Ficool

Chapter 107 - chap 107: tập luyện.

Khi chiếc còng tay rơi xuống đất, các binh lính đứng phía xa và Wafta cũng cảm nhận được năng lượng của Aoto khác so với Elf.

Aoto đứng dậy, cậu đang cảm thấy khá ổn, xoay xoay cổ tay vì bị còng khiến câu khó chịu.

" Cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Wafta vẫn bình tĩnh giải thích:

" Cậu bị bắt và đem đi bán. Bọn tôi tới giải cứu cậu."

Aoto cảm thấy tai có chút lạ, cậu sờ lên thì thấy nó đã dài trở lại và không thấy khuyên tai đâu. Có chút hoang mang nhưng cậu thấy mọi người vẫn bình thản như vậy khiến cậu thả lỏng.

" Sao lại cứu ta?"

Wafta:" Tôi làm theo lệnh, chỉ biết là cậu có bạn và họ nhờ cấp trên của tôi."

Aoto nhíu mày.

-" Không lẽ là mọi người sao?"

" Vậy giờ các người tới đưa ta về sao?"

Wafta gật đầu nhẹ.

" Phải."

Aoto gật đầu, cậu cũng không biết làm gì ngoài đi theo. Quay qua phía góc lồng sắt, Aoto bước tới và dốc ngược chiếc bao lên, hai chiếc khuyên tai và chiếc vòng che giấu năng lượng của tinh linh rơi ra. Aoto nhặt lên và gật đầu ra hiệu:

" Vậy đi thôi."

Wafta quay người đi ra.

" Vậy đi theo tôi."

Chủ trang trại vẫn hoang mang và cố hỏi:

" Xin hãy cho tôi biết có chuyện gì được không?"

Wafta lấy từ bên hông một chiếc túi màu đen, âm thanh " leng keng" vang lên, bên trong là rất nhiều đồng vàng. Wafta đặt xuống dưới đất và bước đi, không quên nói:

" Đây là tiền bồi thường, ngươi cầm lấy. Chuyện ngươi không cần biết."

Trời đã tối. Binh lính đã trở về tránh gây ồn ào và chú ý. Chỉ còn mỗi Wafta đang dẫn Aoto về phòng trọ.

Aoto đi phía sau, nhìn ra nơi mà cả nhóm đã xác định hẹn.

-" Không biết mọi người sao rồi?"

Tới cửa nhà trọ. Wafta quay người và rơi đi.

" Tôi đưa cậu đến đây thôi."

Aoto bước tới quán trọ, vẫn ngoái theo Wafta với sự khó hiểu.

Trước mắt cậu, Kazuka, Takeshi, Elyssia, Airi, Ayaka, không thiếu một ai. Mở mắt lớn khi thấy Aoto đứng trước của, lập tức chạy tới làm đổ luôn vài cái ghế trong sự vui mừng.

" Aoto"

" Cậu vẫn ổn."

" Aoto"

" Cậu ấy kìa."

" Là Aoto."

Kazuka và Takeshi lao tới trước và nhảy vào người Aoto khiến cậu hoang mang và lùi lại, cả ba ôm nhau mà lòng như nhẹ đi.

Kazuka vui mừng hớn hở:" cậu vẫn sống là may rồi."

Takeshi đẩy Aoto ra và quan sát.

Elyssia đứng phía sau mỉn cười.

" Tớ nghĩ là không sao mà, hai cậu lo lắng quá đó."

Airi gật đầu.

" Phải đó."

Ayaka chỉ tay phía Aoto và quay qua Airi và Elyssia đang đứng, giọng tò mò:

" Chúng ta nên làm gì để thể hiện vui mừng bây giờ?"

Airi lắc đầu.

" Cần gì, cứ an toàn là tốt rồi, chúng ta vui thôi."

Kazuka vuốt cằm nhìn Aoto, giọng thắc mắc:

" Làm sao cậu lại để cái tên dùng khói đó đánh bại vậy?"

Airi đứng chống tay và nói lớn:

" Vào trong ngồi đi, đứng mỏi chân."

Cả sáu người ngồi vào bàn. Aoto gãi đầu cười gượng, cậu khá xấu hổ.

" Hờ hờ, nói chung là yếu bên thua thôi."

