Takeshi bản gốc vốn từ trong nhà có thể nhìn ra ngoài và thấy các bản sao. Nhưng khi cậu bước ra ngoài, cậu không còn thấy nữa, trong tấm mắt cậu chỉ có sự tối tăm, mưa và những đám mây đen như tâm trí cậu đang bị mây che lấp vậy.
Takeshi hoang mang, liếc nhìn xung quanh. Không có bất kì bản sao nào xuất hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu lại càng hoang mang hơn.
Cậu nhìn xung quanh trong sự hoảng hốt. Đến suy nghĩ cũng run run đế lắp bắp theo:
-" C-Cái gì chứ? Các bản sao đâu? Sao mình không thấy chúng nữa?"
Cậu không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đầu cậu trống rỗng thậm trí không thể nghĩ ra một giả thuyết nào hợp lý, hay một giả thuyết bất kì để tự bác bỏ.
Chỉ biết nhìn xung quanh với sự ngơ ngác và tự đặt câu hỏi ra:" Sao lại không thấy nữa rồi?"
....
Lúc này, vốn là Takeshi B, giờ đây...cậu ta đã có thể nhìn thấy...
Takeshi bản gốc lúc này đang hoang mang nhìn xung quanh, phía trước cậu là hàng loạt các bản sao, dày chi chít như một đàn kiến. Trồng chất lên nhau đến nỗi biến dạng.
Cậu mở mắt lớn hoang mang, ánh mắt nghi hoặc. Giọng nói trở lên gấp gáp, không khí mát lạnh bên ngoài sộc thẳng vào mũi cậu, nó không khiến cậu tỉnh táo, mà cậu vẫn hoảng sợ.
" Cái quái gì vậy? N- Nhiều quá"
Cậu nhớ lại những gì mà 1 Takeshi trước đó đã nói. Tâm trí cậu ngày càng hỗn loạn.
" Không lẽ, đây là những gì cậu ta đã nhìn thấy sao? Thật khó tin mà"
Cảm thấy có gì đó ở rìa mắt, cậu quay qua. Đó là là một Takeshi bản sao khác đang ngơ ngác, mắt mở lớn và có chút hoảng loạn.
Takeshi bản gốc lúc này áp sát lại gần, có chút hoang mang nhưng cũng tò mò. Nhíu mày quan sát Takeshi bản sao đang vò đầu bứt tóc hoang mang.
Takeshi bản gốc có chút tò mò, quan sát theo từng cử chỉ, nhưng quan sát một lúc có chút chán nản và mất kiên nhẫn. Cậu quay đi và không quan tâm đến nữa.
-" Thử ra chỗ có nhiều bản sao xem có gì không?"
-" Nhưng quái lạ, rõ dàng ban đầu mình có nhìn thấy đâu? Nhưng tại sao khi bước ra khỏi nhà lại nhìn thấy chứ?"
Vuốt mái tóc đỏ ướt sũng nước và bết ngược lên trên cho đỡ vướng víu.
-" Rõ dàng ban đầu là của Takeshi cầm cây que mà, hắn là người suy nhất nhìn thấy mà"
-" Không lẽ mình cũng nhìn được à?"
-" Nhưng mình có phải bản gốc đâu?"
-" Chẳng nhẽ cách nói và suy luận bản gốc và bản sao là sai à?"
Đứng giữa rất nhiều các bản sao, cậu tò mò đưa tay ra và xuyên qua các bản sao khác. Nhưng đó chỉ là kiểm chứng, tâm trí cậu vẫn đang suy nghĩ.
-" Hay là vấn đề nằm ở ra vào cánh cửa à?"
-" Ban đầu mình không thấy và vào nhà cũng không thấy, sau khi bước ra ngoài lại thấy. Nhưng Takeshi có cây gậy kia ban đầu thấy, chắc là ở trong nhà cũng thấy nhỉ? Vậy thì lúc ra cậu ấy có thấy không?"
Nhận ra một điều gì đó kinh khủng, cậu hoảng loạn, chạy xuyên qua các bản sao. Muốn quay về chỗ mình từng đứng để tìm Takeshi mà đã đứng bên cạnh cậu.
