Ficool

Chapter 43 - chap 43: ma tộc

Cả hai liền hiểu ra, có thể Kazuka đang gặp nguy hiểm.

Takeshi liền chạy về hướng có vụ nổ. Airi cũng theo sau nhưng cô ở trên các cành cây.

Sau một lúc chạy, ở phía đằng xa tầm mắt, các đòn chém năng lượng liên tiếp tung ra và phát sáng. Góp phần giúp Takeshi và Airi dễ dàng biết rõ vị trí hơn. Airi đã ở dưới đất và chạy cùng với Takeshi.

Takeshi hỏi Airi với vẻ hoài nghi:

" Phía trước đã xảy ra một cuộc chiến sao?"

Airi gật đầu nhẹ, ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía xa.

" Rất có thể đó, nhưng vấn đề là quái vật hay người nhỉ?"

Takeshi liền nhớ ra mình từng gặp cô gái tóc tím.

" Lúc trước khi gặp cậu, tôi đã gặp một người trong khu rừng này đó"

Airi với vẻ bất ngờ.

" Thật sao? Người đó trông như nào vậy?"

" Đó là một cô gái với mái tóc tím, khá trẻ, có vẻ bằng tuổi chúng ta"

Airi nhíu mày với vẻ nghi hoặc.

" Một cô gái sao? Làm gì trong đây chứ?"

Takeshi:" cô ấy bảo cô ấy là người bắn mũi tên vào chúng ta lúc ở bên ngoài khu rừng"

" Và trước khi gặp cô ấy tôi đã gặp một nơi mà cô ấy bảo đó là tế đàn"

"Cô ấy có hỏi tôi có để cái bàn tay ở giữa tế đàn đó hấp thụ năng lượng chưa nữa. Thực ra thì trước đó, đúng thật tôi đã bị nó hấp thụ năng lượng rồi"

Airi nhăn mặt với vẻ khó hiểu, không hiểu Takeshi đang kể cái gì.

" Hả? Cậu kể vậy thì sao tôi hiểu chứ?"

Takeshi cười ngượng.

"Haha. Vậy để lúc khác vậy"

Bất ngờ, một tiếng gào lớn vang lên.

"Aaaaaaaa"

Có thể nghe rõ, đó là giọng của Kazuka. Cả hai đều hoang mang.

Airi:" là tiếng của Kazuka"

Takeshi:" có vẻ cậu ấy đang không ổn rồi, phải nhanh lên mới được"

Những vụ nổ nhỏ đã được họ nghe rõ hơn.

Chạy lách qua những cái cây, cuối cùng họ cũng đến nơi. Phía trước mắt họ là con quái vật mà Kazuka đã đối đầu, họ khựng lại một nhịp trước hình dạng của nó. Và xung quanh là những cái cây lớn đổ ngổn ngang và một cái hố lớn.

Đánh mắt qua bên trái, đó là Kazuka, cậu đang quỳ dưới đất, một tay che lấy mắt mình đang chảy máu. Takeshi gào lớn khi thấy bạn mình bị thương;

" Kazuka"

Cậu tính chạy đến nhưng Airi đã đưa tay ra và ngăn cản cậu chạy tới.

" Đừng vội, ở xa như vậy mà cảm nhận được sự khó chịu mà nó mạng lại. Chắc chắn không bình thường rồi"

Trở lại quãng thời gian sau vụ nổ.

Những cái cây bị nhát chém của Kazuka đi qua liền đổ xuống.

Ầm!!!! ầm!!!

Con quái vật không hề hấn gì mà nhảy qua những cái cây đang bị đổi dưới đất và tiến về phía Kazuka.

Kazuka vào tư thế chiến đấu, năng lượng toả ra không ngừng. Cậu quyết định không chạy nữa.

-" ngươi chết được rồi đó"

-" người thân của ngươi chết hết rồi, buông bỏ đi"

" Khốn kiếp, tại sao mấy cái tiêu cực như vậy lại hiện lên trong đầu mình chứ? Mình đã bị cắn đâu, chả nhẽ do vết cắn cũ à? Nhưng mình có cảm nhận quái gì đâu chứ?"

Cơ thể cậu lại có chút không ổn, hai chân đang đứng có cảm giác run run.

" Sao tự dưng lại thấy mệt vậy chứ?"

Cậu mở mắt lớn vì cảm thấy suy đoán của mình có chút đúng.

