Chuyển đến Aoto, cậu bỏ mũ trùm trên đầu xuống và hai tai cậu đã từ lúc nào biến sang hình dạng tai người. Trên hai chiếc tai lúc này đã là hai chiếc khuyên tai với màu bạc và một viên đá xanh lam gắn trên đó.
Đó là món vật phẩm dùng để che giấu đi ngoại hình của Elf.
Aoto liếc nhìn xuống dưới chân, bên trong quần, tại cổ chân cậu. Đó là một chiếc vòng khá bé, nhưng lại có một quả cầu hình tròn nhỏ ở đó.
Đó là một quả cầu, cho phép cậu giấu đi sự hiện diện là một tinh linh như cậu.
Bằng việc nó sẽ hấp thụ năng lượng của một nhân tộc nào đó.
Trở lại khoảng thời gian lúc mới lên phòng.
Cả bốn đang ngồi trong phòng.
Aoto lên tiếng trước:
" Ayaka, cậu có thể truyền cho tôi ít năng lượng của cậu được không?"
Ayaka ngồi trên giường nghiêng đầu có chút khó hiểu và tò mò.
" Để làm gì vậy? Cậu là tinh linh mà?"
Aoto nhấc mông khỏi chiếc ghế và mỉm cười.
" Cái đó thì giờ tôi sẽ giải thích"
Cậu cúi xuống và kéo ống quần lên. Ở cổ chân cậu là một chiếc vòng khá nhỏ, với các mắt xích nối vào nhau khá đơn giản. Và một quả cầu màu vàng nâu, trông nó như một chiếc chuông nhỏ, nhưng thực ra không phải.
Cậu liền thả nó ra khỏi chân và đưa nó ra trước mặt khiến mọi người đều tò mò.
Kazuka:" là cái gì vậy?"
Aoto:" Đây là một chiếc vòng, đại khái là nó sẽ hấp thụ năng lượng của một nhân tộc hoặc một tộc nào đó. Sau đó, tôi sẽ dùng nó bao phủ cái lớp năng lượng vừa hấp thụ lên người tôi. Nó sẽ giúp tôi tránh bị cảm nhận và bị phát hiện là một tinh linh"
Airi lặng im không nói gì, cô ngồi im nghe.
-" Ra là vậy, đó là vòng ngụy trang của tộc tinh linh sao? Mình thấy trong sách rồi, nhìn ngoài này không khác gì"
Aoto tiếp tục nói:" Nói chung thì chỉ che được đối với mấy người mạnh thôi. Chứ siêu mạnh là bị phát hiện ngay"
Kazuka gật gù cảm thán:" Nghe hữu dụng phết nhỉ?"
Ayaka như hiểu ra:" Ồ, ra vậy"
Aoto quay qua và nhìn Airi rồi mỉm cười.
" Cậu có muốn tôi giúp che giấu đi năng lượng của ma cà rồng không Airi?"
Airi gật đầu.
" Tôi chuẩn bị nói với cậu đó"
Aoto mỉm cười.
" Nói chung là che giấu được khoảng 10 ngày, sau đó lớp năng lượng sẽ từ từ tan biến mất đó"
Ayaka đứng dậy, cô bước tới và đưa bàn tay tràn ngập năng lượng ra. Aoto cũng đưa chiếc vòng ra. Ayaka liền truyền năng lượng vào chiếc vòng.
Sau một lúc, Aoto liền đeo chiếc vòng vào tay. Lớp năng lượng của Ayaka bắt đầu bao quanh, bám sát lấy cơ thể Aoto.
Nhưng thực ra lớp năng lượng này cũng khá mỏng, mắt thường gần như không nhìn thấy được, Aoto là tinh linh mới nhìn được.
Kazuka mở mắt to ra vì bất ngờ, giọng cậu hiện rõ sự thích thú:
" Ohhh, tôi cảm nhận được năng lượng của Ayaka làm hai này"
Kazuka chỉ tay vào mặt mình, giọng tò mò:
" Sao cậu không dùng năng lượng của tôi?"
Aoto mỉm cười.
" Vì năng lượng của cậu lớn và áp lực hơn của Ayaka. Dùng của Ayaka cho người ta khó phát hiện á"
Kazuka gật gù, cũng thấy hợp lý.