-" Không lẽ nào bản sao lúc đứng cạnh mình là Takeshi đã nhìn thấy các bản sao trước đó"
-" Mình lại là người đầu tiên bước ra bên ngoài nữa. Vậy có lẽ nào, mình đã cướp khả năng đó của cậu ấy không?"
Những bước chân vội vã giẫm lên các hũng nước và bắn tung toé lên. Nhưng lúc này cậu đã không thể tìm được chỗ mình từng đứng nữa rồi. Cũng không thể phân biệt được đâu là Takeshi bản gốc trước đó.
Dừng lại và quan sát xung quanh trong sự bất lực. Cậu khá mệt và không thể chạy nữa.
-" V-Vậy có nghĩ là vấn đề nằm ở thứ tự người bước ra bên ngoài. Cứ cho cậu ấy là bản gốc đi, nhưng khi bước vào bên trong. Thì không quan trọng điều đó, và trong căn nhà đó. Ai bước ra đầu sẽ là bản gốc"
Đồng tử cậu rung rung trong hốc mắt, có một cảm giác tội lỗi và khó chịu nhen nhóm bên trong cậu. Đứng lặng người trước cơn mưa tầm tã, những hạt mưa lớn rơi theo đợt như những cú tát dáng vào mặt cậu.
-" Mình...đã cướp đi khả năng của cậu ấy sao?"
Những giọt nước nhỏ giọt rơi từ những cụm tóc ướt sũng và bết, như những gì tội lỗi đang hình thành trong cậu.
Nhưng rồi cậu gạt bỏ nó qua một bên, lắc đầu vài cái. Ý chí có chút phấn trấn hơn và nghĩ về cuộc họp ấy.
-" Nhưng nếu mình là bản gốc và thành công thoát ra được thì các bản sao khác cũng sẽ thoát được mà nhỉ?"
Ánh mắt đỏ ánh lên tia sáng của sự quyết tâm, cậu không muốn là phí cơ hội mà bản sao kia đã ban tặng cho cậu.
-" Đợi tôi, tôi nhất định sẽ làm được. Cứ coi như đây là những khối đá tảng thử thách mà cậu giao cho tôi đi. Tôi sẽ thoát được"
Hít một hơi thật sâu vào bên trong và giữ chặt, như muốn đẩy những suy nghĩ yếu đuối xuống dưới, nhường chỗ cho sự quyết tâm. Thở ra một hơi dài khiến tâm trí thả lỏng hơn.
-" Được rồi, bắt đầu đi khám phá cái thử thách chết tiệt này thôi"
...
Bước đi với những bước chân đã nhẹ đi, giẫm mạnh xuống mặt đất được phủ một lớp nước mỏng, nó bắn lên ống quần cậu. Nhưng cậu không quan tâm đến sự ẩm ướt của toàn cơ thể do cơn mưa tạo ra, như thể muốn ngăn cản cậu.
Bước xuyên qua các bản sao mà không hề do dự, cậu bước tới một ngôi nhà, giẫm chân lên mặt gỗ, âm thanh" kẽo kẹt" vang lên. Đi vào mái che nhỏ của căn nhà.
Đứng trước cánh cửa với một chút suy nghĩ. Tay đưa lên và đặt vào tay nắm cửa và nắm chặt.
-" Bây giờ chắc mình sẽ khám phá các căn nhà và thu thập manh mối. Và chắc chắn điểm lưu ý là mình phải bước ra bên ngoài đầu tiên"
Đẩy cánh cửa vào bên trong với sự tĩnh lặng. Khung cảnh bên trong căn nhà vẫn quen thuộc như vậy, không khác gì các căn nhà khác.
Đứng trước mắt cậu là Airi, Elyssia, Ayaka và đặc biệt là 2 Takeshi. Tất cả đều quay qua nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác vẫn chưa thôi thì cậu lại mở cửa và đứng đó.
( Trong phòng có 2 Takeshi, vậy nên gọi là Takeshi A và B).
