Sáng hôm sau, cả nhóm lại tỉnh dậy và chuẩn bị khám phá xem khu rừng này còn gì nữa hay không. Với ý đồ độc chiếm khu rừng này, cả nhóm cần phải nắm bắt toàn bộ khu rừng, thế nhưng nơi đây khá nguy hiểm, vậy nên cả nhóm vẫn đi chung.
Cả nhóm không đi bộ nữa mà ngồi trên một khối đá lớn và bay trên cao quan sát xuống.
Takeshi lên tiếng, cậu đang tập trung vào phía trước vì mình là người điều khiển khối đá này:
" Mọi người quan sát đi, thấy lạ là báo lại."
Elyssia đứng thẳng người, cô liếc nhìn xung quanh. Mắt cô cực kì tốt, có thể nhìn trong bóng tối và tầm nhìn cực khủng, cùng với đó là có thể nhìn một vật có cấu trúc tinh vi còn có thể.
" Bay cao hơn đi, bay thấp cây che tầm nhìn rồi."
Khi bay lên cao hơn, Elyssia nhìn thấy ở phía xa, chéo qua phải một chút. Nơi đó không có cây và ánh sáng từ mặt trời lấp loé lên.
" Này Takeshi, thử đi về phía kia đi."
Cả nhóm bay tới cũng bất ngờ mà sáng loá mắt. Một khoảng rộng lớn, rất nhiều hoa và cỏ màu bạc, còn có cả côn trùng bạc đang bay nữa.
Kazuka:" Hạ xuống đi Takeshi."
Cả nhóm đứng bên dưới mắt sáng lên vì bạc phản chiếu.
Bông hoa bạc lớn và mở ra, giống như hoa sen nhưng lại màu bạc vậy, cùng với đó là rất nhiều hoa bạc lớn nhỏ.
Cả nhóm mỗi người đứng một nơi mà quan sát khu rừng hoa bạc này.
Aoto đứng vuốt cằm suy nghĩ.
-" Không ngờ nơi này lại có thứ như vậy, rốt cuộc có phải khu rừng không vậy?"
Ayaka cầm một bông hoa bạc rất lớn lên, mắt cô sáng lấp lánh.
" Đẹp quá."
Airi chống tay nhìn xuống một con côn trùng như một con kiến cánh vỗ cánh bay đi nhưng con này lại màu bạc.
" Có cả nơi như này sao?"
-" Nếu vậy chiếm nơi này đúng là có giá trị hơn đó."
...
Sau một lúc tận hưởng cảnh đẹp, cả nhóm lại ngồi lên khối đá và tiếp tục bay đi.
Sau cả ngày bay, trong mắt cả nhóm chỉ một màu trắng mà chẳng có gì khác, vậy là lại dựng lều và nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, sau vài ngày, cả nhóm vẫn không tìm thấy cái gì. Đi qua trái, đi qua phải, họ đã đi đến rìa rừng, nhưng đi về phía trước thì chưa. Hiện tại họ đang nghỉ ngơi ban đêm.
Kazuka nằm dài trên khối gỗ lớn, cậu chán nản thở dài.
" Haizz, khu rừng này sao bình yên quá vậy? Không thấy một con sói bạc nào cả, chán chết mất."
Hiện giờ mọi người vừa mới ăn tối xong, ai cũng ngồi chẳng biết nên nói gì.
Airi:" Ngồi dậy đê, ăn xong mà nằm xíu nữa đau bụng đó."
Kazuka bật dậy.
Aoto:" Đi hết khu rừng này đúng là mất nhiều thời gian mà, đi qua hai bên thì đã tới rìa, nhưng phía trước đi mãi chẳng hết."
Airi thở dài.
" Biết sao được? Dành chút công sức cho nơi này chút đi, chúng ta cần nắm được khu rừng này đã. Giờ mà ngừng, nhỡ đâu đầu bên kia mà có thứ gì nguy hiểm mà chúng ta không biết, vậy thì sẽ rất nguy nếu chúng ta đi lẻ đó."
Elyssia vứt một khúc gỗ vào đống lửa.
" Dù sao đây sẽ là mối phòng hừa duy nhất cho cả nhóm, vậy nên cần làm hẳn hoi lần này."
...
Ở một nơi nào đó trong khu rừng bạc, tại một cái hang nhỏ. Có một con sói bạc với vóc dáng cao lớn khoảng 1 tharn, thân hình nhiều gai nhô ra, trên đầu là một chiếc vương miện bằng bạc. Nó ngồi trên một chiếc ngai bạc to lớn và nhiều chi tiết nhô ra.
