Chỉ thiếu mỗi Takeshi, còn lại năm người họ đang ngồi trong khu rừng phía sau thành Tharros.
Tất cả đều ngủ, có mỗi Elyssia đang ngồi trên ngọn cây và ngắm mặt trăng đang đậu trên ngọn núi một cách thú vị. Hai chân cô đung đưa trên gió, mỉm cười ngắm trăng, ánh trăng dịu nhẹ làm cho nhăn sắc của cô thêm sắc nét hơn, mái tóc đen đung đưa trong gió dịu nhẹ.
Quay lại và liếc nhìn mọi người, người thì ngủ trên cây, người thì ngủ dưới đất. Cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi, chỉ chờ mỗi Takeshi mà thôi.
Cô nghĩ lại lần đầu mình gặp cả nhóm, cho tới hiện tại. Cô cứ tưởng rất lâu, nhưng ngẫm sâu thực ra là rất nhanh. Lý do cô có cảm nhận đó là vì phải ở trong thử thách khiến cô có cảm giác như vậy.
Cô bỗng mỉm cười tươi, ánh nhìn vẫn hướng lên mặt trăng như được đặt trên ngọn núi.
-" Ở trong thử thách đó lâu quá, làm chút nữa thì mình quên mọi thứ mới chỉ diễn ra mà thôi."
-" Cũng không biết tại sao lúc trong thử thách mình còn chẳng thèm nghĩ về việc những tình bạn này, mình chẳng thấy gì lạ cả. Cứ vậy mà cố gắng cùng mọi người thoát ra bằng mọi giá thôi, lạ thật."
Cảm thấy mỏi cổ, cô nằm trên cành cây trụi lá. Ánh mắt ngắm một dải sao lao đó dày chi chít và lấp lánh như những viên kim cương.
-" Đi cùng họ lâu vậy mà giờ mình mới nghĩ đến việc cân nhắc và cảm nhận mọi người sao?"
-" tự nhiên nhớ đến một câu trong sách:' bất cứ loài sinh vật nào có ý thức, đều khó hiểu và không thể hiểu hết'"
Cô nhắm mắt lại và mỉm cười.
-" Dù gì cũng làm gì có nơi nào đi đâu chứ? Đi với họ cho an toàn, cũng vui nữa. Lang thang như này mấy thiên thần truy sát sẽ khó tìm được mình. Chưa kể nhờ chiếc vòng của Aoto khiến mình giấu được năng lượng đi, tuy họ cảm nhận được nhưng phải gần hơn. Tạm thời an toàn."
-" Khi ở lâu đài, mình cũng biết qua về lý do mọi người lại rời tộc hoặc có những mục đích khác và đi cùng nhau rồi. Haha, điểm chung vẫn là muốn tự do nhỉ? Cũng vui!"
Mở mắt ra và ngắm bầu trời sao một lần nữa. Có một bóng đen nào đó ở rất cao bay lướt qua mắt cô, nhưng chỉ bé như một chấm nhỏ của mực nhìn cô cũng không quan tâm, nghĩ rằng đó là con chim. Độ cao đó mà cô chỉ nhìn là một chấm nhỏ hơn cả chấm mực, vậy thì người thường làm sao có thể nhìn ra chứ.
Mắt gốc của thiên thần là có thể nhìn mọi thứ là ban ngày, cho dù cô dùng nó thì cũng không thể nhìn ra. Hiện tại mắt cô đã chuyển tầm nhìn như người bình thường, vẫn thấy ban đêm như thường. Thiên thần là vậy đó, từ lâu nó không còn là khả năng như biến đổi tóc hay tầm nhìn của mắt nữa, mà nó đã là một phần của sự tiến họ ăn sâu vào họ, vậy nên thiên thần nào cũng có và biến đổi dễ dàng. Nhưng cũng chỉ là ngoại hình, còn ngụy trang năng lượng thì lại rất khó, như vậy phải chuyển qua tinh linh mới có những món đồ như vậy.
...
Sáng hôm sau, Takeshi đang ngồi trong doanh trại binh linh. Trong đầu cậu chỉ muốn nhanh và đi cùng mọi người.
-" Haizzz, biết vậy không lấy tên của mình ra. Giờ mà mình chạy trốn thì tiếng đồn vang xa đúng nhục nhã nếu bị nhận ra."
Rồi cậu lại gạt suy nghĩ ấy đi.
-" mà lo quái gì chứ? Giúp Selena một chút như vậy là được rồi, phần còn lại là của cô ấy lo. Mai sau sẽ đi khắp nơi, vậy nên chỗ thì biết, chỗ thì không, vậy nên lo gì vấn đề thanh danh chứ?"
