Ficool

Chapter 127 - Chap 127: cú sốc lớn.

Varlen chống tay lên bàn im lặng một lúc quan sát cả năm người trước mặt, rồi ông ta mới bắt đầu lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng đầy ánh mắt liếc qua liếc lại:

" Các ngươi phối hợp với nhau bao giờ chưa?"

Yahama lên tiếng, chỉ tay qua Rom:

" Ta với hắn đi với nhau rồi này."

Rom nhắm mắt lại có vẻ không hứng thú:

" Chỉ là đi cùng, đã phối hợp bao giờ đâu chứ?"

Hufu lên tiếng, giọng hắn trầm và khàn khá khó nghe:

" Ta tưởng tới để xem phá cái bức tường đá ở cổng thành?"

Varlen lắc đầu nhẹ, tựa lưng ra ghế, ánh mắt sắc lạnh.

" Không, cái đó sẽ có người phá."

" Cái ta cần là các ngươi phải tiêu diệt những kẻ cầm đầu của Tharros cho ta. Vậy nên ta mới hỏi về phối hợp hay chưa."

Hufu nhếch mép cười đắc ý và khinh thường, hắn chỉ chính ngón tay cái của mình về phía mình, giọng hống hách:

" Cần quái gì phối hợp chứ? Bọn ta chẳng cần, chỉ cần ra và tiêu diệt càng nhiều càng tốt là được."

Rom gật đầu phụ hoạ, một phần hắn cũng không thích phối hợp hay đi chung. Lần trước đi cùng Yahama là Varlen bắt phải hai người đi cùng. Vì tiền nên hắn đành chấp nhận và không thèm nói:

" Phải đó, bọn đều người lạ với nhau. Phối hợp chỉ là vướng chân nhau thôi, vậy nên bỏ cái đó đi. Ông chỉ cần biết là bọn ta sẽ diệt càng nhiều càng tốt cho ông và ông phải trả đủ là được."

Sasori với giọng nói quyến rũ, chỉ cần nghe thôi cũng khiến động lòng:

" Ông chỉ cần xếp cho bọn ta một nơi là được. Ví dụ: ông để chúng tôi hai người đánh hai cánh, còn lại dồn lên đầu. Vậy thì bọn ta sẽ giết hết mấy kẻ theo chỗ mà ông đã chỉ là được."

Hufu hạ giọng xuống, có chút đe doạ và nhấn mạnh cho Varlen nhớ:

" Chỉ cần trả đủ tiền là được, ra trận chiến bọn ta sẽ lo hết."

Varlen vẫn im lặng nghe. Ông ta biết mấy kẻ này chỉ là lính đánh thuê, nhưng chung quy thì chúng rất mạnh không thể coi thường. Vậy nên ông ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

Rom nói lớn chi chiếm trước:

" Ta đánh ở chỗ đông quân nhất, các ngươi đừng hòng giành với ta."

Tên Hufu đứng bên cạnh gằn giọng đầy uy hiếp:

" Ngươi khôn vừa thôi, đánh ở giữa thì chỗ nào chẳng có lính. Đã vậy giết nhiều mới được tiền. Khôn như ngươi ta nhét vào lồng hết rồi."

Rom không hề sợ, mặt đối mặt với Hufu:

" Hả? Muốn giành của ta sao? Muốn chết?"

Hufu áp sát gần hơn cũng không hề sợ, giọng Rom thách thức:

" Thì sao nào?."

Yahama đưa tay ra cắt ngang mặt cả hai, giọng có vẻ không thích mấy tên này:

" Các ngươi lo gì chứ? Tiền vẫn có, giết chỉ là phần thêm thôi."

Varlen lên tiếng quát lớn:

" Thôi, ta sẽ xếp cho các ngươi vào sáng ngày mai."

Hita với giọng hờ hững, ánh mắt vô hồn nhưng ẩn chứa sự khinh thường chẳng thèm liếc qua:

" Hừ, mấy tên ngu như các ngươi làm sao hiểu đánh trận cần những gì chứ?"

Hufu và Rom nghiến chặt răng tức giận, ánh mắt chết chóc ghim chặt vào Hita.

Hufu nghiến răng " ken két."

" Ngươi muốn chết sao nhóc con? Có tin ta moi ruột ngươi ra không?"

Hita nhướng mày quay qua đầy khiêu khích.

