" Ngươi sẽ không thể tìm được đâu."
Kazuka vẫn cố giữ bình tĩnh, trong đầu cậu vẫn luôn là những lời nói của lão sói vẫn vang vọng trong đầu qua các trận chiến:" Đừng để cảm xúc chi phối, thằng ngu nhà ngươi làm ta bực quá đó."
Kazuka gằn giọng, cậu đang cảm thấy mất kiên nhẫn:
" Nói mau? Nơi ngươi bán là ở đâu? Ta sẽ không để cho ngươi thoát đâu."
Hắn dang hai chân ra như hai chiếc cột vững chắc và vào tư thế. Tay phải nhâng thanh kiếm ngang đầu và chĩa mũi kiếm qua bên phải theo kiểu nằm ngang. Tay trái đưa ra phía trước, tại cổ tai của hắn xuất hiện một chiếc vòng với những hạt lớn màu đen và khá lớn. Chúng xoay rất nhanh quanh cổ tay của hắn và phát ra ánh kim. Cơ thể hắn lập tức bao quanh bởi năng lượng bà sẵn sàng chiến đấu.
" Còn lâu ta mới chết."
Ở phía sau, Elyssia phóng ra một cây thương năng lượng, nó lao đi rất nhanh và hướng thẳng tới Droven.
Droven đã nhận ra, một hạt đen lớn trên tay hắn chuyển qua màu vàng kim.
-" Khốn kiếp, phải giết bọn chúng. Mình không muốn dùng Luân Hồi Châu đâu."
Khi cây thương năng lượng lao tới, nó lập tức bị một lớp màn chắn vô hình cản lại. Lập tức, như có một thứ gì đó phản lại, áp lực lớn khiến gió thổi mạnh và cát bụi bay lên.
Kazuka đứng ở phía xa cũng nhảy lùi lại vài bước vì áp lực ấy đẩy cậu ra.
Elyssia nhíu mày, nhìn thẳng vào chiếc vòng trên tay Droven, giọng chắc nịch:
" Kazuka, có vẻ như chiếc vòng trên tay hắn có khả năng phản lại đó."
Kazuka gật đầu, nhìn thẳng vào Droven.
" Được, tôi sẽ thăm dò."
Kazuka toả năng lượng màu xanh dương của cậu ra và bao quanh lấy toàn bộ cơ thể. Đạp mạnh khiến mặt đất nứt vỡ, Kazuka lao đi tới tốc độ rất nhanh, khi áp sát gần, năng lượng mới bao quanh lấy thanh kiếm. Cậu vung một chém có chút chéo.
Droven vào tư thế, chân hắn như hai cây cột cắm xuống mặt đất. Hắn đáp trả bằng một nhát chém chéo.
Không có âm thanh va chạm, chỉ có hai nguồn năng lượng đang triệt tiêu nhau.
Kazuka và Droven đối mắt ở khoảng cách gần. Kazuka vẫn cố gắng hỏi:
" Aoto đang ở đâu."
Vút!
Từ phía sau, Elyssia lao đi rất nhanh, tạo ra gió mạnh khiến cát bụi hất lên. Tay cô triệu hồi ra thanh kiếm của mình. Thanh kiếm với màu trắng bạc, lưỡi kiếm to và ánh lên sự sắc bén. Phần ngăn giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm là hai đôi cánh thiên thần tạo một điểm nhấn rõ. Phần cuối của chuôi kiếm nhọn như đầu mũi thương. Cả người Elyssia bùng ra nguồn năng lượng lớn màu trắng đục nhưng khá trong suốt.
Droven đang giằng co với Kazuka, lập tức cảm thấy một nguồn năng lượng khủng khiếp ở phía sau khiến hắn phải toát mồ hôi.
-" Cảm giác quái gì vậy? Năng lượng của cô ta lớn quá."
Ầm!!!
Một vụ nổ lớn do Droven tạo ra khiến dưới đất là một cái hố lớn. Kazuka nhảy ra khỏi đám khói với nguồn năng lượng bao quanh rất dày đặc, có vẻ là không sao.
-" May mắn là bây giờ phản xạ mình cũng tốt hơn rồi."