" Không lẽ nào, khi nó tiến hoá, nó sẽ mạnh hơn à? Và bây giờ nó không cần cắn mình mà vẫn khiến mình dính mấy cái hiệu ứng này sao?"

" Khốn kiếp, nó chạy nhanh quá, chạy cũng vô ích. Mình sẽ chơi với nó luôn"

Cậu cắn răng thật chặt, hai chân nhún xuống như một chiếc lò xo và bật đi. Mặt đất nứt toác, để lại một chút khói bụi bay về sau. Cậu phóng đi và hướng về phía con quái vật.

" Bớt dùng chiêu này đi, đồ quái vật"

Khi áp sát con quái vật. Cái lỗ lớn rỗng trên ngực con quái vật liền phát sáng. Một đợt gió nổi lên, ngực của con quái vật như đang muốn hút thứ gì đó.

Kazuka lao đến, linh hồ của cậu liền bị kéo ra một nửa. Hình ảnh lã sói liền hiện lên.

" Khi áp sát đối thủ bằng một cú bật nhảy, phải nhớ rằng, cú nhảy đó phải kết thúc khi ngươi đáp đất ở trước mặt đối thủ. Nếu không, ngươi vẫn ở trên không và gặp tình huống khó thì rất khó để sử lý. Vậy nên, cần đáp đất rồi muốn làm gì thì làm"

Chân cậu dẫm xuống đất, cách với con quái vật một khoảng lớn, mặc dù linh hồn đã bị kéo ra một nửa, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra tình hình và nhảy lùi lại và thoát chết .

Cậu cắn răng, gồng sức, ngửa người ra phía sau và mở miệng lớn. Năng lượng đã tập trung vào miệng cậu, nó phát sáng cực mạnh.

Một cột ánh sáng lớn từ miệng cậu phun ra. Đó là một đòn năng lượng hướng thẳng về phía con quái vật, thổi bay cát bụi lên trên đường đi của nó.

Con quái vật cũng mở miệng lớn. Nguồn năng lượng màu đen liền phóng ra.

Hai nguồn năng lượng đối đầu với nhau, cứ vậy, hai bên duy trì một khoảng thời gian. Tại điểm giao nhau, hai nguồn năng lượng loé sáng mạnh và không ngừng chiệt tiêu nhau.

Đột nhiên, đòn năng lượng của Kazuka bị áp đảo và đang tắt dần. Nhưng không thấy cậu đâu ở chỗ mà trước đó cậu đứng và thi triển đòn năng lượng.

Cậu đã nhanh chóng ngừng tấn công, biết rằng mình không thể đọ sức với nó.

Con quái vật cũng đã ngừng phun năng lượng ra từ miệng, mắt liếc nhìn xung quanh.

Kazuka lấp sau những tán lá mà những cái cây đã đổ xuống ở đằng xa, một ngọn giáo bằng năng lượng được phóng ra từ sau những chiếc lá cây. Nó hướng thẳng tới con quái vật.

Vèo!!!

Nhưng có vẻ như đòn đánh đã bị lệch hướng. Con quái vật thấy vậy chỉ đứng nhìn nó bay qua.

Kazuka đã tính đến bước bị lệch, có một sợi dây năng lượng nhỏ xíu lại nối ngay sau ngọn giáo đang bay kia. Khi nó bay ngang qua con quái vật đang đứng đó. Những ngọn giáo năng lượng khác đột nhiên mọc ra ở phía con quái vật đang đứng .

Phập!!!

Chúng liền đâm vào người của con quái vật, 6 ngọn giáo đã đâm chúng vào bên sườn nó, nó gầm lên một tiếng vì đau. Máu đen chảy ra từ vết thương do Kazuka gây ra, và rơi xuống mặt đất.

Trong đòn tấn công ấy, Kazuka đã dùng thêm năng lượng gây nhiễu để chắc chắn và tạo cơ hội cho mình có thể tấn công nó.

Tiếng xào sạc vang lên. Cậu liền lao ra khỏi chỗ mình vừa ẩn nấp và phóng về phía con quái vật.

Nó cũng khá thông minh, năng lượng từ bên trong nó liền bùng ra, bao quanh khắp cơ thể cực kì dày đặc. Khiến lá cây và bụi bay lên theo nhiều hướng, vết thương đang dần được lành lại.

Ngực nó lại phát sáng, như thể đang chờ cậu lao đến và hút lấy linh hồn của cậu. Biết được điều đó, cậu đang lao đi liền dừng lại và quan sát nó.

Đột nhiên nó biến mất trong tầm mắt cậu.