" Còn biện cớ thì tôi bị hắn vây khói trước, thay vì chủ động thổi bay làn khói đó lại tôi lại đứng quan sát. Một phần là không cảm nhận được, nghĩ rằng hắn rất mạnh. Và sau đó bị bắt đó."

Ayaka gật gù.

" Vậy là lần này cậu đánh giá đối thủ quá cao, và đánh giá bản thân quá thấp."

Aoto thở dài.

-" Chết tiệt mà, mình vẫn suy nghĩ quá nhiều, chắc mình nghĩ mình cần thêm 100 cái mê cung gương nữa quá."

Kazuka thở dài.

" Bọn tôi lo cho cậu và đi tìm khắp nơi đó."

Aoto gãi đầu cười gượng.

" Xin lỗi... Xin lỗi mọi người nha."

Ayaka:" Để tôi kể cho cậu luôn nhé."

Aoto tò mò.

" Kể chuyện gì sao?"

Airi:" Là chuyện mà bọn tôi làm sao có binh lính đi tìm cậu đó."

Aoto gật gù, tỏ ra bất ngờ.

...

Sau một lúc kể, Aoto vuốt cằm hiểu ra.

" Ra là vậy, nghe vẻ cũng khá khó nhỉ? Vậy bao giờ đấu?"

Kazuka lắc đầu.

" Không biết nữa, nhưng chắc mai cô ta sẽ bò tới đây cho xem."

Aoto:" Nếu vậy thì tranh thủ tập luyện đi."

Kazuka gật đầu.

" Ừm, tôi biết mà."

Mặt cậu hiện rõ sự tự tin và nói lớn:

" Đừng lo, tôi sẽ hạ ả ta cho mà xem."

Airi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại và mỉm cười.

" Thế thì tốt."

Takeshi:" Cậy ấy chiến đấu cũng rất tập trung mà, đừng lo. Bọn tôi tin vào cậu mà, Kazuka."

Kazuka gật đầu, được sự tin tưởng của mọi người khiến cậu khá vui.

Aoto vẫn mỉm cười, nhưng hơi khó coi.

-" Tập trung à?"

Elyssia thở dài.

" Vậy đi ngủ thôi, tớ buồn ngủ quá."

Takeshi:" Vậy đi ngủ thôi, mai sẽ có vận xui tìm đến đó."

Airi bật cười.

" Vậy đi ngủ."

...

Ban đêm. Vì là cả nhóm thuê phòng ba người, vậy nên căn phòng có ba chiếc giường.

Aoto đang nằm trên chiếc giường với chiếc chăn mỏng màu đen, bởi vì bây giờ vẫn là mùa hè, vậy nên chỉ dùng chiếc chăn mỏng. Nhưng vì mùa hè khá nóng nên cậu cũng chẳng thèm đắp chăn.

Trong đầu cậu lúc này, không khác gì một bầy ong vỡ tổ, ồn kinh khủng và loạn hết lên.

Chải dài xa khỏi tầm mắt và chật kín là một số lượng khủng khiếp Aoto đang chen chúc nhau và cãi chửi nhau. Chúng kéo dài đến vô hạn và không có điểm dừng.

Aoto đang hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu đang đứng ở một khoảng trắng như có bức tường ngăn cách vô hình với những Aoto khác. Những Aoto ấy đang chen nhau ai lấy cũng tức giận và gào lớn như đang chửi mắng cậu, nhưng vì quá nhiều tiếp chửi, không một câu nào là nghe được cả.

Aoto hoang mang, đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn này.

" C-Cái quái gì vậy? Chuyện này là sao? Đây là đâu?"

Một vài Aoto còn trèo lên cả vai nhau và tiến lên phía trước vào gào lớn.

" Tại sao lại gạt bọn ta đi chứ? Lẽ ra lúc đó là bọn ta có kế hoạch cho ngươi rồi..."

Aoto đầy khó hiểu.

" Cái quái gì vậy? Rốt cuộc nơi đây là đâu?"

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh không gian trắng.

Đột nhiên, bức tường vô hình như thể biến mất. Rất nhiều Aoto lao đến.

