Kazuka ngẫm lại, cậu nhớ lại từ đầu cho đến bây giờ. Nhớ lại những kí ức khó phai như là một phần gắn liền với chính mình và luôn nhắc nhở mình, đầu cậu lại lục lọi thêm các kí ức khác:
" Cậu nhìn đi, nhìn tôi. Họ đi cùng chúng ta đều mong sẽ có một niềm vui sau khi phải sống cuộc sống trước kia buồn chán"
" Họ hi vọng chúng ta sẽ là bạn và có những chuyến phiêu lưu thật tuyệt và không phải hối hận"
" Kể cả tôi cũng thế này, tôi rất hi vọng vào nó đó. Tôi đã phải ở cùng các cậu lâu như vậy, hôm nào cũng mong về một chuyến đi tuyệt vời. Vậy mà chỉ vừa mới đi, cậu lại nói muốn dừng là sao? Hả?"
Airi bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
" Cậu đang hủy hoại ước mơ của bọn tôi đó, cậu còn coi bọn tôi là bạn không? Nếu coi là bạn, vậy sao cậu lại làm tổn thương bọn tôi bằng cách này hả?"
" Cậu ích kỉ quá vậy? Kazuka. Cậu muốn tôi phải làm gì khi mọi thứ kết thúc đây? Tôi về tộc của mình sao? Cậu muốn tôi một lần nữa chịu khổ sao?"
" Cậu muốn Ayaka phải về khu rừng âm u và ẩm thấp đó sống sao đến già với sự cô đơn sao?"
" Cậu muốn Aoto phải phiêu lưu một mình sao?"
Airi khóc to như vậy, Ayaka cũng khóc theo, cô vội láy tay lau đi nước mắt. Tuy Aoto là người mới, nhưng mắt cậu cũng óng ánh bởi nước mắt.
Kazuka còn khóc to hơn Airi, cậu nói gần như không nghe rõ.
" Vậy... Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi sợ lắm"
Gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, cậu đã quyết định xong. Không muốn cuộc hành trình này thiếu hụt bất cứ ai, hay phải tham gia vào những thứ này. Cậu muốn cứu người vô tội, nhưng tận sâu bên trong, cậu vẫn luôn đặt bạn mình lên thay vì những người xa lạ chẳng quen.
Cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu này:
" Vậy quyết vậy đi, chúng ta sẽ giúp họ thoát ra khỏi thành."
" Các cậu nghĩ sao?"
Cả năm người nhìn vào ánh mắt của Kazuka, ánh mắt ấy có một thứ gì đó khiến họ chú ý vào. Họ cũng nghe Aoto phân tích rồi.
Airi gật đầu và khoanh tay trước ngực.
" Tôi biết các cậu đang nghĩ gì."
Airi quay qua Ayaka với ánh mắt lo lắng. Trong nhóm, có thể nói Ayaka vẫn luôn tốt bụng nhất. Airi nhìn thôi cũng đọc được Ayaka cũng muốn cứu mọi người, ánh mắt Ayaka óng ánh lên một ánh sáng lương thiện.
" Dù gì chúng ta cũng có sức mạnh, không lớn nhưng cũng là có. Theo tôi bây giờ nên thả hai người kia đi, còn vấn đề trong thành chúng ta sẽ chủ động giúp tránh thương vong, coi như là cố gắng cho cả hai."
Ayaka khá bất ngờ khi Airi nói như vậy, quả thật cô cũng muốn hai người kia đi, cô cũng muốn cứu thành, cô cũng đã có ý nghĩ giống Airi nhưng vẫn chưa dám nói ra.
Takeshi gật gù.
" Tôi thấy cũng được đó."
Elyssia liếc nhìn cả nhóm.
" Mọi người ra quyết định đi."
Kazuka có vẻ thấy như vậy cũng được, cậu tự ngẫm lại trong đầu, quả thật nếu bỏ đi thì đúng là hơi nhẫn tâm, cho dù Aoto nói không phải người tốt hay xấu, cậu cũng hiểu ý rồi. Nhưng không thử giúp thì làm sao mà biết được chứ.
" Tôi đồng ý."