" Cái gì? Biết mất rồi"

Cậu xoay người xung quang quan sát và cảnh giác.

" Nó đâu rồi? cái khu rừng chết tiệt này tối quá đi, khó nhìn quá. Có vẻ trời sắp sáng rồi, vậy nên ánh sáng từ mặt trắng khiến bóng của những cái cây này dài quá"

Cảm nhận được sự lạnh lẽo, nó ngay lập tức xuất hiện sau lưng cậu. Ngực nó lại phát sáng lên, muốn hút linh hồn cậu.

Nhưng cậu không cho phép nó làm thế, cơ thể cậu còn phát sáng hơn.

Ầm!!

Một vụ nổ năng lượng do Kazuka gây ra. Con quái vật lùi lại, cậu nhảy ra khỏi đám khói từ hướng ngược lại với con quái vật.

Đang ở trên không, nơi rất khó để xử lí tình huống. Con quái vật một lần nữa xuẩt hiện sau cậu. Có vẻ như, nó cảm thấy mất thời gian khi hút linh hồn của Kazuka, nên nó đã quyết định tấn công.

Một cú cào với bàn chân như bàn tay người với móng vuốt sắc nhọn được vung ra. Mắt cậu mở lớn với sự bàng hoàng, đồng tử giãn ra, miệng phun ra máu, cơ thể phải ưỡn về phía trước khi chịu lực.

Cậu bay xuống mặt đất và lăn vài vòng. Năng lượng đang cố gắng bao phủ lấy vết thương của cậu và chữa trị nó. Trong lúc bay xuống đất bởi đòn tấn công, Kazuka đã rất nhanh phản xạ kịp và cầm máu ngay lúc đó.

Cậu chống tay lên và quỳ dưới đất. Miệng phun ra một miệng máu xuống đất.

"Aaa"

-" Mình có nhiều sơ hở quá, phải cẩn thận hơn"

Nhưng nó chưa cho cậu thở dễ dàng đến vậy. Nó áp sát cậu và mở miệng lớn, hàm răng đó lại muốn cắn cậu một lần nữa. Nhưng cậu đã phản xạ kịp thời, lăn vài vòng trên đất rồi ra xa, sau đó lộn liên tục và giữ khoảng cách với con quái vật.

Vừa kết thúc cú nhào lộn, mắt cậu ngước lên quan sát, khi chỉ vừa mới thấy hình dạng của nó...

Một lần nữa, nó lại biến mất trước mắt cậu. Cậu hoảng hốt và nhìn xung quanh.

" Nhanh quá, đã di chuyển nhanh ít nhất phải phát ra tiếng động gì chứ?"

Ngay bên phải cậu, lập tức hiện lên một vệt đen và nó đã vào tầm mắt của cậu. Lập tức quay qua, năng lượng liền tạo hình thành một lưỡi kiếm trên tay phải cậu.

" Hướng này"

Một cú chém năng lượng vung từ dưới lên, mặt đất bị chia ra làm hai, xới tung mọi thứ lên.

Con quái vật đang chạy tới liền né qua bên phải. Nhưng cậu đã tính trước điều đó. Ngay sau khi tung ra nhát chém đầu tiên, cậu đã tung ra hai nhát chém dọc khác ở hai bên và đợi nó nhảy qua một hướng bất kì.

Tưởng trừng sẽ có một đòn chém này sẽ trúng, nhưng mắt nó mở lớn. Năng lượng của cậu lại có dấu hiệu bất ổn.

-" chống trả nó làm gì chứ? Chết đi sẽ được giải thoát mà"

Nhưng đột nhiên cả ba đòn chém lại phát nổ.

" Lần này nó ngay sát vụ nổ, không biết có tráng được không?"

Ầm!!!!!

Cậu đã nhảy ra xa và không bị làm sao. Khói bụi lại tan đi con quái vật với hàng loạt vết sước trên người. Có những chỗ, phần lông đen đã bị thổi bay và khiến nó lộ phần thịt ra.

" Thật luôn à? vậy mà không hề hấn gì"

Đột nhiên, tay phải tự giải trừ năng lương khiến cậu khó hiểu và cúi xuống nhìn tay mình. Tay phải của cậu liền lao nhanh và túm lấy chính cổ của cậu mà bóp.

Bàng hoàng trước những gì xảy ra, cậu ngã ra đất lăn lộn. Tay trái đang không ngừng cản tay phải lại.

