Ficool

Chapter 65 - chap 65: Mê Cung Gương.

Lúc này, Aoto chợt mở bừng mắt ra. Biểu cảm có chút hoang mang nhìn xung quanh. Cậu lập tức giật mình lùi lại và hét lớn lên:

"Aahh"

Một tay ôm lấy đầu có chút đau, cảm giác như có ai đó dùng gậy đánh vào phía sau đầu cậu vậy, cảm giác vẫn còn chút âm ỉ chưa thôi.

Cậu thở gấp và bình tĩnh trở lại. Cơn đau đã dịu đi đôi chút, gần như là biến mất. Cậu liếc nhìn xung quanh với ánh mắt mở lớn vì hoang mang.

Xung quanh cậu, là một không gian rộng lớn gần như không có điểm dừng. Và hàng loạt các chiếc gương đặt ở đó lối tiếp nhau như vô tận. Hàng loạt các còn mắt đang nhìn cậu, đó đều là những hình ảnh phản chiếu của cậu.

Aoto hoang mang, cậu đứng dậy có chút khó khăn như em bé tập đứng. Đảo mắt xung quanh quan sát khắp nơi.

" Quái gì vậy? Nơi đây là đâu đây?"

" Nhiều gương quá"

Nuốt một ngụm nước bọt vào bên trong như đẩy sự hoang mang vào bên trong. Cậu đi lại gần một chiếc gương với những bước chân chậm dãi không phát ra tiếng động nào và quan sát mình trong gương. Cậu mỉm cười đắc ý, rồi lại chuyển qua mặt buồn sầu, rồi lại mặt hung dữ.

Nhíu mày và nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu.

Cậu quay qua nhìn hàng loạt những chiếc gương, ngẩng đầu lên, trần nhà là một lớp đá màu trắng xanh.

" Đây là mê cũng gương à?"

Aoto đưa bàn tay ra, cậu cố dùng năng lượng nhưng không được.

" Năng lượng trong đây không dùng được"

Cậu vừa nói chậm dãi vừa quan sát khắp nơi.

" Không phải là gây nhiễu, mà là khiến cho năng lượng không dùng được luôn à? Nếu vậy thì đó phải là một món bảp vật nào đó, một siêu món đồ mới làm được"

-" Vậy là mình kẹt vào cuốn sách à? Nó rất mạnh khiến mình không cả dùng được năng lượng luôn"

" Không dùng được năng lương mà lại bị nhốt vào đây, rốt cuộc là sao?"

" Nơi đây là mê cung gương à? bộ muốn mình giải mê cung này chắc?"

Cậu nhắm mắt lại và lắc đầu để định hình lại.

" Trời ơi, vừa nhìn vào đây một lúc đã khiến mình choáng rồi, cứ hàng loạt mình hiện ra trông lú thật"

Giọng cậu có chút khó chịu mà phàn nàn.

" Ông nào nghĩ ra cái này vậy? Muốn chơi người ta à?"

Aoto hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài.

" Vậy là cần giải mê cung này rồi, nhưng cái này rối như này đi thôi đã khó rồi. Còn không biết điểm dừng của nó chỗ nào nữa"

" Chắc là ông tạo ra mê cung này cũng biết đặt lối ra ở trung tâm nhỉ?"

" Nếu theo những gì Lilith nói, có khả năng nếu mình không giải được, thì có khả năng sẽ mắc kẹt trong đây và chết"

Aoto bắt đầu bước đi, hàng loạt hình ảnh phản chiếu cậu trong gương cũng đồng loạt bước đi.

" Mấy cái gương này còn không cả có viền nữa"

Cậu bước một bước và giật mình. Dưới chân cậu... cũng là gương. Cậu thấy mình từ dưới nhìn lên, y hệt như một kẻ đang đứng ngược lại với mình, như thể Aoto đang đứng trên bầu trời, còn bản sao kia dưới đáy vực sâu.

"Cái quái... đây là mê cung hay là nhà giam linh hồn vậy?"

" Không có một nơi nào có màu sắc khác ngoại trừ trần nhà luôn"

" Làm như vậy để khó đánh dấu trên đường đi à?"

