Nhưng rồi, làn sương mù dần tan đi.
Một hình ảnh hiện ra khinh khủng hiện ra trước mắt cậu.
Airi toàn thân run rẩy, tay cô bị trói sau lưng bằng một sợi dây đỏ, quỳ trên mặt đất. Quần áo sộc sệch. Cơ thể trầy xước khắp nơi, ánh mắt đượm buồn.
Kazuka mở lớn mắt có chút hoang mang, nhưng rồi lại nheo lại trong sự nghi hoặc và thở ra một hơi thật nhanh như thể đã quá chán ngán với mấy trò này rồi.
Giọng cậu chắc chắc cất lên, và có một chút tự tin khẳng định.
" Ảo giác. Tôi quá quen rồi. Đừng tưởng tôi còn mắc lừa"
Phía đối diện Airi, một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng, lưng quay về phía cậu. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm dài, ánh thép xám sắc lạnh loé lên trong ánh sáng mờ ảo.
Thấy không dừng khi cậu nói ra. Kazuka bước tới với những bước chân tự tun, cao giọng:
"Cái trò này cũ rồi. Mỗi lần tôi do dự là lại dựng lên cảnh tra tấn, đúng không? Giờ đưa tôi ra khỏi đây được rồi đó, tôi không muốn chơi mấy trò vớ vẩn này đâu"
Sự im lặng vẫn còn đến đá sợ.
Cánh tay của kẻ mặc áo đen đưa lên trên.
Thanh kiếm được hạ xuống.
Không có âm thanh nào được phát ra, cũng không có máu. Chỉ trong một khoảnh khắc. Cơ thể Airi bị chẻ đôi dọc từ trên xuống. Mắt cô mở lớn, ánh mắt ấy hướng về phía Kazuka trong khoảnh khắc hai nửa thân ngã ra sau.
Mọi thứ như ngưng đọng lại, cậu đứng sững đó. Sự hoang mang hiện rõ.
Giọng nói cậu run run phát ra bé từ miệng cậu, cậu muốn gào lên, nhưng không thể:
" Không thể là thật được"
Nhưng hình ảnh đó quá chân thật, ánh mắt cậu dán chặt vào cơ thể Airi đã bị chia đôi đang nằm trên đất, ánh mắt ấy vẫn chưa nhắm lại như thể còn tiếc luối điều gì đó, kẻ áo đen cứ đứng đó, thanh kiếm không dính máu.
Không có hiệu ứng ánh sáng rẻ, không có âm thanh ma quái, không có tiếng tim đập. Chỉ có cậu đang đứng sững nơi đây.
Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của một sinh mạng rời đi trước mắt cậu.
Giọng cậu run run, cậu không muốn tin. Nhưng biểu cảm cậu hiện ra lại không cho cậu điều đó.
" Tuyệt đối không phải..."
Ánh mắt của Airi lúc đó nhìn cậu quá chân thật.
Những ảo ảnh cần lời giải trước đó như một trò đùa, còn đây giống như đang tra tấn về tinh thần cậu.
Cậu bất giác lùi lại, trong sự sợ hãi tột cùng. Một cảm giác sợ hãi ùa vào cậu một cách đột ngột. Ánh mắt của Airi với sự tiếc nuối nhìn cậu cứ hiện ra.
Cậu va vào ai đó phía sau mình, cảm giác chạm rất chân thực. Khiến cậu phải bước chân phải lên phía trước một bước rộng để làm trụ.
Cậu quay phắt về phía sau rất nhanh với sự cảnh giác.
Miệng run run, tay chân bủn rủn, đồng tử lay động không ngừng.
Đó là Takeshi, cậu ấy đứng đó. Với một vết thương cực lớn trên ngực. Nộ ra cả trái tim bị thứ gì đó xé toạc.
Takeshi thõng người quỳ sập xuống dưới đất và cơ thể đổ nghiêng sang một bên.
Ánh mắt Takeshi vẫn mang theo sự bàng hoàng, biểu cảm rất thật.
Cậu ôm đầu, những bước chân loạng choạng lùi về phía sau như không có gì chống đỡ. Khuôn mặt hoảng loạn.