" Ra vậy"
Aoto liền tháo chiếc vòng ra khỏi tay, và tung cho Airi. Cô lập tức đỡ lấy và đeo vào tay.
Cảm giác năng lượng của cô gần như biến mất hoàn toàn.
Kazuka nhíu mày.
" Tôi thấy cả ba người đứng ở đây thì tôi vẫn cảm nhận được năng lượng của Ayaka rõ rệt hơn, còn của hai người khá yếu. Nhưng lại tương đồng với Ayaka. Vậy là khi dùng cái này, hai cậu phải tách Ayaka ra đó, nếu không bị phát hiện"
Aoto có chút trầm trồ, nhưng cậu vẫn có một chút cảm giác gì đó, nhưng lại không rõ đành thôi.
" Cậu cảm nhận tốt quá nhỉ? Nếu mà phải nói, chưa chắc kẻ mạnh nhất một quốc gia cảm nhận được ra đâu"
Trở lại hiện tại. Cậu nhìn lên trên bầu trời, vẻ mặt suy tư.
-" Bây giờ, để xem nào"
" Lúc mới gặp, Takeshi nói với mình là cậu ấy dùng được thổ nguyên tố nhỉ?"
" Bây giờ không biết là cậu ấy sẽ phải nhận tội gì nữa. Nhưng khả năng sẽ là chém đầu trước toàn dân rồi. Nơi đây rất thích điều đó mà"
" Nếu vậy mình cần đi xem xem nơi xử chém như nào"
Khi mặt trăng đang dần hạ thấp xuống, Aoto thở ra một hơi dài.
-" cái thành chết tiệt này rộng thật, mãi mới tìm thấy"
Phía trước mắt Aoto là một quảng trường rộng lớn. Ở phía cuối cạnh bức tường cao vút là một nơi nhô lên rất cao. Đó là nơi xử chém công khai, ở đó chỉ có một tảng đá, nhìn thôi cũng biết, đó là nơi để đặt đầu vào và xử chém.
Aoto bước từ từ tới, cậu ngước nhìn lên trên.
-" Cao thật, làm cao như này cho dân dễ quan sát à?"
Cậu bước từ từ lên trên bậc và nhận ra, khối đá để kê đầu có một màu trắng xám.
Cậu mỉm cười trong lòng.
-" Tuyệt"
Aoto nhìn xuống chỗ nơi sẽ quỳ gối ở đó, cậu biến ra từ tay mình một cây thương bằng năng lượng. Nhưng mũi nhọn, lại mỏng như cây kim.
Cậu dùng một chút sức và đâm thẳng xuống thật nhẹ nhàng, sao cho không để lại dấu vết. Khi ngọn thương đâm xuống một lỗ nhỏ, cây thương trên tay liền biến mất.
Aoto quỳ xuống và đưa ngón tay vào chiếc lỗ nhỏ đó, một cảm giác quen thuộc hiện ra, đó chính là đất đã đi cùng với mũi nhọn được cậu rút lên.
Chỉ có một chút, nhưng nhiêu đó cũng đủ.
Aoto liền đứng dậy và quay qua khối đá, ngón tay cậu được năng lượng tập trung thành một mũi rất nhỏ. Aoto bắt đầu khắc những nét rất nhỏ.
Cậu khắc từ từ và tỉ mỉ: Thổ không chặn cậu – chỉ cần tin rằng nó sẽ mở lối
Aoto đứng dậy và quay đi, cậu mỉm cười.
-" Giờ phần còn lại là do cậu thôi Takeshi"
Aoto quay trở về quán trọ khi mặt trời đã bắt đầu thay thế mặt trăng và chiếu những ánh sáng đỏ rực xuống.
Aoto mỉm cười, mang theo sự mãn nguyện và đạp cửa bước vào phòng. Kazuka đang nằm ngủ say với một tư rất kì cục.
Aoto kề sát vào tai Kazuka và hét lớn.
" Dậy đê, sáng rồi"
Kazuka gật mình bật dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu gãi đầu phàn nàn.
" Gì vậy Aoto? Để tôi ngủ cái"
Giọng Aoto dần trở lên nghiêm túc, cậu khoanh tay lại.