" Như này thì dễ mất phương hướng đây, mẹ cha thằng nào làm ra cái này nhé"

Aoto vẫn cúi xuống quan sát, cậu lùi lại như để kiểm tra. Mắt Aoto mở lớn như không thể tin vào mắt mình, đồng tử rung nhẹ vì sốc.

Khi cậu lùi lại, rõ dàng là chưa bước qua tấm gương khác, nhưng hình ảnh phản chiếu này không di chuyển theo cậu.

Cả hai bên nhìn nhau, khuôn mặt dưới gương cũng có vẻ mặt hoang mang sợ hãi giống cậu, nó chỉ khác là Aoto đã lùi lại một bước, còn nó thì vẫn giữ hai chân song song nhau.

Aoto đứng thẳng và nhìn xung quanh, những chiếc gương đều làm theo cậu, duy nhất chỉ có chiếc gương dưới chân bất động cúi xuống.

Aoto cất tiếng hỏi với sự hoài nghi.

" Ngươi là ai?"

Khi cậu hỏi xong, chiếc gương giống như một mặt hồ tĩnh lặng bị ai đó ném một hòn đá xuống. Những gợn sóng xuất hiện làm hình ảnh phản chiếu biến mất và trở lại sự phản chiếc như những chiếc gương khác.

Aoto cong người, đứng lặng thinh ở đó, mắt cậu mở lớn vì bất ngờ.

" Cái quái gì vậy?"

Cậu liền đưa một tay lên vẫy chào hình phản chiếu bên dưới, lần này nó đã phản chiếu theo hành động của cậu.

" Hả? Như bình thường rồi"

" Ơ? Thế là sao? Mình đã làm gì khiến nó biến mất à?"

" Nó giống như một vật sống vậy"

Cậu ngước nhìn xung quanh, các ảnh phản chiếu cũng in theo chuyển động của cậu.

Giọng cậu có chút run run:

" Cái nơi này rợn người quá đó"

Aoto chợt nghĩ ra một cái gì đó:

" Nếu bây giờ đi linh tinh là lạc chắc. Bây giờ chắc mình sẽ đi theo một nguyên tắc đi, cứ rẽ trái"

Cậu gật gù, cảm thấy nhue vậy cũng hợp lý so với tình hình hiện tại.

"Ừ, vậy đi"

Aoto bắt đầu bước đi, một tay vuốt cằm. Bắt đầu suy nghĩ lại.

" Kì thật, bộ mình làm gì nên cái ảnh phản chiếu kia mới biến mất à? Hay mình hỏi sai?"

" Mình làm quái gì đâu chứ?"

Aoto mở mắt lớn như cậu vừa nhận ra.

" Đúng thật, mình toàn làm mấy cái cử chỉ thôi, vậy mà nó không biến mất. Nhưng khi mình hỏi nó, thì nó lại biến mất"

Aoto nhíu mày, nhăn mặt lại.

" Vậy là mình cần hỏi câu hỏi nào hợp lý à?"

Cậu lại nhận ra:

" Ha, thế mình hỏi là nó trả lời à?"

Cậu gật gù, như thể đã hiểu ra.

" Ồ, vậy có nghĩa là nơi đây là để giải đố, ra là vậy... ra là vậy"

Aoto liền rẽ sang trái và đi tiếp. Cậu vừa bước được vài bước thì chợt khựng lại. Hình ảnh phản chiếu trong gương cũng giữ nguyên tư thế bước đi giống cậu trông vô cùng hài hước. Nhưng một điểm khác là nó không chớp mắt.

Aoto vẫn giữ nguyên tư thế và chớp mắt liên tục kiểm chứng, nhưng hình ảnh phản chiếu lại không chớp mắt, mắt nó vẫn mở lớn và nhìn chằm chằm vào cậu như thể có một mối thù.

Aoto nhíu mày.

" Không phản chiếu theo"

Cậu lập tức thu người lại và đứng đối diện với ảnh phản chiếu, nó cũng làm theo. Nhưng chỉ có một điểm kì lạ là không chớp mắt.

Aoto nheo mắt lại và quan sát kĩ nhất, muốn tìm ra xem có chi tiết nào lạ không.

-" Khoan đã, mình cần hỏi...nhưng hỏi gì bây giờ?... Thôi hỏi đại đi"

Aoto cất tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh của mê cung. Giọng cậu vang vọng khắp nơi:

" Này...tao có đẹp trai không?"

