Ficool

Chapter 66 - Chap 66: Không hiểu chính ngươi.

Cậu quay người và bước tiếp, ánh mắt và tâm trí không hiện lên bất kì sự suy tư nào. Hai con mắt đảo liên tục qua hai bên và xuống dưới. Rồi lại rẽ qua bên trái một lần nữa và đi tiếp.

Nhưng cậu cứ như vậy, đi lang thang trong mê cung gương, sau một khoảng thời gian mà không rõ đã bao lâu.

Cậu vẫn chưa gặp bất kì bản thể nào xuất hiện ra cả, cậu liền ngồi xuống và thở ra một hơi dài vì mệt.

" Chưa xuất hiện sao? Sao lâu quá vậy?"

" Nãy giờ mình đi rất xa rồi đó..."

Chưa kịp nói dứt câu, mê cung rung chuyển dữ rội, Aoto đang ngồi đó hoang mang không hiểu chuyênn gì, cậu vô thức đứng lên với sự cảnh giác.

" Cái quái gì vậy? Mê cung này làm sao à?"

Các tấm gương xung quanh cậu lập tức lứt toác, âm thanh kinh vỡ vang vọng:

Choang!...

Những mảnh kính to nhỏ văng khắp nơi, nhưng kì quái là không rơi xuống đất. Chúng vây quanh Aoto, trong tầm mắt cậu lúc này, giống như có cả hàng loạt vô hạn mảnh kính vỡ nhọn đang cùng lúc hướng về cậu.

Aoto đứng đó hoang mang liếc nhìn xung quanh liên tục, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vô cùng cảnh giác.

" Rốt cuộc là sao chứ? Nơi đây muốn giết mình sao?"

Bất ngờ, hàng loạt các mảnh gương lao tới cùng lúc hướng về trung tâm, là Aoto. Aoto mở mắt lớn vì bàng hoàng, nhưng cậu không thể làm gì, theo bản năng. Cậu đưa hai tay vắt chéo nhau trươc mặt, và nắm chặt lại để bảo vệ mình trong vô vọng.

Hàng loạt mảnh gương to nhỏ đâm liên tục vào cơ thể cậu, máu văng ra tung toé, mắt gương nứt vỡ dưới chân nhuốm màu máu. Aoto mở mắt lớn vì kinh hoàng, miệng mở lớn phun ra máu đỏ. Cơ thể liên tục thay đổi hướng nghiêng ngả về khắp nơi trước sự tấn công của hàng loạt mảnh gương ấy.

-" cái...gì...?"

Nhưng kì lạ, dù bị những mảnh gương đâm vào người, máu văng tung toé nhưng lẽ ra nếu như vậy. Cậu đã không thể sống được.

Lúc này, những mảnh gương hiện lên hình ảnh của cậu, chúng bắt đầu cất tiếng với sự chế nhạo.

"Hahahaah"

" Người thật ngu ngốc, chỉ là chọn thôi mà"

" Ngươi đã quá thời gian và giờ phải chịu sự trừng phạt"

" Mọi thứ đều rõ dàng, tại sao ngươi không chọn?"

"Hahaha"

" Ngươi đang làm mất thời gian quá nhiều đó"

Vô hạn các mảnh gương với các hình ảnh phản chiếu cậu trong đó với các biểu cảm khác nhau. Chúng liên tục chế giễu cậu.

....

Nhưng rồi, hình ảnh từ chiếc gương dần xa ra. Aoto vẫn đứng đó, đứng giữa hàng ngàn chiếc gương, cơ thể nguyên vẹn, không hề bị làm sao cả. Cậu vẫn bàng hoàng đứng lặng thinh, không có một cử động nào dù chỉ nhỏ nhất. Đứng lặng im một lúc, cậu từ từ đảo mắt quan sát một cách chậm dãi, đưa đôi bàn tay mình lên và nhìn. Ánh mắt cậu vẫn còn cực kì hoang mang và hoảng sợ.

Giọng cậu thều thào như người sắp chết và run rẩy:

-" M-Máu đâu?... Không có máu sao?... Vậy hồi nãy là sao?"

Cậu vẫn thở dốc, tiếng thở không đều liên tiếp nhau, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống.

-" Ảo giác sao?"

-" Nhưng cảm giác đau là thật mà...mình vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau đó"

Tiếng thở của cậu lúc này có thể nghe rõ.