Người dân lúc này đã được đưa hết xuống dưới hầm trú ẩn. Vậy nên thành Tharros vắng tanh không có người thường nào, chỉ có binh linh. Di tản là một phần, nếu để chết trên một nghìn dân có thể sẽ bị hoàng gia điều tra, vậy nên không ai sơ xuất cả.
Binh lính và các lính đá thuê lúc này đang xếp thành hàng dài. Selena và Isek đang đứng và quan sát một vài người lính đang phát những viên đá màu đỏ sần sùi và ánh lên ánh đỏ tươi. Tất cả mọi người khi nhận đều khó hiểu và hoài nghi, sợ rằng những viên đá này dùng để khống chế họ hoặc mưu đồ chết tiệt nào đó.
Sau một lúc phát xong. Selene đứng trên cao và nói lớn xuống:
" Các vị đừng lo, những viên đá này đều không phải là ý đồ hay bất cứ thứ gì đưa mọi người vào chỗ chết cả. Nhưng mọi người cũng biết trong đây chắc chắn sẽ có gián điệp, dù không có nhưng cảnh giác vẫn hơn."
" Vậy nên ta sẽ không nói bất cứ gì thêm, các vị chỉ cần giữ nó trong lúc chiến đấu là được. Ta xin nhắc lại và hứa rằng những viên đá đó không hề gây nguy hiểm cho các vị."
Mặc dù được phát biểu, nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi. Mặc dù gia tộc Ravensourt cũng chưa hề làm gì xấu, nhưng họ vẫn nghi ngờ, tâm trí họ như sẵn sàng vứt nó đi nếu có biến.
Selena biết là sẽ có người không tin, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ vậy mà thuận theo, nếu ai có cảnh giác mà vứt viên đá đi cô cũng đành hết cách, nhưng một suy nghĩ vui lại hiện lên như vậy cô sẽ không cần phải trả thêm tiền.
...
Takeshi ngồi trong phòng của Selena...
Selena không mặc giáp, nhưng bộ đồ của cô bó sát khiến cho dễ dàng chiến đấu hơn, như vậy cũng khiến cô toát lên mình là một chỉ huy rồi, không cần những bộ giáp nặng nề sáng loáng.
" Vậy cậu sẽ rời đi sao?"
Takeshi thở dài và ngửa người ra sau, bộ giáp mà cậu mặc trên người kêu " lạch cạch" vài tiếng.
" Đúng rồi, còn lại cô lo sao thì lo, bọn tôi không biết."
Selena gật đầu, cô cũng biết và đã bàn bạc từ trước rồi.
" Ừm, dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Bọn tôi có vài món đồ giúp một người khác cũng có thổ nguyên tố thay cậu bằng một lớp ngụy trang rồi."
Takeshi khá bất ngờ và tò mò thể hiện ra mặt, nhưng cậu không phản ứng quá.
" ồ, ra là vậy. Bảo sao từ khi lên kế hoạch cô lại chắc chắn và tự tin như vậy đó."
Selena mỉm cười.
" Tiền tôi cũng đưa cho nhóm của cậu rồi tất cả đều đủ, không cần lo."
Takeshi cũng khá yên tâm, cậu cũng không tính toán quá nhiều.
" Ừm, cảm ơn."
Nhớ lại sau khi bàn đưa anh em Hiwcel và Nara ra khỏi thành. Lúc này cả nhóm lại càng nghĩ sâu hơn. Kazuka và Ayaka càng nổi lòng trắc ẩn lên và muốn cứu cả thành. Kazuka và Ayaka, còn Airi một bên. Hai bên cãi nhau kịch liệt. Giọng nói ấy vẫn vang trong đầu Takeshi:
" Tôi muốn giúp Tharros đánh thánh, đừng ai cản tôi."
" Cậu bị làm sao vậy? Đã bảo là không tham gia rồi mà?"
" Nhưng mà sẽ có rất nhiều người chết đó, chúng ta cũng có sức mạnh mà."
" Chúng ta có thể cứu thì làm thôi."
" Nhưng các cậu nghĩ toàn bộ bên thành Roam là xấu sao? Những người lính đó cũng bị cuốn vào thôi, cậu tham gia và không phải cũng giết người vô tội sao?"
Ánh mắt lúc đó của Airi hiện rõ một sự thất vọng, ban đầu cô nghĩ Kazuka cũng trưởng thành hơn rồi. Nhưng cô phải nghĩ lại, đúng Kazuka có tốt hơn, nhưng tầm nhìn lại quá hạn hẹp, ngay cả Ayaka cũng vậy. Airi liếc nhìn cả hai đang im lặng sau khi không biết nói gì khi mà Airi nói quá đúng.
