Ficool

Chapter 128 - chap 128: Quyết tâm.

Trên bàn họp, các quý tộc đang tranh cãi nhau kịch liệt.

" Phải đánh cho ta."

" Đánh cái đầu các ngươi."

" Kế hoạch xếp là sẽ phòng thủ và chờ phản công, giờ chủ động đánh cũng chưa chuẩn bị nữa."

" Bọn chúng giết cả mấy đứa con của Canvensyl mà nhìn được sao?"

" Nhìn rộng ra, nhẫn nhịn trước đi."

Một bên là hiếu chiến, một bên muốn chờ thời cơ. Quả thật càng làm thêm rối.

Đây cũng chỉ là mấy quý tộc trong một thành của một tử tước không thể bằng những quý tộc cao hơn được, tranh cãi vẫn không khác gì đám trẻ con cãi nhau.

Cavensyl thì vẫn còn rất đau buồn, chỉ biết ôm đầu gục mặt xuống song song với bàn.

-" Funa, Clamr, Min..."

Cắn môi chặt đến nỗi chảy cả máu đỏ ra ngoài, cảm giác ấm áp của máu như xoa dịu vết đau càng làm hắn cặt chặt môi mình hơn.

Trong đầu Cavensyl bỗng nhớ đến hình ảnh của Selena đứng trước mặt mình, vẻ mặt bình tĩnh. Một sự so sánh thoáng qua trong đầu hắn.

-" Không...không được. Ta là người cầm đầu thành mà lại như vậy sao? Con bé Selena vẫn mạnh mẽ vậy mà mình lại như này. Quả thật không đáng mặt cha."

Hắn ta như vực lại tinh thần chỉ bằng một suy nghĩ thoáng qua.

" Các con, tha thứ cho ta. Ta sẽ trả thù cho các con."

Ánh mắt của Cavensyl bỗng chuyển biến mà ngẩng mặt lên, một sự quyết tâm loé sáng trong mắt hắn ta, vẻ mặt chuyển qua nghiêm túc vô cùng.

Rầm!!!

Đậm mạnh tay xuống bàn khiến toàn bộ những quý tộc phải giật mình và quay lại.

" Được rồi, không cần tranh cãi nhau nữa."

Cavensyl gằn giọng, cứ vậy mà nói thẳng vào vấn đề luôn:

" Chúng ta sẽ sai người đi vào trong Roam, và cố gắng làm thiệt hại bên kia nhất có thể trước khi trận chiến diễn ra.”

" Chúng ta vẫn sẽ dữ chiến thuật phòng ngự phản công."

Hắn đứng dậy và quay đi.

" Cuộc họp kết thúc."

Các quý tộc đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng một vài quý tộc để ý ánh mắt của Cavensyl và nghĩ lại cũng nhếch mép cười vì Cavensyl vẫn còn lý trí. Hầu hết là mấy quý tộc muốn phòng ngự phản công.

Mặc dù phải đánh trên sân nhà và đã có chuẩn bị. Nhưng dù sao sân nhà cũng là đồ nhà, vậy nên sẽ bị phá hiểu nặng nề là đương nhiên, nhưng phải hy sinh mới có đổi lại.

...

Selena đang nằm trong nhà, khi cô chuẩn bị ngủ thì nhận được tin các anh chị em của mình bị tấn công trên đường trở về. Khuôn mặt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dọc xuống dưới chiếc gối vải em ái và thấm vào. 

Trong lòng cô đang cực kì tức giận, nhưng sự đau khổ đã chiến phần thắng và khiến cô ôm lấy chiếc gối và cuộn tròn người trong chiến chăn và khóc một cách nức nở đến đau lòng.

-" Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Tại sao? Anh à? Chị? Em?"

Ánh trăng chiếu rọi từ bên ngoài chiếc cửa sổ một cách lạnh giá.

...

Lúc này, Cavensyl đang ngồi trong lều và đợi những lính đánh thuê được thuê đến. Còn những phó đội trưởng thì đã sớm được dặn dò kĩ từ trước rồi. Ánh mắt của lão chuyển qua sắc lạnh như lưỡi gươm đang chờ để trả thù, nhuốm máu.

Bước vào trong lều đó là sáu người. Cavensyl ra hiệu cho họ ngồi xuống sáu chiếc ghế được đặt sẵn trước mặt hắn.

" Ngồi đi."

Cả sáu người họ liếc mắt nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống.