" Dậy đi, tôi có chuyện cần nói"
Kazuka:" Hả? Chuyện gì chứ?"
Aoto:" Đương nhiên là chuyện của Takeshi rồi"
Kazuka với giọng bình thản.
" Lúc cậu đi bọn tôi đã quyết định rồi, chúng ta sẽ cướp ngục"
Aoto thở dài chán nản như thể cậu đã biết trước.
" Tôi biết ngay là các cậu sẽ chọn cách này mà. Đi sang phòng bên đi, chúng ta sẽ họp lại"
Aoto và Kazuka đứng trước phòng của Airi và Ayaka gõ cửa " cốc cốc"
Ayaka bước ra và mở cửa, cô bất ngờ vì họ dậy sớm vậy.
" Vào đi, có chuyện gì sao?"
Kazuka và Aoto bước vào, Airi vẫn nằm trên giường, tuy mắt đã mở, nhưng có vẻ vẫn rất buồn ngủ.
" Có chuyện gì sao?"
Aoto và Kazuka ngồi xuống ghế, Kazuka chỉ vào Aoto.
" Cậu ấy bảo bàn về chuyện của Takeshi"
Airi mặt đổi trạng thái rất nhanh sang nghiêm túc.
" Có chuyện gì sao? Đêm qua cậu đi thu thập thông tin à?"
Aoto gật gật đầu.
" Có thể nói là vậy đi"
Kazuka:" Vậy có chuyện gì sao?'
Aoto:" Tôi có một cách để cứu Takeshi mà không cần phải cướp ngục"
Airi bật dậy, Ayaka và Kazuka lập tức hô lớn vì bất ngờ.
" THẬT Á?"
Aoto đưa tay chấn an.
" Bình tĩnh đi, nhưng cái này cũng phụ thuộc khá nhiều vào chính Takeshi"
.......
Hai ngày sau, hôm nay chính là ngày xử chém Takeshi, mọi người từ khắp nơi đều đổ xô về phía quảng trường. Tiếng ồn vang khắp nơi:
" Tên đó giết hai cảnh vệ sao?"
" Dã man quá"
" Ta phải tìm nguồn mua một bộ của hắn về trưng bày mới được"
Kazuka và Aoto đang đứng bên ngoài, Ayaka và Airi bước ra.
Kazuka phàn nàn:
" Hai cậu lâu quá vậy?"
Airi:" Bọn tôi còn phải chuẩn bị đồ bên trong để nếu có chiến đấu chứ?"
Ayaka bật cười.
" Phải đó, tôi còn phải thu nhỏ và buộc hộp đựng tên vào chân và cây cung thì hôm qua tôi đi đến một ngôi nhà cạnh đó và giấu nó ở một góc rồi"
Aoto gật đầu.
" Vậy đi thôi"
Cả hai đi hoà vào đám đông đang cùng nhau tiến tới quảng trường, có rất nhiều quý tộc cũng đi bộ phía dưới.
Cả nhóm lập tức tăng tốc và chạy nhanh qua đám người đang đi, với mục đích đến sớm để chiếm vị trí đầu.
Tiếng trống cuối cùng vang lên.
Bầu không khí nơi quảng trường như đặc lại. Cả thành Goland tập trung về phía đài cao – nơi gió phần phật cuốn theo tiếng reo hò, vừa man dại, vừa khát máu.
Ở phía sau, đó là Misa và Sai. Đứng ở giữa họ là Asd. Cùng với rất nhiều những kẻ có quyền lực ngồi phía sau.
Takeshi quỳ gối, hai tay bị còng sau lưng, đầu cúi thấp. Mặt đá lạnh ngắt dưới đầu gối.
-"Mình chết tại đây sao?"
-"Cũng được… không ai còn sống… không ai cả…"
Tiếng bước chân của đao phủ dừng ngay sau lưng. Tay hắn nắm chặt chuôi đao bằng hai tay, ánh thép loé lên dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt Takeshi đã không còn tiếc gì, cậu giờ chỉ muốn chết.