Aoto đứng đó, vội đưa tay ra cản, cậu vội gào lớn:

" Từ từ thôi, vài người thôi."

Aoto nhắm chặt mắt, nhưng cậu không cảm thấy gì, có chút khó hiểu và từ từ mở mắt ra.

Trước mặt cậu lúc này là mười Aoto khác đang đứng trước mặt cậu. Người thì khoanh tay và nhìn Aoto với ánh mắt khó chịu, người thì ngáp ngủ, người thì im lặng bình tĩnh...mỗi người một vẻ.

Aoto vẫn khá hoang mang, cậu hỏi:

" Các người là ai vậy?"

Cau có lên tiếng với giọng khó chịu:

" Còn ai? Không là ngươi thì là ai vào đây nữa?"

Hài hước cười lớn:

" Hahaha...có sao đâu, cậu vẫn sống đúng là kì tích."

Lạc Quan chống tay hai bên hông.

" Không sao đâu, có sai có sửa, đừng lo."

Bĩnh tĩnh thở dài.

" Dù sao cũng vậy rồi, lần sau phải nghe bọn tôi."

Aoto hoang mang, không hiểu mấy Aoto trước mặt đang nói gì.

" Các ngươi đang nói cái gì vậy?"

Cau có có chút khó chịu mà tiến gần. Trầm Lặng cố gắng kéo người Cau có lại.

" Bọn ta đang nói tới việc ngươi ngu ngốc không chịu nghe bọn ta nói mà gạt đi, rồi bị bắt như một tên ngốc đó."

Aoto ngớ người, cậu như nhớ ra.

Kiên định đứng kế bên khoang tay.

" Thôi đi, trách móc cũng vô ích. Quan trọng là cậu ấy phải tiến lên."

Cau có nhổ một bãi nước bọt như đang khinh thường.

" Đâm đầu vào chỗ chết như một thằng ngu thì có."

Kiên định nhíu mày nói lại:

" Vẫn sống đây hây, ngươi bớt đi."

Cau có khó chịu hơn.

" Ngươi là suy nghĩ lạc quan hay bị ngu vậy?"

Kiên định có vẻ tức giận, bước tới gần cau có và nhìn thẳng mặt.

" Ngươi bớt cái kiểu nói đó đi."

Cau có cũng không vừa, đối mắt lại với Kiên định.

" Cứng đầu như ngươi thì ta nói cái gì?"

Kiên định túm cổ áo của Cau có. Cau có cũng túm lại như đáp trả.

Kiên định:" Ngươi nói gì cơ?"

Cau có trả treo:" ai biết?"

Nóng nảy đứng bên ngoài khoang tay và đang rất bực.

" Nói nhiều làm gì, cứ đánh nhanh cho xong đi."

Nói xong, Nóng nảy lao vào và tấn công cả hai. Một cuộc hỗn chiến xảy ra túi bụi, tiếng đấm đá " uỳnh uỵch" vang lên.

Mưu mẹo thở dài không quan tâm, ngồi xuống vào không khí nhưng một chiếc ghế lớn khá sang trọng bằng da hiện ra.

Bình tĩnh vuốt mặt thở dài bất lực.

Lo âu nói với giọng có chút sợ hãi:

" Đánh nhau trong đầu sẽ nổ đầu thật đó."

Aoto vội xua tay.

" Ê ê ê ê, đây là đầu tôi sao? Đừng có đánh nữa."

Hài hước cười phấn khích và hồi lên một chiếc ghế cao lắc lư.

" Đoán xem ai thắng nào? Tôi đặt cược cau có nhá."

Trầm lặng thì vẫn im lặng quan sát mà chẳng nói gì.

Tò mò với ánh mắt tò mò quan sát và phân tích.

" Chắc là lực đấm của Nóng nảy mảnh hơn nhỉ?"

Aoto gọi lớn và chỉ tay về phía mọi người:

" Này, mau giúp tôi ngăn họ lại đi, đứng đó mà xem được à?"

...

Sau một lúc, cuối cùng trận chiến cũng diễn ra xong. Quần áo của họ xộc sệc đi rất nhiều, cả ba không thèm nhìn mặt nhau mà đứng ra xa.

Aoto đứng cạnh Bình tĩnh và chống tay thở dài.

