Chàng trai tóc xám chạy trong hành lang xám xịt, anh cởi áo khoác ra và vứt bỏ nó về phía sau.
RẦM!!
Hàng chục bàn tay từ hư không tóm lấy chiếc áo khoác, nhanh chóng thôi, áo khoác đã bị xé toạc.
Ma thuật yểm lên chiếc áo là ma thuật đặc biệt, ít nhất, nó làm một kẻ vô dụng không ma thuật có thể lẩn khuất trong thế giới ma thuật.
Anh cũng thuận tay xé rách lớp da mặt giả, để lộ một khuôn mặt có phần gầy gò.
Quân, đúng hơn là Quân tóc xám dừng bước, anh nhìn một hành lang dài dặc những bàn tay vươn ra từ hư không, anh thận trọng nhìn lại đường đi, nhận ra không còn đường lui, anh lao đầu chạy thẳng.
May mắn, do không có ma thuật, bọn nó không thể phát hiện ra, Quân vì thế mà có thể an toàn.
Nhưng mà…
RẦM!!
ĐOÀNG!!
Những tiếng như pháo nổ vang vọng khắp nơi, Quân nghe vậy liền càng chạy nhanh hơn nữa.
'Phòng nào có mấy đồ chuyên dụng???
Cấp cứu? Kho? Mẹ nó chứ không có kinh nghiệm sống chứ…'
Quân lao vào một phòng bất kì có vẻ đặc biệt, ấy thế lại là nhà vệ sinh, anh chuyển sang một phòng khác, lại là phòng y tá.
Phòng nghỉ, phòng phẫu thuật, phòng cấp cứu khẩn cấp,…nhưng không có một hộp dụng cụ y tế nào anh có thể cầm đi.
Quân ôm đầu, anh mặc kệ các cánh tay vươn ra vô định mà chạy lên tầng cao hơn.
Quân đã chạy từ tầng một lên, và giờ là tầng ba, anh không có kinh nghiệm đi bệnh viện ở thế giới này nên anh không hề biết dụng cụ sơ cứu nằm chỗ nào.
'Mẹ kiếp đời…NHANH LÊN!'
Anh không khỏi hoảng loạn và sốt ruột khi nghĩ đến cảnh Corin đã ném anh đi.
Quân cắn chặt môi, anh rút từ trong túi quần một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc và đặt lên môi, tay còn lại lấy một que diêm từ trong túi áo, anh quẹt một đường vào tường để tạo tia lửa rồi đưa lên điếu thuốc.
Đó không phải thuốc lá thông thường, mà là một loại thuốc tẩm hóa chất giúp tạm thời tê liệt cơn đau và tăng cường cơ bắp được ẩn trong hình hài thuốc lá.
Quân nghiến răng ken két, anh hít sâu rồi chạy vụt lên, rồi liên tục đạp cửa để kiểm tra.
Anh nín thở, đảo mắt điên cuồng, cố lảng tránh đi những tiếng gào thét trong đầu.
RẦM!!!
ROẸT!
ĐOÀNG!
Vô số tiếng sấm sét và phá hoại nổ ra ngay bên cạnh bệnh viện, làm cho Quân lo lắng không thôi, anh gấp gáp nhìn quanh cả hành lang, tìm cửa sổ và ló mặt ra ngoài.
"Ha~haaa"
Mắt anh khẽ nhíu lại, thị lực của anh như bao kẻ thức đêm chơi bời khác, nó mù mờ như làn sương, nhưng dù vậy, anh vẫn thấy được làn khói bụi do phá hoại gây ra.
Khi lớp khói bụi dần tan đi, nó để lộ ra một bóng hình đang đứng như một pho tượng ở giữa đống đổ nát đó.
Nó đứng sừng sững, như một thanh kiếm cắm sâu vào trong tảng đá, bất động và bất bại.
Xung quanh hắn ta, khoảng chục thi thể đã bị xé toạt và hủy hoại đến mức khó có thể nhận diện các mảnh thi thể.
Quân thấy vậy, anh nuốt nước bọt, hơi thở và nhịp tim dồn dập hơn, xoay chân, Quân lao đi.
Anh quá yếu đuối, quá thảm hại để nhìn. Anh chỉ còn có thể cố gắng tìm kiếm bộ dụng cụ y tế và thuốc men để đem về căn cứ như một sự đền đáp hy sinh.
Anh lao về phía cuối hành lang, mặc kệ các bàn tay vươn ra từ hư không đang cố nắm lấy anh.
Quân mở cửa căn phòng có cánh cửa to lớn nhất, anh lao vào hùng hổ, sự gấp rút làm anh mất đi tính tâm lý phòng vệ căn bản nhất.
Chính vì vậy.
VỤT!
Cạch!
Một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên, và trước mặt anh là một khẩu súng lục, một khẩu súng lạnh lẽo đã tháo chốt an toàn.
"Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời để chết?"
Quân nín thở, mắt anh dao động rồi sững lại.
"…Mày…"
Quân bất động, anh nhờ có thuốc lá lúc nãy nên mặt anh không dao động, nhưng mồ hôi đã chỉ ra nỗi khiếp đản của chính Quân.
"…Câu đó của lính Mĩ mà nhỉ?"
Quân cười, anh cười vì sự bất lực hiện rõ, của cái chết đang gõ cửa.
"Mẹ nó chứ…"
Trước mặt Quân…là Quân khác, mang màu tóc trắng lạnh, đang cầm súng và chỉ về phía Quân.
Và phía sau anh ta, là một Lunas khác.
