Ficool

Chapter 172 - Chap 172: Ý đồ độc chiếm rừng bạc của cả nhóm.

Một tiếng " ầm" nhỏ vang lên. Airi mở mắt lớn và vào trạng thái cảnh giác, mặc cho bụng vẫn chưa hồi phục. Con sói bạc bật lên và áp sát Airi ngay trước mặt và mở miệng lớn cắn tới. Airi lập tức quét ngang kiếm chặn ngang họng con sói tam hợp, thế nhưng vì tốc độ ấy nhanh hơn Airi, miệng nó đã ngập chặt thanh kiếm, năng lượng của cô tại thanh kiếm đang triệt tiêu với năng lượng bên trong của con sói tam hợp.

Nó lập tức vung cả móng vuốt của chân phải và chân trái tới cùng một lúc. Airi đã muốn bỏ thanh kiếm ra từ lâu, vậy nên may cho cô là đã nhảy lùi lại và tránh đi kịp thời hai móng vuốt sắc nhọn ấy.

Cô mở bàn tay phải về phía trước, một quả cầu máu hiện ra ở lòng bàn tay và biến đổi thành một mũi nhọn xoắn ốc màu đỏ máu. Lập tức mũi nhọn ấy phóng ra và xoay với tốc độ nhanh tấn công tới con sói tam hợp. Nhưng nó di chuyển rất nhanh và tránh đi, tốc độ cao khiến Airi cảnh giác cao độ và mắt liếc theo thân ảnh mờ.

Thanh kiếm biến trở về tay, lập tức Airi xoay người và đưa kiếm chắn chéo phía trước mặt, ánh mắt căng thẳng vô vùng. Móng vuốt vung tới thanh kiếm, Airi chịu lực mạnh, hai cánh tay cô tê dại, cơ thể bay về phía sau một khoảng.

Trượt dài trên mặt đất, tay phải cầm kiếm tê dại buộc phải nhả thanh kiếm ra cho nó rơi dưới đất. Tiếp tục lao tới Airi với tốc độ cực lớn, móng vuốt chân trái vung từ bên phải ra. Nó gầm lên một tiếng " leng keng" âm thanh kim loại va chạm khi nó gầm nghe rất chói tai. Airi biết nó sẽ áp sát, vậy nên cô muốn chủ động đã bật mạnh về phía sau muốn giữ khoảng cách.

Con sói tam hợp vẫn không giảm tốc độ mà càng lao tới nhanh hơn. Vết thương ở bụng đã hồi phục gần xong, cô biết nhưng không bận tâm mà vẫn tập trung vào trận chiến. Tay cô vốn nhiều năng lượng, nay còn đỏ đậm hơn. Vung tay lên và quét xuống, bốn đường vòng cung như vết cào được tung ra, nhưng đó là máu của cô.

Bốn đòn ấy khá dài và lớn lao tới con sói bạc. Con sói lập tức nhảy qua bên phải và tránh, miệng mở lớn phóng ra một mũi nhọn bạc về phía Airi. Airi đưa tay về phía con sói, lập tức tạo thành một quả cầu năng lượng màu đỏ máu và phóng tới.

Khi mũi nhọn bạc lao tới gần với quả cầu năng lượng đỏ của Airi, nó bất ngờ phát nổ. Cô muốn dùng sức nổ để hất văng mũi nhọn uy lực ấy đi, cô khá là e sợ trước đòn vì bụng cô chính là bị nó xuyên thủng mà, hiện tại bụng cũng đã hồi phục, để lại một cái lỗ lớn mà áo cô không hồi phục được là phần bụng của cô.

Con sói tam hợp áp sát Airi từ bên trái, nhưng cô đã phát giác ra. Nhìn thì tưởng cô đã bất động mà không kịp phản ứng, thực ra đã ra lệnh cho thanh kiếm phía xa bay ngược về. Con sói tam hợp mở miệng và cắn tới, thế nhưng thanh kiếm của cô lao trở về và cắm thẳng vào cổ nó, âm thanh kim loại vang lên " keng.". Con sói tam hợp bị đánh ra xa, đây chính là cơ hội.

Thanh kiếm cắm ở cổ con sói tam hợp đang bay đi cùng nó, lập tức toả năng lượng ra.

Ầm!!!

Vụ nổ lớn hất văng Airi bay đi, cô lăn vài vòng trên mặt đất, quần áo rách khắp nơi, lộ rất nhiều da thịt ra bên ngoài. Chống tay dậy và lấy đồ từ trong chiếc nhẫn, cô cũng mười tám tuổi rồi, cơ thể phát triển nhiều chỗ, đồ rách như này chắc chắn cần phải thay đi, nhóm cũng có con trai, không chỉ mỗi con gái.

