Ron thẫn thờ nhìn lên bầu trời, anh đã quan sát Quân được một thời gian rồi nên việc ra quyết định như vậy là hợp lý.
Anh quyết định sẽ từ đó vừa thăm dò Quân, vừa đảm bảo cho tương lai.
Dù sao, đối phương là một kẻ xuyên không, bảo không có bí mật ai mà tin.
Ron nhìn lên bàn tay mình, anh thử chạm vào mặt, liền chẳng có chút cảm giác nào.
Từ lâu rồi, anh đã không thể cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi.
Có thể nói, đây là món quà, cũng là sự trừng phạt dành cho Ron.
Ron từ từ dùng móng tay, rạch ra một đường trên mặt mình, một dòng máu chảy ra, nhưng nó lại mang theo một màu đen kịt, không giống máu bình thường.
Ron sờ nên giọt máu đó, rồi nhớ về lần đầu tiên anh có kí ức về kiếp trước.
Trước khi biết bản thân là người chuyển sinh, anh sinh sống như một người bình thường ở thế giới này, cho đến năm mười ba tuổi, anh mới bắt đầu có những kí ức đầu tiên tỉnh giấc.
Và nó cũng chẳng phải tốt đẹp gì, anh có thể nói sau khi thức tỉnh hoàn toàn kí ức, đã đánh mất đi sự sống trong cơ thể.
Cơ thể anh như những thây ma, không biết đau, nhưng cũng đầy mỏng manh, thối rữa mọi thứ, ngay cả bộ não.
Nó không phải buff, nhưng cũng chẳng phải debuff, suy cho cùng, anh chỉ cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe, anh cũng không có cảm giác kì lạ nào, thật ra, anh gần với sự vô giác vô cảm hơn.
Ron chạm tay lên một viên pha lê trên bàn, anh bỗng cảm nhận lấy một sự kì lạ.
"Có người đột nhập nhà?"
Anh cũng có một ngôi nhà để ở, song nó hơi đặc biệt, anh cũng không mấy để tâm điều đó, liền đứng dậy và đi.
Ron không để ý đến một bóng hình mờ mờ ảo ảo đằng sau Ron đang lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh.
Kẻ đó được bao phủ trong một màu khói trắng nhạt, tựa như một bóng ma vậy.
Hắn cầm trên tay phải một cái đầu bị kéo tóc, cái đầu đó bị chặt ra và vẫn còn đang nhỏ máu xuống sàn, nhìn vào chiều dài tóc, có lẽ là một đầu của một người phụ nữ.
Tay còn lại hắn cầm lên một chiếc rìu, nó trông đầy cũ kĩ, đã bị mòn đi trông thấy, và máu đang nhỏ từng giọt xuống đất từ chiếc rìu đó.
Phía sau làn sương xám đó, một thành phố bị một màu đỏ máu bao quanh lấy vạn vật.
Màu đỏ đó chói mắt và phi thực đó dần hội tụ lại ở một quả cầu màu trắng trên bầu trời, tựa như đang bị thu lại.
Người đứng giữa làn khói đó nhìn về phía Ron vừa ngồi, hắn dần tiến lại chiếc ghế đó, rồi ngồi lên.
Khi thoát ra khỏi lớp khói xám, hắn mới lộ ra một khuôn mặt giống Quân tới tám phần, chỉ khác là, mái tóc bạc đặc trưng đã lấm tấm các vết đỏ, và khuôn mặt đã mang phần khắc khổ hơn.
Hắn chạm tay về phía bàn, thì chiếc bàn dần dần co lại, nó tựa như bị kéo đi về phía tay hắn, hóa thành một gợn sóng tràn lên hiện thực.
Cái đầu mà hắn mang rơi xuống đất, đó là một chiếc đầu đã bị lột da mặt, không rõ hình hài, không có sự rõ ràng nào trừ mái tóc đen lởm chởm sót lại.
Hắn không để ý, cũng chẳng quan tâm hơn, liền thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đó.
"..."
Hắn lẩm bẩm, giọng khô khốc, không nhanh không chậm mà tự hỏi bản thân.
Nhưng giọng nói đó không thể được phát ra, mà lại bị không gian này ngăn cản.
Hắn đang chờ điều gì,hắn tự rõ nhất.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên của một trong những đại thảm họa mà thế giới sẽ biết đến, vì vậy, hắn mới cẩn thận từng chút theo dõi Ron.
Hắn là Quân, nhưng đồng thời, hắn cũng chẳng có gì giống Quân ngoài khuôn mặt.
Bỗng chốc, hắn dần thay đổi, nó chớp nhoáng như tia sáng vụt qua, trong khoảnh khắc đó, hắn đã trở thành Ron Irus.
