Mặt trời dần ló dạng phía cuối chân trời. Cùng lúc đó, tiếng gà trống gáy dõng dạc, vang vọng khắp khu rừng, nghe có phần ganh đua chút đỉnh của tụi gà trống choai mới lớn. Ánh bình minh rọi khắp cảnh vật vật hoang dã nơi rừng rậm này. Các lớp cây liền, sát nhau, già cỗi. Lá vẫn còn đọng chút sương từ tối hồi hôm, xào xạc lay khẽ theo làn gió thổi hiếm hoi. Nước suối róc rách chảy, cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong veo, nhìn rõ cả đáy và các sinh vật sống trong lòng suối. Cỏ cây um tùm phủ khắp nền đất, xanh rờn, không một chỗ trụi nào. Các chú chim nhảy nhót chuyền cành, miệng hót chí chóe liên hồi. Ở chốn yên bình này có một ngôi đền khá lớn, cao hai tầng, các Dị Giới Sĩ thường gọi đây là Đền Mặt Trăng, bởi lẽ, có một biểu tượng hình trăng khuyết ở cổng đền. Điều kì lạ ở ngôi đền này là không-bất-cứ-ai có thể bước vào đây cả, các Thánh Kỵ Sĩ của Vương Quốc cũng không hơn. Thẩm Định Gia cho biết, phủ quanh Đền Mặt Trăng là một loại kết giới cổ đại, khó có thể phá vỡ được. Tuy vậy, bên trong vẫn có người sống.
Đó là một cô nàng thuộc tộc High Elf.
Vẻ ngoài cô nàng rạng ngời, mái tóc trắng xóa như tuyết, dài xuống tận eo. Gương mặt thanh tú có vẻ e lệ, đôi mắt có màu biếc như màu ngọc lục bảo, tô đậm vẻ xinh xắn của các người phụ nữ tộc High Elf. Các đường cong trên cơ thể mềm mại, rõ ràng, ẩn sau bộ trang phục hầu gái xanh dương-trắng.
Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, một cậu thanh niên tóc đen tuyền, rối bù, mặc bộ áo chùng đen, đi hia lông thú màu xám đậm như lông sói, bước xuyên qua kết giới của Đền Mặt Trăng một cách dễ dàng, nhẹ nhàng đi vào. Vẻ mặt đẹp trai, phong thái nhanh nhẹn, là một cậu thanh niên mà mọi cô gái đều ao ước. Cô nàng tộc Elf đang lau dọn trong đên, ngó ra thấy cậu thi miệng reo lên, vẻ mừng rỡ:
- Will, cậu về rồi!
- Chào Yuu...
Cậu chưa kịp dứt câu thì cô nàng ôm chầm lấy, gục đầu vào ngực cậu.
- Cái quái...
Rồi cậu lặng người đi khi cảm nhận được những giọt lệ của Yuu đang thấm ướt áo mình.
Hóa ra, suốt bốn năm cậu đi viễn chinh, cô nàng luôn đợi cậu. Bằng một cách vụng về, cậu vỗ nhè nhẹ lên đầu cô nàng để an ủi. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự cô độc mà cô nàng đã trải qua nơi Đền Mặt Trăng trống trải này.