"Mẹ à…con đói…"
Một cậu bé tầm 7 tuổi nép vào người một bà lão, cậu bé với làn da trắng bệch, xám xịt như bức tượng thạch cao vậy.
"Đừng lo lắng, thấy họ kia không con, họ đều đã là những tinh túy của đội cẩu vệ, mọi thứ sẽ ổn thôi".
"Ừm~~"
"Thôi, ngoan nào, ngủ đi…"
Người mẹ dỗ dành cậu bé ngủ, rồi đợi đến khi cậu thiếp đi, cô ấy mới đứng dậy.
Kì lạ thay, cô ấy dường như không mặc áo ngực, không, thậm chí bộ đồ mà cô ấy mặc dường như quá rộng với cô, và sự đơn giản của nó dường như là giống các bộ đồ mà đàn ông hay mặc hơn.
Khuôn mặt người mẹ trông khá sạch sẽ, dường như trái với không khí ngột ngạt và bụi bặm ở đây.
Cô quay đầu, nhìn lại đứa bé trước khi đến chỗ bà lão Lily.
"…Phiền bà ạ…"
Cô gái ngồi xuống đất, nhìn bà lão có phần khắc khổ và mù một bên mắt này.
"Thật lòng cảm ơn cháu rất nhiều, không có cháu, ta chẳng biết tính sao cả".
Bà lão thở dài, rồi bà nhìn về phía cửa căn hầm, tay bà cầm hai quả nho, nhưng nó dường như giống hai viên ngọc đầy cứng cáp khi được bà nghịch trên tay như những món đồ chơi tiêu khiển.
"Vâng…vâng"
Người mẹ gãi đầu, rồi để cho người bà lão Lily nhéo má một cái, từ một cú véo đó bất ngờ kéo ra một lớp da mặt nhăn nheo.
Từ lớp da mặt đó để lộ ra một chàng thanh niên với mái tóc xám và khuôn mặt khắc khoải khao khát không khí.
"Phù".
Người thanh niên vỗ nhẹ mặt mình một cái, anh lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng đông cứng mặt lại.
Anh nhìn về phía đứa trẻ, nhận thấy nó vẫn ngủ, anh mới dần buông lỏng rào cản tâm lý.
"…Tôi sẽ đi uống chút nước".
Chàng trai đứng lên, anh sờ ngực mình, thấy nó đã về bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao rồi? Đứa trẻ ấy…ngủ chưa?"
Lần này, anh thấy một người phụ nữ trạc tuổi anh cầm theo một chiếc bánh mì đen đến để tiếp sức cho anh.
Chàng trai gật đầu cảm ơn rồi chỉ về phía đứa bé.
Anh dặn dò vài câu rồi bỏ đi, để mặc cho cô gái mặc lên lớp da mà anh vừa mặc lúc nãy.
"Ha…chết tiệt".
Anh ngồi xuống sàn, tay lăm le chiếc kẹo mút, mồm định ăn nhưng mà thôi, dường như, anh sợ điều gì đó.
Liếc nhìn xung quanh, anh xuyên mắt qua các kệ hàng, ở đó nổi bật lên một người nằm sõng soài trên mặt đất mang theo mái tóc vàng, tất nhiên có kèm theo màu máu nữa.
"…Cô ấy có từng ở với chúng ta à?"
Anh vỗ vai một gã đàn ông hói đầu, rồi chỉ tay về thân xác cô gái phía xa, gã đàn ông hói đầu liền quơ quơ tay, tỏ vẻ không rõ.
Chàng trai liền im lặng, vì không có quan hệ gì khác giữa anh và gã đầu trọc kia, thành ra sự hời hợt gần như là tuyệt đối.
Dù sao, họ cũng là những người vô tình cùng đoàn tàu hỏa và phải tương trợ nhau trong hoạn nạn này thôi, cũng khó mà gắn bó tất cả được, nhất là khi…mỗi toa tàu đều có người chết, thậm chí, nhiều người chết.
Tệ hơn nữa, tất cả từng cố gán cho mọi người cái danh 'quỷ' trong trò chơi ở tàu hỏa, vậy nên, sự bất hợp tác không phải lạ.
'Haizzzz'
Gã không định đi lên kiểm tra cô gái ấy, bởi lẽ, anh để ý ở đó đã có một chai nước và chiếc khăn lau, tức là đã có người quan tâm đến cô ấy rồi.
Và nếu cô ấy chết, hay hóa điên, thì anh sẽ gánh một phần trách nhiệm nếu giúp, vậy nên, tránh xa vẫn là một lựa chọn.
"Kì lạ quá, phải không? Corin?"
Anh thốt lên, rồi nhìn gã tên Corin trước mắt, hắn là một trong những anh em nhà Cor, những người đã đi cùng toa với anh.
Kì lạ là không giống hai anh em kia, Corin nói chuyện với anh rất hợp, bởi lẽ…cả hai đều đang theo đuổi việc thi vào đại học khoa lịch sử.
"…Cô gái ấy, tôi biết, cô ta còn đi với gã tóc nâu mắt vàng nữa cơ…Nhưng họ tách ra lúc chúng tôi phá ga tàuu…
Ai đâu mà ngờ, phá đoàn tàu đi cũng chẳng giải quyết được gì…thậm chí, lượng thuốc nổ mà tôi lấy từ hầm cảnh sát cũng không đủ nhấn chìm hoàn toàn toa tàu…dường như nó có phép thuật chống ma thuật khủng bố.
Mà kì lạ hơn nữa cơ, đó là…"
Corin dần kể cho anh câu chuyện về việc anh đã gặp những gì khi ra ngoài, còn chàng trai tóc xám xịt kia chỉ lắng nghe, không nói gì hơn.
Cho đến khi, họ nghe thấy một âm thanh khác phát ra từ cửa hầm.
"Mọi người!!! Tôi vừa tìm thấy thêm nhóm người ở trong thành phố!! Nhưng…Ai đó giúp tôi với! Họ đang hiếp dâm một cô gái!! Ba người một cô gái hai đàn ông!"