Điều kì quái là con sói bạc này đầu của nó có một vài nơi trong suốt bằng chấm nhỏ, nếu nhìn được vào, bên trong chính là những bộ não đang bay lơ lửng.
Người nó toả ra năng lượng rất lớn.
" Hừ, đúng lúc ta cần thêm não các ngươi ."
Đây là vua sói bạc, con sói bạc này có nguồn gốc khá đơn giản.
Trong một lần nó đi lang thang, nó đi bằng hai chân. Bất ngờ nó chứng kiến một trận chiến của hai nhóm người đang diễn ra.
Một gã đàn ông thân hình cao lớn, hắn một mình đối đầu với hai người cùng một lúc. Cùng với đó là các trận chiến khác xung quanh, đánh loạn cả lên, các đòn chém tung ra như mưa và tàn phá xung quanh.
Gã đàn ông cười lớn:
" Hahaha, các ngươi đừng hòng rời đi. Các ngươi chết nơi này sẽ là của ta."
Một cậu trai trẻ, mặt thanh tú, tay cầm kiếm lớn, quét ra một đòn chém năng lượng lớn.
" Đừng hòng, hôm nay chỉ có ta và ngươi, một người sống, chịu chết đi."
Con sói bạc sau 25 ngày xem trận chiến, cuối cùng hồi kết cũng tới.
Gã đàn ông toàn thân màu tím, cơ thể run rẩy mà lao lên. Cậu trai trẻ mất đi một bên tay và lan vào vai rất nhiều, không hề hồi phục, tức có nghĩa là không còn năng lượng. Điều này càng chứng tỏ cả hai bên ngang sức mới có thể đánh cho hết toàn bộ năng lượng được.
Máu nhỏ xuống thành vũng dưới chân, cậu trai trẻ mắt mất đi ánh sáng và ngã ra sau.
Tên đàn ông kia đang lao lên thì khựng lại mà phun ra một ngụm máu lớn màu tím. Hiển nhiên là bị trúng độc, nhanh chóng hắn cũng ngã ra đất, ánh mắt yếu ớt.
-" Khốn kiếp."
Xung quanh, khu rừng bạc bị tàn phá nặng nề. Thậm chí có cả một khoảng lớn khu rừng cây bạc đổ một khoảng lớn, suy đoán dễ hiểu chắc chắn nhận ra đây là một ai đó đã tung ra một đòn chém quét ngang mới để lại một phạm vi rừng lớn như vậy cây bị cắt hết. Xung quanh là những lỗ lớn nhỏ, thậm chí có những cái hố to bằng một cái hồ dạng nhỏ, mặt đất nứt toác nhiều nơi, các rãnh chải dài. Máu rơi vãi trên mặt đất, bụi bạc xung quanh gần như không còn do tác động của trận chiến lớn.
Con sói bạc từ từ đi tới, hiển nhiên nó mới sinh ra cách đây khoảng gần một tháng trước, đứng xem hai bên đánh nhau 25 ngày mà không chán, nó không có cảm xúc hay gần như bất kì thứ gì cả, vậy nên mệt hay chán nản với chúng là không có khái niệm đấy.
Nó từ từ đi tới, chân nó lay một người, sau đó mở miệng và cắn tới một cánh tay rồi nhai ngấu nghiến. Nó bỗng nhớ đến biểu cảm của một người trong lúc trong trận chiến lớn đã cười rất đắc ý, vậy nên con sói bạc này mới nhìn xuống.
Nó mở miệng lớn và vừa đầu của một người đàn ông, sau khi cắn nát phần xương, con sói bạc này nuốt chửng được não của một người, lúc này giống như được hấp thụ, con sói bạc này đã dần đồng hoá với những thứ của con người. Nó bắt đầu có ý thức, nhận thức rõ rệt hơn.
Sau đó nó mở miệng lớn và cảm nhận được sự thay đổi, vậy nên nó càng thèm, sau đó ăn não của tất cả người ở đây.
Lúc này nó bắt đầu có ý thức, trí thông minh và rất nhiều thứ của con người, đặc biệt là bây giờ đã có thể tự sử dụng năng lượng thông qua mình muốn, chứ cách hoạt động ra sao thì nó vẫn không hề biết.
Cơ thể nó biến đổi nhiều hơn và cho ra tình trạng như bây giờ. Vì có trí thức, vậy nên nó đã kiểm soát được bầy sói, cùng với sức mạnh khác đi, nó đã trở thành con sói bạc mạnh nhất.