Người đầu tiên là một thú nhân. Cô ta với vóc dáng không quá lớn, nhưng cơ bắp lại rất sắc nét như thể đó là một hình xăm vậy. Mái tóc nâu cam ngắn như một cậu trai, cùng với hai chiếc tai trên đầu có chút lớn hình nửa vòng tròn nhưng cũng hơi nhọn một chút ở đầu. Tai của cô ta có lông sọc màu cam cùng với màu đen. Phía sau là chiếc đuôi cam đen ve vẩy sau ghế, cô ta cũng khá thu hút ánh nhìn với bộ đồ hở hang nhưng lại dễ dàng chiến đấu với ả ta. Con mắt ả giống có màu nâu vàng trông giống như con hổ hoặc báo vậy. Cô ta trông khá trẻ, luôn giữ nụ cười khá dễ thương. Cô là Kamika.

Ngồi bên cạnh là Zill, tên này mặc kín toàn thân, che hết mặt mũi chỉ để lại hai con mắt màu đen lặng lẽ. Hai bên hông là hai con dao găm màu đen bóng sắc lẹm. Vóc dáng tên này khá thấp bé, cùng với bộ đồ kín màu đen, hắn giống như là một sát thủ trong bóng tối vậy.

Tiếp nữa là Elf, tên là Dell. Hai tai dài và nhọn đặc trưng của loài Elf, mái tóc dài màu xanh lá cây và con mắt màu xanh lá cây. Sau lưng là cây cung với những dây leo quấn quanh.

Cattara. Một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh và da màu. Nhưng chính vì da màu lại khiến cho nhan sắc của cô ta như được bộc lộ ra một cách dễ dàng vô cùng đẹp. Ngồi vắt chéo chân và khoanh tay, vẻ mặt khá kiêu ngạo.

Đây là Zaier. Là một ông lão với râu tóc bạc trắng dài xuống tận phần thân trên. Lớp da nhăn nheo, ánh mắt già nua nhưng mà là của một con cáo già. Đừng kinh thường ông ta khi sau bộ đồ kín màu đen đó lại là lớp cơ bắp cứng rắn như sắt thép.

Người cuối cùng là Numb, một người đàn ông trung niên. Vẻ mặt bình thản, phía sau lưng là hai cây rìu lớn vắt chéo qua nhau. Vóc dáng to lớn như một con gấu, chỉ nhìn vào phần cổ áo hắn ta cũng thấy cơ bắp ấy lớn như nào khi cổ hắn không khác gì một cái cột.

Cavensyl lên tiếng:

" Vậy ta chia việc cho các ngươi luôn."

Cả sáu người im lặng ngồi nghe.

" Vì là phía sau thành của ta là một ngọn đồi lớn dốc thẳng đứng. Vậy nên ta sẽ chỉ để một người ở đó thôi. Còn lại tập trung về phía cửa thành chính."

Dell lên tiếng, giọng trong trẻo:

" Vậy ông không nghĩ đến chúng sẽ cho tấn công từ phía sau sao?"

Cavensyl gật đầu, vẫn bình tĩnh và vô cùng nghiêm túc.

" Ta biết mấy vấn đề này. Nhưng cho dù chúng có leo được nên cái vách núi cao đó thì trong rừng là rất nhiều quái vật, bọn ta còn chẳng dám càn quét nơi đấy nữa."

" Ta cũng đã cho người thu hút quái vật trở về gần thành rồi, nếu chúng muốn thì phải vượt qua bầy quái vật nữa. Ta cũng có kết giới phía sau đủ để ta có thời gian đưa quân về sau nếu bị tấn công thật sự."

Numb giọng khàn mà cười lớn:

" Haha, không ngờ ông lại chuẩn bị kĩ càng thật đó. Lần này chọn Tharros quả thật là không sai mà."

Zaier giọng khàn khàn như một ông lão sắp tắt thở, hạ giọng xuống cảnh báo:

" Cứ vui mừng đi nhóc con, bên đó thiếu gì lính đánh thuê chứ?"

Kamika cao giọng nói:

" Nếu không phải vì cái quốc gia này một khi có hai bên quý tộc chiến tranh thường chặn các lính đánh thuê như chúng ta tham gia, nếu không thì phải thuê cả vài chục tên rồi."

Dell liếc qua một cách bình tĩnh.

" Vậy mới là tranh chấp cho công bằng chứ, ta đoán mấy tên quý tộc muốn xem trò. Một phần là hoàng gia muốn mượn hai bên đánh nhau để kiểm tra thực lực hai bên luôn."

Cavensyl im lặng không nói mà chỉ quan sát. Ông ta ban đầu cũng đoán được điều đó rồi.

" Được rồi, không cần lạc đề nữa. Ta sẽ bàn thẳng vào vấn đề luôn."