Droven đã lợi dụng lúc vụ nổ diễn ra và tạo ra làn khói lớn.
Đáp xuống mặt đất, hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm, năng lượng lớn bao phủ lấy thanh kiếm.
-" Tên này khó chịu với lớp khói này quá, mình sẽ thổi bay nó."
Thanh kiếm cua về phía sau để lấy đà lớn, cậu cắn chặt răng, vung ra một nhát chém năng lượng rất lớn với phạm vi cực rộng và theo chiều ngang.
-" Làn khói làm yếu đó đừng hòng bẫy ta."
Droven đứng bên trong làn khói, hắn đang nghĩ cách. Bỗng cảm thấy thứ gì đó đang lao tới khi nhát chém của Kazuka chạm vào làn khói của hắn.
Hoang mang và lập tức cúi xuống, nhát chém của Kazuka cắt ngang qua lớp khói và thổi bay chúng trong sự ngơ ngác của Droven, chỉ còn một chút khói ở tầm thấp.
-" Mạnh quá."
Từ phía khác, Elyssia đang lao theo ngay phía sau một nhát chém năng lượng theo chiều dọc của mình, nhát chém ấy thổi bay đi một đoạn lớp khói.
Cô áp sát ngay phía sau lưng của Droven, một chát chém chéo được tung ra, chạy dọc từ phía trên cho tới hết lưng của hắn, máu bắn ra tung toé, cơ thể hắn ưỡn về phía trước theo lực.
Elyssia như nhận ra:
-" Vậy là chắn một đòn cần kích hoạt hoặc cần thời gian sao?"
Droven phun ra máu đỏ, nhưng hắn vẫn cắn răng.
Đột nhiên, từ hư không, tại khoảng lưng của hắn. Một nhát chém năng lượng màu xám lao ra.
Elyssia mở mắt lớn vì bất ngờ, cô xoay hông và nghiêng người cố gắng tránh đi, nhưng không kịp.
Tay trái của Elyssia lập tức bị cắt phăng trong sự ngỡ ngàng của cô.
-" Cái gì? Nhát chém ấy mạnh vậy sao?"
Nhưng cô vung chân, đạp một cú thật mạnh vào lưng và trúng vết thương của Droven. Hắn bay bổng và văng đi.
Droven cắn răng, hắn cảm nhận được năng lượng của Kazuka đang lao tới.
-" Khốn kiếp, để bọn chúng phối hợp sẽ không ổn mất."
Kazuka lao tới và áp sát Droven khi ở trên không. Cậu vung kiếm, nhưng bất ngờ lớp màn chắn xuất hiện và hất văng Kazuka nay ra xa trong sự hoang mang của cậu.
-" Hiểu rồi, hắn chỉ dùng được lúc đã chuẩn bị."
Kazuka văng ra rất xa, nhưng cậu đã đáp đất và bật một cú thật mạnh khiến mặt đất nứt toang và lao đi trở lại.
Droven đang ở trên không, lập tức kích hoạt chiếc vòng trên tay. Bay hạt đen lớn chuyển qua màu vàng kim và phát sáng mạnh hơn với quanh nhanh hơn.
-" Phải nhanh chóng kết thúc luôn khi ở mức này mới được, dùng nhiều mình sẽ mất hết tuổi thọ mất."
Vết thương trên lưng hắn lập tức được hồi lại, những phần năng lượng đã mất lập tức được phục hồi, cơ thể tràn đầy năng lượng.
Hắn đáp đất và lao đi đối đầu trực diện với Kazuka.
Phía Elyssia, tay cô đang đứt, sau một lúc nhỏ lập tức mọc ta một cánh tay mới. Nhưng ống tay áo đã mất không còn.
Phía Kazuka và Droven, hai bên liên tiếp tung ra những nhát chém nhằm năng lượng khiến mặt đất và những phạm vi xung quanh như bị xới lên. Cùng với đó là những nhát chém được tung ra nhằm vô hiệu hoá và tiêu diệt đối phương, như: nhắm vào tay, nhắm vào chân, nhắm cổ tay, nhắm vào đầu.
