếc xe ngựa, một người đàn ông trung niên bước ra và tươi cười.

" Này chờ đã."

Cả ba liền đứng lại và quay qua.

Người đàn ông đứng trống tay.

" Ba cậu muốn tìm việc làm sao?"

Kazuka gật đầu.

" Phải."

Người đàn ông chỉ tay về phía sau.

" Muốn đi khuôn hàng không? Ta sẽ thuê ba cậu."

Cả ba chàng trai mắt sáng lên.

Aoto:" Thật sao?"

Người đàn ông gật đầu, chỉ tay hàng hoàng hoạt những xe ngựa.

" Do người của ta có việc nên đi hết rồi. Ở đây có hơn hai mươi xe ngựa và có các thùng hàng khá nặng. Nếu các cậu khuôn hết từ giờ đến chưa ta sẽ trả 10 đồng vàng, còn nếu đến tối thì chỉ 5 đồng vàng thôi."

Cả ba mắt sáng lên khi thấy tiền.

Kazuka hào hứng.

" Vậy nếu trong một nén hương có trả thêm không?"

Người đàn ông cũng nhận ra.

" Các cậu có vẻ có chút sức mạnh nhỉ? Vậy tôi sẽ trả hai mươi đồng vàng luôn."

Cả ba nhảy lên vì vui sướng.

Aoto:" Có vẻ hành trong thùng rất đắt nên mới thuê giá cao vậy phải không?"

Người đàn ông cũng bật cười.

" Phải, đây là một dạng Linh Dịch đó. Chúng vừa được chế tạo xong, càng uống nhanh, càng bổ. Mặt hàng này ta giao cho một quý tộc và ngài ấy nói ' trưa sẽ đến '. "

Nhưng nếu mấy cậu bê nhanh trong một nén hương, ta sẽ đi gọi ngài ấy.

Kazuka gật đầu.

" Chốt giao kèo 1 nén hương."

Người đàn ông khá vui mừng bèn gật đầu.

" Được." Nói xong liền chạy đi.

Cả ba bắt tay vào khuôn, mấy thùng với người bình thường thì nặng, nhưng với cả ba thì quá dễ.

Cả ba dễ dàng khuôn vào trong một ngôi nhà khá lớn và chất thành trồng.

Một lúc sau, người đàn ông chạy tới thì thấy cả ba đang ngồi gật gù buồn ngủ. Ngó vào trong nhà và thấy rất nhiều thùng đã xếp trồng nên nhau, vẻ vui mừng hiện rõ.

" Này, dậy đi?"

Cả ba mở mắt tỉnh dậy, nhìn mặt thôi đã thấy họ đang buồn ngủ rồi.

Như nhận ra, họ tỉnh táo lại.

Kazuka chỉ tay vào trong nhà, giọng đầy tự tin:

" Bọn tôi xếp xong rồi đó."

Người đàn ông không nói nhiều liền rút túi tiền từ trong người ra vầ đưa ra.

" Của ba cậu đây."

Kazuka đưa hai tay nhận với sự cẩn thận và ánh máy long lanh.

Aoto:" Tuyệt, làm một chút mà bằnh người khác làm rất lâu rồi."

" Có vẻ thương vụ của ông khá lớn nhỉ? Ông chịu chi đó."

Người đàn ông bật người lớn vì thích thú.

" Đoán chuẩn lắm."

Kazuka cất tiền vào túi.

" Cảm ơn ông nha. Chắc bọn tôi đi đây."

Người đàn ông:" ừ."

Cả nhóm quay đi và rời khỏi.

Đi trên đường, cả ba vẫn còn sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.

Takeshi:" Không ngờ lại có người thuê chúng ta với cái giá cao như vậy đó."

Kazuka gật đầu.

" Tôi cũng vậy."

" Vậy bây giờ chúng ta chia tiền ra giữ cho chắc chắn đi."

Aoto quay qua.

" Cần hả?"

Kazuka gật đầu thản nhiên.