" Ngươi có ý kiến gì sao? Ngươi dùng đầu ở đâu vậy? Hay ngươi không có?".

Hufu bước tới, hai hàm răng nghiến chặt, gân xanh nổi lên, hai bàn tay to lớn nắm chặt lại đi tới, tay phải hắn như thể đã sẵn sàng đưa về sau là lấy thanh thanh đao ra vậy.

Nhưng Rom và Yahama đã đưa tay và cố gắng ngăn lại.

" Bình tĩnh đi."

Varlen cũng đành giảng hoà giúp, dù sao thì vẫn cần bọn chúng:

" Được rồi, không cần phải xích mích như vậy đâu. Vẫn sẽ đi cùng nhau dài, có khi các ngươi lại giàu lên chỉ sau lần này đó."

Hufu cũng khá tức, nhưng vì cần làm ăn nên hắn không thèm đánh, hắn cũng đâu phải đầu đất mà cứ dùng tay chân, vẫn biết suy nghĩ bình thường.

Varlen lên tiếng:

" Vậy đứa con trai thứ nhất và đứa thứ tư của Cavensyl sao rồi?"

Hufu nhếch miệng cười đắc ý, tên này cũng khá dễ chịu. Cứ có chuyện tốt hoặc hứng thú là gạt đi mấy cơn tức giận.

" Thằng đó ta với hắn đánh nhau, sau đó hắn nhảy xuống núi rồi. Cho dù có sống được thì chắc chắn về muộn hơn so với thời gian là ngày kia."

Sasori thản nhiên nói, giọng có chút khinh thường:

" Con bé kia cũng chạy rồi, nhưng chúng độc của ta thì cũng khó mà thoát. Cho dù thoát thì sao chứ?"

Yahama nhếch mép cười tự tin như khoe chiến công, nụ cười đầy thích thú như một tên biến thái khi nghĩ lại đống bầy nhầy của Funa khi cô bị mấy khối sắt đè lên và chỉ còn một cánh tay:

" Đứa thứ hai của tên Cavensyl đó chết rồi. Bị đè bẹp trong mấy khối sắt của Rom luôn, thú vị thật."

Varlen gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Trong ánh mắt hiện rõ ý định bằng mọi giá phải tiêu diệt Tharros.

-" Cavensyl, các ngươi sống xung sướng như vậy đến lúc nhường cho bọn ta rồi. Ta sẽ san phẳng Tharros thành bình địa."

-" Ngươi cứ chờ đi, bao nhiêu năm luôn bị đánh giá thấp, các mối chính trị đều bị ngươi lấy đi. Phải san phẳng Tharros."

Varlen đang quá là khó chịu, cơ thể hắn lúc này như có ngàn con kiến lửa cắn, và cách giải quyết là phải san phẳng Tharros mới khiến hắn thoả mãn. Mối thù tích tự từ nhiều đời, bây giờ còn nặng hơn và bây giờ mớ rơm đó đã có một ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ. Sau bao lần bị chèn ép, bị mất đi những mối lớn với các quý tộc có thể khiến Roam trở nên thịnh vượng hơn, hắn sẽ chơi tất tay cho lần tuyên chiến Tharros này.

Varlen im lặng khiến cả năm tên lính đánh thuê cũng chẳng biết nói gì. Rồi bất ngờ hắn nhếch mép cười như thể đã tưởng tượng ra được chiến thắng của mình với Tharros vậy.

Hắn gằn giọng nhấn mạnh, mang theo một chút uy áp của người cầm quyền. Cho thấy hắn vẫn là một kẻ có quyền lực, đừng nghĩ có chút sức mạnh mà có thể mang thái độ khác ra với hắn:

" Vậy thì để ta nhắc lại một lần nữa."

" Người dân không được giết ai nếu vào được thành Tharros."

" Các ngươi càng giết nhiều binh lính phe địch, ta càng thưởng hậu hĩnh. Giết được mấy kẻ cầm đầu của chúng thì càng thưởng nhiều. Nghe rõ chưa?"

Tất cả năm tên lính đánh thuê đều nhếch mép cười, bọn chúng đang vui sướng và thích thú vì sắp có số tiền lớn khi được Varlen thuê. Bọn chúng đều là năm kẻ mạnh nhất trong toán lính đánh thuê được thuê, tiếng vang giết chóc gọi là cũng có tiếng vang xa. Vậy nên bọn chúng không khác gì mấy con dã thú đói khi ngửi được mùi thịt ở xa vậy.