-" Không thể là ảo giác được, rốt cuộc là sao?"

Đột nhiên, xung quanh rung chuyển, âm thanh của những chiếc gương vỡ vang lên, không chỉ một mà là hàng loạt, chúng vỡ ra, các mảng gương hướng về phía cậu.

Aoto bàng hoàng mở mắt lớn.

" Cái quái gì? Nó giống với những gì mình vừa thấy"

" Là báo hiệu sao?"

Hàng loạt mảnh gương vỡ lao đến cậu, lần trước Aoto rất bàng hoàng, nhưng lần này thì không. Hàng loạt mảnh vỡ lao đến đâm vào da thịt Aoto, cậu gào lên trong cơn đau đớn bất tận.

" Aaaaaahhh"

-" Cái... Quái... Gì...?"

Âm thanh cậu la hét thảm hại vang vọng khắp nơi. Như bản nhạc của một kẻ sát nhân thích nghe, cực kì kinh khủng.

Nhưng rồi, khung cảnh liền bình yên trở lại, Aoto vẫn đứng đó, không gian xung quanh không hề bị làm sao cả.

Cậu từ từ đảo mắt xung quanh, tiếng thở dốc của sợ hãi liên tục lập lại một cách gấp gáp.

" Là... Là ảo giác sao?"

" C-Cảm giác đó... Thật quá"

Xung quanh liền dung chuyển một lần nữa, các chiếc gương vỡ ra thành hàng loạt mảnh nhỏ. Aoto bất ngờ, cậu như biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không thể phản kháng.

Nó lại lập lại một lần nữa, tiếng thét của cậu vang vọng. Máu văng tung toé khắp nơi.

-" Nó là gì vậy? Một loại ảo ảnh cưỡng bức lặp lại sao?"

Choang!!! Choang!!! Choang!!.... Choang!!!

Cứ như vậy, liên tục lặp đi lặp lại. Aoto lúc này quỳ ngục xuống dưới mặt gương, cậu ôm đầu gào lớn, nước mắt, nước mũi, nước miếng chảy ra khắp mặt gương bên duới. Khuôn mặt cậu bơ phờ, ánh mắt thất thần vô hồn, lúc này chỉ có thở và thở, giọng nói lắp bắp run lên.

" D-Dừng...dừng lại đi...xin hãy dừng lại đi"

Cỏ vẻ như cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại, nhưng Aoto lúc này chưa định thần được, ý thức cậu vẫn đang trôi dạt đi như một kẻ mất hồn, hai tay buông thõng về sau.

Sau một lúc, cậu từ từ chống hai tay dậy, khuôn mặt vẫn còn sự hoang mang, cậu quan sát xung quanh. Cậu đưa một tay lên và gõ vào đầu mình một cái, cậu liền nhăn mặt vì cảm giác đau. Rồi cậu ngồi phịch xuống trong sự lặng nhọc của cơ thể như có cả thứ gì đó đè lên.

-" Phải bình tĩnh mới được, có vẻ như đây là một loại trừng phạt, và trong khoảng một thời gian mình không đưa ra lựa chọn. Mê cung này sẽ trừng phạt mình"

-" Hiện giờ cứ tính thời gian trừng phạt là một mốc nào đó cố định. Vậy thì mình cần phải nhanh chóng thôi"

Cậu từ từ đứng dậy và đi tiếp với sự mệt mỏi không thể nói.

-" Mình nhớ mấy cái gương có nói là hết thời gian với mọi thứ đều sáng tỏ, nhưng sáng tỏ chỗ quái nào chứ?"

-" Bây giờ, cái dòng trong mắt mình là thứ đáng nghi nhất, nhưng thực sự mình vẫn chưa hiểu. Tại sao lại là mình, chả nhẽ mình là đứa tạo ra cái này à?"

-" Câu trả lời bắt nguồn từ chính mình, có nghĩa là mình phải liên hệ với chính mình thông qua các câu trả lời của các bản thể sao?"

-" Nghe lú nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu lắm"

-" mà thôi không nghĩ nữa"

Đột nhiên, phản chiếu cậu trong gương bên phải có chút khác, cậu liền quay qua và quan sát kĩ.

Bản thể trong gương này bắt trước hoàn toàn cậu, nhưng khuôn mặt hắn với biểu cảm cau có và tức giận lại vẫn giữ nguyên, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào cậu, mang theo một sự thù địch nào đó.