" Takeshi, nhìn đi đâu vậy? Bọn tôi đây này"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Takeshi đảo mắt liên tục để tìm kiếm. Ánh mắt chợt dừng lại ngay phía trước. Đó là cả nhóm với bộ trang phục như quý tộc đang hét lớn lên:
" Nhìn xuống"
" Phía dưới kìa đồ ngốc"
Takeshi sững người, cậu vô cùng bàng hoàng và sốc nặng, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
" Mình sắp chết nên mới thấy họ trở nên đẹp như vậy sao?"
Nhưng những tiếng gọi ấy không ngừng vang lên.
" Đồ ngu Takeshi, nhìn xuống dưới đi"
" Tin bọn tôi"
Phía dưới, Kazuka siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, gào lên:
" Takeshi...Nhìn xuống dưới"
Cậu không động đậy. Tim đập mạnh trong lồng ngực, như từng tiếng trống đập vào hư không.
"Tin bọn tôi đi!" – giọng Airi lạc cả đi vì nghẹn.
Một tiếng khác vang lên sau đó – Ayaka, run rẩy nhưng dứt khoát:
"Đừng chết… cậu đã hứa rồi mà…"
Takeshi mở mắt lớn. Cậu bất giác cúi đầu xuống, vừa tò mò, vừa không luyến tiếc.
Đôi mắt cậu rung lên. Từ chỗ quỳ ở đó, bên dưới nơi cậu sẽ đặt cổ mình vào, một dòng chữ nhỏ được khắc tỉ mỉ:
" Thổ không chặn cậu – chỉ cần tin rằng nó sẽ mở lối"
Ánh mắt cậu mở lớn. Cổ họng khô rát.
Takeshi bất giác nhìn xuống, nơi đầu gối mình đang quỳ, ngay bên cạnh là một cái lỗ nhỏ, một chút bụi đất vẫn còn ở đó.
Ngẩng đầu lên, cảm xúc cực kì hỗn loạn.
-" Mọi... Mọi người vẫn sống sao?"
-" Không được chết?"
Tiếng thở của takeshi trở lên gấp gáp.
-"Họ vẫn sống...vậy thì sao mình phải chết"
-" thổ? Mở lối?"
Người hành quyết đã đưa thanh đao lên trên cao để lấy đà.
Aoto đứng phía dưới, cậu ngước nhìn nhưng bên trong lại có một cảm giác cực kì kì lạ.
-" Tại sao năng lượng Takeshi lại rối loạn vậy?"
Aoto nhớ đến cảnh Takeshi bước ra, tay bị còng phía sau bởi một chiếc vòng đen với các hoạ tiết đường đỏ ở trên chiếc vòng.
Aoto hoảng hốt, cậu mở lớn mắt khi nhận.
" Thôi chết rồi...đó là vòng tay gây rối loạn năng lượng"
" Vẫn có cách mà Takeshi...cậu phải liều, và không được sợ. Mở não ra đi, và suy nghĩ"
Phía trên, người hành quyết hạ thanh đao xuống rất nhanh. Đúng lúc đó, Misa, sai, Asd đứng phía sau cảm thấy không ổn.
Trong tâm trí Takeshi, giọng nói của Vermyx thì thầm như thể áp sát tai Takeshi.
"Ngươi không cần phải chui qua lỗ... chỉ cần thẩm thấu"
Đao phủ hô lớn:
"Thi hành!"
Lưỡi đao bổ xuống.
Xoẹt!
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Đầu Takeshi bị chém bay, lăn xuống ba vòng rồi dừng lại.
Cả quảng trường nổ tung trong tiếng gào rú:
"Xử rồi!"
"Tội đồ đã chết!"
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Aoto hiện lên mình đang ngồi trong một thư viện khổng lồ, không thể nhìn thấy điểm cuối và cao chót vót vượt khỏi tầm mắt. Cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ, đang chăm chú đọc sách.
Lúc này cậu đang 13 tuổi.
Đột nhiên, một tinh linh khác bước tới. Mỉm cười thân thiện, khuôn mặt trẻ như một cậu trai 20 tuổi. Nhưng đừng để tuổi tác đánh lừa, đó là thủ thư của thư viện này. Ông ấy tên là....Ông ấy canh giữ thư viện từ lúc mà cuộc thống nhất còn chưa diễn ra.
