Mythyr liên tiếp tránh và đỡ. Cơ thể ả run run yếu ớt không thể dùng được quyền năng thổ nguyên tố của mình nữa.
Kazuka thì khó di chuyển, cậu cũng dùng rất nhiều năng lượng xuống chân, may là cậu không dùng toàn cơ thể, hiện tại chỉ là khó khăn trong việc di chuyển. Vậy nên cậu quyết định đứng im và tạo ra các cây thương trong tay và liên tiếp phóng chúng về phía Mythyr. Cậu biết đây sẽ là hồi kết, cậu biết mình khó di chuyển nhưng cũng biết tình hình hiện tại của Mythyr.
Lin:" Cứ tiếp tục đi, cô ta đang yếu rồi."
Cả khán đài đang gào lớn chói tai. Cả năm người bạn đang đứng dậy, đều bám tay vào chiếc ghế đá phía trước và bám chặt vào, ánh mắt dõi theo. Họ hiểu rằng đây chính là cơ hội kết thúc và cổ vũ trong lòng mình.
Elyssia: -" Một chút nữa thôi."
Airi: -" Đúng rồi."
Takeshi: -" Thắng rồi..."
Aoto: -" Cứ duy trì vậy đi."
Ayaka: -" Hạ cô ta đi."
Kẻ bên cạnh ngồi quan sát cả năm người bạn của Kazuka đang lòng nóng như lửa đốt. Cô ta mỉm cười nhẹ và quay xuống dưới sàn đấu, rồi đứng dậy đi mất.
Mythyr cắn răng, cô ta chật vật vung cây thương năng lượng trong tay. Cô ta đủ biết tình hiện tại là gì, cô ta không chấp nhận điều đó, nhưng phải làm gì khi không còn gì để chống trả nữa, ả giống như một con đại bàng của bầu trời đi săn mồi, nhưng giờ đây lại là con mồi.
Ầm!!!
Cây thương Kazuka lao tới có năng lượng nhiễu và khi cây thương năng lượng của Mythyr chém trúng và phát nổ. Khói đen giăng ra, Mythyr bay ra khỏi đám khói và lăn vài vòng trên đất. Nhưng sự cứng đầu của ả vẫn còn và gượng sức đứng dậy.
Kazuka không cần nhìn mà chỉ cảm nhận, cậu phóng rất nhiều cây thương lao xuyên qua làn khói đen. Mythyr yếu đuối thở dốc vung cây thương trong tay, nhịp tim ả càng ngày càng đập mạnh.
Một cây thương đầu tiên lao tới đánh văng cây thương trong tay Mythyr đi. Ánh mắt bàng hoàng của ả nhìn theo cây thương rời khỏi tay.
Trước mặt cô ta lao tới là một cơn mưa cây thương năng lượng của Kazuka. Với tám cây thương lao tới...
Phập!!... Phập!!....
Máu văng ra khỏi miệng, cơ thể ả đẫm máu khi không còn chút sức lực nào để cầm máu nữa, máu thẫm đẫm áo. Hai mắt mở lớn trong sự bàng hoàng, không cam tâm và tức giận dành cho Kazuka đang đứng sau làn khói mờ đang dần tan biến. Cơ thể cô ta theo lực lớn và bay đi ra xa, những cây thương năng lượng cũng biến mất trên cơ thể cô ta.
Mythyr nằm ngửa dưới mặt đất lạnh lẽo đầu gồ ghề sỏi đá, hai mắt không nhắm vẫn còn mở và cứng đờ, miệng đầy máu. Gió thổi qua hất văng bụi đất lên.
Cả khán đài im lặng không ai nói câu nào.
Bỗng nhiên, giọng của người phát thanh thông báo vang lên:
" Cảm nhận năng lượng yếu ớt."
" NGƯỜI THẮNG THUỘC LÀ...KAZUKA!!!."
Cả khán đài gào lớn phấn khích, lớp kết giới bảo vệ khán giả bỗng tan biến. Tất cả những người xem hầu hết đều không mấy có thiện cảm với Mythyr, người thì gào thét ăn mừng, người thì nhổ nước bọt xuống khinh thường và chửi rủa. Có vẻ Mythyr đã gây rất nhiều chuyện khiến cho người dân không có thiện cảm.
Phía Takeshi và Aoto đang ôm nhau ăn mừng và gào lớn:
" Thắng rồi ..."
Ayaka nắm tay Airi và đưa lên như thể hiện cho chiến thắng và nhảy lên không ngừng. Elyssia cũng mỉm cười, trên miệng ai cũng cười tươi.
" Chúng ta thắng rồi."
" Cậu ấy thắng rồi."
Phía bên trên. Selena với đôi mắt mở lớn nhìn xuống, như thể đứng hình. Không nhúc nhích, biểu cảm giữ nguyên vì sốc nặng, thầy của Selena đã thua, và còn có khả năng chết.