" Sáu người các ngươi cố mà chỉ huy đám lính đánh thuê còn lại đi."

" Kamika, Zaier và Numb. Các ngươi sẽ chia ra và tạm thời không ra trận vội. Kamika cánh phải, Zaier cánh trái, còn Numb phía sau."

" Các ngươi sẽ chờ cho tới khi chúng áp sát sâu vào thành sẽ lộ diện và vây chúng lại."

Dell với ánh mắt sắc lạnh về chiến thuật của Cavensyl.

" Chiến thuật cổ vậy rồi mà vẫn dám dùng sao?"

Zaier vuốt bộ râu trắng của mình và bật cười:

"Hahaha, chiến thuật lỗi thời mới là chiến thuật hay đó. Ai mà lại đi nghi về cái thứ này nữa chứ?"

Zill giờ mới lên tiếng, giọng trầm sau lớp khăn che mặt:

" Nhưng các ngươi làm mọi thứ dễ quá rồi đó. Chắc chắn bên kia sẽ có con bài giấu tới cuối mới dùng."

Cavensyl với ánh mắt sắc lạnh.

" Chỉ một bên có sao? Các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm. Sáng ngày mai phải tập hợp và tập trung toàn bộ lại thật sớm, ta có chuyện."

Nghe vậy, cả sáu người họ liếc nhìn nhau. Ánh mắt cũng có chút tin tưởng và hi vọng hơn.

Cavensyl như nhớ ra.

" À, bàn về số tiền phải trả cho các ngươi luôn."

Ánh mắt bọn chúng sáng lên, nhưng cũng đầy lo lắng và một chút cầu nguyện trong tâm hồn. Bọn chúng hiểu rõ, chỉ có thể chọn một bên và đưa đến chiến thắng như vậy mới có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng nếu thua, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì vì bên thua đa phần là bị tiêu diệt hoàn toàn, ai mà trả cho nữa chứ. Thậm chí bọn chúng còn có thể mất mạng, nói chung đây giống như là đánh cược vậy, rất nguy hiểm. Lúc mới mời thì cũng chỉ trả cho một lượng tiền nhất định so với thoả thuận để phòng ngừa, việc đòi trả một lần là không thể vì số tiền còn phải chạy đua về vũ khí nữa.

Cavensyl đưa bàn tay mình lên và xoè rộng.

" 5000 đồng vàng, nếu ta thắng."

Tất cả bọn chúng đều đứng lặng người trước số tiền lớn.

Cavensyl là quý tộc lên hắn biết. Nếu thắng thì vơ vét toàn bộ số tiền bên kia là hơn rất nhiều, nhưng có rất nhiều chuyện cần dùng đến hơn. Và thứ sẽ kiếm cho hắn tiền nếu thắng đó là những ván cược lớn của các quý tộc với nhau, đôi khi cả vài trăm quý tộc chơi trò này. Vậy nên hắn ra giá như vậy là đánh cược, cũng như thua là mất hết nên chơi tất tay luôn. Thắng sẽ có vinh quang, thua sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Sau một lúc, họ cũng đã bàn và chốt xong cái giá sẽ trả. Cả sáu người họ đi ra bên ngoài, ai lấy đều mang một chút lo lắng, loé trong ánh mắt là cơn khát tiền đến từ chúng.

Cavensyl ngồi ngả người ra ghế, cơ thể thả lỏng một cách mệt mỏi. Đầu đau nhức dữ dội, những ý chí muốn thắng, phải thắng của hắn không cho phép hắn nhắm mắt như thể là mất ngủ.

" Pháo à? Phải đưa người dân xuống dưới tầng hầm để tránh mới được. Chắc chắn sẽ có đạn lạc bay vào mà không kịp phòng bị. Dựng kết giới thì cũng chủ là tạm qua và câu được một chút mà thôi. Vẫn cần phải đánh trực diện."

" Hiện tại bẫy cũng đặt đủ rồi, vậy thì chỉ chờ trận chiến diễn ra mà thôi."

Hắn không ửa người ra ghế nữa, ánh mắt sắc lạnh nhớ đến khuôn mặt của Varlen trong những lần dự tiệc, mặc dù rất ít nói chuyện vì hai bên vốn không ưa nhau, nhưng đi dự các bữa tiệc của các quý tộc khác hoặc lớn hơn thì gặp muốn nhẵn mặt rồi. Càng tưởng tượng đến mặt Varlen càng làm suy nghĩ muốn tiêu diệt Roam của Cavensyl thêm sắt đá.

" Varlen, chờ đi. Tao sẽ giết mày."

More Chapters