Aoto không quan tâm, cậu áp sát lại gần chiếc gương, mở mắt lớn và nhìn chằm chằm vào miệng của bản thể này, cậu ngay lập tức đưa ra câu hỏi:

" Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

Miệng nó mấp máy, Aoto áp sát gần hơn nữa và mở to mắt nhìn thật kĩ khẩu hình miệng của nó.

-"Không ai trong chúng ta là thật cả."

Rồi ngay lập tức nó biến mất và chả lại hình phản chiếu nguyên vẹn trong gương.

Aoto quay người đi tiếp và thở dài ra một hơi chán nản.

-" Giờ lại đưa ra ai là thật, ai là giả nữa. Mình bắt đầu thấy quen mới mấy cái thông tin ngớ ngẩn này rồi"

Như muốn làm rõ một vài nghi ngờ, Aoto đứng trước một chiếc gương bên trái mình và dùng tay mở lớn mắt bên trái ra. Và áp sát lại gần. Nhưng không có gì bên trong mắt cậu cả.

-" Không có chữ nào nữa à? Tưởng bên phải có thì bên trái cũng có chứ?"

Cậu lại quay người và tiếp tục đi với một chút thất vọng.

-" Mong là mọi người vẫn ổn"

Aoto đi tới một ngã rẽ bốn hướng một lần nữa, cậu tiếp tục rẽ qua bên trái. Mắt cậu có chút khó chịu khi nãy giờ ở trong đây nhìn toàn hình phản chiếu

Nhưng ngay trước mắt cậu lúc này, một bản thể xuất hiện ở ngay bên trái lối vào.

Aoto mở lớn mắt vì bàng hoàng. Khưng lại một khoảng, hai tay có chút run run.

Bản thể trong gương với thân thể toàn là máu, quần áo rách tả tơi. Đầu không ngừng chảy máu, biểu cảm đau đớn, tay trái đang ôm bụng mình như thể vết thương ở bụng là rất nặng.

-" Cái ...cái quái gì chứ...? Mình tưởng mấy bản thể chỉ thay đổi một chút thôi mà...sao cái này kinh khủng quá vậy?"

Bỏ qua mọi suy nghĩ, Aoto ngay lập tức hỏi bản thể trong gương với câu hỏi cũ:

" Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

-"Ngươi phải ở lại, ngươi không đáng được thoát."

Rồi bản thể lại hoà mình vào các làn gợn sóng và biến mất.

Aoto có chút bất ngờ và tiếp tục quay đi.

-" Bản thể trong gương cũng có chuyện ghét mình à? Ảo thật đấy"

Aoto đi trong mê cung gương với ánh sáng mờ nhạt và tiếng bước chân khi cậu dẫm mạnh vang vọng như đang bước qua chính tâm trí mình. Mỗi bước đi dường như nặng thêm, không phải vì cơ thể mệt, mà vì thứ gì đó trong lòng đang dần trũng xuống.

Cậu dừng lại trước một tấm gương lớn, không khác gì những tấm trước. Cậu đã quá quen với việc nhìn thấy bản thân mình phản chiếu, nghe vài câu quái lạ rồi tiếp tục.

Aoto đứng thẳng, nhìn vào gương.

Bản thể phản chiếu giống hệt từ mái tóc rối đến biểu cảm

Cậu hỏi bằng giọng bình thường:

"Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

Không có tiếng đáp.

Chỉ có ánh mắt trong gương đang nhìn cậu, không chớp. Không lạnh lùng. Không thù địch. Nhưng cũng không cảm xúc.

Aoto chớp mắt.

“…Nghe thấy chứ? Tôi hỏi rồi đấy.”

Không có thay đổi.

Bản thể không cử động, không gợn sóng như mọi lần. Nó đứng đó, như một phần bóng không chịu tách ra.

Aoto nhíu mày.

Cậu bước gần lại, áp sát mặt vào mặt gương. Nhìn kỹ với ánh mắt nghi hoặc.

"Mày bị kẹt à? Hay không có gì để nói?"

Vẫn không gì xảy ra.

Aoto đập tay lên mặt gương một cái. Tiếng vang dội. Gương không nứt, không biến dạng. Bản thể vẫn nhìn, vẫn im lặng.

Cậu thở ra. Một luồng bực bội lẫn bối rối lướt qua.

Rồi cậu lùi một bước – định quay đi.

Ngay lúc đó, bản thể chớp mắt.