Bước tới và ngồi đối diện với Aoto, không chú ý đến. Hai con mắt của cậu mở lớn, đảo liên tục từ trên xuống qua các dòng chữ với tốc độ cực nhanh. Chỉ sau một khoảng, cậu đã lật qua trang mới.
Tinh linh thủ thư liền mỉm cười. Giọng nói từ tốn:
" Đọc từ từ thôi, coi chừng quên đó"
Aoto lúc này mới chú ý đến có người ngồi đối diện mình, cậu ngẩng đầu lên và mỉm cười.
" Dạ, cháu không quên được đâu"
Tinh linh thủ thư vẫn giữ nụ cười ấy.
" Cháu thấy cuốn sách này như nào?"
Aoto mỉm cười.
" Cháu thấy nó thú vị lắm ạ"
Tinh linh thủ thư:" Đây là cuốn sách bị khoá đó, nhưng cháu là đứa trẻ ngoan nên ta chỉ cho cháu đọc một lúc thôi. Chút nữa phải trả ta đó"
Aoto nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
" Tại sao nó lại bị khoá vậy? Bên trong toàn là những kĩ thuật mạnh mà. Chẳng nhẽ nó là cuốn sách của Tinh linh cổ sử dụng thổ nguyên tố mạnh nhất mà lại cấm sao? Nó phải được biết đến nhiều chứ?"
Tinh linh thủ thư mỉm cười.
" Cũng có chút đúng thôi. Những kĩ thuật trong đó toàn là những khả năng rất mạnh. Nhưng không phải có mỗi 1 người sở hữu, cùng thời thì có rất nhiều đó. Cái quan trọng là không ai ghi chép khả năng của mình, hầu hết họ thường sợ bị lộ bí mật hoặc dù có ghi chép thì cũng cất giấu rồi"
" Một vài khả năng thậm trí tinh linh cổ của chúng ta còn không bằng những kẻ ngoài kia vào thời điểm đó"
" Nhưng đây là cuốn sách duy nhất có một lượng lớn thông tin và nội dung về thổ nguyên tố. Cũng đã từng tìm thấy vài quyển ghi chép của những kẻ khác, nhưng vẫn thiếu so với quyển sách này"
Tinh linh thủ thu liền chỉ tay xuống quyển sách khiến Aoto chú ý theo.
" Đó là lý do mà ta dùng ảo ảnh để sao chép cho cháu đọc đó. Còn bản chính, được cất rồi. Nó hiếm khi được bỏ ra lắm. Và đặc biệt, cuốn sách ấy sẽ không thể sao chép theo cách thông thường. Nó có một dạng lời nguyền, khi đọc nó mà cố nhớ lại và sao chép hay kể. Lời nguyền sẽ kích hoạt đó"
" Đấy là lý do khi cháu muốn đọc, ta đã cảnh báo không được kể hay chép. Ta biết cháu rất thông minh, nên sẽ không làm vậy đâu"
Aoto mỉm cười khi được khen.
" Vâng, cháu sẽ không kể hay chép ra đâu"
Aoto cúi xuống và lật qua trang mới của quyển sách. Ngay khi mở sang bên, một dòng chữ lớn rất cổ và lạ, được viết ở đầu trang: Thẩm thấu.
Lúc này:
Kazuka như mất hồn. Airi hét lên đau đớn. Ayaka run rẩy, tay ôm lấy ngực. Cả nhóm như hóa đá.
Airi cắn răng, giọng run rẩy hối hận:" Lẽ ra...chúng ta...không lên tin tưởng vào một kế hoạch...Tại sao chúng ta lại sơ hở vào giờ phút này chứ?...Tại sao chúng ta không nghĩ đến trường hợp tồi tệ khi cậu ấy không phản ứng?"
Ai cũng cảm thấy hối hận, khi lại ngu ngốc tin vào mộ kế hoạch, tại sao lại không có kế dự phòng chứ?.
Nhưng rồi…
Một người lính tiến tới, nhìn vào “đầu Takeshi” vừa lăn ra. Hắn cau mày.
"…Khoan đã… máu đâu?"
Không có máu.
Trên mặt đá, không hề có một giọt máu nào.
Và rồi – cái đầu rạn nứt.