Họ liên tiếp chặn và phản công. Nhưng Kazuka vẫn đang chiếm lợi thế.
Droven tung kiếm lao tới cổ Kazuka nhằm kết liễu cậu, nhưng Kazuka đã đưa kiếm chặn lại và đáp trả bằng một cú đá với rất nhiều năng lượng vào sườn khiến hắn cắn răng chịu đựng.
Hắn tung nắm đấm về phía Kazuka nhưng cậu nghiêng đầu và né đi. Sau đó đáp trả bằng một cú đấm thẳng mặt.
Hắn vô cùng khó chịu vì mình chỉ có thể phòng thủ, và tấn công thì lại bị phản lại, tức giận bùng lên. Ba viên đen trên chiếc vòng của hắn lập tức sáng lên. Hắn như mất trí vì cơn tức giận của mình, gân mặt nổi lên, tơ máu từ mắt chằng chịt.
Hắn như mạnh lên rất nhiều, lập tức muốn đáp trả với với nhát chém cực nhiều năng lượng của mình.
Kazuka tuy tức giận bởi kẻ này, nhưng cậu đã đang dần bình tĩnh. Tay trái đưa qua bên phải và đẩy một nguồn năng lượng lớn ra, khiến cơ thể của cậu lập tức bị đẩy về phía bên trái và tránh đi nhát chém của Droven.
Nhát chém cực mạnh chia mặt đất ra làm đôi và tạo thành một cái rãnh lớn.
Kazuka đáp cây thương năng lượng về phía Droven, lớp màn chắn lại hiện ra, nhưng đâu biết đây là kế hoạch của Kazuka nhằm lấy đi chiêu đó của hắn.
Một cú đẩy lớn khiến cát bụi bay tứ tung, Kazuka nghiêng người về phía trước và toả ra năng lượng như một tấm khiên chắn đi sức đẩy ấy, hai chân cậu như hai cây cột ghim xuống mặt đất.
-" Nếu để hắn dùng cái vòng tay kia thêm chắc chắn sẽ mạnh hơn, phải kết thúc thật nhanh mới được."
Kazuka bùng phát năng lượng mạnh hơn và lao tới. Cậu quăng thanh kiếm qua một bên khiến Droven nhíu mày khó hiểu.
-" Sao hắn làm vậy? Sở trường của hắn là cận chiến bằng tay sao?"
Kazuka lao đi, bàn tay cậu xoè ra như muốn tóm vào khuôn mặt hắn.
Droven lập tức kích hoạt khả năng của chiếc vòng, một nhát chém năng lượng lập tức phóng ra. Nhưng hắn đã kích hoạt ở khá xa, khiến cho Kazuka cảm nhận được, cậu nghiêng người qua một bên và né đi nhát chém ấy thành công.
Nhưng ngay khi né xong, Droven lập tức áp sát trước mặt Kazuka với vẻ đắc ý. Thanh kiếm trong tay hắn vung theo chiều ngang muốn lấy đầu của Kazuka.
" Chết đi."
Nhưng thanh kiếm của Kazuka lập tức lao tới, cần cuối chuôi kiếm chính là một sợi dây năng lượng nối tới tay của Kazuka.
Phập!!!
Thanh kiếm xuyên qua cơ thể của Droven trong sự bàng hoàng của hắn, đôi mắt trừng lớn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Miệng phun ra máu, vết thương chảy máu thẫm đẫm quần áo.
Kazuka bồi thêm một cú đấm bằng tay trái mang theo năng lượng rối loạn.
Droven hướng ánh mắt tới chiếc vòng và chuẩn bị sử dụng nó thêm. Hắn không cam tâm và chưa muốn thua hay chết.
-" Ta không thể chết."
Vèo!!!!
Một nhát chém năng lượng màu trắng từ phía xa lao tới và cắt phăng cổ tay của Droven. Đao chiếm không có mắt, nhát chém ấy vẫn đi và cắt phăng tay phải của Kazuka đang thu lại để tung ra cú đấm bằng tay trái.
Máu từ cổ tay của Droven chảy ra, hắn như bị chặn đứng mọi thứ. Kazuka thì đã cầm máu rất nhanh mà không có một giọt máu nào chảy ra.
