Sau lần trước, cả nhóm cũng không ai đeo vải bịt, vậy nên hít phải không ít bụi bạc khi chiến đấu. Nên cả nhóm đã tranh thủ mà dùng năng lượng bên trong, cố gắng dồn tự tập trung mà cảm nhận và đẩy chúng ra bên ngoài, thường là không thể hết, nhưng cũng không có quá nhiều, vậy nên không đáng lo, chưa kể họ cũng mạnh mà, mọi cơ quan đều rất mạnh, mặc dù đẩy ra là rất khó, thế nhưng vấn đề thời gian là có thể làm được.
Aoto đã đi ngủ, còn mỗi Kazuka ngồi lại và ngắm bầu trời, cậu thở dài ra một hơi.
-" Haizz, giờ ngẫm lại mới để ý, tuy là đi phiêu lưu, ừm...nhưng mà mục tiêu này vẫn quá trung trung."
-" Bây giờ nếu đặt ra mục tiêu nào đó rõ dàng hơn, vậy thì Airi chắc không thích đâu nhỉ? Aoto nữa, cậu ấy trốn ra ngoài và muốn khám phá, vậy thì chắc cứ như vậy là ổn nhỉ?"
Kazuka trầm ngâm suy tư, cậu chẳng biết cậu sai, hay là cậu đúng, cậu chỉ ngồi và nghĩ về thứ mà mình cảm thấy là ổn nhất.
Bỗng nhiên từ trên trời một bóng đen hiện ra, đó là Elyssia đang bay xuống. Không phải có mỗi cả cậu thức, mà Elyssia cũng đang thức và ra ngoài. Cô hạ cánh xuống phía xa, đôi cánh thiên thần biến mất, bước lại gần.
" Chưa ngủ sao?"
Kazuka khá bất ngờ mà " ồ" lên một tiếng.
" Tôi đang muốn hỏi cậu đó."
Elyssia cười nhẹ và ngồi đối diện Kazuka.
" Tôi tính ngủ rồi, nhưng cảm thấy không yên tâm. Tại lần trước bị bầy sói bao vây á, cảnh giác hơn xíu nên tôi bay lên cao quan sát xem sao."
Kazuka thở dài một hơi.
" Ừm, vậy cũng được."
Bỗng Ayaka dụi mắt bước ra ngoài, có vẻ là đi vệ sinh, cô như lấy lại ý thức mà cảm nhận thì thấy Kazuka và Elyssia đang ngồi ngoài này.
" Ồ, hai cậu không ngủ à?"
Ayaka nhếch mép cười ẩn ý, rồi bước lại gần Ayaka và ngồi xuống.
" Chắc là vậy ha?"
Elyssia lại đứng dậy.
" Vậy hai cậu nói chuyện đi, tôi sẽ đi quan sát một chút hướng kia, ban nãy chưa xem thử."
Kazuka gật đầu.
" Ừ, đừng đi xa quá đó, nếu không thì mất vui lắm."
Elyssia gật đầu, cô nhảy lùi lại phía xa và bật thật mạnh rồi bay lên cao, cánh cô bung ra hai chiếc cứ vậy vỗ manh bay đi.
Ayaka quay lại.
" Cậu ấy đi đâu vậy?"
Kazuka:" Cậu ấy trinh sát chút mà."
Ayaka hạ giọng xuống, vẻ mặt có một chút suy tư.
" Kazuka này?"
Kazuka:" huh?"
Ayaka:" Cậu nhớ lúc cậu và Takeshi với Airi đến khu rừng nơi tôi ở không?"
Kazuka gật đầu.
" Có."
Ayaka hít một hơi và nói ra:
" Lần đó tôi không có lý do gì để ở lại khu rừng khi nhiệm vụ canh gác Kuralak đã không còn vì nó đã chạy mất."
" Các cậu là người thuyết phục tôi rời khu rừng và ra bên ngoài để thấy cảnh đẹp bên ngoài. Tôi đã đồng ý và hiện tại chắc được một năm rồi nhỉ?"
Kazuka vừa nghe vừa nhớ lại.
" Hình như thế."
Ayaka thở dài.
" Nhưng hiện tại khi đi cùng mọi người, tôi có một cảm giác xa cách quá."
Kazuka mặt nghiêm lại.
" Cậu nói rõ hơn đi."
Ayaka:" Nhìn các cậu ai cũng hứng thú với việc đi tới khu rừng, tôi cảm thấy mình bị lạc lõng. Hiện tại...tôi chỉ biết đi theo mọi người, chẳng hiểu mình có nên làm gì khác không nữa."
Kazuka:" Vậy cậu đang không có mục tiêu sao?"
Ayaka lắc đầu.
" Tớ không biết nữa."
" Chỉ là mọi người đều hứng thú khám phá khu rừng này, nhưng ngay từ đầu tôi thấy nó rất bình thường, thậm chí là một chút không muốn đi cơ, nhưng vì các cậu đi, vậy nên tôi cũng đành đi theo."