Vẫn như lần trước, chiếc gương như mặt nước bị ai đó ném đá vào. Tạo thành các gợn sóng làm hình ảnh phản chiếu trong gương trở lại bình thường.

Aoto vừa bất ngờ vừa thất vọng.

" Hả? Không phải à?"

Cậu lắc đầu vài cái.

-" Phí cơ hội rồi Aoto, mày hỏi cái gì vớ vẩn vậy? Giờ này vẫn còn đùa được à?"

-" Nhưng mà hỏi cái gì?"

Aoto xem xét lại tình hình hiện tại của mình, rồi gật gù suy nghĩ.

-" Bây giờ mình nhốt ở đây, vậy là mình cần thoát ra rồi"

-" Chắc là hỏi: làm sao để thoát ra. Ừ thấy vậy cũng hợp lý mà. Vậy thì mình sẽ hỏi câu đó"

Cậu đang đi thì lại dừng lại, Aoto hoang mang nhìn chiếc gương bên tay phải mình. Mắt cậu mở lớn, đồng tử giãn ra và rung lên nhẹ.

Chiếc gương với khuôn mặt gian xảo, lông mày nhếch lên, nụ cười nhếch qua một bên như đang cười đắc ý.

Aoto chớp mắt vài cái, rồi áp sát lại gần quan sát . Nó cũng áp sát gần để quan sát nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên.

Aoto với sự lo lắng, bất giác nuốt một ngụm nước bọt vào trong, âm thanh nuốt vang trong đầu cậu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào gương. Cậu từ từ mở miệng, có chút run run.

Bất giác, Aoto hỏi câu hỏi có chút khác đi, cũng một phần là cậu khá hoang mang và có chút sợ trước bộ dạng này của chính mình. Như bị lép vế, cậu bất giác đổi cách xưng hô.

" Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

Ảnh phản chiếu trong gương liền mấp máy môi, Aoto mở mắt lớn và quan sát theo khẩu hình miệng của ảnh phản chiếu trong gương.

-" 1: chạm vào tấm gương phản chiếu chính bản thể ngươi"

-" 2: chỉ có một sự thât"

-"3: mọi bản thể đều có thể đúng hoặc sai"

-"4: Đừng tin kẻ thứ 9"

-"5: chọn sai sẽ phải trả giá"

Ngay sau khi nói xong, hình ảnh phản chiếu trong gương lập tức biến mất như những bản thể gương khác.

Aoto nhíu mày, có chút khó hiểu.

-" Chắc là mình đọc khẩu hình miệng đúng rồi"

" Vậy là đây là trò chơi giải đố, nếu chọn sai sẽ phải chịu phạt"

Aoto cắn vào môi mình, có chút khó chịu.

" Cái trò này vốn đã khó rồi, thêm phạt nữa ai mà qua nổi. Chết tiệt mà, thằng nào nghĩ ra vậy?"

Cậu tiếp tục rẽ trái và vừa đi vừa suy nghĩ tiếp. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" Vậy là sẽ có 8 bản thể sẽ đưa cho mình câu trả lời khác nhau"

" Và sẽ có đúng hoặc sai"

" Chọn sai sẽ bị phạt"

" Nếu chọn đúng chắc là ra ngoài được"

Cậu như nhận ra điều gì đó. Lẩm bẩm lại trong miệng những gì mình vừa nói, rồi nhặ mặt.

" Ơ? Hình như có cái là chỉ có một sự thật mà, xong rồi lại đưa ra là sẽ có đúng hoặc sai. Bộ muốn gây rối mình à?"

" Nếu để ý kĩ là thấy hắn là một bản thể và 7 bản thể khác sẽ đưa cho câu trả lời. Còn cái thứ 9 sẽ chỉ là cái gây rối mình thôi"

Aoto ngẩng mặt lên trên và cười lớn.

" Sao mà làm khó được ta, mấy trò mèo"

Rồi cậu lại nhận ra có chút không ổn, vẻ mặt vui lại chuyển về đăm chiêu suy nghĩ.

" Ơ, nhưng mà nhỡ đâu kẻ thứ 9 sẽ trộn lẫn trong 7 bản thể còn lại thì không phải sẽ rắc rối à?"

