Ficool

Chapter 66 - chương 65: tầng tầng lớp lớp.

Ron nhìn mặt đất rung chuyển, từ trong đôi mắt cháy xém của anh lại hiện lên tầng tầng lớp lớp màu sắc kì ảo.

"Emy!"

Anh gầm lên, nhưng cổ họng vừa bị tổn thương lại thêm khói bụi dày đặc khiến âm thanh gần như bị bóp nghẹt. Ron ôm họng, chẳng phát ra hơi thở nhưng lại cảm thấy một sự ngột ngạt đầy kì lạ, như thể cơ thể đã quên mất việc này từ rất lâu.

RẦM RẦM!

Mặt đất tiếp tục rung chuyển, Ron lập tức cởi áo rồi ném về phía Emy, ra hiệu cô mau chóng mặc vào, sau đó anh lao tới ôm lấy Mark.

RẮC!

Sàn nhà dưới chân ba người lập tức nứt ra, những đường nứt lan rộng với tốc độ cực nhanh rồi toàn bộ sàn nhà sụp xuống. Cả ba cùng rơi thẳng vào phía dưới, nơi vô số kẻ điên đã chờ sẵn từ trước.

Ron vừa chạm đất liền lao thẳng về phía trước.

Một tên vung tay, anh nghiêng người tránh đi rồi dùng vai đâm thẳng vào ngực hắn, bàn tay còn lại chộp lấy cổ kéo mạnh xuống, đầu gối đập vào bụng rồi cả thân thể đối phương bị ném thẳng vào đám phía sau.

Ron không dừng lại, anh chộp lấy một kẻ khác đang lao tới, dùng chính cánh tay hắn kéo lệch hướng cú đánh của kẻ bên cạnh, sau đó đạp thẳng vào đầu gối khiến chân đối phương gập xuống, cây gậy trong tay lập tức đập vào gáy.

Một tên khác từ phía sau lao tới, Ron quay người, dùng khuỷu tay chặn cú đánh rồi kéo cánh tay đối phương qua vai, cả thân thể hắn bị quật xuống nền.

Ron đạp lên người đó, bật lên, chân đập thẳng vào mặt kẻ trước mắt rồi tiếp tục lao vào giữa đàn người.

Những thân thể va vào nhau, bàn ghế bị hất văng, tường bị đập nứt, từng mảng gạch từ trên cao rơi xuống theo mỗi lần va chạm.

Một kẻ chụp lấy Ron từ phía sau, anh lập tức giật người về trước, để bàn tay hắn trượt khỏi vai rồi xoay ngược lại, năm ngón tay móc thẳng vào mặt đối phương.

Ron kéo mạnh, thân thể kẻ kia mất thăng bằng, anh dùng đầu gối đập xuống rồi đá văng sang một bên.

Một tên khác đã áp sát, Ron đưa tay lên đỡ, cú đánh nện vào cánh tay khiến da thịt rách toạc nhưng anh chỉ thuận thế xoay người, kéo đối phương về phía chiếc bàn gần đó rồi đá mạnh vào chân bàn. Chiếc bàn trượt đi, đập vào chân một kẻ khác, Ron lập tức dùng nó làm điểm tựa, bật lên xoay người và đá thẳng vào cổ.

Kẻ kia ngã xuống, Ron tiếp tục lao qua, cây gậy trong tay đâm mạnh vào bụng một tên khác, anh không rút ra ngay mà giữ nguyên, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép hắn lùi về phía sau rồi đập thẳng vào tường.

RẦM!

Bức tường nứt ra. Ron rút cây gậy, quay người lại thì đã có thêm vài kẻ lao tới.

Anh không lùi, trái lại lao thẳng vào chúng, tay trái chộp lấy một tên rồi kéo hắn sang ngang, dùng thân thể hắn cản đường kẻ phía sau, sau đó đá thẳng vào bụng tên còn lại. Ron kéo tay xuống, đập đầu hắn vào nền đất rồi buông ra. Một tên khác lao tới từ bên trái, Ron né sang một bước, dùng đầu gối đẩy lệch thân thể đối phương rồi lấy vai húc mạnh vào tường.

 Tường lại sụp thêm một mảng. Khắp nơi bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ, những tiếng gãy vụn, tiếng chân người giẫm lên đống đổ nát, từng lớp thân thể liên tục dồn tới như một cơn lũ.

"Emy!"

Ron vừa quay đầu vừa hét, rồi ngay lập tức lao ngược về phía Mark.

Một kẻ đang nắm lấy cậu bé, Ron đâm thẳng cây gậy vào vai hắn, kéo mạnh sang một bên rồi đá văng hắn ra. Mark được kéo về phía Emy, còn Ron quay người chặn lại đám phía trước.

Hàng loạt cánh tay đập tới, anh liên tục dùng thân thể tránh né rồi phản công trong khoảng cách cực ngắn, có lúc là một cú đá, có lúc là cùi chỏ, có lúc chỉ đơn giản là túm lấy đối phương rồi ném thẳng vào kẻ kế bên.

Một chiếc bàn bị đạp văng, đập nát lan can. RẮC! Một mảng trần nhà sập xuống, Ron lập tức kéo Emy sang bên rồi để cả khối đá đổ thẳng xuống đám người phía trước.

Nhưng chúng vẫn còn quá nhiều.

Ron nhìn xuống nền nhà, rồi nhìn lên khoảng trần đang nứt.

Ron dùng một kẻ làm điểm tựa, giẫm lên vai hắn rồi bật lên, chộp lấy phần thép lộ ra từ trần nhà. Cả thân thể treo lơ lửng, anh xoay người, dùng chân đạp thẳng vào một tên đang lao tới, khiến hắn bay ngược đập vào những kẻ phía sau.

Ron buông tay, rơi xuống, tiếp tục quấn chiếc áo quanh cánh tay rồi lao thẳng vào đám đông.

Những cú va chạm nối tiếp nhau, tiếng xương gãy, tiếng thịt bị xé, tiếng bàn ghế vỡ nát hòa vào nhau.

Ron không dừng lại, anh chỉ tiếp tục đẩy đám người về phía trước, hướng tới nơi mặt sàn đã bắt đầu nứt rộng.

RẮC!

Một đường nứt chạy ngang qua cả căn phòng làm Ron nhìn xuống sàn.

RẮC! RẮC!

Hàng chục đường nứt đồng thời lan ra, khiến cho anh phải lo lắng lùi lại.

RẦM!!!

Mặt sàn sụp xuống lần nữa.

Ron, Emy và Mark cùng đám người phía trước lại rơi xuống một tầng thấp hơn, nhưng lần này Ron không rơi tự do. Anh chộp lấy một thanh sắt đang lộ ra bên dưới, cả thân thể đung đưa giữa không trung rồi thuận thế đá thẳng một tên đang bám phía dưới. Hắn rơi xuống trước, Ron lập tức buông tay, tiếp đất bằng vai rồi lăn một vòng, vừa đứng dậy đã đạp thẳng vào mặt kẻ đang lao tới.

Ron cúi xuống, cầm thanh sắt mà tấn công.

Điều duy nhất còn tồn tại trong không gian là tiếng va chạm và những tiếng nổ liên tiếp. Ron không nói thêm lời nào, cũng chẳng dừng lại, anh chỉ tiếp tục lao tới, cào cấu, đạp, kéo, nện, dùng mọi thứ mình có để mở một khoảng trống giữa đàn thảm họa nhân dạng.

Rồi một tiếng RẮC rất nhỏ vang lên ngay dưới chân.

Ron cúi đầu.

Mặt sàn lại bắt đầu vỡ.

More Chapters