Vào một buổi sáng nắng ấm áp phủ lên khắp muôn nơi, mây trôi theo gió, gió nối đuôi mây. Tại một tòa thành nào đó, có một người đàn ông đang ôm đầu bối rối, không biết là có rắc rối gì.
Khung cảnh xung quanh khá đẹp, có vẻ là một khu vườn của một quý tộc, hoa đỏ, hoa xanh, dây leo được bện và tạo hình rất đẹp.
Người đàn ông với bộ đồ quý tộc khá sang trọng với màu tím hoà thêm màu đen bóng, cổ rộng. Các phụ kiện như những viên đá đính xung quanh.
Đây là Varlen Drahm, 44 tuổi. Tử tước của thành Roam.
Người đàn ông với mái tóc đen và có chút dài, khuôn mặt khá trẻ so với độ tuổi và không có nếp nhăn nào.
Bất ngờ, một quản gia với mái tóc dài và bạc gần hết. Ông ấy bước tới và cúi thấp đầu thông báo:
" Thưa ngài, ngài đã biết chuyện ở thành Tharros chưa ạ?"
Varlen quay qua, cau mày nhẹ không phải vì tức giận mà là thói quen của hắn từ xưa đến nay. Cất giọng trầm:
" Ta biết, có chuyện gì sao?"
Người quả gia vẫn bình tĩnh thông báo:
" Cô Mythyr của thành Tharros đã bị đánh bại rồi ạ, hình như là chấn thương nặng."
Bỗng nhiên, Varlen đập bàn đứng dậy và nói lớn, vừa khó tin, vừa sốc hiện rõ:
" Ngươi xác nhận chưa?"
Người quản gia cúi đầu nhẹ rồi lại ngẩng lên nói tiếp:
" Tôi đã xác nhận rồi. Trong những đòn cuối cùng, có một cây thương năng lượng lao thẳng tới đầu cô Mythyr và sượt qua đầu nhưng để lại một cái lỗ lớn khiến não bị chấn động nặng, hiện giờ chưa thể di chuyển vẫn đang nguy kịch."
Varlen mở mắt lớn vì sốc, nhưng rồi hắn cũng định thần lại và quay đi, nở ra một nụ cười đầy đắc ý.
Ông ta quay trở lại căn phòng sang trọng với những nội thất và vật trang trí với giá trị bằng mấy đời người không kiếm được. Hắn đi tới bàn và nhìn lên bức tranh đối diện.
Đó là một bức tranh của một người phụ nữ được vẽ ở gần, khuôn mặt trắng trẻo, vẻ mặt xinh đẹp với mái tóc đỏ. Từng đường lông mi được kẻ một cách uyển chuyển, bức tranh như nói lên tay nghề của người vẽ và sự xinh đẹp của người trong tranh.
Varlen nhìn một lúc, lặng im không nói gì. Vẻ mặt lạnh tanh như sắt thép. Hắn cầm chén trà nên và nhấp một ngụm trà nhỏ, rồi đứng dậy và bước ra bên ngoài.
Hắn đi xuống dưới nhà. Tới một căn phòng xung quanh toàn là sách, rất nhiều kệ sách. Có một chiếc bàn ở một góc, có vẻ đây là bàn phòng làm việc của hắn.
Bước tới kệ sách, hắn đưa tay và tóm vào một quyển sách rồi kéo nó về phía mình.
Lạch...cạch...
Một âm thanh cứng ngắc vang lên, như thể một cơ quan nào đó đang chuyển động. Rồi kệ sách ngay bên cạnh như một cánh cửa mà đẩy vào bên trong, chỉ có bóng tối bên dưới và nhìn được vài bậc cầu thang dẫn xuống dưới lộ ra.
Hắn bước xuống dưới, không ánh sáng. Bước như một thói quen có sẵn bên trong hắn.
Ánh sáng dần lộ ra, đó là một căn phòng trống, không có bất kỳ thứ gì ngoài một chiếc bàn.
Hắn mở mắt lớn hoảng hốt, đảo mắt nhìn xung quanh như tiếp kiếm một thứ gì đó, như thể có thứ gì bỏ trốn. Hắn chạy lại gần, dưới chân là một viên đá màu nâu, khá to và sần sùi nhưng gần với hình vuông và chỉ to bằng nắm đấm của hắn.
Lập tức chạy ngược lên phía trên, hắn đảo mắt quanh căn phòng… Chạy ra gần cửa sổ như đang kiểm tra trong sự hoảng hốt.
Bên ngoài qua cánh cửa sổ là một khu rừng xanh với những cái cây xanh tốt, và những ngọn cỏ như một tấm nệm xanh. Nhưng hắn không quan tâm và nhìn xuống. Chiếc cửa sổ có chút sê dịch một chút, vết bụi và hằn lại vẫn còn. Cánh cửa này hắn không bao giờ mở, vì vậy đã tạo ra vết hằn sâu bên dưới, nhưng giờ đây lại lộ ra một chút. Vậy có nghĩa đã có kẻ mở cánh cửa sổ này. Hắn nhìn vào trong rừng với ánh mắt xa xăm, vẻ mặt hiện ra chút khó chịu. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, có vẻ muốn làm gì đó.