Bỗng như nhớ ra, Selana quay người gào lớn với thuộc hạ:
" Mau... Mau đưa các Y sĩ đến đây."
Mỗi nơi một cách gọi, nơi thì họ gọi theo cách nói xưa là " trị liệu sư." Có nơi thì gọi là " y sĩ." Có nơi là " bác sĩ."
Các quý tộc mới là người hiện đang tái mặt nhất, khi mà người bảo vệ thành của họ đã thua. Nếu như vậy thì danh tiếng của thành chắc chắn sẽ không ổn và rắc rối tìm đến.
Cả năm người, Ayaka, Airi, Elyssia, Aoto và Takeshi nhảy xuống sàn đấu đổ nát và chạy tới chỗ Kazuka đang đứng run run chân.
Ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Takeshi vừa cười vừa nói:
" Tốt lắm."
Ayaka:" Tuyệt quá."
Aoto nhếch mép cười.
" Chiến thắng thuyết phục."
Kazuka gượng cười, chân cậu run run và ngồi sụp xuống. Cả nhóm không mấy lo lắng vì biết trận chiến đã kết thúc.
" Đúng là khó mà."
Aoto vuốt cằm.
" Xem ra là xương và những bộ phận khác bị chấn thương, và hiện cậu đang khó đưa năng lượng xuống để chữa trị."
Takeshi ngồi xuống và quay lưng, quay đầu lại nhìn qua vai.
" Lên đi, tôi cõng."
Khán đài cũng vắng bóng người. Selena phía trên nhìn Kazuka đang được Takeshi cõng đi về, cả sáu người đang nói cười vui vẻ. Cô cũng chẳng biết phải làm gì, đó là thầy cô, những cũng là trận đấu của thầy. Mythyr đang nằm trên cán và được rất nhiều y sĩ bao vây và chữa trị.
Về đến nhà trọ, Aoto đang chữa cho Kazuka, lớp năng lượng xanh bao quanh lấy đôi chân của Kazuka. Cậu đã thay một bộ đồ khác gọn gàng với màu đen.
Mọi người đều đứng xung quanh và quan sát. Takeshi nói nhiều vẫn tiếp tục nói:
" Nghĩ lại lúc ả bị mấy cây thương đó lao vào người mà tôi hả lòng hả dạ luôn."
" Trận chiến xem đúng hay, đúng là đấu luyện thì vẫn mãi là luyện còn thực tế thì khác."
Airi mỉm cười.
" Trận này căng thật, tôi thấy ả ta đúng nguy hiểm với chiêu bắn cây kim loại nhọn kia mà."
Ayaka nghe Airi, cô như nhớ ra sự tò mò của mình:
" À này? Sao cậu sống được sau đòn đó vậy? Trên không còn né được nữa. Tôi còn chưa kịp nhìn luôn đó."
Aoto gật đầu ngay sau, giọng tò mò:
" Phải đó."
Takeshi gật gù ngẫm lại.
" Đúng là khó tin thật."
Kazuka cười nhẹ, giống như chiến công không phải của cậu vậy.
" Là do Lin đó, Lin nhắc tôi nên tôi mới né được đó."
Cả nhóm như hiểu ra mà "ồ" lên một tiếng.
Takeshi tò mò:" Vậy Lin đâu?"
Kazuka như nhớ ra.
" Lin đang ngủ rồi, nhắc tôi suốt trận đấu chắc cũng mệt rồi."
Elyssia chống tay hai bên hông.
" Thắng là vui rồi, may là không có chuyện gì nếu không bọn tôi không biết cứu cậu kiểu gì nữa."
Cả nhóm nhíu mày như nhớ lúc xem trận đấu, có một cô gái đã uy hiếp họ với nguồn năng lượng cực lớn.
Airi cúi xuống nhìn chân mình như nhớ lại những thứ khó quên. Là lúc mà chân cô như mất sạch sức.
" Đúng rồi ha."
Takeshi nổi da gà vẫn thấy lúc đó rất nguy hiểm, nhưng vẫn tò mò hỏi:
" Vậy cô ta là ai vậy? Năng lượng đó nữa."
Kazuka nghiêng đầu khó hiểu, không biết mọi người đang nói gì.
" Mấy cậu nói gì vậy?"
Aoto đang chữa trị cho Kazuka có vẻ sắp xong, cậu kiên nhẫn kể lại:
" Lúc bọn tôi xem trận đấu của cậu, bất ngờ có một cô gái tóc ngắn ngồi chung hàng ghế với bọn tôi. Sau đó buông lời uy hiếp phải ngồi im xem, cô ta có năng lượng vô cùng mạnh và áp lực luôn, khi gần hết trận chiến ả ta tự rời đi. Vậy đó."
Kazuka nghe, nhưng cậu cũng không biết phản ứng ra sao, nghĩ lại thì cả nhóm vẫn đủ là may rồi, không sao là tốt.