" Ruốt cuộc là sao vậy?"

Bình tĩnh quay qua và trả lời rất bình tĩnh:

" Nhớ này và nghe này. Bọn tôi là cậu, và bọn tôi sẽ giúp cậu, hiểu chưa?"

Aoto nhíu mày vẫn khá hoang mang.

" Ồ ồ, ra là vậy."

" Vậy các người sẽ giúp tôi cái gì?"

Bình tĩnh:" Nếu cậu có câu hỏi hay thắc mắc gì khó, chúng tôi sẽ giúp và đưa ra ý kiến của mình. Như vậy cậu sẽ thống nhất ý kiến trong đầu dễ dàng hơn."

Aoto như hiểu ra, những phàn nàn:

" Thống nhất sao? Ổn không đó."

Cau có khoanh tay trước ngực, giọng khó chịu:

" Ngươi không được gạt bọn ta đi như lần trước, lẽ ra có thể giải quyết dễ dàng, nhưng ngươi nghĩ quá nhiều nên mới suýt chết đó."

Lạc quan ngồi trên mép ghế của Mưu mẹo.

" Dù gì cũng qua rồi, trở lại vấn đề chính là gặp nhau để nói chuyện cho dễ thôi."

Bĩnh tĩnh gật đầu.

" Phải đó, vậy nên nhớ không được gạt bọn ta đi đâu, nghe chưa?"

Aoto gật gù.

" Ồ, được. Tôi sẽ nhớ."

Cậu gãi đầu cười gượng có chút biết lỗi.

" Vậy cho tôi xin lỗi về lần trước nha?"

Bình tĩnh gật đầu.

" Vậy tạm biệt."

Đột nhiên, Aoto đang ngủ thì bật dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt trong bóng tối vẫn còn hiện rõ sự hoang mang. 

-" Là thật à?"

Một giọng nói vang lên trong đầu Aoto, có vẻ là của nóng nảy:

" Còn hỏi nữa, ngủ đi tên ngốc."

Aoto rất bất ngờ, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt. Chỉ có giường ở giữa là Takeshi đang ngủ.

-" Là thật."

Đánh mắt ra xa là giường của Kazuka, nhưng không thấy Kazuka đâu.

-" Hử, cậu ấy không ngủ sao?"

Chợt nhớ đến chuyện sẽ có một trận đấu, Aoto như biết được:

-" Khả năng là cậu ấy đi tập luyện rồi."

Mỉm cười nhẹ đầy mong chờ và hi vọng.

" Cố lên nhé Kazuka."

Tại một khu rừng nào đó, một ánh sáng xanh dương loé lên sáng rực cả khu rừng. Những cái cây và những ngọn cỏ như héo đi, mặt đất có chút khô.

Bao phủ một phạm vi cực lớn của khu rừng là một lớp năng lượng mỏng hơn sương do Kazuka tạo ra.

Cậu đang ngồi trên một gốc cây, phía sau là cái cây có vẻ đã bị cậu chặt đi để có chỗ ngồi. Hai chân khoanh lại và mắt nhắm, năng lượng không ngừng toả ra, cơ thể được thả lỏng.

Cậu đang cảm nhận từng thứ trong phạm vi mà năng lượng của mình bao quát được. Những con thỏ đang ngủ, những cơn run dưới đất, những con chim trên ngọn cây,...

Bay xung quanh là Lin ở hình dạng bé xíu, còn nhỏ hơn một bắn tay. Giọng nói trong trẻo như trẻ con:

" Cố gắng quan sát những thứ có kích thước bé và độ chi tiết lớn ý, Kazuka."

Mặt trăng đã qua đầu một khoảng, năng lượng xung quanh Kazuka đân biến mất. Cậu mở mắt ra từ từ và thở dài một hơi.

Lin bay lượn trước mặt Kazuka như một con bướm mới nở.

" Cậu nghĩ sao? Chỉ cảm nhận năng lượng ả cậu nghĩ mình thắng được không?"

Kazuka đảo mắt theo chuyển động của Lin và trở về tư thế ngồi như bình thường.

" Không biết nữa, cảm nhận khó mà biết được."

Kazuka với giọng tò mò:

" Vậy tác dụng của Lin là gì? Hay chỉ là bay quanh ta và nói?"