" Chuyện quái gì vây? Chết đi"

" Tại sao tay mình lại...? Chết đi"

Bị bóp cổ khiến cậu đau đớn và dãy dụa trên mặt đất. Con quái vật liền đi đến gần cậu, một nụ cười chế giễu của nó hiện lên. Mắt nheo lại như cái miệng, miệng thì nở nụ cười lớn. Trong khung cảnh ban đêm ấy, nó thật kinh dị.

" Bắt được ngươi rồi"

Ở gần với con quái vật, năng lượng của cậu lại càng trở lên rối loạn hơn.

-" Năng lượng của mình... thì ra là vậy, đó là lý do lúc đó tay mình tự động mất kiểm soát sao?, ở gần nó thì sẽ bị vậy!"

Ngực nó phát sáng lên, linh hồn của cậu một lần nữa lại bị uy hiếp, cậu cố gắng bò dậy trong khó khăn, mặc cho tay phải đang siết cổ cậu mạnh hơn, cậu chỉ cố gắng gồng sức, để tránh bị bóp chết. Cậu đưa bàn tay trái của mình hướng thẳng về phía cái lỗ trên ngực con quái vật. Như một pha đánh liều khi đang đến với ngưỡng cửa của cái chết.

-" Liệu cái lỗ hổng này có dẫn đến tim nó không?"

Con quái vật như bị nhột, có vẻ như đó là điểm yếu của nó, lập tức lùi lại phía sau. Tuy không có năng lượng và phải chịu sự mệt mỏi, nhưng thể lực cậu rất tốt. Cậu lao đến và tung một cú đấm về phía con quái vật. Nó né qua một bên, cái đuôi với những bàn tay quái dị của nó lập tức vòng lên trên và tấn công cậu. Một bàn tay với móng tay sắc nhọn lập tức đâm vào mắt cậu.

Phập!!!

"Aaaaaaa"

Cậu hét lớn trước cơn đau, máu từ mắt chảy ra không ngừng, tay trái cậu bịt lấy một bên mắt, cố gắng ngăn máu ngừng chảy trong khi năng lượng đang bị rối loạn.

Mặc dù năng lượng bị rối loạn, cậu vẫn cố tung ra một cú đấm, năng lượng từ cú đấm bay ra, con quái vật bất ngờ và nhảy lùi lại phía xa.

Năng lượng bị rối loạn, không có nghĩa là không dùng được, mà chỉ rất khó mà thôi. Nếu trong lúc bị rối loạn và vẫn cố gắng điều khiển năng lượng, có thể dẫn đến tổn thương bên trong cơ thể. Đặc biệt là đòn tấn công được đánh ra, có thể chệch hướng hoặc đột nhiên biến mất vào không trung và không thể kiểm soát.

Cậu quỳ dưới đất, tay trái che đi con mắt rái của mình đã không ngừng rỉ máu. Năng lượng từ tay và bên trong đang cố gắng chữa trị mắt.

Lúc này hai người Takeshi và Airi cũng đã tới. Takeshi mặc kệ lời nói của Airi mà lao tới chỗ Kazuka, Airi bất ngờ vì Takeshi làm vậy. Nhưng không còn cách nào khác, cô đành phải chạy theo, nhưng ánh mắt vẫn hướng về con quái vật phía bên kia.

Takeshi chạy đến chỗ Kazuka và đỡ cậu dậy, sau đó gạt tay đang che mắt của Kazuka ra, cậu bàng hoàng khi thấy mắt của Kazuka đang chảy máu, và có thể thấy rõ vết thương.

Airi không hỏi han Kazuka, cô triệu hồi huyết xích và vào thế phòng thủ, mắt không rời khỏi con quái vật.

" Cậu ấy sao rồi Takeshi?"

Takeshi:" Mắt cậu ấy bị cái gì đó chọc chúng rồi"

" Nè, không hồi phục à Kazuka?"

Takeshi nhíu mày khi cảm nhận được năng lượng của Kazuka có chút không ổn.

" Năng lượng của cậu ấy đang bị rối loạn sao?"

Kazuka với giọng nói có chút mệt mỏi, đang cố gắng chịu cơn đau. Cố gắng đưa ra lời cảnh báo.

" Cẩn thận"

Airi đứng quan sát con quái vật đang đứng im phía trước một hồi. Cô nhíu mày khi cảm nhận thấy năng lượng của mình...

" Hử? Năng lượng của mình đang bị rối loạn sao?"