Nhưng nhát chém cũng khá bất ngờ khiến cú đấm từ tay trái bất thành và phải rụt lại. Cậu quay qua Elyssia đang lao tới.
Elyssia nói với giọng lo lắng và hối lỗi, thực ra cô biết là sẽ chém đứt tay của Kazuka, nhưng nếu không tung ra nhát chém ấy để cắt tay Droven thì mọi chuyện sẽ rắc rối thêm:
" Xin lỗi cậu Kazuka. Hãy hồi phục đi, còn lại tôi sẽ lo cho."
Kazuka lùi lại vài bước. Còn Droven thì văng người ra xa theo lực của cú đâm từ thanh kiếm của Kazuka. Hắn ngã ra đất, năng lượng bao quanh vết thương đang cố hồi phục.
Nhưng Elyssia bước tới, cô nhấc chân và đạp thẳng vào bụng của Droven khiến hắn đau đớn và phun máu khỏi miệng rồi kêu la:
"Aaaaaaaa..."
Cú đạp của Elyssia đẩy vào cơ thể hắn một lượng lớn năng lượng gây nhiễu, khiến hắn không thể hồi phục vết thương.
Elyssia gằn giọng tra khảo:
" Nói mau, ngươi bán Aoto ở đâu?"
Droven với ánh mắt yếu ớt, năng lượng bị rối loạn khiến hắn khó điều khiển năng lượng và không thể cầm máu nữa, máu đang chảy ra rất nhiều và khiến hắn càng yếu ớt. Hắn cắn răng vừa tức giận, vừa không cam tâm, giọng yếu ớt:
" K-Khốn kiếp...ta...ta đã có tiền rồi mà...chỉ một chút nữa...thôi..."
" Khụ...khụ..."
Hắn ho lên yếu ớt như bị hen.
Elyssia nhíu mày, cô còn không nghe nổi hắn nói gì. Kazuka đi tới, tay phải cậu đã hồi phục sau khi cậu nhặt lên và ghép lại sau đó dùng năng lượng để nối và liên kết nó:
" Hỏi được gì không?"
Elyssia lắc đầu.
" Không, miệng hắn cử động như đang nói nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả."
Droven như đang hấp hối, nước mắt chảy ra và dọc theo má chảy xuống.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn...là do luân hồi châu khiến kí ấy tràn ra khi năng lượng hắn yếu ớt và dần mất đi
Droven khi 13 tuổi đang ngồi trong một góc nhà và ôm đầu run rẩy, cậu chịu những cú đánh bằng gậy lớn từ người cha của mình.
Trên người cha của cậu nồng nặc mùi rượu. Cha hắn với ánh mắt lờ đờ của một tên say rượu, mái tóc đen dài và rối bù, quần áo bẩn và rách nát, bôn râu xum xuê như thể chưa bao giờ cạo đi. Ông ta đang nghiến chặt hàm răng với sự tức giận và không ngừng chửi rủa Droven, tay thì cầm gậy gỗ lớn đập:
" Chết này...chết này...thằng vô dụng..."
" Lại đi ăn trộm à? Mày phải đánh chết. Tao không còn mặt mũi nào với ai cả."
Droven run rẩy chịu đựng, nhưng khi nghe cha mình nói như vậy càng khiến cậu tức giận mà cắn chặt răng. Cậu đứng dậy quyết không sợ tên cha khốn nạn của mình nữa mà nói thẳng mặt lão ta khiến lão ta dừng lại:
" Tại sao lại là lỗi của tôi chứ? Ông không làm gì mà suốt ngày uống rượu, ông làm cha tôi nhưng có nuôi tôi ngày nào đâu?"
" Tôi phải đi ăn trộm để sống sót đây này."
Nói đến đây, nước mắt cậu chảy dài ra vì tức giận và ấm ức cơ thể run lên và tay nắm chặt yếu ớt, cậu không muốn nhận lão ta làm cha nữa.
Nhưng cha của Droven càng trở nên tức giận hơn. Hắn nắm chặt cây gậy gỗ và vung mạnh về phía đầu cậu, khiến cậu mất thăng bằng mà ngồi sụp xuống và tạo cơ hội cho hắn đánh cậu tiếp.