" Cần chứ, nhỡ đâu ai trộm hoặc quên. Không phải là chúng ta sẽ hít khí trời mà sống à?"

Takeshi gật đầu.

" Đúng đó."

Kazuka:" Vậy tôi giữ sáu, còn hai cậu giữ bảy. Tôi hay quên hơn các cậu."

Aoto:" Vậy cũng được."

Kazuka lấy tiền từ túi và chia cho Takeshi và Aoto. Họ cầm lấy và cất vào túi.

Takeshi:" Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

Kazuka:" Tầm này sớm quá, hay chúng ta tìm thêm vài công việc đi."

Aoto gật đầu.

" Phải đó."

Cả ba lại đi tiếp, lách qua những đám đông. Liếc nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy, những cỗ xe ngựa lớn, những người với trang phục đắt tiền và lấp lánh trong mắt người nghèo.

Aoto:" Hay bây giờ chúng ta chia ra đi, một người đi tìm nhà trọ, sau đó đi tìm việc. Một người đi tìm việc. Và một người khác đi mua đồ, chúng ta cũng cần quần áo để mặc mà."

Kazuka quay qua Takeshi.

" Hợp lý đó."

Takeshi gật đầu.

" Vậy cũng được."

Kazuka:" Vậy thì khi mặt trăng lên đỉnh đầu thì tập hợp lại."

Aoto và Takeshi cùng gật đầu.

Kazuka:" Tôi đi tìm việc làm cho, Takeshi đi tìm nhà, còn Aoto đi mua đồ nhé."

Chia xong, rồi cả ba tách nhau ra.

Aoto lúc này đang đi sâu hơn vào trong, cậu lách qua làn người tấp lập, liếc nhìn những dàn hàng được đặt rìa đường. Trong chúng khá hấp dẫn với mấy món đồ bắt mắt.

" Đồ cổ đây."

" Ai mua kiếm không?"

Cậu không quan tâm và tiếp tục đi, tập trung tránh né người, kẻ thì say rượu đi loạng choạng, kẻ thì thân hình to con với những vết sẹo và cây rìu lớn.

-" Chỗ nào bán đồ nhỉ? Nơi đây rộng quá."

-" Nhiều quầy hàng ở rìa đường như này, nhưng chắc vẫn chưa phải chợ. Mình cần tìm đến chợ thì mới có quần áo."

-" Cửa hàng xa xỉ thì chắc chắn không có trong chợ rồi, mà mình làm gì có tiền chứ."

Đang đi, cậu chợt dừng lại. Nhìn qua bên phải là con hẻm nhỏ đang có vài người đi vào, chỉ qua khe nhỏ cậu cũng thấy nó khá nhiều người. Những người đi vào đây có vẻ rất nén nút.

-" Hử, trong đây là chợp đen à?"

-" Thử đi vào xem chắc không sao đâu nhỉ? Có khi trong đây lại có người bá mấy thanh kiếm biết nhận chủ với giá rẻ mạt, mình có thể ghim và khi khác có tiền mua cho Kazuka cũng được."

Nghĩ xong, Aoto nhặt một chiếc áo choàng đen dưới đất khá bẩn, cậu phủi bụi qua loa và khoác lên. Che đi mái tóc có chút nổi bật.

Bước vào trong con hẻm, đi một đoạn cũng tới.

Bên trong chợ đen rất lớn, những quầy hàng trải dài dọc khắp nơi và chen trúc nhau. Hầu hết những người ở đây đều mang áo choàng trùm kín.

Aoto liếc nhìn một quầy hàng đang bán những loại cây. Cậu nhận ra một vài loại nhưng không quan tâm.

Bước đi chậm và quan sát. Cậu đi qua rất nhiều quầy hàng.

Bước qua một con phố có chút khác với những chỗ khác.

Nơi đây được gọi là phố ánh trăng hoặc có tên gọi khác là nguyệt hoa. Là nơi mại dâm có những Succubus.

