Varlen thấy cả hai anh em đã ăn xong, hắn mỉm cười một nụ cười kì quái, nhưng khó nhìn ra và giọng nói bình thản:
" Xong chưa? Ngon chứ?"
Hiwcel gật đầu và mỉm cười trước cha mình một nụ cười thật ngây thơ.
" Cũng được ạ, không đến nỗi tệ. Nhưng mà đây là thịt gì thế cha?"
Hiwcel vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt có chút thay đổi và sắc lạnh hơn.
" Con muốn biết sao?"
Nara giọng hào hứng vô cùng dễ thương:
" Người nói đi, làm con tò mò quá."
Varlen đưa tay xuống bàn và nhấn vào một cái nút gỗ, hắn ra hiệu bằng ánh mắt qua bên phải của hai anh em, cả hai với ánh mắt tò mò nhìn qua.
Lạch...cạch...
Âm thanh như của một hệ thống, phía cuối chiếc bàn, mặt bàn bỗng bị kéo xuống. Thứ này thường dùng trong các bữa tiệc khi đưa ra các món cuối cùng và ngon, quan trọng nhất.
Cả hai anh em bỗng khựng lại và đứng hình khi thấy thứ gì đó từ từ được đẩy lên, hình ảnh vô cùng quen thuộc với họ.
Đồng tử giãn ra, hai mắt mở lớn vì sốc, không phải sốc bình thường mà là cực kì sốc. Cả cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi và ghê tởm.
Varlen vẫn thản nhiên giữ nụ cười, giọng nói bình thường như đang giới thiệu:
" Thịt mà con vừa ăn chính là từ đây đó, thấy sao nào?"
Đó là đầu của một người phụ nữ được đặt trên một cái đĩa, máu đỏ tươi loang lổ thành vũng trong đĩa. Cái đầu vẫn còn giữ nguyên biểu cảm, một biểu cảm sợ hãi khi hai mắt không nhắm và vẫn mở lớn như nhìn thứ gì đó. Mái tóc đỏ của cái đầu người phụ nữ hoà chung với máu và rối lên xung quanh.
Không khí như nén lại đến khó thở, cả hai anh em run run thở từng hơi một cách yếu ớt và ra sức lấy hơi. Toàn cơ thể run lên, sợ, kinh tởm, sốc,...cảm xúc họ lúc này trộn lẫn lại như thể cơ thể không biết phản ứng ra sao, chỉ khựng đến đơ người, ánh mắt nhìn về phía cái đầu.
Varlen nheo mắt nhẹ và nhìn cả hai đứa con mình, ánh mắt mong chờ xem phản ứng tiếp theo một cách hứng thú thông qua biểu cảm.
Hiwcel bỗng có cảm giác như có một thứ gì đó đẩy lên từ dưới lên đang bên trong mình. Những lời nói của Varlen vẫn vang vọng trong đầu, cậu biết thứ mình vừa ăn là gì.
-"Thịt mà con vừa ăn chính là từ đây đó, thấy sao nào?"
Tiếng thở dốc dữ dội hơn của cả hai anh em, cơ thể mềm nhũn. Âm thanh vang vọng trong đầu của Hiwcel như cố gắng nhắc và khẳng định:
-" L-Là...mẹ...là mẹ...là...mẹ..."
" Oẹ" Chiếc ghế lùi lại. Hiwcel và Nara như hết sức chịu đựng mà cùng nôn ra một lúc. Mớ bầy nhầy trên đất chính là những gì họ ăn. Hiwcel với tầm nhìn mờ dần đang nhìn vào đống bầy nhầy mà mình vừa nôn, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không tin là thật.
Nara từ từ ngẩng đầu lên một cách sợ hãi. Nhìn lên kẻ mà từ giờ cô nghĩ là ác quỷ, hắn đang nở nụ cười mỉm một cách thản nhiên và như đang xem kịch. Cô đổ xuống và ngất đi khi cơ thể không hiểu sao lại yếu như vậy, ngay sau đó Hiwcel cũng lập tức ngất đi.
...
Trở lại...
Nara đang đứng ôm mặt khóc, cố gắng không gào lên, cơ thể cô run run lên từng hồi theo dòng cảm xúc hỗn loạn.
Hiwcel không khóc, nhưng cậu cắn môi đến chảy máu. Nắm chặt tay một cách yếu ớt.