Vụ nổ lớn kết thúc, khói bụi bay mù mịt, một khoảng rộng lớn bị vụ nổ thổi bay chẳng còn gì, để lại một cái hố lớn và sâu cùng với khói đang tan. Thanh kiếm nằm ở giữa vụ nổ cũng tan biến đi theo lệnh của cô. Thanh Huyết dạ kiếm này có khả năng hấp thụ năng lượng và giúp chủ chân tung ra các đọ chém mạnh hơn, vậy nên tạo ra một vụ nổ vẫn là dễ dàng. Cô đã lưu lại rất nhiều năng lượng gây nhiễu trên thanh kiếm ban nãy, sau đó khi để thanh kiếm giải phóng năng lượng, lập tức cả hai nguồn năng lượng ổn định và không ổn định va chạm rồi phát nổ. Còn thanh kiếm thì không cần lo rồi, nó là kiếm xịn thì vụ nổ nhỏ sao có thể khiến nó gặp vấn đề được chứ.

Thay một đồ khác sau khi lấy ra, bộ đồ kia thì vứt đi thôi, nhóm cũng có ai biết sửa đâu chứ, độ rách khiến cô lộ nhiều da thịt lắm, bỏ là phải. Bộ đồ đơn giản này màu đen tím khá đơn giản.

Airi đứng thẳng người lại, tay xoa bụng và nhớ lại vết thương, nhưng rồi gạt đi. Tay phải xuất hiện thanh kiếm, cô nhìn nó một khoảng rồi thanh kiếm biến mất. Nếu trận đấu này con sói tam hợp kia mà là người và sức mạnh chênh lệch nhau như vậy, Airi khó mà thắng, may mắn đây là sói bạc.

" Haizzz, khi nào phải tìm bộ đồ có khả năng tự hồi phục mới được."

Vì là vụ nổ ấy cực kì lớn, quét bay một khoảng lớn, dễ gây sự chú ý. Nhanh chóng, Aoto bay tới cùng Ayaka và Kazuka. Takeshi từ lòng đất mà chui lên, Elyssia bay trên cao hoá giải cánh thì rơi xuống và đáp đất thật mạnh.

Kazuka vẫy tay.

" Này, không sao chứ? Vụ nổ đó lớn quá."

Cả nhóm lại tập hợp lại, trời đã tối chỉ còn ánh hoàng hôn đỏ rực chân trời phía xa như một khối than hồng.

Airi gật đầu.

" Ổn, không cần lo đâu."

Elyssia chống tay thở dài một hơi.

" Không sao là may rồi."

Cô nhớ lại khi cả nhóm nhảy lên và tách ra, đàn sói lập tức bao vây không cho cả nhóm tập hợp lại.

Aoto:" Tìm chỗ nào dựng lều đi, bàn bạc một số chuyện luôn."

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã dựng xong hai cái lều lớn bằng da mua được, một đống lửa ngay phía trước. Aoto đang nấu ăn, trên đống lửa là một cái nồi, cậu đậy nắp lại và ngồi xuống.

" Xem ra nơi đây không chào đón chúng ta lắm nhỉ?"

Kazuka nằm ra khúc gỗ lớn và nhìn lên bầu trời sao.

" Có vẻ vậy."

Airi nói lớn tiếng:" Các cậu cũng thấy, cái khu rừng này quá kì quái. Nhìn hành động của bầy sói là gì là biết, tôi cảm giác giống như chúng ta đang bị theo dõi vậy."

Cả nhóm im lặng, không ai nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì.

Ayaka lên tiếng phá đi sự im lặng:

" Không hẳn, có thể là khu rừng này vốn như vậy. Các cậu xem, nơi đây làm gì có gì đâu, tự nhiên xuất hiện chúng ta. Có vẻ là bầy sói này chỉ là muốn loại trừ kẻ ngoại lai mà thôi."

Aoto như vừa nghĩ ra.

" Có thể phía sau bầy sói bạc này có một con sói bạc khác mạnh hơn và chúng chỉ huy bọn sói bạc đó."

Takeshi:" Kazuka, lấy tôi cốc nước."

Kazuka bật dậy.

" Ờ."

Airi vuốt cằm suy nghĩ.

" Có thể là có ai điều khiển đó, là người chăng?"

Aoto gật đầu.

" Cũng có thể."

Elyssia lên tiếng hỏi:" Vậy là chúng ta muốn chiếm khu rừng này thật sao?"

Airi gật đầu.

" Phải, nơi đây sẽ cho chúng ta nhiều tiền và đi đâu cũng không cần lo. Mai sau sẽ còn đi nhiều thì tốn nữa."

Airi liếc mắt xung quanh.

" Chắc các cậu cũng không ai cần tiền mấy phải không?"

Cả nhóm im lặng nhìn Airi.

Airi gật đầu.

" Các cậu không phải chứ? Đúng, cho dù là không quá cần, nhưng cần một ít thì vẫn cần có. Chưa kể nếu có ngày nào chúng ta phải chật vật, nơi đây sẽ là thứ cứu cánh chúng ta khi thiếu tiền, còn ngôi nhà kia không về đi nữa, tôi đã dặn đám người tí hon chăm sóc cây quả các loại rồi, mai sau gặp chuyện có thể lui về đó."