Aoto khựng lại.

Nó chớp mắt. Không nhanh. Không dữ dội. Nhưng rất rõ.

Cậu quay lại nhìn. Cảm giác giống như ai đó vẫn đang sống, vẫn đang nghĩ, nhưng lại cố tình không nói gì.

Aoto nhìn chằm chằm. Cảm giác nhói nhẹ trong lồng ngực, như thể… nó nó đang chờ cậu nói ra điều gì đó.

-" Cái bản thể này bị sao vậy? Tại sao không nói chứ? Nó đứng đó rốt cuộc có mục đích và ý nghĩa gì chứ?"

Aoto lẩm bẩm:

"…Mày muốn gì?"

Không đáp.

"…Mày đang đợi tao… tự nói ra sao?"

Bản thể vẫn im lặng và nhìn Aoto.

"Mày nghĩ tao biết hả? Biết cách thoát à? Biết tại sao mình bị kẹt ở đây?"

Aoto cười khẩy. Nhưng nụ cười chợt nghẹn giữa cổ.

"…Tao đâu biết gì. Tao chỉ biết… mỗi lần tao hỏi, tụi bây biến mất. Vậy tao đi tiếp. Nhưng mày lại đứng đó. Không nói gì. Làm tao thấy mình ngu ngốc."

Bản thể chớp mắt lần nữa. Không nhích môi. Nhưng trong đôi mắt kia… có gì đó khác đi. Như thể cậu đang nhìn vào chính ánh mắt mình, khi không còn ai, không còn lý do gì.

Aoto im lặng. Vẻ mặt vẫn chán nản.

" Này...đừng làm tao sợ chứ? Mày im lặng vậy còn đáng sợ hơn mấy bản thể máu me đó"

" Tao nói là thật đó...nói gì đi chứ?"

" Mày vẫn đang nghe phải chứ?"

Như có một người bạn, Aoto như có một chỗ dựa liền nói ra tiếng lòng mình. Giọng cậu mang theo chút chế giễu.

-" Dù gì nó cũng không nói...vậy mình nói thử xem sao?"

" Tao cũng đang thấy rất sợ đó...tao sợ mình sẽ không thể thoát khỏi đây. Tao hỏi và chúng mày trả lời, rồi lại đi tiếp. Giờ mày im lặng như vậy làm ta thật sự sợ đó"

Ánh sáng trong gương rung nhẹ. Không rõ là ánh đèn, hay là… gương đang thấu hiểu.

Bản thể cuối cùng cũng nhích nhẹ đầu – không phải gật, không phải lắc – mà như một sự thừa nhận. Rồi nó lùi dần vào bóng tối bên trong gương, tan vào như làn khói mỏng. Không có tiếng, không có lời tạm biệt.

Aoto đứng im. Không thở. Lần đầu tiên...CẬU THẤY MÌNH ĐƯỢC LẮNG NGHE, dù không có lời nào.

Aoto đứng một lúc lâu trước tấm gương giờ đã trống rỗng.

Không còn bản thể nào nhìn lại cậu, cũng không còn ánh mắt khiến cậu nghẹt thở.

Nhưng cậu vẫn thấy… có thứ gì đó đang nhìn từ phía sau đôi mắt mình.

Cậu quay người bước đi thì chợt nhận thấy một tấm gương khác lạ cách tâm gương đang đứng hai tấm gương. Cậu lại gần và thấy nó với biểu cảm suy tư, như đang nghĩ một cái gì đó, nó vuốt cằm. Từng cử chỉ đều rất giống cậu lúc suy nghĩ.

Aoto có chút bất ngờ và áp sát lại gần.

-" Nhìn nó giống mình quá"

" Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

Miệng bản thể trong gương lại mấp máy.

-"Chỉ có kẻ chấp nhận bản ngã mới rời đi được."

Rồi bản thể trong gương lại biến mất như bao bản thể khác.

-" Bản ngã? Chấp nhận nó?"

-" Có nghĩa là mình cần phải chấp nhận chính những gì bên trong mình có sao? Như vậy mới thoát ra được..."

Aoto như nhận ra điều gì đó.

-" Khoan đã, nếu bây giờ phân tích kĩ, hồi nãy mình cũng bất giác nhận rằng mình đang sợ, cũng là một loại chấp nhận bản ngã bên trong mình rồi"

-" Có khi nào mình chạm vào cái gương này là thoát được ra luôn không nhỉ?"