Các Succubus với thân hình gợi cảm với làn da trắng đến nhợt nhạt và chỉ che đi những nơi cần che, chiếc đuôi dài mảnh màu đen với hình trái tim. Con mắt hồng của dục vọng.

Đôi cánh dơi mảnh sau lưng, đôi khi gấp gọn như tấm áo choàng. Hơi thở hoặc hương thơm ngọt ngào khiến người đi ngang thấy choáng váng, tim đập nhanh.

Khi cười hay nói, răng nanh nhỏ lóe lên, gợi cảm giác vừa mời gọi vừa nguy hiểm. Giọng nói êm ái, vang như tiếng thì thầm trong mơ, dễ khiến người nghe mất cảnh giác.

Họ đang đứng rất nhiều bên ngoài và vẫy gọi những người vào đó, tạo những tư thế vô cùng gợi cảm để quyến rũ.

"Nè, cậu gì ơi. Trời vẫn còn sáng, nhưng chơi với ta đến tối nhé."

" Ngài muốn em làm gì ngài tối nay nào?"

" Vào đây với em đi, em hứa sẽ nhẹ nhàng."

Rất nhiều người đang được các succubus kéo vào bên trong. Áp sát với khoảng cách gần khiến họ không thể chịu nổi trước thân hình ấy.

Aoto nhanh chóng bước thật nhanh qua không muốn dính dáng. Cậu nghĩ thầm, có chút thương xót nhưng cũng xa lánh:

-" Tộc này vẫn hoạt động mạnh thật. Nhưng để mà nói thì ngày xưa ngài Loid Kencho đúng là tàn nhẫn thật."

Bước qua thành công, cậu thở phào nhẹ nhõm khi không có succubus nào gọi mình lại.

Bước đi tiếp, cứ mỗi bước đi là những ngã rẽ lại hiện ra nhưng cậu cứ đi tiếp.

-" Ở đây quả thật nhiều đồ mà."

Chợt mắt cậu dừng lại tại một người bán bên đường. Chỉ một tấm vải đen và có ba thanh kiếm đặt trên đó. Nhìn vào người bán mặc kín mít, chỉ để lộ hai con mắt, nhưng cũng bị chiếc nón vòm lớn che đi.

Aoto khá tò mò mà nhìn xuống thanh kiếm.

-" Có mỗi ba thanh kiếm mà cũng mang ra bán. Một là kiếm xịn và đang cần tiền, hai là kiếm có điều gì đó mờ ám."

Đứng ở xa nhìn để tránh bị chú ý, nhưng cậu vẫn bị nhận ra. Người bán liếc nhìn Aoto một lúc và chạm mắt với cậu.

Bị phát hiện là chú ý, cậu thấy khá ngại nếu đi quan nên đành bước tới.

-" Đi trong đây cảm nhận cả đống năng lượng. Nhưng hầu hết là rất lớn, chứng tỏ cũng rất mạnh."

-" Người trước mặt này cũng vậy."

Aoto bước tới và ngồi trước mặt, cố gắng thăm dò thông quan ánh mắt. Cậu chỉ tay vào ba thanh kiếm dưới đất nhưng mắt lại nhìn vào biểu hiện trên mắt người bán.

" Ba thành kiếm này có gì nổi bật không?"

Cả hai đụng mắt nhau, nhưng người bán kiếm vẫn bỏ qua và chỉ xuống.

" Ba thanh kiếm này rất đặc biệt, chúng có ý thức và biết chọn chủ."

Ba thanh kiếm với ba màu khác nhau. Lần lượt từ trái qua phải là: đen, trắng và đen pha chút trắng.

Chưa để cho hắn giới thiệu, Aoto nói:

" Vào vấn đề là năng lực và tác hại của nó đi."

Người bán kiếm liếc nhìn Aoto, rồi lại nhìn xuống thanh kiếm.

" Thanh màu đen này sẽ tự hồi phục nếu bị phá."

Aoto dứt khoát nói ngay sau khi hắn nói xong:

" Bỏ."

Người bán kiếm vẫn tiếp tục giới thiệu.