" Đặc biệt là bị truy đuổi thì càng cần, vậy nên tôi thấy khu rừng này là cần thiết, các cậu thấy sao?"

Kazuka thì nghe hay hay tai từ nãy rồi, cậu bật dậy, gật đầu mạnh tán thành.

" Được đó, không ngờ cậu suy nghĩ kĩ như vậy đó."

Airi được khen mặt không biến sắc.

" Nói chung thì chúng ta đi lang thang mà, tưởng tượng nếu thành Tharros trước đó mà không phải thành, mà là một quốc gia cực mạnh đi, một khi truy nã là mệt đó, chúng ta có thể làm họ không vừa ý trong một chuyện nào đó vô tình mà dẫn đến mà. Vậy nên rất cần."

Ayaka quay qua ôm chặt Airi và cọ má vào má cô.

" Không ngờ cậu nghĩ xa vậy đó."

Aoto cười nhẹ.

" Mạo hiểm tí cũng được. Chúng ta hiện tại không thiếu, nhưng nhìn sơ là cũng không có. Vậy nên thừa còn hơn thiếu."

Elyssia mỉm cười, cô cũng không có ý kiến.

" Theo mọi người đó."

Takeshi thì gật gù.

Airi:" Vậy mọi người chốt nhé."

Vậy là cả nhóm quyết định chiếm khi rừng này làm của riêng, vừa là tiềm lực cho các chuyến đi, vừa là thẻ bài úp cho cả nhóm nếu gặp chuyện mà cần tới tiền.

Kazuka thì đang ngồi vuốt cằm, cố nhớ ra mình cần làm gì đó khi gặp ai đó nhưng không nhớ ra. Thực ra cậu quên mất bảo Airi đổi thanh kiếm độc qua thanh kiếm lửa.

Ayaka:" Dù sao cũng lợi, cứ làm thôi."

Cả nhóm lại bắt đầu ăn tối, sau đó đi ngủ dần. Còn Kazuka và Aoto đang ngồi với đống lửa tàn.

Kazuka ngẩng đầu lên nhìn bầy trời đêm đầy sao.

" Haizz, nhiều sao như này thì mai nắng cháy thịt."

Aoto cười nhẹ.

" Lo gì, khu rừng này không cho ánh nắng mạnh ở đây đâu, nhiệt độ sẽ bình thường thôi."

Kazuka như nghĩ ra một câu hỏi và tò mò:

" Này Aoto? Cậu thấy hiện giờ đi tới đây rồi nhỉ? Cậu nghĩ sao?"

Aoto " ồ" lên một tiếng trước câu hỏi, cậu cười nhẹ.

" Vui mà, nếu tôi trong kết giới sao biết được lại có một khu rừng như này chứ?"

Kazuka cười nhẹ.

" Lúc đầu tôi rời làng, tôi chỉ mong có người bạn nào đó, nhưng sau đó tôi gặp một người, cậu chỉ cần biết tên thôi nhé, chị ấy là Aiko, nhìn chị ấy có người thân là anh Haruki, tôi lại muốn có sẽ có bạn bè giống như người thân."

" Sau khi gặp từng người các cậu, tôi lại muốn cả sáu người sẽ đi cùng nhau. Còn bây giờ tôi lại muốn chúng ta sẽ sống."

Aoto chớp mắt mấy cái, cậu chả hiểu Kazuka nói cái gì, rối vô cùng. Chỉ biết gượng cười.

Đến người lớn còn đôi khi nói những câu vô nghĩa hay khó hiểu, Kazuka nói vậy khó hiểu là điều bình thường.

-" Xem ra cậu ấy ý muốn là trân trọng mọi người và mối quan hệ hơn sau khi gặp từng người thì phải."

" Ờm... Dù sao thì sẽ ổn thôi."

Kazuka cười nhẹ.

" Tôi cũng mong vậy đó, lúc các cậu bàn về việc sẽ có thể bị bắt lại. Tôi rất sợ đó, mất một người thôi tôi đã cảm thấy không còn ý nghĩa rồi, mất ba người tôi không biết phải làm sao nữa."

Aoto hất một cục đá bằng mũi dày lên mặt Kazuka, Kazuka phản xạ nhanh liền né đi.

" Tôi cũng không muốn mà."

Kazuka giờ mới chịu ý muốn của mình.

" Đó là lý do tôi muốn tìm mạch hiểm tích đó."

Aoto nhíu mày...rồi hiểu ra ý của Kazuka. 

" À...bảo sao cậu luôn muốn tìm mạch hiểm tích, vừa khó bị tìm ra. Chưa kể lại có các bảo vật và các món đồ giúp mạnh hơn."

Kazuka bật cười.

" Hahaha, đoán đúng rồi."

More Chapters