Takeshi B đứng giữa nhà, cơ thể cũng ướt sũng, hoang mang liếc nhìn hai bên. Hai tay chỉ qua hai bên, một tay chỉ Takeshi A, một tay chỉ Takeshi bản gốc với sự khó hiểu.
Giọng nói lắp bắp:" L-Là...sao nữa đây?"
Takeshi bản gốc đứng bên ngoài im lặng quan sát. Cậu thể hiện ra bộ mặt không quá vô cảm để tạo ra sự đáng tin tưởng.
Airi với sự khó chịu, gằn giọng lớn:
" Trò đùa gì của thử thách này à? Quái vật biến thành sao?"
Elyssia đứng sau vẫn lấy bút ghi chép. Ayaka thì im lặng quan sát.
Takeshi đưa tay ra trước mặt Airi ngăn cô tiến tới.
" Bình tĩnh nào Airi, cứ cho là quái vật biến thành đi. Nhưng cũng có thể là manh mối đó"
Airi thở dài ra một hơi, cô cũng biết điều đó.
" Cái đó không cần nhắc tôi. Nhưng có tới 2 người khác nữa giống cậu đúng là khó hiểu mà"
Ayaka cũng thấy kì quái mà gật đầu:" Phải đó"
Takeshi bản gốc nhâng chân lên và chuẩn bị bước vào bên trong. Giọng cậu bình thản như đã nắm được chút tình hình.
" Tôi có thể giải thích vấn đề này..."
Khi cậu vừa đặt chân xuống sàn đá bên trong, và bước thêm bước nữa và đi vào hoàn toàn trong nhà.
Khung cảnh chuyển đến lên trên không, hàng loạt căn nhà hiện ra ra nối tiếp nhau không có điểm dừng. Tại một nơi nào đó rất rất xa, cực kì xa.
Có một Takeshi nào đó đẩy cánh cửa ra và bước ra bên ngoài một cách chậm dãi. Ánh mắt và biểu cảm đượm buồn, như thể cậu đã trải qua gì đó.
Ánh mắt cúi gằm xuống đất từ từ ngẩng lên. Trước mắt cậu lúc này, là hàng loạt các bản sao khác đang đứng bên ngoài. Mỗi bản sao một tư thế, nhìn thôi cũng thấy là ai cũng ướt, người thì vuốt cằm suy nghĩ, người thì vội vã chạy.
Takeshi lúc này nhíu mày quan sát, cậu nhăn mặt với sự khó hiểu và có chút hoảng.
" Cái quái gì chứ? Sao nhiều quá vậy?"
Đứng lặng im quan sát một lúc. Đảo mắt như một con diều hâu đi săn mồi và quan sát.
-" Đây là trò chơi phụ của thử thách à? Bắt mình tìm ra đâu là bản thật hay gì?"
Quan sát kĩ hơn, cậu để ý có người thì có quần áo rách hơn, có người thì nguyên vẹn, thậm trí là mới.
" Nhưng mà nhiều quá"
Khựng lại như nhận ra điều gì đó. Cậu liếc nhìn một lần nữa, có một vài chi tiết khác nhau trên người bọn chúng.
" Mỗi bản sao đều có một chút khác, thậm chí còn giống cơ"
Quan sát theo bản sao đi lướt quan trước mặt mình và đi thẳng về nơi nào đó.
" Chẳng nhẽ chúng từ những lần xoá kí ức mà tạo thành à?"
" Lúc ở trong nhà, lúc đầu thì nguyên vẹn. Mấy lần sau thì vật lộn với gã đàn ông có chút sứt xác"
Gật đầu cảm thán và thấy rất hợp lý với giả thuyết mình vừa đưa ra và có cảm giác có thể tin được.
"Hợp lý quá"
" Có khi chúng chính là các bản sao trong những lần xoá kí ức trước đó"
Bước ra khỏi mái che, những hạt mưa rơi nên mái tóc rối bời của cậu. Giẫm những bước chân trên mặt nước đọng lại trên mặt đất.
Cậu vừa đi, vừa quan sát xung quanh. Nhìn kĩ các bản sao, quả thật có chút khác.