Cậu từ từ đưa tay lên, với sự im lặng và ánh mắt chằm chằm có chút chờ đợi của chính mình. Khi gần chạm tới chiếc gương, cậu liền dụt lại. Cậu liền lắc đầu lia lịa.

Ánh mắt lại nhìn chặt vào gương đang phản chiếu cậu.

-" Không được, vẫn còn những câu trả lời khác mà, mình cần phải tìm đủ, biết đâu sẽ có những câu nói còn sâu hơn nữa đi sao?"

Aoto quay người tiếp tục đi, xung quanh là hàng loạt các ngã rẽ, nhưng cậu vẫn theo luật mình đặt ra.

Cậu liền rẽ qua bên trái và tiếp tục đi.

Một bản thể khác liền xuất hiện ngay bên phải cậu khi vừa rẽ qua. Bản thể này cũng giống cậu, khi thấy cậu tới, nó không quan tâm. Nó cứ liên tục gật gù như hiểu ra chuyện gì đó.

Aoto không thèm suy nghĩ hay quan tâm đến hành động của nó mà ngay lập tức đưa ra câu hỏi:

" Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi phải làm gì?"

-"Tin vào linh cảm đầu tiên, như ngươi từng làm."

Bản thể đó lại biến mất để lại hình phản chiếu cậu như bình thường.

Cậu không thèm quan tâm đến bản thể trong gương biến mất. Mà miệng lại lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói của nó.

-" Tin vào linh cảm đầu tiên sao? Như mình từng làm?"

Aoto dừng lại, mắt vẫn nhìn về phía chiếc gương vừa biến mất.

"Tin vào linh cảm đầu tiên, sao...?"

Cậu cúi đầu, nhớ lại một chuyện nhỏ từ trước.

Một lần nọ, cậu và đám bạn rủ nhau lén vào khu rừng bị cấm, nơi người lớn luôn nói là:

"nó rất nguy hiểm, không được bén mảng tới"

Cả nhóm có năm người, bốn người đã vào trước nhưng chỉ còn Aoto đứng bên ngoài.

Mọi người đều cười phá lên khi Aoto lưỡng lự đứng lại ngoài cổng rào gỗ cũ.

"Có gì đâu mà sợ? Đi chút rồi về, không ai biết đâu!"

Nhưng không hiểu sao, Aoto thấy lưng mình lạnh ngắt. Không có lý do rõ ràng, chỉ là linh cảm.

Và cậu quay đi, lặng lẽ về nhà, mặc kệ bạn bè gọi với theo.

Hôm sau, cậu biết tin: đám bạn bị lính tuần tra bắt giữ lại gần một ngày, bị phụ huynh mắng dữ dội, còn bị cấm chơi suốt cả tháng.

Aoto không vui vì mình "may mắn" mà chỉ đơn giản là...

"Có những lúc, mình chẳng cần lý do gì rõ ràng cả. Chỉ là… cảm thấy không nên."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút suy tư, nhưng không nặng nề.

"Linh cảm đầu tiên… Mình vẫn còn nhớ chứ."

Rồi cậu quay người, tiếp tục bước đi, lòng nhẹ tênh.

Vừa bước được hai bước, Aoto liền khựng lại, ngay bên phải lại xuất hiện thêm một bản thể khác.

Nó liên tục lắc đầu nhẹ một cách khó hiểu, như thể nó đang phân vân hay không tin vào một điều gì đó.

-" Sao lần này nó xuất hiện nhanh vậy? Có khi nào bản thể cuối nó sẽ rất lâu mới xuất hiện không?"

Ánh sáng sắp chiếu đến thì nó mới xuất hiện nhanh.

Aoto bước tới lại gần, nhìn chằm chằm vào nó và hỏi với giọng có chút chán nản và quen thuộc:

" Nếu muốn thoát khỏi đây, thì tôi phải làm gì?"

Cậu tiến sát lại gần hơn để nhìn rõ khẩu hình miệng của nó.

-"Tất cả chúng ta đều là thật, nhưng không phải là ngươi."

Aoto ngớ người, cậu như không hiểu câu nói của nó, nó cứ vậy biến mất, cậu không thèm quan tâm. Chỉ lùi lại giữ khoảng cách với cái gương và suy nghĩ:

-" mình không phải là thật á? Và bọn chúng lại là thật? Thế là như nào chứ?"