Hắn nghiến răng chửi rủa cậu thậm tên hơn:
" Thằng chó hoang đi lục rác, mày còn dám nói như vậy với tao sao? Hôm nay tao phải giết mày."
" Tao không nuôi mày thì chó nó nuôi mày à?"
Bà trong nhà, bà của Droven cắn răng vì tức giận nhưng không thể làm gì được. Bà đã quá già yếu phải chống gậy. Nhưng bà rất thương Droven.
Bà ấy đã rất già, nhưng vẫn phải kiếm tiền mà nuôi cháu mình, bà chỉ có thể đan len để kiếm chút tiền và thi thoảng đi vào rừng để nhổ chút rau và cỏ dại.
Hai đứa em của Droven đứng núp chân bà và ôm chặt lấy sợ hãi, nước mắt hai thằng bé chảy dòng khi thấy anh mình bị đánh.
Bà Droven không chịu nổi nữa khi chứng kiến cảnh này, yếu ướt gọi lớn hết sức và cố ngăn lại:
" Đừng đánh nữa, nó sẽ chết đấy."
Bà ấy nuôi ba đứa khổ cực mà thằng con trai mình không làm một cái gì. Bà cắn răng quát lớn:
" Mau dừng lại cái thằng kia, mày đánh con mày thế à?"
Những lời của cậu con trai mình cứ vang trong đầu bà:" Tao không nuôi này thì chó nó nuôi mày à?". Bà càng cố gắng chống gậy nhanh hơn và đi tới.
Cha của Droven thì càng đánh và chửi lớn nhiều hơn:
" Chết đi."
Bà của Droven cố gắng đưa tay ra và ngăn lại nhưng bị Cha của Droven hất văng khiến bà ấy ngã ra đất.
Thấy vậy, hắn mới tạm dừng lại và thở liên hồi vì mệt mà nhìn xuống mẹ mình đang ngã dưới đất với ánh mắt lạnh tanh. Bà ấy đang cố gắng bò dậy và hai đứa em của Droven đỡ. Gã đàn ông ấy thì vứt cái gậy mạnh xuống dưới đất và quay người bỏ đi ra bên ngoài.
Droven thấy vậy, vội chạy tới và đỡ bà mình dậy với vẻ lo lắng:
" Bà ơi, có sao không."
Bà của Droven thì đang cực kì hận mình.
-" Biết vậy ngày xưa đã nghe mẹ và cha. Con của lính đánh thuê có bao giờ hẳn hoi đâu. Bây giờ khổ thêm cả những đứa cháu mình nữa."
Không lâu sau đó, Droven nghe một tin sốc khiến cậu không biết vui hay buồn. Không, cậu không vui, cũng không buồn. Mà cậu được giải thoát.
Droven chạy tới một chiếc hồ lớn với cảm xúc lẫn lộn mà chen vào hàng người đang vây kín miệng hồ. Cậu thành công chui qua.
Trên một chiếc thuyền, đó là xác của cha cậu đang nằm trên đó với mặt trắng bệch. Xung quanh là rất nhiều lời nói:
" Nó bị chết đuối sao?"
" Đáng đời lắm, thằng vô dụng thì chết là phải."
Một người đàn ông lạ nói:
" Hình như nó là cha của thằng Droven thì phải, có nên mang về cho nó không?"
Một người đàn ông với vẻ mặt khá hiền lành nhưng đang cực kì cau có.
" Mang về làm gì chứ? Thằng nhóc đó suốt ngày bị đánh đập, mang về nó còn đáp đi ý. Chúng ta vứt tạm nó ở góc nào đợi thú dữ tới sẽ xử lý sạch cho."
Droven như được giải thoát, cậu quay người và chen qua đám đông và chạy đi. Cảm xúc tuy hỗn loạn, nhưng cậu đang cảm thấy rất thoả mái.
Nhưng tưởng chừng mọi thứ sẽ dễ dàng. Droven đi khắp nơi và muốn tìm một nơi có thể làm việc. Nhưng không ai nhận cậu cả, ai cũng biết cái quá khứ cậu từng ăn trộm ra sao và không muốn dính dáng tới.