Vua sói bạc này chính là lý do khiến cho cả nhóm bị bao vây trong lần trước, nhưng nó không ngờ cả nhóm lại mạnh hơn nó tưởng. Lần này nó vẫn chưa muốn ra tay, quyết định chơi thêm một chút.
Con sói bạc này chính xác là một sự tồn tại khó có thể ngờ tới, một phần là may mắn mới có thể trở nên như bây giờ.
Hiện tại nó đã ra lệnh cho bầy sói bạc một lần nữa tấn công nơi ở của cả nhóm, muốn làm suy yếu sau đó nó sẽ ra tay. Có thể thấy rõ trí tuệ của nó thông qua cách nên kế hoạch
" Thèm não quá."
Nó thể hiện rõ sự thèm thuồng.
" Cứ đợi đi, ta biết một vài nơi của con người rồi. Sau khi tiêu diệt sáu tên kia, ta sẽ dẫn quân ra bên ngoài để tìm thức ăn."
Lúc này, nó bật khỏi ngai bạc của hắn.
...
Phía bên kia, cả nhóm vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra mà vẫn tiếp tục sinh tồn như bình thường.
Ayaka lúc này đang ngồi và cảm nhận năng lượng của chính mình khi mình điều khiển năng lượng, đây là một phần của cách nâng cao khả năng điều khiển năng lượng.
Điều khiển năng lượng tốt sẽ rất có ích. Ví dụ có thể giúp cô điều khiển năng lượng tốt hơn, lần Ayaka khi bị bắn thủng một bên mắt và bên rìa hốc mắt bị đục vỡ, nhưng cô vẫn hồi phục được, nếu lần đó cô có khả năng điều khiển tốt hơn thì hồi phục nhanh hơn là cái chắc.
Màn đêm buông xuống từ lâu, nhuộm bầu trời thành tấm nhung đen thăm thẳm. Vô số vì sao tinh tú lấp lánh như bụi kim cương, tạo nên dải Ngân Hà bạc lung linh, thắp sáng không gian. Những cơn gió nhẹ mơn man thổi qua, mang theo hơi sương se lạnh và mùi hương của cỏ cây. Tiếng gió xào xạc lẫn vào tiếng côn trùng đêm, tạo nên một bản giao hưởng yên bình, âm thanh lớn nhất vẫn là âm thanh " leng keng" của kim loại va chạm vào nhau của những chiếc lá chạm vào nhau và thân cây. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cảnh vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại sự huyền diệu của gió và sao, cùng một Ayaka đang cố tập luyện ở phía xa.
-" Giờ ngẫm lại mới để ý, khả năng chiến đấu của mình vẫn khá đơn điệu. Chắc là cần tìm thêm vấn đề để giải quyết thôi, lần trước mà không có nhẫn hoá cáo thì chết chắc, may mắn ghê."
Cô vừa nhắm mắt khoanh chân nghĩ.
-" Mình không thích những món đồ lắm, mình thích sức mạnh là của riêng mình cơ. Nhưng mà mình lại không có khả năng gì cả, mỗi bắn cung quá không ổn."
-" Mình sinh ra không có quyền năng gì cả, xem ra dùng các món đồ cũng được, mình cần mạnh hơn để canh gác mà."
-" Nhưng phụ thuộc vào các món đồ quả thật mình không tin lắm, không may chiếc nhẫn hay vòng cổ đó không hoạt động, lúc này thì kêu trời chắc, nếu được thì vẫn muốn tự có sức mạnh hơn. Takeshi có thổ nguyên tố quả thật xịn mà."
Cô cho tay vào trong áo và lấy ra sợi dây chuyền, cô nhìn một lúc lâu. Đây chính là sợi dây chuyền mà để cho những người canh gác phong ấn, nó có thể tự nhận diện đòn nguy hiểm tới tính mạng và lập tức dịch chuyển chủ nhân đi tới nơi an toàn, tránh thoát đòn chí mạng. Thứ này có thể nói là cực hiếm, thậm chí chỉ có một vài đức vua hay tặng cho con mình vào ngày sinh nhật mà thôi, có khi còn không có ai có ý chứ.
Cô thở dài ra một hơi.
" Haizz, đó giờ mình có mỗi cái vòng này làm thứ dự phòng, giờ có thêm chiếc nhẫn nữa cũng được đó."
Cô ngắm viên đá màu tím một lúc, sợi dây chuyền này cũng chẳng mấy nổi bật. Có một viên đá màu tím ở giữa, bao quanh là một lớp vàng uốn lên xuống như sóng, còn sợi dây thì màu vàng nhạt, chẳng rõ phải vàng thật không nữa.