Cả nhóm lúc này đang đứng lặng im, họ cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất là sốc, cũng đâu thể làm gì khác.
Hiwcel tiếp tục kể một cách run run:
" Sau đó bọn tôi bị nhốt lại trong kết giới. Hắn luôn miệng bảo với bọn tôi là mẹ đã phản bội hắn như đang tẩy não chúng tôi. Bọn tôi không tin, may mắn là quản gia trong nhà đối với chúng tôi khá thân đã thả chúng tôi ra và thoát được."
Những giọt nước mắt kìm nén từ nãy tới giờ cũng đến lúc rơi xuống.
" Ban đầu tôi cũng muốn trả thù. Nhưng mẹ tôi từng bảo chỉ cần sống là được, miễn là không chết thì sẽ có hạnh phúc. Mẹ tôi luôn muốn chúng tôi phải sống, dù có chuyện gì chỉ cần sống thì bà ấy vẫn sẽ mỉm cười nếu chết."
Những chữ cuối Hiwcel nói run mạnh hơn và khó nghe hơn:
" Vậy...vậy nên...bọn tôi quyết định gạt đi hết tất cả và muốn sống bình thường."
Hiwcel nói dứt câu xong, cả căn phòng rơi vào im lặng. Ánh mắt cả nhóm trùng xuống như hiểu cho Hiwcel, quả thật việc chấp nhận rất khó. Nhưng hai anh em họ lại chấp nhận được thì quá là mạnh mẽ, không phải ai cũng có thế chấp nhận điều đó dễ dàng như họ. Đặc biệt hơn là thế giới này sơ hở có thể chết do một ai đó báo thù, vậy mà họ lại bỏ qua.
Kazuka quả thật không biết nói gì, cậu phân vân xem tình cảnh này nói gì cho hợp nhưng không ra. Câu chuyện quá sốc, và việc họ chấp nhận còn sốc hơn. Điều duy nhất cậu thấy là khâm phục họ vì đã quyết định như vậy.
" Vậy hai người sẽ đi đâu?"
Hiwcel như không nghe thấy câu hỏi của Kazuka và nói tiếp:
" Tôi biết nếu mình là bằng chứng sẽ có ích. Nhưng tôi xin phép được ích kỉ."
Nhìn vào tình cảnh này, quả thật là dễ đồng cảm. Không ai di chuyển, không ai tới để an ủi cả hai. Không gian như im bặt lại chỉ có tiếng " sụt sịt" mũi của Sara khóc.
Kazuka quay người, ánh mắt cậu như loé sáng một điều gì đó, cậu nói nhỏ:
" Ra ngoài bàn bạc đi."
Qua phòng số năm, cả nhóm bước vào. Kazuka lên tiếng:
" Các cậu nghĩ sao? Chúng ta nên làm gì đây?"
Airi thở dài, khoanh tay trước ngực.
" Chắc là họ kể là thật. Nhưng chúng ta nên làm gì với họ đây? Nếu họ đi thì cái thành này sẽ rối như tơ vò, chiến tranh là không thể tránh khỏi."
Elyssia gật đầu.
" Phải đó. Các cậu đưa ra ý kiến và cóp nhặt đi."
Cả sáu người im lặng đầy suy tư, tất cả như dùng hết sức của bộ não cố gắng nghĩ.
Aoto nhắm mắt lại, không gian trắng bên trong đã không còn mà là một không gian rộng lớn và sang trọng hơn cả hoàng cung. Thực ra cũng chỉ là tưởng tượng do các Aoto khác mà thành để cho nơi đây đỡ chống mắt.
Một chiếc bàn lớn và dài, bàn ghế màu trắng với những viên đá các loại màu và vàng vô cùng sang trọng. Tất cả đều ngồi trên chiếc ghế sang trọng và nhìn về một phía.
Aoto đang đứng và nói lớn:
" Chắc các cậu cũng nghe rồi. Bây giờ thử nghĩ xem có ý kiến nào tốt hay không đi?"
Bình tĩnh khoanh tay trước ngực vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
" Quyết định này quan trọng đó, theo tôi nên dữ họ. Vì sẽ có người chết thật đó."
Các Aoto khác cùng ồn ào, tất cả đều muốn giữ hai anh em Hiwcel và Nara lại để có thông tin và xoay ngược tình thế cứu thành và mọi người trong thành thoát chết.