Droven đi lang thang, làm trong một sòng bạc và được một kẻ trong đó dạy cho cách dùng năng lượng. Nhưng rồi sòng bạc bị phá, cậu lại không có nơi nào để đi.
Trở lại, Droven đang thều thào bằng giọng yếu ớt mà Kazuka và Elyssia không thể nghe được:
" Hai đứa, bà ơi. Con không thể ở bên mọi người nữa rồi."
Mái tóc đen của hắn hiện ra một vài sợi tóc trắng, lớp da cũng có chút nhăn nheo.
Hình ảnh hai cậu em của cậu và bà mỉm cười vui vẻ rõ ràng trong đầu cậu. Nhưng cũng là lúc Droven mất máu quá nhiều. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn mỉm cười yếu ớt, như được trở về bên bà và hai đứa em, rồi hơi thở tắt hẳn.
Kazuka thì vẫn cố gọi và hỏi nãy giờ:
" Này, mau trả lời ta? Bạn ta đâu?"
Rồi Elyssia và Kazuka như nhận ra sự hiện diện của hắn mất đi. Elyssia vội ngồi xuống và lắc mặt hắn và gọi:
" Này? Này?..."
Kazuka cắn môi với sự khó khăn.
" Hắn chết rồi."
" Bây giờ chúng ta không có manh mối gì cả."
Elyssia thở dài.
" Vẫn phải đi tìm thôi."
Kazuka chuẩn bị đi, nhưng cậu im lặng một lúc, quay lại nhìn hắn lần cuối. Cậu vung tay, nhát chém năng lượng bé tạo ra một cái hố ngay bên cạnh xác của Droven, bước tới và đẩy hắn lăn xuống. Cậu im lặng không nói, chém một nhát chém năng lượng nhẹ vào tường của cái hố khiến đất rơi xuống và nấp đi.
Elyssia có chút bất ngờ, rồi cô mỉm cười nhẹ.
...
Chuyển tới một nông trại. Aoto đang bị một chiếc còng tay có khả năng gây nhiễu năng lượng, cậu vẫn nằm bất tỉnh dưới đất trong một chiếc lồng giam bằng sắt.
Phía bên ngoài, trời đang dần tối.
Rất nhiều binh lính đang bao vây một căn nhà có chút lớn tại một vùng rộng lớn, xung quanh những mẫu ruộng lúa một màu xanh trải dài xa khỏi tầm mắt.
Đây là Wafta, 26 tuổi. Phó chỉ huy quân đội thành Tharros. Khuôn mặt trẻ hơn tuổi với mái tóc vàng. Cậu ấy không mặc giáp, đeo bên hông là thanh kiếm với màu trắng bạc hoà thêm một chút đen bóng.
Giọng nói rõng rạc:
" Mau phá cửa."
Ngay lập tức, bốn người lính tại hàng đầu lập tức chạy tới. Họ rút kiếm từ bên hông, hai người lính đi đầu đạp mạnh vào cánh cửa khiến cánh cửa đổ ập vào bên trong. Hai người lính đứng sau như hỗ trợ nếu gặp chuyện.
Bên trong, ánh sáng từ đá phát sáng khiến họ nhìn rất rõ. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình cơ bắp, mặc chiếc quần màu xanh dương và chiếc áo ba lỗ, cơ thể nhiều mồ hôi, có vẻ là mới đi làm về. Đó là chủ của trang trại lại, ông ta đứng sững người hoang mang không hiểu tại sao binh lính lại tới nhà ông và phá cửa xông vào.
" Các ngươi làm gì vậy?"
Lập tức, binh lính xông vào. Bốn tên lính đi đầu nắm chặt chiếm và áp sát để áp chế chủ trang trại.
Một người lính lao thẳng lên phía trước và tung ra một cú đạp mạnh thẳng vào bụng chủ trang trại khiến ông ấy ngã văng ra xa. Họ ngay lập tức lao tới và khống chế, đè chặt xuống đất và vắt hai tay về phía sau.
Chủ trang trại hoang mang, cố gắng nói khi bị đè dưới đất:
" Các người làm gì vậy?"