Kazuka được hôm nghe chuyện tập trung và não vận động còn hơn lúc chiến đấu. Não cậu như hết công suất mà dựa trên tất cả kinh nghiệm mình có.
" Vậy cậu có ghét bọn tôi không?"
Ayaka lắc đầu.
" Không."
Kazuka ngẫm lại, cậu nhớ từ trước tới nay Ayaka đi cùng cả nhóm.
" Vậy là lỗi bọn tôi rồi, bọn tôi không để ý đến cậu rồi. Xin lỗi nha Ayaka, thực sự thì đó giờ tôi thấy lần cậu vui nhất chắc là được Elyssia tặng cho cây cung nhỉ?"
Ayaka nghĩ lại, cô chỉ cười nhẹ.
" Chắc là vậy ha?"
Kazuka căng đầu mà nghĩ.
" Thực lòng thì tôi vẫn không có hiểu biết quá nhiều, chỉ là nếu cậu nói vậy. Bây giờ tôi sẽ xem xét lại nhóm mình, chỉ mong là cậu vẫn ở cùng bọn tôi thôi, đừng có đi đâu đó."
" Tôi cảm thấy cậu thực sự gặp khúc mắc, nhưng đừng lo, bọn tôi sẽ giúp cậu."
Lin, một món quà mà sau khi Kazuka tham gia thử thách của một cuốn sách ở lâu đài Velmoura, cậu được tặng mà mình còn không biết. Trong lần chiến đấu với Mythyr, Lin đã đóng góp rất nhiều, nếu không Kazuka chết chắc rồi, thế nhưng sau lần đó cô suy yếu đi khá nhiều và cần tĩnh dưỡng, hiện tại chưa hồi phục nhưng nghe mọi chuyện có vấn đề nên cô bé tỉnh dậy.
Lin chỉ là một quyển sách trong lâu đài Velmoura, một lâu đài là điểm dự phòng của " Ác mộng của mọi sinh vật sống", Loid Kencho. Thế nhưng đã là quà thì chắc chắn Lin phải khác biệt chứ, chưa kể món quà đều có lợi chứ.
" Kai, Lin nghĩ Kai nên nghĩ lại tất cả những thông tin của Ayaka đi, sẽ có thể có ích đó."
Kazuka khá bất ngờ vì nghe giọng Lin trong đầu, nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu liền cố nhớ lại, quả thật tình hình quá gấp gáp.
Bỗng mắt cậu sáng lên, mọi thứ như được cậu soạn sẵn trong đầu trong chốc lát.
Ayaka thì ngồi lặng im, nhìn vào đống tro tàn còn chút hơi ấm, ngón tay cọ vào nhau.
Kazuka lên tiếng, cậu cố giữ bình tĩnh và cố không quên những suy nghĩ thoáng qua để nói cho Ayaka:
" Ayaka, lần đó cậu rời khu rừng là điều hiển nhiên nhỉ?"
Ayaka không hiểu liền ngẩng đầu lên nhìn Kazuka.
Kazuka:" Lần đó, bọn tôi thấy rõ cậu rất tốt tính, bọn tôi cứ vậy mà muốn cậu đi cùng. Và cậu rời đi cũng là điều hiển nhiên, nhiệm vụ canh gác chính là thứ duy nhất giữ cậu ở lại..."
Ayaka liền ngắt lời Kazuka và nói:
" Phải, lúc đó tôi quả thật là không còn gì khiến tôi ở lại khu rừng, nhưng tôi cũng không biết rời khu rừng mình sẽ làm gì. Khi các cậu thuyết phục tôi, dù là cách thuyết phục hơi đơn điệu."
Cô bật cười.
" Lúc đó các cậu chỉ nói gì mà ' đi khắp nơi', ' không sợ chết.'..."
" Nhưng mà chỉ vậy cũng khiến tôi động rung, vậy nên tôi đã chọn đi cùng các cậu."
Kazuka nói ngay sau:
" Cậu ở đó vì có nhiệm vụ, một trách nhiệm. Nhưng ở với bọn tôi, cậu không có gánh nặng nào cả."
" Ayaka. Trách nhiệm cũ đã hết. Nhưng cậu có thể tự tạo ra một trách nhiệm mới. Một trách nhiệm không phải do ai giao cho, mà là do chính cậu tự đặt ra."
Ayaka bỗng lặng đi, cô cúi mặt xuống và nhìn xuống đất. Kazuka thấy vậy, cậu cũng biết điều mà im lặng để cho Ayaka suy nghĩ.
Cô mấp máy môi gần như không phát ra tiếng:
" Một trách nhiệm tự đặt ra...?"
Ayaka thở ra, như vừa chút bỏ được gánh nặng.