Crắc…
Một vết nứt ngang trán. Rồi dọc má. Rồi vỡ ra thành từng mảnh đất khô vỡ vụn.
Thân thể vẫn quỳ trên bục cũng vỡ tan — không phải thịt xương, mà là lớp đất đá được đắp hình người.
Cả quảng trường nín lặng trong ba giây.
"…Đây là… cái gì vậy?"
Một lính khác hét lên:
"Không có xác! Tên đó đâu rồi?!"
Misa, Sai và Asd cùng lúc chạy đến chỗ mà Takeshi từng quỳ, vẻ mặt hoang mang, rồi lại quan sát xung quanh. Dưới đất chỉ để lại chiếc còng tay nguyên vẹn.
Sai quỳ gối xuống, mắt nheo lại. Đó là một cái lỗ chỉ bé bằng vài đầu mũi kim đâm.
Sai quay lại, vẻ mặt hoảng hốt.
" Hai người ra đây"
Cả ba liền quan sát vào cái lỗ.
Misa:" Một cái lỗ?"
Asd:" Hắn trốn kiểu gì?'
Asd chợt nhận ra.
" Khoan đã, thông tin báo về là hiện trường có rất nhiều đất đá. Hắn là kẻ điều khiển thổ nguyên tố"
Cả ba đứng dậy, khuôn mặt cau có và tức giận. Sai đạp mạnh vào cái hố nhỏ khiến nó nứt ra, hắn đá chân mạnh vào một mảnh đá khiến nó bay nền và để lộ ra đất.
" Khốn kiếp, quá tinh vi"
Misa cầm lấy chiếc còng tay lên, vẻ mặt khó hiểu.
" Làm sao mà thoát ra được chứ? chả nhẽ hắn rất mạnh à? Vậy sao bị bắt? Cái còng này còn nguyên nữa chứ?"
Cả nhóm đứng phía dưới vừa sốc, giờ lại vui mừng khôn siết. Cả nhóm lập tức quay người và chen qua đám người để đi ra.
Sau một lúc chen nhau, cả nhóm cũng thoát khỏi đám đông.
Ayaka quan sát khắp nơi.
" Cậu ấy sẽ đi đâu được?"
Kazuka lập tức nghĩ ra.
" Có thể cậu ấy vào rừng, nơi đó sẽ khó phát hiện"
Airi cũng gật đầu.
" Hợp lý đó"
Cả nhóm bắt đầu chạy xung quanh và tìm một khu rừng. Aoto liền gặp một cậu bé đang đứng đó ăn kẹo.
Aoto đứng lại và cúi xuống, nở ra một nụ cười thân thiện.
" Em biết ở đây đi đến chỗ có rừng là hướng nào gần nhất không? Anh cho em tiền mua kẹo nhé"
Cậu bé mắt sáng lên khi nghe được cho tiền và chỉ tay sang bên trái so với hướng đi tới quảng trường.
Aoto móc trong người một đồng vàng ra và nhét vào tay cậu bé. Cậu chạy về hướng mà cậu bé chỉ và gọi mọi người đang tản nhau ra:
" Nè, mọi người... Hướng này"
Cả nhóm lập tức chạy theo ngay sau. Sau một hồi chạy, cả nhóm đã tới một khu rừng.
Cả nhóm không ai nói gì lập tức chạy vào bên trong.
Aoto quan sát khắp nơi.
-" Khốn kiếp, năng lượng cậu ấy đang bị rối loạn. Khó cảm nhận quá"
Khi năng lượng của Takeshi hồi phục lại được một chút, Aoto lập tức cảm nhận được Takeshi.
Aoto rẽ chéo sang bên phải.
" Theo tôi"
Cả nhóm lập tức chạy theo, sau một lúc chạy. Mọi người đã thấy Takeshi, cậu đang nằm trên mặt đất và bất tỉnh.
Kazuka lập tức chạy đến và đỡ takeshi dậy. Aoto quỳ gối xuống và dùng năng lượng chữa trị. Airi và Ayaka đứng đó, hai người sốc khi hai tay của Takeshi bị vặn xoắn lại và biến dạng.
Aoto nhắm mắt thật chặt, cậu đang đưa năng lượng vào bên trong Takeshi và chữa trị từng bộ phận.