Đưa tay ra và vẫy trước mặt các bản sao. Cậu hô lớn này:
" Này?... Nghe thấy tôi nói không?"
Vẫn chỉ có tiếng mưa và sấm từ đằng xa đáp trả cậu.
-" Chúng không nghe thấy sao?"
Cậu gãi đầu có chút rối.
-" Cảm thấy cứ có khúc mắc ở đâu ý nhỉ? Cảm giác mình chỉ cần suy xét sâu hơn một chút là hiểu hơn được, nhưng mình không nghĩ ra"
-" Bọn này không thấy mình thật, vậy mà mình lại thấy chúng. Điểm này là điểm khác thường này"
-" Bây giờ cứ coi cách nghĩ chúng là các bản sao của các lần xoá kí ức đi. Vậy có nghĩ là mình phải là cá thể đặc biệt"
Cậu lắc đầu, cảm thấy không phải.
-" Không, phải là bản sao đặc biệt mới đúng"
-" Hay là mỗi mình có ý thức còn bọn nó thì không nhỉ?"
Quan sát theo chuyển động và biểu cảm từng bản sao. Takeshi thấy nó rất chân thật.
-" Trông bọn nó thật quá, có khi không phải. Hoặc có thể là cái thử thách này được sắp xếp để chúng có biểu cảm chân thật vậy"
Nhíu mày và cúi xuống mặt đất quan sát mặt nước mỏng dưới chân, cậu bất giác đưa tay lên và nhìn vào bàn tay mình chằm chằm. Mắt cậu mở lớn như nhận ra một điều gì đó.
-" Không lẽ mình nhìn được bọn chúng, cho thấy mình không phải bản sao. Mà mình là bản gốc"
Vuốt cằm mình đang ướt vì nước mưa, vẻ mặt suy tư và gật gù cảm thấy khá đúng.
-" Nhưng mà lúc bước ra ngoài là thấy một đám đứng ở đây rồi mà, chẳng nhẽ cứ ra ngoài là thử thách sắp xếp cho vậy à? Nghe không hợp lý lắm nhỉ?"
-" Chỉ có thể là có sẵn thôi. Nhưng nếu có sẵn thì tại sao bản gốc lại là mình? Chẳng nhẽ mình được chọn à?"
-" Không, rất có thể có một khúc mắc nào đó cho xem. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ?"
Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước.
Cả bốn vừa bước ra khỏi căn phòng ban đầu và đi xuống dưới nhà.
Airi quan sát xung quanh.
" Nơi đây đơn sơ vậy?"
Ayaka thở dài có chút bất lực:" Thử thách mà, nó sắp xếp theo thì mình chơi theo thôi"
Elyssia bước tới cánh cửa và ngó ra bên ngoài. Cô khá bất ngờ trước cơn mưa lớn vậy.
" Bên ngoài mưa to thật đó. Có vẻ mái nhà khá dày và chắc chắn. Vậy nên khi chúng ta ở bên trong mới nghe tiếng bé đó"
Airi và Ayaka đi lại gần.
Ayaka:" Tớ xem với"
Airi đứng chống tay hai bên hông.
" Sao không mở cửa ra, ngó làm gì?"
Elyssia đứng lại và gật đầu.
" Ừ, tớ không nghĩ ra luôn đó"
Cô cầm lấy tay nắm cửa và kéo về phía mình. Bên ngoài mây đen bao phủ kín trời, mưa như thác đổ.
Takeshi đứng phía sau quan sát.
" Tập trung đi mọi người, giờ không phải lúc ngắm mưa đâu"
Ayaka quay lại và nói với giọng khẩn thiết:
" Một chút thôi"
Cả ba cô gái đi ra bên ngoài cửa và vẫn đứng trong mái che. Ayaka đứng phía bên trái, Elyssia đứng trước và Airi đứng bên phải, mỗi người ngắm một góc.
Airi:" Mưa này bao lâu rồi vậy? Nhiều nước quá"
Takeshi lặng im ngồi xuống ghế, đợi mấy cô gái chơi xong. Cậu cầm lấy bình nước và từ từ giót nước.