Lin không bay nữa và đứng lơ lửng trên không, khoanh tay lại.

" Lin có nhiều tác dụng, ví dụ như: nếu cậu chiến đấu thì ta có thể làm con mắt thứ ba và nhắc cậu. Và nhiều cái khác nữa."

Kazuka:" Nhưng mà tôi cảm nhận được mà."

Lin lắc đầu.

" Đừng tự tin như vậy. Cậu mà mất tập trung hoặc tập trung quá mức sẽ lộ ra sơ hở thôi. Lúc đó ta sẽ giúp ngươi."

Kazuka gật gù.

" Ra vậy, vậy khi đấu với Mythyr, Lin sẽ giúp tôi chứ?"

Lin chống tay hai bên, tự tin gật đầu.

" Đương nhiên là Lin sẽ giúp Kazuka rồi."

Kazuka nhảy khỏi gốc cây.

" Tôi thấy ở góc rừng có một khối đá rất lớn, ra đó nhấc thử mới được."

...

Sáng hôm sau, Airi cùng Ayaka và Elyssia đẩy cửa mạnh bước vào.

Bên trong. Kazuka đang ôm lấy hai chân của Aoto, còn Takeshi thì vòng tay qua vai của Aoto, cả hai nhấc Aoto bổng lên, cả ba cười đùa.

Bỗng ngừng lại khi thấy ba cô gái bước vào.

Airi nhíu mày.

" Mấy cậu làm cái trò gì vậy?"

Takeshi hào hứng nói:

" Các cậu xem này."

Kazuka và Aoto dùng sức và kéo.

Rắc...rắc...

Có vẻ như Kazuka và Takeshi đã rút xương Aoto và khiến phần xương sống cậu kêu nên " rắc rắc" như vậy. Kazuka và Takeshi cười lớn, Aoto thì cảm thấy rất dễ chịu, mặt hiện rõ sự thoả mái. Đặt Aoto xuống. Kazuka quay qua tò mò hỏi:

" Có chuyện gì vậy?"

Airi một tờ giấy.

" Này, Mythyr gửi cho cậu đó."

Aoto và Takeshi như hết vui và chạy tới. Kazuka cầm lấy bức thư và mở ra.

Bên trong ghi: ba hôm nữa tới đấu trường, đừng hòng nghĩ tới việc trốn.

Takeshi:" Biết ngay là cô ta sẽ tới trong hôm nay, ai ngờ gửi thư."

Kazuka vò nát tờ giấy và cười tự tin.

" Đừng lo, bây giờ tôi đi tập luyện đây."

Nói xong, Kazuka chạy lách qua Ayaka và Elyssia và chạy ra bên ngoài.

Cả năm người vẫn nhìn theo.

Ayaka có chút lo lắng:

" Giờ chúng ta không thể giúp gì à? Tôi lo quá."

Takeshi nhún vai lắc đầu.

" Cậu ấy sẽ không sao đâu, còn chẳng bảo chúng ta tập luyện cùng thì chắc là có cách gì rồi. Đừng lo."

Airi gật đầu, có vẻ cô cũng rất kì vọng.

" Ừm, đừng lo. Bây giờ tôi đi làm đây."

Takeshi khá bất ngờ và " hả" lên một tiếng lớn.

" Cậu đi làm á?"

Aiir gật đầu.

" Không đi làm thì chết đói à?"

Takeshi cũng gật gù thôi.

" Ừm, chúng ta cũng nên tìm chút việc mà kiếm thêm thôi."

...

Một lúc sau, Elyssia đang đi tìm Kazuka... Cô đi trên con phố nhộn nhịp người qua lại.

" Không biết Kazuka đâu nhỉ? Muốn giúp cậu ấy tập luyện quá."

" Giờ mình với cậu ấy cũng quen năng lượng nhau rồi cũng không cần lo lắm."

Liếc nhìn xung quanh, cô đang nghĩ đến những nơi nào Kazuka có thể đi.

" Khả năng tập luyện thì chỉ có thể trong rừng thôi."

Sau một lúc đi, Elyssia đi đến rìa khu rừng, nơi đây không có một ai. Cô liếc nhìn xung quanh như đang cảnh giác xem có ai đi theo hoặc vô tình đi qua không.