-" Một câu gây nhiễu à? ...Chắc vậy rồi, cứ ghi nhận cái đã"

-" Hình như hiện tại là 6 câu rồi, còn hai câu nữa. Bây giờ cần tìm thêm đủ rồi mới suy luận vậy. Nếu cứ bị thiếu thông tin mà suy luận thì chả có tác dụng gì, xong tí lại suy luận lại chắc"

Cậu tiếp tục đi và gạt những thông tin đó qua một bên và quan sát.

Cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng và cầu mong hai bản thể còn lại sẽ xuất hiện.

" Xuất hiện đi...xuất hiện đi...đừng có chơi tao một vố như lần trước nhá. Tao không muốn bị phạt đi"

Aoto tiếp tục đi, ánh sáng mờ hẳn đi một chút, như thể hành lang này chưa từng được thắp đèn. Không gian dần trở nên lạnh và yên lặng một cách khó chịu. Những bước chân cậu va vào bức tường gương, vang vọng như từ một nơi khác vọng về. Có vẻ như âm thanh đã dần có ở căn phòng mê cung này.

Rồi cậu dừng lại.

Trước mặt cậu là một tấm gương lớn, to hơn hẳn những tấm trước.

Nhưng nó…không phản chiếu gì cả.

Không có Aoto trong đó. Không có hình bóng nào. Chỉ là mặt gương đen sẫm, phẳng lì và vô hồn.

Aoto nhíu mày, bước lại gần hơn một chút với vẻ nghi hoặc.

Ngay khi mũi giày cậu chạm sát mép khung gương " rắc " một vết nứt nhỏ xuất hiện.

Cậu giật mình lùi lại.

Mặt gương nứt dọc theo chiều chéo. Rồi từ đó, các vết nứt khác lan ra rộng như mạng nhện, "rắc rắc", từng chút một, chậm rãi nhưng không thể ngăn lại.

Cho đến khi…

Bốp!

Tấm gương vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống nền. Nhưng không một tiếng chạm khi rơi.

Thay vì tan biến, từng mảnh gương ấy trôi lơ lửng trong không khí, như những chiếc lá bị giữ lại giữa hư không.

Aoto có chút hoảng hốt mở to mắt ra quan sát.

-" Đã đến hình phạt tiếp theo rồi sao?"

Aoto đứng bất động và đón chờ chúng bay tới, nhưng chúng không bay tới và lơ lưng ở đó quanh cậu. Trong từng mảnh gương là bản thể khác nhau của cậu:

Một Aoto đang khóc, tay ôm lấy đầu.

Một Aoto giận dữ, mắt trợn lên, như muốn hét.

Một Aoto bất động, trống rỗng, ánh mắt như đã chết từ lâu.

Một Aoto cười to, cười đến méo mó, như thể điên loạn.

Một Aoto đang lùi lại, sợ hãi, ánh mắt tránh né.

Và rất nhiều những bản thể khác, như thể số lượng là không giới hạn, tất cả những ánh mắt đều nhìn cậu.

Chúng không nói lời nào, chỉ có những cử chỉ và nhìn chằm chằm vào cậu với các loại ánh mắt khác nhau theo biểu hiện của chúng.

Aoto như đông cứng. Họng khô khốc. Bước chân cũng không còn bước nổi.

Một mảnh gương nhỏ nhất, trôi sát lại gần cậu nhất. Trong đó là là hình ảnh Aoto với vẻ trầm tư suy nghĩ về một thứ gì đó.

Cậu liếc mắt xuống, nhưng lúc này. Chỉ có sự hoang mang. Tiếng thở của cậu có chút gấp gáp.

Rồi một tiếng thì thầm vang nên, nhưng không rõ từ đâu hay của ai:

" Chúng ta đều là thật...và đều đang ở đây"

Như có một ngọn gió lướt qua. Mặt gương vỡ rơi xuống mặt gương phía dưới trong chớp mắt, lần này thật sự vỡ vụn thành bột kính và biến mất.

Aoto đứng đó, không nói gì.

Cậu cảm thấy lồng ngực nặng đi một chút.

Không phải vì những hình ảnh vừa thấy quá khủng khiếp mà vì… cậu biết, đó đều là mình.

Mê cung lại trở về im lặng, Aoto vẫn đứng im đó, chỉ nghe được tiếng thở của chính cậu.

-" Chúng là mình sao?"