Bên ngoài, Ayaka đưa tay và hứng nước mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống tay cô, cảm giác mát lạnh của nước mưa khiến cô rùng mình và bất ngờ thốt lên:
" Lạnh quá"
Airi cũng đưa tay ra và hứng nước mưa.
" Chân thật quá, tên Vilkel đó tạo ra một không gian lớn như vậy mà cảm giác còn chân thật như vậy nữa"
Elyssia gật đầu chỉ tay về phía trước.
" Nhìn kia, bao nhiêu ngôi nhà lối tiếp nhau luôn, có vẻ rất rộng"
Ayaka cảm thấy khá hứng thú với nước mưa. Cô mỉm cười tươi tắn và phấn kích.
" Trước kia ở trong rừng mưa còn khó lọt xuống dưới nữa, giờ thấy mưa tận mắt như vậy đúng là thú vị mà"
Elyssia khá bất ngờ.
" Cậu sống trong rừng sao?"
Ayaka:" Ừ, sau đó Kazuka, Airi và Takeshi mới đến và lôi tôi ra khỏi rừng đó"
Airi mỉm cười.
" Lôi nghe bạo lực với cậu vậy?"
Ayaka bước xuống dưới mặt đất, muốn tận hưởng cơn mưa. Và đắm mình vào những giọt mưa.
Airi quay lại và mỉm cười có chút vui từ bên trong.
" Thôi ngắm vậy đủ rồi"
Nhưng cô không thấy Ayaka đâu, nhíu này nhẹ và đặt tay lên vai Elyssia đang đứng nhìn về phía xa.
" Vào nhà thôi"
Elyssia gật đầu và quay lại. Cả hai đi vào trong nhà, Airi lên tiếng trước và hỏi:
" Nè Takeshi? Ayaka đâu?"
Takeshi đang ngồi chống tay. Trả lời bình thản:
" Tôi sao biết? Ra ngoài với các cậu đó"
Airi nhíu mày.
" Tôi tưởng cô ấy đi vào rồi?"
Takeshi lắc đầu.
" Làm gì có, tôi cũng nhìn ra ngoài mà, cậu ấy vào là tôi biết chứ"
Elyssia và Airi cảm thấy không ổn, quay qua và nhìn nhau.
Elyssia:" Cậu ấy biến mất sao?"
Takeshi đứng bật dậy.
" Không đùa đó chứ?"
Airi và Elyssia lập tức quay người và chạy ra bên ngoài. Đặt hai tay quanh miệng và hô lớn:
" Nè Ayaka? Cậu đâu rồi?"
"Ayakaaaaa?"
Elyssia và Airi cùng lúc bước xuống dưới, cũng là chỗ mà Ayaka đã bước.
Takeshi chạy ra bên ngoài, cảm thấy có chút im lặng. Cậu liếc nhìn xung quanh trong sự hoảng hốt.
" Mọi người đâu rồi?"
Nhưng không có ai, không thấy bóng dáng của ba người họ.
Bám chặt tay vào mép tường, mắt vẫn mở lớn vì hoang mang. Giọng cậu run run, không tin những gì vừa xảy ra.
" S-Sao có thể biến mất được chứ? Chỉ vừa mới ở đây thôi mà. Đùng cái biến mất là sao?"
Nuốt nước bọt vào bên trong trong sự hoang mang. Cậu đứng trên sàn gỗ cao hơn mặt đất phía dưới một chút, mặt gạch đá nhỏ thẫm nước.
-" Các cậu đâu rồi? Đùa tôi à?"
-" Không lẽ nào là họ bước ra ngoài sao? L-Là họ phạm luật của thử thách sao?"
Đi lại gần sát mép sàn gỗ của hiên cửa trong sự lo lắng. Cậu đưa chân ra và muốn thử bước xuống...sau một lúc giữ chân trong không trung trong sự lưỡng lự. Cậu rụt chân lại... Cậu nghĩ ra một giả thuyết mà mình cho là hợp lý nhất mà mình có thể có.