" Vậy là mình cần phải tìm ra nữa à?"

" Nếu bản thể thứ 9 là gây nhiễu, có thể nó sẽ đưa ra một câu trả lời nào đó đối nghịch với 1 câu trả lời khác. Điều này sẽ tạo ra 1 cái bẫy tư duy"

" Kiểu: nếu là gây nhiễu thì nó sẽ trả lời đối nghịch với kết quả. Như vậy sẽ phải lựa chọn và gạt bỏ những cái kia đi"

Aoto gật gù cảm thán.

" Như vậy là cũng được coi là sáng tỏ rồi, giờ cái nào mình chưa nghĩ đến thì đơn giản mình chưa nghĩ ra mà thôi"

Aoto liếc nhìn xung quanh.

" Đi lãy giờ mà không gặp 1 bản thể nào, xem ra nó sẽ xuất hiện bất kì, chứ không phải cứ đi tiếp là xuất hiện"

" Điều này khá không ổn đây, nếu bất kì thì có khi mình phải đợi rất lâu nó mới xuất hiện. Trong khi mình còn phải tìm viên đá với mọi người nữa"

Giọng cậu khó chịu và cay cú.

" Thằng làm ra trò này khốn nạn vậy?"

Aoto cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

" Không biết người làm ra cái này có đang quan sát mình không nhỉ? Mình nói vậy nhỡ đâu nó làm khó mình thì sao?"

-" Nhưng có vẻ mê cung này là do cuốn sách kia tạo ra, vậy chắc không sao đâu?... Nhưng nhỡ đâu có thì sao?"

Aoto tự tát vào miệng mình.

" Phải cẩn thận mới được, cái thói quen nghĩ gì nói ra của mình đúng là khó bỏ mà"

Đang đi, cậu lại ngớ người khi vừa nhận ra điều gì đó.

-" Ơ, chết tiệt mà. Nhỡ đâu người làm ra trò này, tạo ra mấy cái luật đó để dẫn lối tư duy người chơi không nhỉ? Có khi câu nói mà bản thể thứ 9 làm đối lập với 1 câu nào đó có khi lại là đáp án đúng không?"

-" Chết tiệt mà, nếu như vậy thì quá khó"

-" Mặc dù hiện tại, cứ coi như là mình đã làm sáng tỏ được luật, nhưng mấu chốt vẫn là phải chọn và đã chọn thì chắc chắn rủi do. Điều này không ổn chút nào"

-" Nếu như người tại ra trò chơi này không tạo ra mấy cái đáp án an toàn. Và chung quy lại vẫn phải chọn, như vậy thì vẫn có khả năng người chơi chọn sai và sẽ bị phạt"

Aoto dừng lại vò đầu vuốt tóc mình với sự rối mù trong tâm trí. Giọng cậu than vãn:

" Trời ơi, sao mà khó vậy. Chơi hên xui thì sao chơi chứ? Mình vận may chó mực mà"

Cậu đang cúi đầu xuống và vò đầu thì chợt thấy trên một mặt gương có một dòng chữ đen với những nét in khá rõ, nhưng bé. Aoto nhíu mày, cậu quỳ xuống để nhìn kĩ hơn.

-" Nếu tất cả đang nói thật thì chỉ có một kẻ đang nói dối"

Aoto miệng mở lớn, hai tay vuốt ngược tóc lên, khuôn mặt khốn khổ.

" Cái quái gì chứ? Thằng tạo ra trò này muốn chơi mình một vố à?"

Cậu ngồi ra đất lẩm bẩm từng chữ, khuôn mặt cau có.

Rồi những dòng chữ trên gương đều biến mất. Aoto nhướng mày nhìn nó biến mất trong sự rối bời.

" Thế rốt cuộc là chúng nó nói sai hay đúng? Vậy là tìm ra kẻ nói đúng hay sai? Mà rốt cuộc phải chọn như nào chứ?"

Aoto ngồi đó dưới đất vuốt cằm suy nghĩ.

" Ơ? Dòng chữ đó không nói là có bao nhiêu kẻ, vậy có nghĩa là bản thể đưa ra luật cũng không đáng tin"

" Cái quái gì đang diễn ra vậy? Vậy là mọi thứ đang muốn làm rối tư duy mình à?"