Cậu lắc đầu nhẹ.

-" Không phải...đó giống như các loại lớp cảm xúc của mình vậy"

-" Vậy là nó có ý nghĩa gì chứ?"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

-" Tại sao vào thời điểm hiện tại? Mình cảm giác như vấn đề cốt lõi không phải là giải mê cung thông thường nữa. Cảm giác như mình đang giải chính những khúc mắc bên trong mình vậy"

Cậu như nhận ra một điều gì đó. Răng cậu cắn vào một bên môi.

-" Hả?...nhưng nếu là vậy...có nghĩa là mình không hiểu chính mình sao?"

Aoto vừa đi, quay qua bên phải và nhìn các ảnh phản chiếu trong gương đang làm theo hành động đi của cậu. Cậu nhìn chằm chằm theo các bước đi.

-" Mình đang bị lạc lõng trước các cảm xúc của mình sao?"

Aoto với đôi mắt như chìm vào đâu đó xa hơn chính hành lang này.

Tiếng bước chân vẫn vang vọng. Lúc này không còn cảm giác sợ hãi, chỉ còn lại sự lặng thinh như kéo dài mãi.

Cậu rẽ sang bên trái theo luật cũ.

Ngay khi bước qua khúc cua, một tấm gương xuất hiện. Khác với những lần trước, bản thể lần này đã đứng sẵn trong gương, ngay khi cậu vừa xuất hiện.

Aoto khựng lại.

Bản thể ấy không nhìn thẳng vào cậu, mà đang ngẩng đầu lên, mắt khép hờ như đang lắng nghe thứ gì đó bên trong gương. Một vẻ tập trung kỳ lạ.

Aoto lặng lẽ tiến đến.

Không cần cậu hỏi, bản thể kia tự mấp máy miệng:

-"Khi ngươi nghi ngờ ít nhất… đó là lúc ngươi gần sự thật nhất."

Nó nói xong, ánh mắt mới từ từ mở ra và nhìn thẳng vào Aoto.

Lần đầu tiên, Aoto cảm thấy như đang bị soi thấu toàn bộ.

Cậu đứng lặng, nhíu mày nhìn lại nó.

"Vậy mình đang gần đến sao?... Mình gần đến đâu chứ?"

Nhưng bản thể không trả lời nữa. Nó dần dần mờ đi, như một lớp sương dần tan biến, không để lại gợn sóng nào.

Aoto đứng im.

Một nhịp thở dài, rồi một nhịp tim lặng đi.

Cậu lại quay đầu, và tiếp tục bước.

-" Sự thật sao? Thứ gì hiện tại mà mình ít nghi ngờ nhất?"

Vừa đi, vừa lẩm bẩm đi, lẩm bẩm lại trong miệng khiến môi cậu cũng có chút khô.

-" Những lúc như này tốt nhất là không nên suy nghĩ làm gì cho đau đầu. Tốt nhất hiện tại vẫn cứ tổng hợp nó hết vào trong đầu cho đỡ bị quên thôi"

Cậu như nhận ra một điều gì đó, lông mày nhíu lại, vẻ mặt có chút cau có, một cảm giác kì lạ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

-" Không lẽ nào...là mình sao?"

Khi những thông tin được tổng hợp lại. Lần này... cậu không thể không suy nghĩ.

-" Giờ nhìn nhận kĩ mới thấy, mình chỉ toàn nghi ngờ các bản thể, nhưng mình lại không nghi ngờ chính mình. Trong khi đó, các câu nói của bản thể đang liên tục gợi ý cho mình"

Aoto cảm thấy có chút mỏi, cậu liền ngồi xuống và dựa lưng vào chiếc gương khiến cậu có một cảm giác dễ chịu loé lên sau khi đi một khoảng dài mà không nghỉ . Ánh mắt hướng về phía trước, nơi có một chiếc gương khác đang phản chiếu lại chính cậu đang ngồi.

Nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu trong gương.

“Chính mình à?... Mình chưa từng nghi ngờ bản thân.”

"..."

"Mình cứ nghĩ… mình là một người bình thường. Một người không có gì sâu xa cả."

"Nhưng có khi nào… chính vì mình không nghi ngờ điều đó… nên mình chưa từng hiểu rõ bản thân là gì?"

Aoto chợt thấy lạnh sống lưng. Không phải vì hành lang lạnh, mà vì chính suy nghĩ đó vừa lướt qua tâm trí như một bóng đen dài, không rõ hình.