-" Có khi nào nếu mình phạm luật nữa là thử thách sẽ thua hoàn toàn không? Và mình sẽ không thể lấy được viên đá"
-" Chết tiệt mà, tại sao các cậu ấy lại sơ hở vậy chứ? Còn mỗi tôi thì làm sao tôi hoàn thành thử thách được đây? Các cậu sơ hở quá, cái giá của việc bất cẩn à?"
Cắn môi mình thật mạnh khiến môi cậu phải chảy ra máu, dòng máu ấm áp chảy ra và chạy dọc cằm cậu và khắp môi. Cậu không quan tâm và quay người đi vào bên trong nhà trong sự chán nản và khó chịu. Cậu không quên đóng cửa lại.
Ngồi xuống ghế với cơ thể lặng nhọc như treo đá tảng trên người. Cậu chán nản khi chỉ còn một mình mà không có ai đồng hành cùng nữa. Hai tay chống lên bàn và vò đầu mình khiến nó trở nên rối hơn, mái tóc đỏ giờ như một nắm rơm.
-" Đùng cái biến mất chỉ có thể là phạm luật và thử thách đưa ra bên ngoài thôi"
-" Các cậu nghịch dại vậy? Thử thách không nhắc gì thì cũng cần biết điều và tránh chứ? Giờ tôi một mình làm sao giải nổi đây?"
Làm việc nhóm vẫn luôn hiệu quả hơn một mình, đặc biệt với những người vẫn còn hạn chế về vài mặt. Kiểu tranh luận hỏi và người còn lại đáp, liên tục bác bỏ các ý kiến sai của nhau và dẫn đến sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng giờ Takeshi chỉ có một mình, cậu khó mà đưa ra những sự lựa chọn hợp lý nhất được.
Đang vò đất bứt tóc, bỗng nhớ ra còn có Vermyx bên trong, cậu liền thôi vò đầu.
-" Này? Vermyx? Ngươi đâu rồi? Giúp ta đi?"
....
Một khoảng lặng diễn ra trong đầu cậu, lặng im đợi Vermyx trả lời, nhưng không có hồi âm nào.
Nhắm mắt lại và giữ cho tâm trí mình tỉnh táo. Cậu cố gắng tìm Vermyx bên trong mình nhưng không có, cảm giác như biến mất hoàn toàn.
-" Quái lạ thật, sao không thấy hắn đâu chứ? Bình thường hay nói lắm nà?"
-" Chẳng nhẽ thử thách này khiến hắn bị làm sao à?"
-" Giở phải làm gì đây? Cũng không có giấy để ghi nữa. Chẳng nhẽ cứ ngồi đợi xong thử thách sẽ tự xoá kí ức à? Liệu mọi người có trở lại được không?"
Nuốt nước bọt trong sự lo lắng, cậu nhìn vào bàn tay mình chằm chằm, ánh mắt run run.
-" L-Liệu mình chết luôn bây giờ thì sao? Liệu có được luôn không?"
Đứng dậy một cách từ từ với một chút chán nản. Chiếc ghế đang ngồi bị đẩy lùi lại phía sau và kêu lên. Chạm vào chiếc bàn khiến nó rung lên, mấy chiếc cốc rung theo bàn và va chạm vào nhau, kêu lên tiếng" leng keng".
Quay người và đi ra phía bên ngoài, mở cánh cửa ra một cách chậm dãi như thể cánh tay yếu ớt mất sạch sức.
Nhìn ra bên ngoài một cách lặng lẽ trong sự cô đơn khó tả. Ánh mắt trùng xuống như kẻ buồn ngủ, nhưng thực ra là buồn. Nhìn ngắm trời mưa bên ngoài, sấm sét cứ vang lên ở đằng xa. Cậu cảm thấy mình có chút đỡ hơn khi ngắm mưa.
Quay phắt người lại vào trong, muốn vào mục đích chính.
-" Giờ cần hoàn thành thử thách thật nhanh mới được. Cứ như này thành dậm chân tại chỗ mất"
Đi thẳng tới căn hầm mà không có chút trần chừ.
...