Elyssia đi tới vỗ vai Airi và nói nhỏ:
" Có vẻ các cậu ấy cũng hiểu rồi. Hai cậu ấy cũng giống như đi nhặt vỏ sò trên bãi cát vậy. Đôi khi tiến lên phía trước nhưng vẫn nhìn về sau. Đó chỉ là ảnh hưởng thôi, rồi sẽ hết. Tôi cũng vậy mà."
Sau một lúc im lặng thì Ayaka và Kazuka đã tới và xin lỗi Airi. Airi đương nhiên là sẽ chấp nhận rồi, nhưng cô không quên dặn dò:
" Nhớ đó, từ giờ làm hay nghĩ cái gì thì phóng tầm nhìn ra."
Họ không muốn bạn mình gặp nguy hiểm, nhưng cũng không muốn thấy người vô tội vướng phải, hai cái này hoà trộn khiến họ đôi khi lại nhầm nhầm lẫn và quên đi. Ai cũng vậy, vậy nên trong tình cảnh này chỉ đơn giản là sai một chút thôi.
….
Selena im lặng nhìn chiếc túi vải nằm trên bàn, bên trong có ba chiếc cốc nhỏ đang đựng thứ chất lỏng nào đó dù nghiêng vẫn không đổ, bên cạnh là một thứ gì đó giống như một tấm lệnh bài gỗ, có màu nâu và phát ra ánh sáng nhạt. Ánh mắt không rời, sẵn sàng cho trận chiến.
...
Phía Roam...
Varlen từ trong mật thất đi ra. Trong tay cầm một chiếc hộp gỗ màu đen đơn giản. Bước tới doanh trại của hắn, binh lính đi qua phải cúi đầu chào.
Reno, người mạnh nhất thành Roam. Hắn ta đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng sức chiến đấu vẫn như thời trai trẻ. Bộ giáp màu đen khiến hắn trông rất oai phong và thanh kiếm cài bên hông.
" Thưa ngài, có thông tin quan trọng gửi về đây ạ."
Varlen cứ vậy mà đi qua.
" Vào lều rồi nói."
Vào trong lều, Varlen ngồi trên ghế và vắt chéo chân, chiếc hộp đặt bên cạnh.
Reno cúi đầu không quá thấp và vào thẳng vấn đề chính:
" Bên kia có cho người muốn phá rối chúng ta nhưng khi chúng ta cho quân đi quét toàn bộ thành, chúng đã rút lui rồi ạ."
Varlen vẫn tập trung tới chiếc hộp bên cạnh.
" Chỉ vậy thôi sao?"
Reno lắc đầu.
" Không ạ, chuyện nhỏ như vậy thì không đáng nói."
" Chuyện chính là Tharros đã phát cho binh linh những viên đá màu đỏ nào đó, không rõ là gì, nhưng có vẻ là chủ bài của Tharros."
Varlen nhíu mày liếc qua Reno.
" Vậy ngươi có nó không?"
Reno lắc đầu.
" Rất nhiều gián điệp của chúng ta bị quét sạch rồi ạ. Chỉ còn một người duy nhất thôi, nhưng viên đá này cứ qua một giờ sẽ kiểm tra một lần. Vậy nên không thể đưa được ạ."
Varlen gật đầu hiểu ra, tình thế cũng đang rất căng thẳng. Vậy nên thông tin rất quan trọng, vẫn không nên mạo hiểm.
" Ra là vậy. Cũng không đáng nói."
" Ta sẽ dùng " Cuồng Huyết Cổ Trống". Vậy nên chúng ta sẽ san phẳng Tharros bằng mọi giá."
Reno giật mình có chút hoang mang.
" Ngài dùng nó sao?"
Varlen mở chiếc hộp bên cạnh mình ra. Cầm trong tay một chiếc trống nhỏ bé chỉ bằng ngón tay cái. Nhưng rồi nó hấp thụ năng lượng xung quanh khiến gió nổi nên trong lều. Varlen vứt ra ngay trước mặt Reno. Bất ngờ chiếc trống biến to ra cao 1 tharn, hơn cả Reno.
Chiếc trống với màu đỏ là chủ yếu, các hoạ tiết khuôn mặt gào thét, con mắt chảy máu và những giọt máu xung quanh chiếc trống.
" Ngươi đưa chúng cho bọn đánh trống đi."
Reno vẫn khá sợ.
" Nếu để mọi người biết được thì chắc chắn không ổn chút nào."
Varlen gật đầu.
" Ta biết, vậy nên ta mới nói với ngươi thôi đó."
Reno bỗng hiểu ra, hắn cúi mặt thấp xuống. Nếu lộ ra thì chỉ có thể là hắn không còn ai ngoài hắn.