" Thanh màu trắng mang năng lượng khá thuần khiết."

Aoto lặng im suy nghĩ.

" Thuần khiết à? Không cần. Năng lượng của Elyssia còn thuần khiết hơn. Nếu nói chắc cô ấy bằng vài mục sư cộng lại khi thanh tẩy một cái gì đó."

Cậu nhớ lại lần tập luyện ở lâu đài Velmoura.

Elyssia đấu với Takeshi.

Takeshi bùng phát năng lượng và lao đi với tốc độ cực nhanh. Vì lớp sàn của nơi đây rất cứng, vậy nên không có vết nứt nào.

Elyssia cầm hờ hững thanh kiếm trên tay, cô vung một đòn chém theo chiều dọc về phía Takeshi. Nhát chém với năng lượng màu trắng có chút trong suốt.

Takeshi lập tức xoay chân, cậu vòng qua nhát chém và áp sát Elyssia từ bên trái.

Elyssia vào tư thế, hai chân mở lớn làm trụ, cô xoay hông.

Một nhát chém năng lượng khác được tung ra. Takeshi không tránh, cậu lập tức đối đầu với nhát chém. Nắm đấm siết chặt mạnh hơn.

Nhát chém năng lượng và cú đầm ngập tràn năng lượng của Takeshi va chạm vào nhau. Takeshi cười phấn khích.

Nhưng bất ngờ. Takeshi bị hất văng và lăn vài vòng trên mặt đất.

Cả nhóm đứng trên quan sáng hoang vang mà đứng bật dậy.

Kazuka:" Chuyện gì vậy?"

Takeshi lồm cồm bò dậy. Tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, cậu gào lớn đau đớn. Hai hàm răng cắn chặt, hai mắt trừng lớn.

" Aaaaaa."

Takeshi, Aoto, Airi và Kazuka từ trên cao mà nhảy xuống với sự hoang mang. Elyssia cũng chạy tới.

Kazuka ngồi xuống.

" Này? Sao vậy?"

Aoto như nhận ra, cậu mở mắt lớn liếc nhìn Elyssia.

" Phải rồi, cậu ấy là thiên thần. Năng lượng của cậu ấy như thần chú thanh tẩy vậy."

Airi cũng hiểu ra.

" Sinh vật bên trong Takeshi đã được vậy nuốt linh hồn, và giờ hai bên như có liên kết vậy."

" Mặc dù năng lượng của Elyssia chỉ muốn tiêu diệt sinh vật kia."

" Nhưng vì nó bên trong chính linh hồn của Takeshi, điều này có nghĩa cậu khi tiêu diệt nó cần đi qua lớn bên ngoài là linh hồn Takeshi."

Elyssia mở mắt lớn bất ngờ, giọng run run:

-" B-Bảo sao tôi thấy Takeshi có chút lạ."

Takeshi đã đứng dậy lại với sự khó khăn. Cậu thở mạnh ra một hơi.

" Tôi không sao đâu, đừng lo".

Aoto vuốt cằm.

" Nếu vậy mai sau khi Takeshi đối đầu với thiên thần hoặc những kẻ sở hữu năng lượng ánh sáng sẽ như bị khắc chế vậy."

Ayaka khá lo lắng.

" Vậy không có cách nào sao?"

Airi:" Khó ."

Takeshi bình tĩnh trở lại.

" Tôi không sao. Tôi cũng đã xác định mai sau sống với nó rồi mà."

Bên trong Takeshi. Vermyx vẫn đang gào lớn vì đâu:" Aaaaaa, chết tiệt. Tránh xa con thiên thần đó ra."

Elyssia cảm thấy khá có lỗi.

" Xin lỗi nha, tôi không biết điều đó."

Takeshi gãi đầu.

" Không sao, không biết không có tội."

Kazuka vuốt cằm suy nghĩ, tâm trí cậu trôi đi.

" À, vậy có nghĩa là Takeshi phải cùng mạnh lên cùng con quái vật trong người cậu ấy. Như vậy mới không bị thiên thần làm khó sao?"