Aoto lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

-" Không được....không được..."

" Bây giờ bình tĩnh lại nào"

" Nếu tổng hợp lại mọi thông tin mình có là mấy bản thể sẽ nói đúng hoặc sai, và mình không được tin hoàn toàn bất cứ bản thể nào"

" Như vậy khó quá, trong khi hiện giờ chỉ có bằng này thông tin. Và mình còn chưa biết bất kì một câu trả lời của 1 bản thể nào vào thời điểm hiện tại"

Cậu lại nhận ra một điều gì đó. Cậu vô cùng nhập tâm đưa ra suy nghĩ của mình.

-" Khoan đã, có khi nào chỉ có mỗi dòng chữ này trên gương mới là luật thật. Và bản thể đưa ra luật kia thực chất lại là kẻ thứ 9"

-" chưa chắc thông tin mà hắn đưa là thật, có khi sẽ có nhiều hơn 9 bản thể. Nhưng nếu bản thể đó tự nói, có khi nào nó cũng tự khoanh vùng chính nó, và khẳng định có 9 bản thể đúng không?"

Cậu thở dài ra một hơi với một chút mệt mỏi và khó chịu.

" Thôi, suy nghĩ nhiều mệt quá. Tốt nhất hiện giờ là không tin cái gì cả, cứ thu thập thêm thông tin sau đó mới suy luận tiếp. Nãy giờ nghĩ nhiều khiến mình mỏi ghê, buồn ngủ quá"

Cậu đứng dậy và và tiếp tục đi, vừa đi vừa quan sát. Cậu đi đến một ngã rẽ bốn hướng và tiếp tục rẽ về bên trái.

Cậu bước vào lối rẽ bên trái. Không gian vẫn không đổi, vô tận gương phản chiếu, không viền, không âm thanh, không phương hướng.

Aoto vừa ngáp vừa gãi đầu:

"Cái nơi quái quỷ này... không có tiếng vang, không có bóng, không có mùi gì cả"

Cậu bước tiếp về phía trước, ngay phía cuối của một ngã rẽ 4 hướng, cậu thấy một bản thể đang đứng đó ôm bụng cười, trông cực kì tự nhiên. Nhưng lại không hề phát ra tiếng cười.

Aoto nhíu mày bước tới, nó vẫn cười không thèm quan tâm đến ánh mắt có chút khó hiểu của cậu. Áp sát lại gần, cậu biết mục tiêu của mình là gì, và không muốn mất thêm bất cứ chút thời gian nào ở đây.

Cậu không quan tâm đến nó, lập tức hỏi:

" Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

Bản thể trong gương liền ngừng lại, nó tùa tùa quay qua, nhìn thẳng vào Aoto, ánh mắt nghiêm túc không có thêm một cảm xúc khác. Miệng nó liền mấp máy như đang muốn nói gì đó.

-" Hãy chọn kẻ nói dối ít nhất"

Rồi nó lập tức biến mất như các bản thể trước.

Aoto nhíu mày. Không thèm quan tâm đến nó biến mất, cậu biết mình cần làm gì.

-" Hãy chọn kẻ nói dối ít nhất?"

-" thế là tìm kẻ nói dối à?"

Aoto lại nhận ra một điểm đáng nghi. Cậu thở dài ra một hơi, khi dần quen với việc cứ thi thoảng lại có điều gì đó đáng nghi.

-" Ơ, có khi nào bản thể vừa xuất hiện này cũng là kẻ gây rối không?"

Aoto lập tức lắc đầu và xua đi suy nghĩ nó đi.

-" Thôi nào không nghĩ nữa Aoto, bây giờ mày cần thu thập đủ đã"

-" Mặc dù là vậy, nhưng cái đáng lo ở đây là nếu không phải chỉ có 7 câu trả lời thì sao? Thôi không nghĩ nữa, đi tiếp vậy"

-" Nhưng mà không thể không suy nghĩ được. Nếu có nhiều hơn 1 kẻ nói dối thì sao? Và nhiều hơn 1 lời nói dối từ 1 kẻ nói dối. Như vậy thì phải làm sao?"

-" Khốn kiếp, như vậy là mình đang tự kẹt trong chính suy luận của mình rồi"

Cậu lắc đầu vài cái, muốn xoá tan đi sự rối ren trong đầu mình.