Cảm thấy có chút mỏi cổ, cậu ngẩng mặt lên trần nhà miệng vẫn lẩm bẩm vài câu. Đầu đã dựa vào mặt gương.

" Do mình ...."

Chưa kịp nói hết câu, cậu liền khựng lại. Trần nhà từ lúc nào lại trở thành những tấm gương và bên trên là một bản thể giống như đang đứng ngược trên trần nhà và nhìn xuống, đầu hướng xuống dưới giống như không có trọng lực. Không giống những hình phản chiếu khác là cậu đang ngồi.

Bản thể nhìn cậu chằm chằm, mắt cậu như đông cứng lại, cậu nhíu mày, muốn biết tiếp theo là gì, nhưng cũng có chút lo lắng.

Hai bên nhìn nhau chằm chằm.

Aoto nuốt nước bọt vào trong và định lên tiếng. Nhưng bản thể này không cần cậu hỏi đã mấp máy môi.

-" Nó nói tiếp luôn sao?"

-" ngươi đã luôn lắng nghe...nhưng chưa từng thừa nhận"

Câu nói ấy không có âm thanh. Nhưng lại như vang lên trong Aoto, rõ đến mức gần như có thể chạm vào.

Aoto nín thở. Ngực cậu thắt lại. Cảm giác như bị nhìn xuyên qua, không phải bởi đôi mắt, mà là bởi sự thật.

Cậu định lên tiếng, nhưng không kịp.

Bản thể bắt đầu… tan chảy.

Không phải tan biến như mọi bản thể trước. Mà là từng giọt phản chiếu của nó rơi xuống từ trần, như những giọt thủy ngân đen đặc, rơi xuyên qua không khí và đập vào sàn xung quanh cậu, không có âm thanh, không có phản lực. Chúng như muốn né cậu ra một bên và chỉ rơi xung quanh.

Aoto nhìn chằm chằm vào những vệt chảy trên trần, như thể chính suy nghĩ của mình đang bị vạch ra, bóc từng lớp. Và giống như không có gì che, có một thứ gì đó đang chảy ra.

Và rồi, bản thể trên trần hoàn toàn tan biến. Trần nhà trở về là một bề mặt gương, không còn gì hơn.

Aoto cúi đầu xuống, ánh mắt đờ ra.

Cậu thì thầm:

"…Mình đã nghe thấy chúng, ngay từ đầu… từ bản thể đầu tiên…"

"…Nhưng mình chỉ xem chúng như những điều khác biệt với mình…"

"…Không, chúng là mình. Mình là chúng."

Lời vừa dứt, Aoto cảm thấy cơ thể nhẹ đi 1 chút, như thể một sợi dây vô hình vừa bị cắt đứt.

Tay trái cậu đưa lên và vuốt ngược tóc bên trái của đầu cậu.

" Lẽ ra ngay từ đầu, mình nên nhận ra rồi chứ? Từ lúc nhìn vào dòng chữ trên mắt mình...lẽ ra mình phải nhận ra rồi chứ?"

Giọng nói cậu lúc này rõ hơn:

" Tất cả đều là thật, và là ta, ta chính là Aoto"

Không cần sự xác nhận nào từ bên ngoài. Không có ánh sáng bừng nở hay âm thanh vang vọng.

Nhưng lúc đó, mặt gương trước mặt cậu bắt đầu gợn sóng, như một mặt nước tĩnh lặng vừa được ai đó chạm nhẹ.

Aoto không đứng dậy ngay. Cậu ngồi đó một lúc, dựa lưng vào chiếc gương phía sau, mắt vẫn không rời khỏi gương trước mặt. Nhưng ánh mắt giờ đây không còn hoang mang hay nghi ngờ.

Chỉ có sự bình thản.

Cậu chậm rãi đứng dậy, không hấp tấp, bước những bước chân lúc này nhẹ tựa lông vũ như lòng cậu. Đứng trước chiếc gương. Một bàn tay đưa ra, chạm nhẹ vào mặt gương đang gợn sóng.

Lạnh. Nhưng không ghê sợ, cậu bước vào trong gương như thể đó là một cánh cửa vậy.

Ánh nhìn khác đi.

Không gian sau lưng dần tan biến. Aoto bước ra khỏi mê cung… mà chẳng hề rời khỏi chính mình.

More Chapters