Sau hai giờ vật lộn. Kazuka đặt Takeshi xuống đất, tay cậu mỏi dã rời vì nhâng Takeshi lên. Aoto ngã ngửa ra đất và thở dốc liên tục.
" Mệt...mệt chết mất"
Takeshi đã được chữa trị thành công, nhịp tim đã đập rất bình thường trở lại. Bây giờ chỉ chờ tỉnh lại mà thôi.
Nếu Takeshi bình thường, với khả năng điều khiển năng lượng ấy. Cậu khó mà tập trung để làm được điều điên rồ ấy.
Trở lại với trận chiến với Kuralak. Takeshi đã thực sự chui xuống đất và hoà thoả mái di chuyển trong lòng đất như thể cậu chính là một phần của nó hoặc có thể nói là như thể cậu đang bơi dưới đó. Cho thấy cậu cực kì thích nghi tốt và có thể làm tốt hơn. Nếu năng lượng cậu nhiều hơn. Và nếu khả năng kiểm soát tốt hơn thì cậu lại càng khủng khiếp.
Trở lại với trận chiến với Vermyx. Vermyx là một siêu sinh vật bị phong ấn, nếu cơ thể Takeshi tốt hơn, có lẽ trận chiến ấy đã khác.
Và vấn đề chính là: Khi Takeshi bị thí nghiệm và buộc phải trở thành vật chứa của Vermyx. Cơ thể cậu không thể thích nghi với siêu sức mạnh của hắn. Và Vermyx đã ép mọi thứ bên trong bên trong cậu phải tiến hoá và thích nghi để có thể mang hắn. Hắn đã khiến cho cổng và giếng năng lượng của cậu trở lên cực lớn.
Và vì đã từng có liên kết với Vermyx, khả năng điều khiển năng lượng ở tầm kiểm soát cực cao của hắn vẫn còn bên trong cậu.
Cùng với đó là việc hắn muốn cho Takeshi có cơ thể tốt nhất. Hắn đã huy động toàn bộ sức mạnh bên trong cậu, và trong đó có cả khả năng chính là điều khiển nguyên tố thổ . Hắn đã gia cố và khiến nguyên tố thổ trở thành một phần cấu trúc cơ thể.
Và tại thời điểm đó, cơ thể cậu không phân giải hay phá vỡ gì cả. Thay vào đó, như một phản xạ đồng điệu, lớp đất đá phía dưới cậu mềm đi như bùn lỏng. Chúng giãn nở ra, mở lối cho cậu đi xuống như thể tự nguyện nhường chỗ. Và khi cơ thể cậu hoàn toàn chui vào trong, chúng lại khép lại như chưa từng bị chạm vào. Không bụi, không tiếng động.
Và cậu chỉ dùng nó khả năng này trong một khoảng ngắn khi chui xuống dưới 1 tharn (2m) đã khiến cho cậu cạn gần hết năng lượng. Bởi vì, cậu cần một lượng lớn năng lượng gấp trăm lần so với mấy đòn tấn công thông thường . Và lúc tìm Takeshi mới khiến Aoto khó cảm nhận đến vậy.
Nó cực kì nguy hiểm, và đương nhiên cậu không biết. Ở THẾ GIỚI NÀY, CHẢ CÓ AI BIẾT TOÀN BỘ VỀ SỨC MẠNH CỦA MÌNH CẢ, nó nguy hiểm hay hữu dụng đều không. Cái quan trọng là phải biết liều để tìm ra mọi sức mạnh của mình. Còn ở đây, Takeshi là liều để tìm kiếm sự sống, cậu lúc đó cực kì tập trung, nếu lúc đó chỉ cần một chút mất tập trung sẽ khiến cơ thể cậu bị nghiền nát trong chính dòng đất đang ôm lấy mình. Cậu chỉ đơn giản là nghĩ mình có thể và thử.
Có thể nói, cách dùng này rất nguy hiểm. Như các thông tin trước đó, đối thủ có thể cảm nhận được năng lượng của cậu nếu kẻ đó có khả năng cảm nhận tốt. Và hắn có thể tung ra một đòn nghiền nát toàn bộ phạm vi xung quanh và khiến Takeshi ở phía dưới sẽ chết.