...
Phía bên cả nhóm, lúc này họ đang ở bên ngoài thành, không phải là rời đi, mà là ra bên ngoài chơi.
Vây quanh một gánh bán hàng rong của một bà lão già. Cả nhóm đang mỗi người một hoặc hai chiếc bánh với màu vàng óng và mùi mật ong thơm nức mũi.
Đây là bánh mật ong, rất dẻo với màu vàng, bên trong có nhân là đỗ đen, vị ngọt mát không quá ngọt gắt, ăn tuy hơi dính nhưng lại rất ngon.
Kazuka vừa cười vừa ăn, cậu cắn một miếng lớn và thưởng thức một cách thô bạo.
" Ngon quá."
Ba cô gái thì ăn một cách chậm rãi và thưởng thức, nhưng ba chàng trai thì ăn nghiến ăn ngấu.
Bà lão gánh hàng của mình lên, với chiếc đòn gánh và hai bên đựng đồ, chậm rãi nói:
" Bà đi đây."
Ayaka vui mừng, trên mép vẫn dính bánh.
" Bà đi cẩn thận ạ." Nói xong cô liền quết mép mình và lấy miếng bánh dính trên mép và đưa vào miệng.
Airi đưa miệng bánh nhỏ cuối cùng vào miệng.
" Mãi mới được hôm chơi."
Elyssia quay hỏi mọi người với giọng tò mò:
" Mà các cậu kiếm tiền đến đâu rồi?"
Aoto vẫn mút tay, cậu còn một chiếc bánh nhưng không vội ăn, chiếc bánh được quấn bằng những chiếc lá chuối với màu xanh. Cậu đút nó vào túi quần mình.
" Vẫn ổn. Cứ làm theo dự tính là mười ngày nữa chúng ta sẽ rời thành."
Airi thở dài, hiện rõ sự thất vọng và chán nản khi bỏ lỡ cơ hội.
" Chán thật, hôm nay lẽ ra tôi sẽ tiếp tục bưng đồ ăn. Nhưng có một quý tộc bao cả quán, mà cũng có nhiều người làm rồi, chưa kể tôi cũng là người mới được vài hôm. Vậy nên hôm nay tôi được nghỉ, nếu mà được đi thì chắc sẽ được thêm tiền rồi."
Takeshi nhún vai.
" Đành vậy thôi."
Takeshi vừa mới nói dứt câu. Từ phía xa, có hai người chạy tới. Một trai và một gái, người thanh niên kia khá trẻ khoảng 18 tuổi, với mái tóc đen, bộ đồ quý tộc vô cùng bẩn và rách vài nơi, mái tóc đen rối bù và vẻ mặt hoảng loạn. Cô gái thì khoảng 17 tuổi, mái tóc đỏ dài rối bù và hoảng loạn.
Cả hai người họ kêu cứu không ngừng bằng những câu nói yếu ớt vì hết hơi:
" Cứu với..."
" Cứu tôi với."
" Mấy người?"
Ngay phía sau họ, nhảy ra từ rìa cánh rừng. Là hàng loạt người với hơn hai mươi người cùng lúc lộ diện, họ mặc một bộ đồ chỉ có màu đen và trùm kín, mặt thì đeo chiếc mặt nạ chỉ có màu đen.
Chúng lao ra, hàng loạt những nhát chém năng lượng do bọn chúng phóng ra và lao tới phía hai người đang chạy, những nhát chém phóng xuống mặt đất. Những bước chân yếu ớt, cố gắng chạy giữ mạng sống, họ trông cực kỳ sợ hãi.
Cả nhóm hoang mang không hiểu chuyện gì. Khi cả nhóm thấy đám người mặc đồ đen, họ cũng hiểu ra hai người này đang bị đuổi giết, chưa kể còn mặc đồ đen như kia chắc chắn là một nhóm người của bên nào đó.
Aoto, Kazuka và Takeshi lập tức tràn năng lượng ra và lao đi lướt qua hai người đang chạy tới và đứng chắn trước họ.
Ayaka, Airi và Elyssia vội chạy tới. Cậu trai kia ngã ra đất với vẻ hoảng sợ, cô gái kia thì ngã vào lòng Airi, nước mắt tuôn ra, cả hai đều lặp đi lặp lại:
" Làm ơn hãy cứu bọn tôi."
" Làm ơn."
Ayaka và Elyssia vội trấn an cậu trai đã ngã dưới đất:
Ayaka:" Đừng lo, có bọn tôi ở đây rồi."
Elyssia vội ra hiệu bình tĩnh:
" Bình tĩnh lại nào, thở đều đi."
Phía ba chàng trai, một trận chiến lớn diễn ra.