Trở lại, cậu vẫn đang đứng giữa trời mưa.
Nhận ra một chút gì đó khá bất thường. Cảm giác sợ hãi truyền mạnh tới.
-" Khoan đã, nếu bọn chúng là mình của một lần xoá kí ức trước..."
Mở mắt lớn hơn.
-" Không đúng, nếu nói là xoá kí ức thì không đúng. Nó giống như là mỗi lần lặp lại mới đúng, và...mình cũng có thể là một vòng lặp nào đó"
Tiếng thở dốc bị át đi bởi tiếng mưa, ánh mắt bàng hoàng khi nhận thấy giả thuyết của mình hiện đang rất đúng.
-" N-Nếu...là thật, vậy thì mình là một vòng lặp nào đó bất kì sao? Và sẽ còn những vòng lặp ở xa hơn nữa"
-" Và mọi người...cũng có thể giống như mình, họ trở thành như những kẻ bị lạc đang đứng phía trước"
-" Vậy thì mình là bản gốc và nhìn thấy tất cả bọn chúng lại càng hợp lý, và bọn chúng chính là những vòng lặp trong tương lai của mình"
-" Và giờ đây, mình cần làm gì đó để thoát ra khỏi vòng lặp luẩn quẩn này, nếu không mình sẽ bị kẹt ở đây vĩnh viễn mất"
-" Nhưng mình là bản gốc, bản chính. Nhưng mình vẫn chưa rõ mình cần làm gì cả"
Quần áo cậu lúc này đã bị mưa làm ướt sũng, tóc bết lại. Cơ thể như nặng thêm. Những hạt mưa cứ rơi vào cậu thậm trí có thể nghe rõ, nhưng cậu không quan tâm. Lúc này, cậu đang cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó, một cái gì đó mà mình cho rằng sẽ hợp lý cho một bản gốc.
Nhưng tuy đưa ra được những thông tin hợp lý, cậu vẫn chưa thể nghĩ ra nhiệm vụ của mình sẽ làm là gì.
-" Khốn kiếp nghĩ đi, ai chả biết là thoát ra. Nhưng cần làm gì để thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này chứ?"
Liếc nhìn xung quanh những căn nhà, cậu nghĩ ra một ý tưởng khác.
-" là đi khám phá quanh đây sao?"
-" Mấy ngôi nhà này sẽ có manh mối gì à? Đây là thử thách thì chắc chắn bên trong không tốt đẹp gì rồi"
Đi qua các bản sao, một bản sao đi xuyên qua cậu khiến cậu vô cùng bất ngờ.
-" Xuyên qua được luôn mới ảo chứ"
-" Bây giờ bọn này là mình của vòng lặp khác, chắc chắn cũng đã khám phá mấy căn nhà này rồi nhỉ? Có thể là mỗi vòng lặp một khác và không khác gì nhau"
-" Nhưng sẽ ra sao nếu mình thử đi thật xa và tìm một căn nhà mà chưa ai đến nhỉ? Như vậy mình nghĩ sẽ được hơn. Tại vì nếu bọn bản sao này mà tìm được quanh đây, vậy thì sao mìn lại ở đây chứ?"
Tâm trí cậu khựng lại một nhịp như nhận ra điều gì đó.
-" Có vấn đề...mình không phải là bản gốc gì cả. Thực ra những thằng ở vòng lặp xa hơn mới là bản chính. Còn mình chỉ là một bản sao nằm ở vòng lặp thấp mà thôi..."
Một thông tin khiến cậu thực sự sốc mà đứng sững lại, không đi tiếp nữa. Cậu như mất hoàn toàn sức sống.
-" Vậy thì mình đang làm gì? Mình đang cố gắng làm gì chứ? Trong khi mình chỉ là một sai lầm của chính mình ở vòng lặp trước đó"
-" Nhưng mà mình nhìn được các bản thể khác, chứng tỏ có một mục đích gì đó. Và muốn mình làm gì đó, chứ không phải là ngồi đợi"
-" Chắn chắn có ý đồ"
Ánh mắt cậu sáng lên, như có thêm một hi vọng mới.