" Không được nghĩ nữa..."

Cậu tiếp tục bước đi và quan sát xung quanh, vẫn là cái khung cảnh hàng loạt hình phản chiếu của cậu qua hàng loạt chiếc gương. Sau một khoảng thời gian dài không tìm thấy bản thể nào. Cậu đứng trước 1 chiếc gương, và nhìn chằm chằm vào nó, mắt không hề chớp lấy 1 lần. Nhưng có sự mệt mỏi hiện ra.

Cậu hiện tại đang không biết phải làm gì khi cứ đi loanh quanh ở mê cũng này. Chắc hẳn cậu thấy đỡ chán hơn khi nhìn vào chính sự chán nản trong gương của mình phản chiếu ra.

.....

Sau 1 khoảng lặng nhìn vào gương, Aoto như nhận ra điều gì đó, cậu nhíu mày và áp sát lại gần chiếc gương và chỉ cách một chút xíu là mũi cậu chạm vào gương.

Nhìn chằm chằm hơn nữa...

-" Trong mắt mình..."

Aoto mở lớn mắt và quan sát. Bất ngờ, trong con ngươi của cậu đang có 1 thứ gì đó.

-" Là 1 dòng chữ sao?"

Aoto giật mình lùi lại, biểu cảm sợ hãi

" Là sao chứ?"

Cậu hoảng sợ, và nuốt nước bọt vào trong nhưng nghẹn lại đôi chút và phải dùng thêm lực đẩy nước bọt xuống, như đẩy sự sợ hãi xuống sâu và nhường cho những điều cần làm. Cậu tiến lại gần chiếc gương 1 lần nữa một cách chậm dãi và mở to mắt ra. Ở mắt bên phải, hiện ra một dòng chữ nhỏ.

-" Mọi câu trả lời đều bắt nguồn từ chính ngươi"

Aoto mở lớn mắt và lùi lại vài bước, cậu hoảng hốt và hoang mang.

-" Là sao chứ? Mắt... Mắt mình được ...coi là gương sao?"

" Mọi câu trả lời...đều bắt nguồn từ chính ngươi?"

-" là sao chứ?"

Cậu muốn làm rõ và xác nhận lại liền áp sát chiếc gương một lần nữa và lấy tay mở mắt mình lớn ra. Nhưng dòng chữ nhỏ đã không còn trên mắt cậu nữa.

" Không có?"

Aoto lùi lại trong sự hoang mang.

" Rốt cuộc là sao chứ?"

Tiếng thở của Aoto ngày càng trở lên gấp gáp.

"Câu đó nghĩa là sao? Tại sao lại là mình?... Khó hiểu quá"

" Bắt nguồn từ chính mình?..."

Lúc này, cậu vô cùng mệt mỏi với những thông tin cố gắng làm cậu rối loạn hơn, cậu mệt mỏi....

Cậu loạng choạng bước tới một chiếc gương, hình ảnh phản chiếu cậu với khuôn mặt tiều tụy. Cậu gục đầu vào chiếc gương, ánh mắt nhìn xuống dưới chân.

Miệng liên tục lặp lại:

-" Rối quá... Rối quá..."

Tiếng thở gấp của cậu có thể nghe rất rõ. Khi nghe được tiếng thở của mình, cậu nhận ra mình đang không ổn.

Cậu lại tự trấn tĩnh mình.

-" Phải bình tĩnh... Bình tĩnh mới được, cái mê cung chết tiệt này đang cố làm rối mình"

Cậu hít một hơi thật sâu, và thở ra thật mạnh, ánh mắt quyết tâm. Nhấc đầu ra khỏi chiếc gương và nhìn chằm chằm và hình ảnh phản chiếu trong gương của mình.

-" Được rồi... bây giờ. Mình cần đặt ra luật cho mình: Không hoảng sợ, không hoang mang và không suy nghĩ. Chỉ nhìn và bước tiếp"

Cậu như sốc lại tinh thần liền đứng thẳng người, ánh mắt quyết tâm nhìn chằm chằm vào chiếc gương đang phản chiếu mình.

Cậu mở lớn mắt và áp sát chiếc gương. Giọng nói trầm xuống như muốn nhấn mạnh:

" Tao sẽ thoát"

More Chapters