Tất cả họ đều gật đầu một cái và " ừm" một tiếng, tuy không đều nhưng vững chắc như đá.
Aoto quay người bước ra ngoài, cả nhóm cũng đi theo ngay sau.
Bước vào trong phòng số bảy. Nara có vẻ đã ngủ. Hiwcel vẫn nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh biếc, mây trắng trôi nổi và nắng vàng ấm áp. Cậu nhìn theo những đàn chim bay xa ra khỏi tầm mắt.
Bỗng thấy tiếng động, Hiwcel quay lại và thấy nhóm của Kazuka đang đứng trước mặt.
" Hử?"
Kazuka với ánh mắt nghiêm túc và vào thẳng vấn đề luôn.
" Bây giờ như này đi, bọn tôi vừa bàn rồi. Bọn tôi sẽ giúp cậu thoát ra bên ngoài một cách an toàn nhất có thể, được chứ?"
Hiwcel nhíu mày, không hiểu Kazuka nói.
" Sao lại giúp? Muốn giết tôi bên ngoài sao?"
Kazuka lắc đầu, cậu như soạn sẵn những gì đã nói trong đầu và gạt những gì Hiwcel nói đi không hề để ý.
" Bọn tôi thấy hoàn cảnh của cậu nên mới giúp."
Quay qua Takeshi đang đứng phía sau.
" Takeshi sẽ giúp cậu. Cậu ấy có thổ nguyên tố có thể đưa cậu ra bên ngoài một cách dễ dàng. Sẽ không có ai theo dõi hay biết được đâu."
Hiwcel có chút nghi ngờ.
" Các người giúp ta thật sao?"
Kazuka gật đầu, cố gắng giải thích để làm với đi sự nghi ngờ của hắn đối với cả nhóm sau khi ra bên ngoài bàn chuyện. Cậu biết Hiwcel vẫn còn rất cảnh giác sau cú sốc, vậy nên như vậy cũng dễ hiểu.
" Chắc chắn sẽ giúp, bọn tôi cũng muốn rời thành mà, chắc cũng đi sau thôi."
Hiwcel vẫn cố hỏi:
" Vậy các người không muốn cứu người trong thành sao?"
Kazuka lắc đầu bất lực và thở dài.
" Đương nhiên là có muốn cứu rồi, nhưng vì tôn trọng quyết định của cậu, bọn tôi sẽ giúp cậu thoát. Dù sao thì cũng không quen biết mà."
Kazuka nói vậy là để Hiwcel yên tâm hơn, nếu cậu nói sẽ quay lại cứu khi đưa Hiwcel rời đi thì chắc chắn sẽ gợi lên lòng trắc ẩn bên trong hắn.
Hiwcel có vẻ mềm lòng, ở đây cùng cả nhóm vài ngày này khiến Hiwcel quan sát họ nhiều hơn và cũng thấy cả nhóm khá tốt.
Takeshi đứng phía sau lên tiếng:
" Cậu nghĩ sao?"
Hiwcel thở dài, mặt cúi xuống. Mang ơn cứu mạng, giờ đây lại thêm lần nữa khiến Hiwcel cũng vô cùng khó chịu. Nhưng thoát ra là sẽ có tự do, hắn từng là quý tộc, việc người khác chỉ đồng cảm và cho mình nhiều lợi như vậy quả thật hắn cũng hiểu qua rồi, có lợi thì cứ dùng thôi.
" Được, vậy tôi sẽ tin các người. Dù gì chúng tôi cũng đang khó mà thoát khỏi thành này. Cảm ơn nhá."
Kazuka gật đầu.
" Được."
" Vậy phần còn lại Takeshi sẽ lo."
Takeshi gật đầu.
" Đi xuống dưới với tôi."
Đi xuống phía dưới nhà trọ, cả nhóm vòng tại cầu thang và đi tới một đoạn đường nhỏ và hẹp. Cuối đường chính là nhà kho cất chứa rất nhiều đồ của quán trọ này.
Nara đi ngay sau Hiwcel. Mặt hắn căng thẳng, tuy thấy cả nhóm khá tốt nhưng hắn vẫn giữ sự nghi ngờ.