Aoto gật đầu.

" Chính xác, cậu đoán chuẩn đó."

" Bình thường khi đối đầu khó mà biết ai mạnh hơn."

" Nhưng với Takeshi. Cậu buộc phải có giếng năng lượng cực lớn và áp đảo thiên thần kia, như vậy cậu mới không bị áp đảo."

Ayaka:" Như vậy quá khó."

Aoto gật đầu.

" Phải, vậy nên mới cần tập luyện cho mạnh lên."

Elyssia:" Tôi có cách khác."

" Có một dạng kết giới có khả năng phong ấn chính bên trong mình đó."

" Nếu cậu ấy có nó, cùng với thoả hiệp với thứ bên trong, sau đó gỡ liên kết. Nhưng vì kết giới đã có, sinh vật kia sẽ không thoát được."

" Còn cậu ấy buộc linh hồn phải mạnh và áp đảo sinh vật kia."

Takeshi gãi đầu cười.

" Đừng lo, tôi không sợ đâu."

Kazuka thở dài:" Nghe không ổn cả hai cách nhỉ?"

Airi:" Vốn là vậy rồi."

Takeshi:" Hiện tại tôi vẫn chiếm mọi quyền trừ lúc hết năng lượng. Tôi có thể chủ động loại bỏ nó ra, nhưng sợ nó sẽ giết tôi mất. Vậy nên cứ để đó, bao giờ tôi mạnh hơn nó tôi sẽ chủ động thực hiện."

Trở lại. Aoto chỉ tay vào thanh kiếm cuối cùng.

" Vậy nó có gì?"

Người bán kiếm hạ giọng xuống. Aoto cũng cảm nhận được và im lặng lắng nghe.

" Đây là thanh kiếm có ý thức. Nó được gọi là kiếm đồng vọng. Càng chiến đấu, sức mạnh sẽ càng tăng..."

Aoto nhếch mép như biết trước, cậu nói ngay sau:

" Nhưng bù lại nó sẽ làm cảm xúc tăng dần và khó kiểm soát phải chứ?"

Người bán kiếm liếc nhìn Aoto một cái với vẻ khó chịu.

Aoto chỉ tay vào hai thanh kiếm hồi nãy.

" Vậy hai cái này có ý chí không? Hay chỉ có khả năng?"

Người bán kiếm:" Chỉ có khả năng."

Aoto đứng dậy.

" Vậy tôi không mua đâu."

-" Toàn kiếm xàm xàm không vậy? Không có cái gì bình thường à? Kiểu thao túng lửa hoặc nước ở cấp độ nhỏ cũng được."

Aoto quay người và đi tiếp.

" Đúng là chợ đen, cái gì cũng có nhưng toàn mấy cái gì đâu không."

Bất ngờ cậu đi qua một cửa hàng treo rất nhiều quần áo.

-" Ở chợ đen cũng bán quần áo à?"

-" Tuyệt, vậy vào đây mua ba bộ luôn."

-" Bộ có sẵn đang mặc và bộ mua là đủ. Hai bộ thôi."

Aoto bước tới.

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên đang chống tay chán nản. Thấy Aoto, bà ta vui mừng hớn hở mà đứng dậy.

" Ồ, cậu trai muốn mua đồ như nào?"

Aoto kéo mũ áo thấp xuống.

" Tôi muốn mua ba bộ đồ đơn giản thôi."

Sau một lúc chọn đồ, Aoto với một chiếc túi bằng vải có chút lớn , bên trong là ba bộ đồ mà cậu vừa mưa.

-" Chắc là quay lại thôi. Mình đi cũng khá xa rồi."

Nhìn vào chiếc túi trên tay, cậu cảm thán:

" Đồ ở đây rẻ thật. Mua có ba bộ đồ mà mất có hai đồng bạc."

Cậu quay lại và bước đi trên con đường cũ. Bụng cậu kêu lên vài tiếng " ục ục". Có vẻ là đang khá đói.