Cậu gào lớn, âm thanh như chạm đến thanh quản cậu khàn khàn:
" Không ...không thể nào...dừng lại mấy trò này đi"
" DỪNG LẠI NGAY"
Từng nhịp thở của cậu phập phồng trong lồng ngực hoảng loạn. Câu lao đến chỗ Takeshi, nước mắt chảy ra và lăn trên gò má cậu.
Tâm trí cậu mách bảo đó không phải là thật, nhưng một suy nghĩ khác lại không cho phép cậu làm ngơ, cậu nghi ngờ và sợ rằng đây là thật.
Cậu lao đến và quỳ sập xuống, đưa hai tay ra. Nhưng Takeshi lại từ từ tan biến như một làn khói khiến Kazuka sững người lại.
Ngay phía xa tầm mắt.
Ayaka với cơ thể bị hàng ngàn mũi tên đâm vào cơ thể và treo trên một chiếc cột gỗ mà chả cần buộc. Những mũi tên đã làm điều đó thay cho những sợi dây.
Ruồi và những con sâu, ròi bò trên cơ thể cô và chui ra từ hốc mắt.
Phía bên dưới, một thân thể đang nằm đó và chiếc đầu nằm cách xa cơ thể. Khuôn mặt quen thuộc của Aoto hiện ra, đôi mắt nhắm lại.
Elyssia thì nằm ngay đó bất động có vẻ là chết.
Rồi mọi thứ tan biến đi, như một làn gió thổi vào đống tro tàn của một chiếc bếp lửa đã tắt và không còn hơi ấm.
Chỉ còn một mình cậu, và gió thổi nhẹ khe khẽ, se lạnh và âm u. Và rồi giọng cười khúc khích từ đằng xa phía trước mặt cậu vang lên.
Giọng nói vang lên mang theo sự chế giễu và kinh thường:
" Hình như ngươi không tin đây là thật mà, biểu cảm đó là sao vậy?"
Nhưng rồi, giọng nói trở lên nghiên túc. Không khí xung quanh như đặc quánh lại:
" MÀY NGHĨ...ĐÂY LÀ TRÒ LỪA KHÁC SAO? KAZUKA...?"
Hắn nhấn mạnh tên cậu, như đang đè vào tâm lý cậu, một sức ép vô hình và khổng lồ như một dãy núi sừng sững.
Câu nói lúc này lại vang vọng trong đầu cậu:
"Mày luôn cho rằng mình đủ mạnh để không bị lừa. Nhưng nếu cảm xúc của mày là thật... thì làm sao mày biết thứ gì là thật và thứ gì là ảo nữa?”
Cậu quỳ dưới đất, ánh mắt thất thần. Không khí lúc này như nén lại đặc quánh, cảm giác thở thôi cũng khó đối với cậu.
Giờ đây, giọng nói không vang trong đầu, cũng không đến từ một phía.
Mà nó đến từ khắp nơi:
" Ảo tưởng của mày thật ngu ngốc"
" Phưu lưu? Mạnh lên? Bảo vệ"
"HAHAHAHAHAHAHA"
“Mày vẫn nghĩ thế giới này công bằng, hay ít ra là có giới hạn cho sự ác độc?”
“Sự thật là… thế giới này không quan tâm đến đúng sai, không quan tâm đến nước mắt của ai cả.”
" Những suy nghĩ viển vông kia, nó chỉ thực sự tuyệt vời khi mày nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng thôi"
" Chả cần biết là giới nào, hay quốc gia nào. Chỗ nào cũng có một quy luật riêng"
" Và thế giới này. NÓ ĐƠN GIẢN LÀ VẬN HÀNH... BẰNG SỰ TÀN KHỐC VÀ MÁU"
Kazuka ngẩng đầu lên, mắt mở lớn. Hơi thở như bị bóp nghẹt lại.
Giọng nói vẫn tiếp tục:
"Người mạnh sẽ được sống… không phải vì họ đúng, mà vì họ đủ tàn nhẫn để bước tiếp"
"Người yếu thì gào thét, rồi chết đi, để lại giấc mơ chưa thành và những kẻ quên họ trong vòng chưa đầy một nén hương"
"Mày nghĩ cái gì trong mày có thể chống lại được thứ đó?"