Đi tới sân sau của quán trọ, nơi đây để khá nhiều đồ, chủ yếu là sương thịt lợn, thịt bò,... Họ vứt tạm thành một đống để cuối ngày dọn đi. Tầm này chưa tới giờ có nhiều khách, vậy nên vẫn chưa có ai chuẩn bị đồ ăn, vậy nên sân sau không có ai.
Kazuka đối mặt với Hiwcel, ánh mắt như mong rằng cậu ta sẽ có thể thuận lợi an toàn.
" Tạm biệt nhá."
Airi đứng bên cạnh dặn dò:
" Đi cẩn thận ra bên ngoài nhá. Chúng tôi không có nhiều, năm đồng vàng đó sẽ đủ thời gian rất dài cho hai người ăn. Vậy nên cố mà kiếm việc và sống đi."
Hiwcel gật đầu, lời nói cuối cùng luôn là lời nói khắc sâu nhất vào tận sâu bên trong.
" Cảm ơn mọi người, có duyên sẽ gặp lại."
Nara đứng phía sau, ánh mắt dụt dè. Cô lên tiếng:
" Cảm ơn mọi người."
Elyssia:" Tạm biệt."
Aoto cũng góp lời vào:" Tạm biệt."
Ayaka với ánh mắt khá lo lắng.
" Đi đường nhớ cẩn thận nha."
Takeshi tràn năng lượng ra bên ngoài, nhưng không bao phủ cơ thể mà truyền xuống tay. Cậu đang đặt một tay trên mặt đất và nhấn mạnh xuống, hai mắt nhắm chặt, năng lượng như đang truyền xuống bên dưới lòng đất một cách rất nhanh chóng như không đáy.
Takeshi đang định hình con đường sẽ ra bên ngoài trong đầu mình. Cậu tưởng tượng mình sẽ đào sâu xuống mặt đất để tránh người phía trên cảm nhận, sau đó đi thẳng một mạch ra bên ngoài.
Takeshi mở mắt ra, cậu vẫn giữ tư thế ấy.
" Ra đây là đứng gần tôi."
Hiwcel và Nara bước lại gần Takeshi và đứng sát người cậu.
Airi nhắc nhở Takeshi:
" Nhớ làm cẩn thận đó."
Takeshi không đáp lại.
Bỗng mặt đất rung lên dữ dội. Rồi mặt đất từ hai bên như một cái miệng lớn, nó vồ lên phía trên và bao quanh lấy cả ba người họ thành một nửa hình tròn bằng đá.
Bên trong, năng lượng màu cam phát sáng từ tay Takeshi làm sáng không gian bên trong. Hiwcel và Nara khá hoang mang, nhưng cũng cố gặt đi.
-" Nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ mình mang tận hai người đi cùng phải thật cẩn thận. Nếu không sẽ làm họ chết vì bị đè khi ở trong này mất.”
Bỗng nhiên bên trong rung lên. Phía bên ngoài có thể thấy nữa quả cầu đang dần đi xuống như một chiếc thang máy. Rồi cái lỗ dần dần khép lại, để lại năm người còn lại nhìn một lúc.
Sau một lúc, họ đã ra bên ngoài. Không còn thấy bóng dáng của một toà thành nào, xung quanh là cây và cỏ. Takeshi đã cố hết sức để đưa họ ra xa nhất có thể.
Takeshi nằm trên một đoạn cỏ bé và thở hổn hển vì mệt, hai tay hai chân dang rộng và nhắm mắt lại.
Hiwcel và Nara đứng phía trước và ngắm mặt hồ tĩnh lặng phía trước, tâm họ càng quyết tâm rời đi hơn. Riêng Hiwcel, cậu đã chắc chắn bên trong mình là sẽ không trở lại rồi.
Hiwcel quay lại nhìn Takeshi.
" Cậu nằm ở đây nha, tạm biệt."
Takeshi mở mắt ra, cậu " ừm" một tiếng.
" Đi đi, nhớ sống tốt đó."
Nara quay lại.
" Cảm ơn cậu nha."
Hiwcel nắm tay Nara và bước đi, họ không quay đầu lại nhìn bất kì thứ gì dù chỉ một lần, mọi thứ dần khuất đi.