Elyssia nhắm mắt lại như tập trung, rồi cô mở mắt ra. Một nguồn năng lượng màu trắng cực lớn bao quanh cơ thể cô. Con mắt với màu xanh băng đã biến mất, mà bây giờ mắt cô chỉ có một màu trắng tinh, như một viên bi sữa. Mái tóc được biến thành màu đen đã chuyển qua màu bạch kim, bay lắc lư theo dòng chảy của năng lượng. Gió nổi nhẹ lên, phía sau lưng Elyssia là bốn chiếc cánh với những sợi lông màu trắng tinh không có một màu đen nào, một vài sợi lông từ cánh còn rơi xuống dưới đất, khi rơi xuống, những cây cỏ bị héo như được tiếp sự sống mà sống lại và trở nên xanh ngắt, không khí xung quanh như trở nên trong trẻo hơn. Hai đôi cánh với sải cánh cực rộng và lớn được cô xoè ra và co lại có vẻ là gấp lại giống như cho gọn vậy. Phía trên đầu cô là hai chiếc vòng màu trắng tinh, trên hai chiếc vòng là những mũi nhọn màu vàng như những cây kim lớn. Một chiếc vòng thì nằm ngang và không di chuyển, nhưng một chiếc vòng khác như ở bên trong, nó di chuyển và xoay chậm một cách từ từ. Phía sau gáy Elyssia là một con mắt theo chiều dọc và chỉ có một màu trắng, nó vẫn chớp mắt như thường, như thể là một phần của cô.

Elyssia dang rộng hai đôi cánh, gió và bụi nổi lên. Hai đôi cánh đập một cú thật mạnh khiến cát bụi vung tung toé. Elyssia phóng vút lên trên không mà hướng thẳng đứng lên trời, tốc độ rất nhanh như thể gió phải rẽ ra cho cô bay. Cô như một con chim đang săn mồi và nhìn xuống bên dưới, biết rằng có thể sẽ có người chú ý đến. Elyssia bay lên tận mây và ở trong đám mây và quan sát xuống khu rừng phía dưới. Với con mắt của mình, ở khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ xuống khu rừng.

-" Kazuka ở đâu nhỉ?"

Quan sát một lúc lâu trên không, cô cuối cùng cũng thấy Kazuka ở phía bên dưới. Kazuka đang ở giữa một khoảng trống nhỏ của khu rừng và đang tập luyện với một khối đá lớn. Toàn bộ cơ thể gồng sức lớn, hai tay đặt quá đầu và đỡ khối đá lớn to gầm rất nhiều lần cơ thể cậu. Cậu đang đứng lên ngồi xuống vô cùng khó khăn với nó.

Elyssia bay xuống thấp và lập tức giải đi trạng thái thật của thiên thần, đôi cánh biến mất để lại những đốm sáng óng ánh, con mắt trắng trở về với màu xanh băng, cọ mắt sau gáy cũng khép lại, hai chiếc vòng trên đầu biến mất. Mái tóc bạch kim chuyển qua màu đen.

Cô cứ vậy mà rơi từ trên cao xuống. Nhưng cô đã dồn năng lượng xuống chân và đáp xuống mặt đất khiến nó nứt toác.

Kazuka bước tới với sự tò mò, cậu đã cảm nhận được Elyssia và vứt tảng đá lớn đi.

" Sao cậu lại tới đây vậy? Nguồn năng lượng hồi nãy lớn quá."

Elyssia mỉm cười.

" Tôi tới muốn giúp cậu tập luyện nè."

Lin bay từ phía sau Kazuka và tới gần Elyssia với giọng vui mừng:

" Chào nha."

Elyssia gật đầu.

" Chào Lin nha."

Lin bay quanh người Elyssia và nói:

" Lin đang đoán theo tính cách của con ả Mythyr kia rằng chắc là ả ta đáng cận chiến và lao lên, kiểu hiếu chiến á."

Elyssia gật đầu.

" Tôi cũng nghĩ vậy mà, vậy nên mới đến tìm Kazuka đây."

Lin:" Vậy Elys muốn đánh kiểu đánh láo đó sao?"