...

Phía Canvensyl...

Bên kia thuê được những kẻ mạnh, há gì bên này lại không. Nhưng đầu hắn thì lại bay bổng trên mây khi đang ngồi ở một căn lều và đợi những tên lính đánh thuê kia được gọi đến.

Đầu hắn bay bổng, buồn, tức giận, nhận thức mình không nên như vậy so với đại cục.

Nhớ lại những gì diễn ra trên bàn họp...

Cavensyl ôm đầu, nước mắt chảy thành dòng mà cúi gập dưới bàn.

Thông tin con gái thứ hai Funa của hắn đã về tay. Đầu hắn hình dung ra cảnh hắn bước tới một cái hộp gỗ được dưới đất tại một khu đất trống, bên trong là chỉ còn một cánh tay duy nhất còn sót lại, cùng với thanh kiếm được đặt bên cạnh. Hắn quỳ sập xuống và gào khóc, tay nắm lấy cánh tay lạnh giá của con gái mình, lòng đau như cắt, tim gan nóng như muốn nổ ra. Đầu hắn chợt nghĩ đến ý nghĩ phải trả thù, nhưng sự đau buồn gạt đi và hắn vẫn gào lớn khóc lóc.

Cánh tay chỉ còn sót lại là chiếc vòng tay mà hắn đã tặng cho Funa khi vừa mới đủ mười tuổi, nụ cười Funa khi còn nhỏ hiện ra vô cùng dễ thương và hồn nhiên, tiếng gọi " cha ơi" vang vọng trong tâm trí hắn.

Nước mắt nước mũi đầm đìa vô cùng thảm hại, nếu người khác nhìn thấy có khi không nhận ra đây là chủ của thành Tharros mất. Hắn đan tay mình vào bàn tay vẫn còn chút máu đỏ của con gái mình, như dùng sức ấm của cơ thể để khiến tay con gái mình ấm trở lại. 

Soma, phó đội trưởng đội quân phía tây đứng đó cúi mặt xuống không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng này. 

Anh ta là một người đàn ông trung niên, râu có chút rậm. Mái tóc đen và vóc dáng cao khiến hắn trông vô cùng trưởng thành.

...

Chưa hết sốc khi con gái mình chết. Hắn ta ngồi thẫn thờ trên ghế, hai mắt bầm tím còn tưởng là ai đấm vào mắt hắn, hững hờ và vô hồn, cơ thể thả lỏng tâm trí trống rỗng chẳng trôi theo dòng kí ức nào, cú sốc quá này quả thật là khủng khiếp đối với hắn.

Đó là thông tin hai đứa con là Clamr là anh cả của những người khác và đứa con gái thứ tư là Min. Binh lính đã đi rà soát khắp nơi, hiện trường để lại chỉ là những cái hố lớn, những vết cắt dài trên cây và mặt đất của những nhát chém để lại. Không tìm thấy xác của họ ở đâu, chỉ có máu rải khắp nơi.

Sự kiện này quả là cú đá kích quá lớn đối với hắn. Hắn lúc này đang tự trách mình, chỉ vì một trận chiến, chỉ vì hắn gọi những đứa con về giúp mình. Vậy mà lại dẫn đến như vậy, hắn hối hận, hắn căm tức, hắn tê dại,... Giờ không biết cảm xúc của hắn là gì nữa, quá là rối.

Mất mát lớn như vậy thì việc đánh thắng Roam quả thật là không thể bù đắp. Con hắn làm sao có thể trở lại nữa cơ chứ, dù thắng thì sao. Mọi chuyện đã vượt qua những gì hắn tưởng tưởng, vậy nên giờ hắn như là một người mất hồn khi nhận tin.

Là một quý tộc, một tử tước, nhưng tầm nhìn lại thấp, cho dù hắn đã có những mối làm ăn tốt cho thành nhưng thì sao chứ, khi trận chiến này kết thúc thì mọi thứ giống như trở về vạch xuất phát vậy. Là người cầm quyền nhưng tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nghĩ đơn giản một vấn đề dẫn đến cảm xúc mình lúc này như một mớ dây dù rối.

Lúc này hắn mới tự nhận thấy được mình không có khả năng cầm quyền. Mắt hắn hững hờ nhìn lên trần nhà chớp mắt vài cái như thể một phần của hắn đã quay lại. Nhưng là phần tự trách.

More Chapters