Nhưng Mưu mẹo trong sự ồn ào đó. Hắn búng tay một tiếng " tách" một cái chuông lớn phía trên đầu hiện ra và " keng" âm thanh lớn khiến các Aoto phải bịt tai lại đau nhói tai.
Nóng nảy nổi giận và gào lớn:" Tên kia, ngươi làm gì vậy?"
Mưu mẹo không thèm đáp trả, thản nhiên nói:
" Các ngươi nghĩ là dễ sao? Nghe này, dữ lại thì sao chứ?"
" Chúng ta cũng đâu có quyền lực gì hay bất cứ thứ gì quan trọng để có thể đưa ra chứng cứ? Nói chuyện với Selena à? Không, chắc chắn là không được."
" Thứ nhất, hành trình này là chúng ta sẽ đi phiêu lưu. Các ngươi tham gia vào làm cái quái gì chứ? Chúng ta vốn không nên tham gia, các ngươi hiểu chứ? Nếu các ngươi bắt họ, hoặc đơn giản là giữ họ, chính là các người đang khoá tự do của họ."
" Các ngươi nghe họ nói rồi chứ? Giờ họ cần đi, sống bình thường và để bù đắp cho cú sốc ấy, các ngươi hiểu không?"
" Thứ hai, chúng ta vốn không nhận mình là người xấu hay tốt, chúng ta chỉ đi và đi, như chim bay lượn ý. Vậy nên cứu hay không không quan trọng, nếu tham gia vào mà gặp nguy hiểm là cuộc hành trình này không chỉ ta bị ảnh hưởng, và mọi người cũng vậy."
Nói xong, Mưu mẹo im lặng khiến cho không gian trở nên im lặng. Không ai nói lời nào, họ đều thấy lời của Mưu Mẹo đúng.
Bình tĩnh gật gù lên tiếng:
" Quả thực chúng ta cũng có phải người tốt đâu. Trong khả năng thì giúp, nhưng nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến cả nhóm thì nên bỏ đi."
Lúc này, Aoto ngồi đan tay chống lên bàn, đến cậu cũng còn bị mưu mẹo thuyết phục mà gật gù.
Mưu mẹo nhếch mép nhìn tất cả đang ngẫm nghĩ. Hắn chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thuyết phục tất cả.
Aoto đứng dậy nói lớn, ánh mắt như đang quyết:
" Vậy ta sẽ nói chuyện với mọi người, quyết định vậy đi."
Cả nhóm lúc này vẫn đang im lặng suy nghĩ. Aoto bỗng mở mắt và lên tiếng nhỏ nhẹ, như thể nó quan trọng và nó là tất cả những gì cậu có:
" Các cậu..."
Cả nhóm quay qua nhìn Aoto. Aoto hít một hơi thật sâu và nói:
" Chúng ta quyết định là đi khắp nơi phải chứ?"
Ayaka đang muốn nói, nhưng Aoto đưa tay ra hiệu im lặng.
" Chúng ta quyết định đi khắp nơi, các cậu, tôi, đều thích điều đó. Chúng ta khi ở lâu đài cũng nói một lần là sẽ đi khắp nơi và không quan tâm rồi."
Cả năm người như nhận ra điều Aoto muốn nói, họ muốn nói xen vào nhưng nhớ lại hồi nãy Aoto ngăn Ayaka nói và nhìn vào ánh mắt Aoto khiến họ im lặng nghe.
" Chúng ta ở đây là cần tiền để đi tiếp, không ngờ vướng phải chuyện này. Chúng ta cũng có phải người tốt đâu, nếu cứu được thì chúng ta sẽ cứu trong khả năng thôi."
" Nhưng nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc hành trình này các cậu nghĩ có đáng không? Cả sáu chúng ta cùng quyết định, chính là điều cả sáu muốn. Chúng ta không nhận là người tốt, cũng chẳng nhận mình xấu."
" Vậy nên tôi nghĩ chúng ta không nên nhúng tay vào. Để mặc chuyện này đi, hoặc nếu muốn giúp hai người kia. Thổ nguyên tố của Takeshi sẽ đưa họ ra ngoài thành công mà không bị làm sao. Còn mặt tối của sự việc này là gì thì chúng ta không đủ khả năng đâu."
Nói một hồi một cách dài dòng, nhưng tất cả đều hiểu ý Aoto muốn nói ở đây là gì. Cả năm người im lặng, không nói câu nào. Như thể đang đợi có một người nào nói trước thì mới dám nói.