" Nghe nguy hiểm vậy, nhưng chúng ta vẫn ổn là may rồi."
Elyssia gật đầu, mặt cô vẫn thoáng qua vẻ nghiêm trọng chưa vơi.
" Chắc chắn là may rồi, cô ta đe doạ thổi bay cái thành này cùng với chúng ta mà."
Kazuka nhíu mày, cậu khá bất ngờ trước những lời kể lại.
" Mạnh vậy sao?"
Airi nhún vai thở dài.
" Chắc chắn là mạnh rồi."
Aoto đứng dậy và chân của Kazuka đã chữa trị xong. Thở dài ra một hơi và vỗ tay vài cái.
" Xong."
Kazuka nhìn lên.
" Cảm ơn nha."
Aoto chống tay hai bên hông.
" Không cần."
Airi nhìn ra ngoài cánh cửa sổ nhỏ. Ánh hoàng hôn đã khiến bầu trời xanh trắng chuyển qua màu đỏ cam. Như một dải lụa ấm áp trải dài bao phủ lấy muôn nơi.
" Gần tối rồi. Các cậu nghỉ ngơi sớm đi, nay ăn ở trên phòng nhé."
Takeshi gật đầu tự tin.
" Được."
Ayaka quay qua, giọng trách móc, mặt hiện rõ sự khó chịu:
" Nhớ là không được làm ồn như mấy đêm trước đâu đó."
Takeshi vội cười tránh né.
" Đừng lo."
Ayaka quay lại và vẫy tay tạm biệt.
" Mai gặp nha."
Takeshi:" mai gặp."
Cả ba cô gái quay người và rời đi. Để lại ba chàng trai. Takeshi nhảy lên chiếc giường ở giữa của mình một cách buông thả toàn bộ cơ thể.
" Đúng là mệt mà."
Kazuka đứng dậy và đi lại quanh phòng, giống như làm quen lại chân sau khi hồi phục.
Aoto cũng ngồi lên giường của mình và quay ra bên ngoài ngắm bầu trời đỏ rực như một cục than đỏ khổng lồ.
" Lần này hạ được cô ta đúng là hả dạ mà."
Takeshi quay người lại và đối mặt với trần nhà, cậu nghĩ đến trận chiến của Kazuka, rồi lại nghĩ đến mình, rồi lại nghĩ đến Mythyr. Giọng có chút lo lắng và trầm xuống:
" Không biết tôi với ả ta ai mạnh hơn nhỉ?"
Kazuka như hiểu bạn mình muốn nói, cậu cười nhẹ.
" Chắc chắn là cậu rồi."
Takeshi vắt tay lên trán thở dài đầy suy tư.
" Khó."
Aoto vẫn nhìn ra bên ngoài, nhưng cậu vẫn nghe câu chuyện vào tai.
" Trận chiến được quyết định bằng sai lầm và kế hoạch. Vậy nên khó nói lắm, cậu cũng không cần lo. Có khi hôm nay cậu thua, nhưng ngày mai thì chưa chắc."
Kazuka như sực nhớ ra và mở mắt lớn hoảng loạn rồi nói lớn:
" Chết rồi, các cậu có cầm kiếm của tôi về không đó?"
Aoto và Takeshi cũng ngơ mặt ra.
Aoto:" Ừ nhỉ?"
Kazuka hoảng hốt ôm đầu.
" Nó ở nằm ở trong sàn đấu thôi mà."
Takeshi bật dậy.
" Vậy đi tìm đi."
Aoto như nhớ lại, cậu thở dài bất lực nhưng bình tĩnh.
" Lúc chúng ta về có người dọn đấu trường rồi. Khả năng là kiếm của cậu người ta lấy đi rồi, không còn đâu."
Kazuka chán nản, nhảy lên giường và úp mặt vào gối, giọng ồm ồm khó nghe:
" Lại phải mua kiếm à? Bất tiện quá."
Takeshi thở dài, cố gắng động viên lại tinh thần cho Kazuka đang chán nản:
" Thôi không sao đâu, thắng trận này thu hoạch nhiều hơn mới đúng. Vẫn còn tiền mua kiếm mà."
Aoto nhìn ra bên ngoài khi bầu trời đã tối dần, dải lụa đỏ rực bị kéo đi và được treo lên một dải lụa màu xám tro. Nhìn những căn nhà nối tiếp nhau từ nhỏ tới lớn, những ngọn cây xa khỏi tầm mắt như nét mực vẽ nhỏ bé và những con chim bay theo hình chữ:" V" một cách thông minh.
" Nói chung không sao đâu, kiếm mới có thể mua mà."
Kazuka quay người lại và nằm ngửa nhắm mắt lại, cậu vẫn hơi chán khi mất kiếm một lần nữa, nhưng cậu cũng vui vì mình đã thắng, tinh thần cậu như tốt hơn và dần chìm vào giấc ngủ.