Elyssia gật đầu 

" Phải, kiểu đánh cứ lao lên đánh dồn dập á. Đương nhiên cô ta cũng có thể đánh chắc chắn nữa, nhưng chúng ta đoán nên tập cả hai."

Lin gật đầu.

" Phải đó."

Kazuka chỉ tay vào Elyssia mà tò mò:

" Elyssia có thể gọi là Elys sao?"

Lin gật đầu và bay quanh cả hai.

" Phải đó, gọi vậy có sao đâu. Elys cũng không ý kiến mà, phải không?"

Elyssia gật đầu.

" Uh, không sao đâu."

Kazuka gật gù, chỉ tay vào mình.

" Vậy tôi gọi cậu là Elys được không?"

Elyssia gật đầu cười.

" Được, cậu cứ gọi tự nhiên."

Kazuka có chút vui và tò mò.

" Được, Elys."

Elyssia chuyển sắc mặt qua nghiêm túc.

" Vậy giờ bắt đầu tập luyện luôn đi, tôi cũng khá chán nữa."

Lin bay loanh quanh, giọng hớn hở:

" Vậy bắt đầu thôi..."

Kazuka gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

" Được."

...

Phía những người còn lại...

Airi và Takeshi đang đi làm tại một quán ăn rất đông và tấp nập người đi lại. Mặc cho có rất nhiều những ánh mắt vẫn nhìn Airi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

-" Mẹ kiếp mấy thằng háo sắc."

Airi và Takeshi bưng đồ ăn và phải chạy liên tục vì bị đầu bếp bên trong gọi.

Phía Aoto, cậu đang ngồi trong phòng của nhà trọ và nhắm mắt, khoanh chân lại với sự tập trung. Cậu đang bàn bạc với các Aoto khác trong đầu.

Mười một người họ ngồi vào những chiếc ghế như thể của những quý tộc, chiếc bàn với các hoạ tiết tinh xảo, nhưng đây đều là ảo mà ra.

Aoto nói lớn với mọi người với sự nghiêm túc trong ánh mắt.

" Bây giờ tôi cần khoanh vùng để tập luyện, tôi cảm thấy mình quá yếu so với cuộc hành trình hiện tại rồi."

" Tôi là tinh linh, và tôi cần có cánh, có một phước lành mà mình sẽ ban cho người khác, và có quyền năng của riêng mình."

Tất cả các Aoto đều rất nghiêm túc và nghe Aoto nói.

Bình tĩnh gật đầu nói:

" Tôi biết cậu đang cần mạnh lên, ban đầu khi trốn ra khỏi kết giới đã xác định là phiêu lưu khắp nơi rồi, vậy nên trong đó cũng cần mạnh hơn."

Rồi Bình tĩnh đứng dậy để nói cho dễ.

" Việc quyền năng và phước lành là vấn đề khá xa. Vậy nên chúng ta không thể gấp, chưa kể không có một quy chuẩn nào để tới một mức nào đó sẽ có cả."

" Thứ duy nhất có trong sách là rất nhiều tinh linh, một là dần dần sẽ có. Hai là phải không ngừng tập luyện và chiến đấu, thậm chí là tới cửa tử."

Bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ:

" Nhưng, điều một thì chúng ta chẳng biết là bao giờ, còn điều hai thì hãy tập luyện dọc đường phiêu lưu cùng mọi người là tốt nhất. Nhóm cũng hay gặp những chuyện không may, nhưng có khi bất kì chuyện không may nào lại là cơ hội cho chúng ta. Vì vậy, cái này tạm thời gác qua."

" Vậy nên, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề chính. Đó là mọc cánh càng nhanh càng tốt và trở thành tinh linh trưởng thành sớm sẽ rất tốt."

Bình tĩnh chỉ tay ra phía Aoto đang ngồi trên ghế và nghe.

" Cách có cánh nhanh thường phải có cửa và giếng năng lượng rất lớn, cùng với đó là khả năng thành thạo điều khiển năng lượng ở một mức cao mà chúng ta chưa biết, nhưng đại khái là cao."

" Chính vì như vậy, từ bây giờ. Phải tập luyện điều khiển năng lượng ở cường độ cao, mới có được kết quả."

More Chapters