Một người lính đứng dậy và nói lớn:
" Phó chỉ huy, đã bắt được hắn."
Wafta bước tới, vẻ mặt lạnh lùng mà đu thẳng vào vấn đề.
" Ngươi đã mua một Elf phải chứ? Người đó đang ở đâu?"
Chủ trang trại cố gắng nói khó khăn khi bị đè dưới đất:
" Đ-Đúng...là có... Nhưng ta đâu có vi phạm vì sao lại có nhiều binh lính như này?"
Wafta vẫn bình tĩnh.
" Không nói nhiều, mau cho bọn ta biết Elf đó đang ở đâu?"
Chủ trang trại vẫn rất khó chịu khi bị uy hiếp, nhưng không còn cách nào khác.
" Ở sau nhà... Căn nhà cuối cùng"
Wafta quay người ra lệnh:
" Dẫn hắn theo."
Đi về phía sau. Đứng bên rìa đang là vợ của chủ nông trại, cùng với hai con trai, hai con dâu và bốn đứa cháu ba trai, một gái.
Vợ của chủ trang trại hoang mang khi nhìn chồng mình bị áp giải đi về phía sau.
Một cậu con trai gọi lớn lo lắng:
" Cha, có chuyện gì vậy?"
Chủ trang trại quay qua, ông cố gắng trấn an:
" Đừng lo, chỉ là điều tra và chưa xác thực thôi."
Đi tới phía cuối, qua những chuồng gà, chuồng lợn, chuồng dê. Một căn nhà bé và cũ như thể đã bỏ từ lâu.
Wafta ra lệnh:
" Mở cửa."
Hai người lính chạy lên và đẩy cánh cửa. Bên trong không có gì, chỉ có một chiếc lồng giam, bên trong là Aoto vẫn đang nằm bất tỉnh.
Wafta nhíu mày và nhìn xuống chiếc còng tay màu đen và có sọc đỏ, hiểu ra đây là còng tay gây nhiễu năng lượng. Quay lại và ra lệnh:
" Mau đưa chìa khoá còng tay ra đây."
Chủ nông trại vẫn rất hoang mang, nhưng ông chỉ có thể nghe theo.
" Trong ngực tôi."
Rồi ông ấy hạ giọng nhẹ xuống dè chừng:
" Cho hỏi, tôi mua nô lệ này là sai sao? Nếu sai, tôi thực sự không biết, rất mong ngài xem xét kỹ lưỡng."
Tên lính lấy trong ngực của chủ trang trại ra hai chiếc chìa khoá móc lại vào nhau và đi tới đưa cho Wafta.
Wafta cầm lấy và nhìn hai chiếc chìa khoá trong tay. Hắn có vẻ biết đâu là chìa khóa còng tay, đâu là chìa khóa lồng giam.
Lạch cạch...
Mở cánh cửa lồng giam ra, hắn đứng quan sát Aoto đang nằm dưới đất một khoảng nhỏ.
-" Đây là người mà tiểu thư muốn tìm sao? Cả cô Mythyr cũng ra lệnh gấp rút là sao? Elf này có gì đặc biệt à?"
Bỗng nhiên, Aoto dần mở mắt. Wafta vẫn im lặng và muốn xem xem.
Aoto mở mắt hẳn, cậu hoang mang khi nhìn chiếc còng tay trên tay và biết rõ năng lượng bên trong mình đang bị rối loạn. Cậu chống tay và ngồi dậy. Hoang mang nhìn xung quanh với rất nhiều binh lính và có người đang đứng trước mặt khiến cậu ngước nhìn.
-" Đây là đâu?"
Wafta thấy Aoto nhìn mình, giờ hắn mới lên tiếng:
" Cậu là Aoto phải không?"
Aoto vẫn khá hoang mang, nhưng cũng gật đầu.
-" Không lẽ mình bị bán sao? Là tên đó."
Cậu gật đầu khi nghe thấy câu hỏi.
" Phải."
Wafta mỉm cười nhẹ thân thiện và cúi xuống tháo còng tay cho Aoto.
" Đừng lo, bọn tôi ở đây để cứu cậu."