"Phải rồi. Trước đây, nhiệm vụ của tôi là canh gác khu rừng, giữ cho phong ấn không bị phá vỡ. Đó là canh gác một nơi chốn."
Ayaka tự trả lời:
"Nhưng bây giờ... Kazuka muốn có bạn, cậu ấy đã nói thế. Airi đang trốn. Và Aoto thì chỉ thích làm liều. Nếu không có ai trông chừng, gia đình mà cậu đang cố gắng xây dựng sẽ tan rã mất."
Ayaka môi mấp máy nở một nụ cười rất nhẹ, rất thật.
"Tôi... không phải đi theo để khám phá. Tôi đi để đảm bảo rằng những người bạn của tôi có thể tiếp tục khám phá. Mục tiêu của tôi không phải là nơi nào đó, mà là những người này."
"Mục tiêu của tôi là canh gác cuộc phiêu lưu này. Tôi tự đặt ra trách nhiệm này, và tôi sẽ không rời đi, cho đến khi tôi không còn cần thiết nữa."
Mắt cô sáng lên, bên dưới đống tro tàn còn chút hơi ấm bỗng nhảy ra một ngọn lửa nhỏ. Gió nhẹ thổi qua không làm ngọn lửa bé tắt, nó lan qua một mảnh lá vụn và bừng lên mạnh mẽ.
Kazuka mỉm cười, một sự vui mừng chưa từng có.
-" Tuyệt quá."
-" Cảm ơn Lin nha."
Lin:" Lin có làm gì đâu chứ? Lin đi ngủ đây, ngày sau gặp lại."
Kazuka cố hỏi dò:
" Vậy giờ cậu đã tìm được thứ mình cần chưa?"
Ayaka gật đầu vui mừng và nở ra nụ cười tươi.
" Rồi, cảm ơn cậu nha."
Elyssia đứng phía sau một gốc cây căng tai nên nghe, cô tự tính xem phạm vi cảm nhận năng lượng của Kazuka là bao nhiêu, chắc là tính đúng và hai người kia không cảm nhận được. Mỉm cười nhẹ, mặc dù nghe câu được câu không, thế nhưng cô cũng nắm được một chút tình hình. Thiện cảm tăng dần hơn cả nhóm.
Kazuka nằm trong lều, cái chăn đã bị Takeshi và Aoto nằm ôm nhau và quấn lại, vậy nên cậu nằm người không. Vắt tay lên trán và mắy mở to, có vẻ là không ngủ được. Nhớ đến ban nãy ở ngoài nói chuyện với Ayaka.
Mặt trăng hiện đã lên qua đỉnh đầu một khoảng rồi, cho thấy đã là đêm rất khuya.
Thở dài trong lòng một hơi, cậu nhớ lại vẻ trầm tư khi Ayaka nói chuyện với mình.
-" Xem ra mình cần quan sát mọi người nhiều hơn mới được, chỉ đơn giản nhìn qua biểu hiện thể hiện qua thông thường quả thật không thể nắm rõ bên trong họ đang nghĩ gì mà."
Nhưng rồi cậu lại tự cười chính mình. Nhớ lại lần cả nhóm lo cho anh em Hiwcel và Nara khi ở thành Tharros. Cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn là không tham gia vào cuộc chiến, nhưng sau đó lại đổi ý và muốn tham gia trận chiến. Khi được Airi nói cho một trận, cậu lại thấy mình ngu.
-" Có lẽ không thể hiểu nổi mọi người hoàn toàn đâu. Thế nhưng nhất định mình sẽ biết được một phần của mọi người."
-" Phải, mình cần quan sát nhiều hơn mới được. Đặc biệt là cần mạnh lên nữa, tạm thời coi đây là hai vấn đề quan trọng nhất mới được."
Lin bỗng cất giọng trong đầu Kazuka:
" Không phải tạm thời, nó sẽ vĩnh viễn là vấn đề quan trọng đó, nghe chưa? Ngủ đi, nghĩ nhiều quá mai đau đầu đó Kai."
Kazuka bất ngờ.
" Lin?"
Nhưng Lin không đáp lại, sự im lặng lại trùm lấy.
Elyssia nằm bên lều kia. Cô cũng đang không ngủ mà nằm ôm Airi, còn Airi thì ôm Ayaka ngủ.
Cô cười trong lòng.
-" Không biết ngày mai Kazuka sẽ như nào nhỉ? Chắc hẳn cậu ấy sẽ khác đi cho xem."
Cảm xúc chỉ là nhất thời, có thể hôm nay sự dâng trào ấy thay đổi một người, thế nhưng ngày mai sẽ khác. Sự quyết tâm ấy sẽ không thay đổi, nhưng tính nặng nhẹ thì có. Đó là thứ Elyssia đang muốn xem Kazuka ngày mai sẽ như nào, mặc dù cô không nghĩ như vậy, nhưng ý muốn thì giống vậy.