-" Phải tìm cái gì ăn thôi."

Phía trước mặt là một đám đông lớn bu kín vào nhau. Tiếng ồn phát ra khiến cậu nhói tai mà nhăn mặt lại.

-" Sao ồn quá vậy? Có xích mích hay cãi nhau sao?"

Bước tới và ngó vào đám đông.

Hai người đàn ông với vóc dáng to lớn đang cãi nhau lớn. Cậu không quan tâm mà quay đi, cảnh giác nhìn xuống túi đồ trong tay.

-" Mấy đám đông này nguy hiểm, sẽ có ăn trộm chắc luôn."

-" Thôi kệ đi."

Đột nhiên, một người lạ mặt đi rất nhanh. Aoto vẫn giữ ánh mắt ở đám đông mà và dồn sự tập trung vào đó.

Uỵch

Cả hai va nhau, Aoto lùi lại hai bước với sự hoang mang và nhìn người trước mặt.

Người này mặc một bộ đồ khá bình thường và có chút bẩn, mặt khá trẻ có vài vết trầy xước, trông cậu ta chỉ bằng tuổi Aoto mà thôi.

Aoto vội nói gấp gáp khi nhớ ra mình không để ý phía trước:

" A, xin lỗi."

Người này im lặng nhìn Aoto, ánh mắt có chút bất ngờ. Rồi cậu ta tự nhận thấy mình cần nói gì:

" Ờm, không sao."

Nói xong, người này liền đi qua Aoto. Aoto gượng cười nhưng cũng bỏ qua.

-" Người lạ thôi."

Người kia đứng lại nhìn Aoto đi, ánh mắt đấy đã chuyển khác như có một ý đồ nào đó.

Thấy Aoto xa khỏi tầm mắt, hắn liền đi theo ngay sau và rẽ vào một ngõ.

Hắn là Droven, 17 tuổi.

Aoto đã đi ra khỏi chợ đen. Trên tay cầm một túi táo nhỏ với bốn quả. Nhìn những quả táo đỏ tươi mà cậu đã cảm nhận được nó sẽ ngon rồi.

Thoát khỏi khu chợ, Aoto đang ở một khu đất trống vắng bóng người. Chọn một hòn đá mà mình cảm thấy ưng và bước tới. Cậu ngồi xuống và đặt túi quầo áo xuống.

Đặt túi táo vào lòng và hai tay cầm hai quả táo. Cậu không vội ăn mà ngắm nhìn quả táo trước, như đang thưởng thức bằng ánh mắt.

Bụng cậu kêu lên một tiếng " ục ục " như báo hiệu có thể ăn. Aoto cắn một miếng lớn và nhai chậm thưởng thức.

-" Táo ngon."

Vừa ăn vừa nghĩ:

-" Không biết Takeshi với Kazuka đang làm gì nhỉ? Hai cậu ấy chắc đang làm việc, vậy mà mình lại ở đây ngồi ăn tạo có vẻ không được nhỉ?"

Ngẩng đầu lên và nhìn mặt trời đỏ rực. Cậu phải nheo mắt lại vì khó nhìn và xác định vị trí, mặt trời như một cô gái ngại ngùng không muốn đường ngắm nhìn, cảm giác càng nhìn, nó càng phát sáng mạnh hơn.

Cậu thôi không nhìn và lại ăn táo.

-" Tầm này còn chưa tới trưa nữa. Kiếm việc tầm này quả thật hơi khó. Kiếm mấy công việc nhận tiền ngay mới được, nhưng khó."

Nhìn chằm chằm vào toà nhà đối diện, nhưng cậu giống như chỉ gác tạm ánh nhìn tại đó mà suy nghĩ lại trôi đi.

-" Không biết ba người kia sao rồi. Mà chắc họ sẽ ổn thôi."

Thở dài một hơi.

-" Mặc dù mới đi cùng không lâu, nhưng cũng trải qua nhiều sự kiện phết đó."

More Chapters