Giọng nói đó lại cười lớn:
"HAHAHAHAHAHA"
"Mày chả có gì cả, mày chỉ có những suy nghĩ trẻ con mãi không thể trưởng thành"
" Và một lỗi sợ mất đi những người bạn"
Giọng nói đó nhấn mạnh lên, như để nhấn mạnh vào sâu bên trong Kazuka.
" MÀY QUÁ NON NỚTTT"
Cậu cắn răng, đứng bật dậy trong sự tức giận, tay phải cua qua, như để gạt bay những lời nói ấy. Giọng cậu gào lớn trong sự tức giận và muốn phản bác, chối bỏ đi lời nói kia:
" Câm miệng đi...tao không non nớt"
Giọng nói đó vang lên, và phủ nhận lời nói của cậu:
" Mày không có bạn bè, mày cũng chả biết làm gì đâu. Mày chỉ có bạn mày...thì mày mới hành động được. Phải chứ?"
Kazuka nắm chặt nắm đất lại, hai hàm răng nghiến chặt trong sự tức giận và gào lớn lên:
" Đó là bạn tao...và bọn ta dựa vào nhau, ngươi thì biết cái quái gì chứ?"
Sự khinh bỉ hiện rõ qua lời nói:
" Vậy nếu ngươi không có họ, chả phải...ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng sao?"
Cậu mở mắt lớn, cậu hiểu ra ý giọng nói kia. Nhưng cậu vẫn cố chấp và không chịu chấp nhận.
" Mày thì biết cái quái gì chứ? Họ sẽ cùng ta đi khắp nơi, sẽ không rời bỏ ta"
Như nhận ra điều gì đó, cậu sững người lại.
Giọng nói kia cũng nhận ra.
" Đó, không phải ngươi rất khó chấp sao? ...ngươi KHÔNG CHỊU SUY NGHĨ, luôn nghĩ rằng sẽ cùng nhau một cách mù quãng"
" Ngươi chỉ là một thằng nhóc"
Như bị phanh phui và mổ xẻ mọi thứ, câu đứng im lặng đó, tay nắm chặt khiến cơ thể rung lên.
Cậu không muốn chấp nhận, nhưng cậu hoàn toàn không thể nói lại. Đơn giản hắn nói quá đúng về cậu.
" T-Ta..."
Giọng nói ấy không cho cậu nói.
" Ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Ngươi muốn bênh vực cái gì của bản thân nữa?"
Mặt cậu cúi gằm xuống trong sự bất lực khi không thể cãi lại giọng nói kia. Cũng như nhận ra mình ra sao.
Giọng nói run run khó thừa nhận thoát ra khỏi miệng cậu:
" Phải...tao như vậy đó"
Cậu có một chút bất lực và tự chế giễu và nhận lấy bản thân mình.
" Tao vẫn quá yếu nhỉ?"
" Tao...tao...TAO ĐANG BỊ MÂY MÙ RĂNG LỐI"
" Suy nghĩ tưởng trừng đó là điều tuyệt vời đó...lại là thứ che đi mọi thứ"
Cậu nghiến chặt răng, giọng nói ngày một run lên.
" T-Tao...sẽ không chờ thế giới thay đổi nữa…"
Giọng nói cậu trở nên đanh thép, như để khẳng định cho một bước tiến mới cho chính con người cậu.
" Tao sẽ thay đổi chính mình. Để ép cái thế giới này phải nhìn tao khác đi. Để tao là người kéo kẻ khác ra khỏi nó"
Từ giữa khoảng không. Cánh cửa hiện ra trước mắt cậu, nó được mở sẵn và ánh sáng trắng loé ra.
Cậu bất ngờ... nhưng cậu cũng đã hiểu. Cậu bước lại gần cánh cửa với sự im lặng của một kẻ đã thôi ngây thơ.
Ánh mắt bừng lên ngọn lửa đỏ, khiên định, không sợ hãi. Cậu bước vào cánh cửa với bước chân cực kì vững chắc.