Ficool

Chapter 67 - chương 66: cuốn lấy nhau.

RẦM RẦM!

Tiếng đổ nát cứ vang vảng bên Ron, dù anh không chắc anh còn có thể nghe hay không.

Ron nắm chặt tay, nhưng bàn tay anh đã sớm gãy nát do dư chấn, anh đành liều mạng để cố sử dụng thêm dây cước cố định bàn tay.

RẦM RẦM!!

Ron đấm liên hồi vào mặt tên quỷ dị, làm cho vết thương trên tay anh rách toác ra thành nhiều mảng.

Thậm chí, xương đỏ đã lồi ra khỏi bàn tay anh, nhưng anh không dừng lại.

Cảm nhận một sự nguy hiểm gần kề, Ron cúi đầu xuống và tránh một đòn hiểm của kẻ địch.

Anh bám vào mạn sường của kẻ địch, xoay người nâng kẻ điên lên và đập xuống nền đá cứng.

RẦM RẦM!

Ron thả tay ra, anh dẫm lên mặt của kẻ vừa bị quật ngã mà bật nhảy lên không trung.

Tinh túy của cơ thể:

Tốc độ.

Sức bền.

Sức mạnh.

RẦM RẦM!!

Ron tung ra một cú đá hiểm hóc, phá hủy toàn bộ khuôn mặt của kẻ xấu số, nhưng hậu quả khi đã nghiền ép cơ thể sử dụng tinh túy dần lộ ra.

Cơ thể Ron nhanh chóng hoại tử thấy rõ, cơ thể anh tím tái, nhợt nhạt và lộ ra mạch máu như thể vừa bị rút máu vậy.

Tứ chi của anh gãy nát, những vết thương vĩnh viễn không thể lành xuất hiện, làn da rách toác để lộ màu máu đen kịt.

Nhưng Ron vẫn chưa dừng lại, anh giơ cao bàn tay lên, để lộ bộ móng vuốt sắc nhọn của Ron.

Anh cào cấu, đâm thủng từng lớp da thịt của kẻ địch như thể nó là bùn, như thể cơ thể anh là cỗ máy giết chóc vậy.

Dù vậy, dường như Ron chẳng chút biến sắc nào trên khuôn mặt, anh đờ đẫn ra, như kẻ mất hồn.

Thực tế, anh đã từ rất rất lâu đã chẳng còn cảm giác đau đớn gì rồi.

Trong mắt Ron, không gian mù mịt và ồn ào hiện lên các dải ruy băng đỏ máu, cuốn lấy khắp nơi.

Nó dẫn lối cho Ron hướng tấn công, hướng kẻ địch áp sát, nó chỉ Ron cách di chuyển, cuốn lấy các bộ phận bị thương của anh.

RẦM RẦM.

Trần nhà dần vang lên các tiếng động kinh hoàng, và nó méo mó, chuyển đổi qua lại giữa muôn vạn màu sắc.

RẦM RẦM!!

Nó hóa hình thành những tòa nhà cao tầng, những con đường phố đông đúc các tòa nhà vắng bóng loài người.

Một thành phố hiện đại cứ thế xuất hiện, lộn ngược và bám trên không trung.

Ron vốn chưa từng để ý điều đó, nhưng sợi ruy băng đỏ máu bỗng hóa mềm mại như những sợi vải mềm mại như một làn nước làm ướt lấy hiện thực.

Tầm nhìn Ron bị kéo lên không trung, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch, những tiếng nổ do sụp đổ đã ngưng lại, để dành cho Ron một sự tĩnh mịch kì lạ.

Nhưng kẻ địch nào chờ Ron, bọn điên lao lên, định giết Ron.

Ron biết điều đó, tấm vải lụa đã chỉ cho anh, nhưng mắt anh không hướng về phía kẻ địch, anh chỉ thản nhiên nhảy lên trên không trung, mặc kệ thương tật của bản thân để bắt lấy sợi vải mỏng.

'Ngươi thật là lười biếng đó…'

Ron không rõ tiếng vừa rồi là gì, anh không chắc bản thân còn nghe được không khi hai bên tai đã sớm cháy rụi từ lâu.

Nhưng anh cam đoan rằng dường như nó đến từ tấm vải đỏ đó.

Càng đến gần, anh lại càng như kẻ mất hồn, thật kì lạ với Ron Irus, dường như đây là lần đầu anh như thế này.

Cho đến khi anh chạm tới tấm vải màu đỏ, rồi bàn tay anh xuyên qua nó, hiển nhiên nó là ảo ảnh của Ron.

Rồi Ron đáp xuống đất, một lần nữa rơi vào mù lòa, mắt anh chưa từng vận hành tốt như vậy bao giờ, tất cả là nhờ ơn Emy, giờ đây cô dường như đã kiệt sức, đã đến lúc để về hiện thực.

'Phải không? Ron?'

More Chapters