Aoto tràn năng lượng ra vào tạo ra một cơ nửa thân hình người, đó là " thần hộ" của Aoto, gọi vậy chỉ cho sang mồm, nhưng thực ra chỉ là năng lượng cậu tạo thành. Với nửa thân người được thiết kế khá đơn giản, không có các đường nét cơ bắp hay tóc và các hiệu ứng khác, nếu không cậu sẽ phải duy trì tập trung cao hơn, cậu chỉ cần đơn giản và hiệu quả. Hai tay thần hộ triệu hồi ra hai cây thương năng lượng to lớn cùng màu xanh lá cây với thần hộ của Aoto.
Kazuka toả năng lượng màu xanh dương quanh mình, một lưỡi kiếm năng lượng được tạo thành trên tay phải.
Takeshi toả năng lượng màu cam của mình ra, tay cậu nắm chặt.
Cả ba lao lên khi những tên mặc đồ đen lao tới.
Takeshi mở đầu trận chiến bằng một cú đập tay mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Một thung lũng nhỏ với những cây cột đá nhô lên, những tên mặc áo đen chú ý thì nhảy lên kịp, có vài kẻ bị đâm thủng bàn chân và kêu la đau đớn ngã xuống nền toàn là những mũi nhọn khiến cơ thể chúng thủng lỗ như tổ ong.
Bị một chiêu duy nhất khiến toàn bộ rơi vào tình thế rối loạn. Bọn chúng quay người và bỏ chạy, không quên kéo theo cơ thể của những kẻ bị thương.
Aoto đang rơi xuống từ phía trên. Kazuka đang lao tới. Họ đứng lại hoang mang nhìn những kẻ mặc đồ đen chạy.
Kazuka khó hiểu.
" Sao bọn chúng chạy vậy?"
Lớp năng lượng của thần hộ biến mất. Aoto thở dài nhún vai.
" Chắc chúng có lệnh rồi."
Cả ba quay lại và đứng quan sát ba cô gái đang hỏi hai người chạy tới. Có vẻ họ đã bình tĩnh lại đôi chút và ngồi dưới đất, nhưng qua vẻ mặt ấy thực sự là không rõ họ đã trải qua chuyện gì.
Airi và Ayaka ngồi trước mặt họ, cố gắng tỏ ra thân thiện nhất, sợ rằng họ sẽ hoảng sợ một lần nữa. Tuy rằng mới chỉ nhìn qua, nhưng ai cũng hiểu là họ bị đuổi giết thì chắc chắn có việc quan trọng.
Ayaka cười nhẹ thân thiện, giọng dịu dàng:
" Nè? Ổn chứ? Thở đều chưa? Nói cho cho tôi biết tình hình hiện tại được không?"
Cậu con trai ngập ngừng một lúc, rồi mở miệng nói một cách khó khăn.
" G-Giúp tôi..."
Airi khá mất kiên nhẫn sau khi họ ngồi gần nửa nén hương mà vẫn chưa nói gì, nhưng cô vẫn cần tỏ ra thân thiện nhất có thể.
" Đừng lo, bọn tôi ở đây là không sao đâu. Cho tôi biết tên của cả hai là gì đi?"
Cả hai vẫn ngồi co người ôm chân. Cô gái kia ánh mắt khá thất thần, cậu trai có vẻ ổn hơn chút và nói, giọng yếu ớt:
" T-Tôi là..."
Cắn môi ấm ức và căm ghét, như thể suy nghĩ và chọn lọc trong đầu.
" Tôi...là Hiwcel."
Nói xong, cậu trai quay qua em gái mình vẫn còn đang thất thần, ánh nhìn chỉ nhìn xuống dưới đất, hai mắt thâm quầng.
" Đây là em gái tôi. Nara, kém tôi một tuổi, 17 tuổi."
Airi gật đầu, cô nhớ lại lúc họ bị đuổi và nhìn trang phục họ một lượt, cũng đoán ra một phần trong đầu họ là quý tộc.
" Vậy còn tại sao cả hai bị đuổi vậy?"
Hiwcel cắn chặt răng căm tức, cậu cố bỏ qua cơn giận và nói:
" Đó là người của cha tôi."
Cả nhóm cũng nhìn ra biểu cảm tức giận của Hiwcel và hiểu đây có thể là mâu thuẫn trong nhà, nhưng trong nhà mà đuổi giết như vậy quả thật có vấn đề. Mặt hiện rõ bất ngờ nhưng đầy nghiêm trọng.
Airi đang suy nghĩ xem có nên hỏi tiếp không, nhưng rồi cô quyết định không.
" Vậy hiện tại hai người chưa có chỗ ở phải không? Để bọn tôi giúp, được chứ?"
Hiwcel gật nhẹ đầu, cậu ta biết cũng không còn cách nào khác với tình huống hiện tại của hai anh em.
" Vậy cảm ơn các người đã cứu mạng và giúp ta."