Cô liền hoảng hốt và quát lớn:

" Takeshi, mau đưa Kazuka ra càng xa càng tốt đi. Có vẻ như con quái vật này là nguyên nhân khiến cậu ấy bị rối loạn năng lượng rồi"

Takeshi gật đầu và vác Kazuka trên vai.

" Được"

Takeshi vác Kazuka chạy ra xa.

" Nhớ cẩn thận đó"

Chạy ra xa, Takeshi đặt Kazuka xuống dưới đất, đưa tay mình ra với năng lượng được bao quanh và áp vào mắt Kazuka.

" Cậu chỉ cần hồi phục bên trong thôi, tôi sẽ giúp cậu hồi phục mắt"

Trở lại với phía Airi. Cô vẫn đứng lặng im đó và quan sát con quái vật.

-" nó là loại quái vật gì vậy? Nhìn nó cứ có cảm giác nguy hiểm ý, không... Phải cực nguy hiểm mới đúng. Mình có cảm giác, năng lượng này như của...."

-" Hình dạng chó này khó mà biết được, có cả đống các loại quái vật có hình dạng này mà. Nhưng quả thật màu đen thì hơi ít thấy"

-" Mình vẫn chưa biết quyền năng của... Công chúa vô dụng"

Cô liền bất ngờ, có chút hoảng hốt hiện trên khuôn mặt cô.

-" Cái quái gì? Tại sao mình lại nghĩ đến cái đó chứ?"

Lúc này những ngọn lửa hồng đang cháy mạnh mẽ trên sợi xích liền có chút yếu đi. Cảm nhận được điều này, cô rất hoang mang.

-" Năng lượng của mình? Nó bị rối loạn sao? Có vẻ là ...chết đi"

Airi nhăn mặt và nhíu mày khó chịu.

-" Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy? Không lẽ nào nó khiến cảm xúc của người khác trở lên tiêu cực sao? Một kiểu thúc dục người khác và đánh nhiều vào mấy quá khứ đau buồn à?"

-" Nếu vậy thì không ổn chút nào, sẽ rất phiền phức khi chiến đấu đây"

Tiếng nói của người cha Airi lại hiện lên trong đầu cô.

-" Tại sao ngươi lại vô dụng vậy hả? Suốt bao nhiêu năm mới được một chút, bao giờ mới thành thạo chúng hả?"

Airi cắn răng, cô lấy tay trái và đấm vào đầu mình vài cái.

" Chết tiệt mà"

Vừa nói dứt câu, con quái vật đang đứng im liền di chuyển, nó biến mất khỏi tầm mắt cô và chỉ để lại một vệt đen trên mặt đất Airi giật mình lùi lại. Nhưng bất ngờ, lời nói của cha cô lại hiện lên trong đầu cô.

" Phải cố gắng hơn kẻ khác, lúc mà con đang ngủ thì có bao nhiêu kẻ ngoài kia đang nỗ lực từng ngày để vượt qua con chứ?"

Airi liền mất cảnh giác, con quái vật áp sát cô, cơ hàm của nó giãn ra, cùng mới miệng mở ra. Nhưng huyết xích không cho cô bị thương. Nó liền tạo ra một lớp lá chắn đan xen lại với nhau. Con quái vật cắn tới liền đập miệng vào sợi xích. Nó lùi lại ra sau.

Cái đuôi phía sau đưa lên phía trước và xoa lấy miệng nó vừa chạm vào ngọn lửa hồng trên sợi xích. Miệng nó có chút bỏng.

Con quái vật khá khinh thường đối thủ, nó thường không bao quanh cơ thể mình bằng nặng lượng. Điều này là một điểm yếu, và hồi nãy lẽ ra nếu nó bao quanh cơ thẻ mình bằng năng lượng, nó sẽ không bị cháy khi tiếp xúc với huyết xích của Airi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, nó lạnh lẽo và mang theo vẻ u ám đến đáng sợ.

" Lâu rồi mới thấy một kẻ điều khiển huyết xích đó. Bị phong ấn lâu quá khiến ta chút nữa thì quên nó rồi"

Airi mở to mắt khi hắn biết nói, cô khá ngỡ ngàng.

" Ngươi biết nó chắc cũng không bình thường nhỉ? Vậy sao ngươi lại ở đây?"

" Hừ, một con nhóc điều khiển huyết xích thì dạng này của ta là xử lý được ngươi rồi, chưa cần vào dạng hoàn chỉnh thứ hai"

-" nó chưa đánh thật sao? Nếu như hắn nói, chắc hẳn nó vẫn còn thêm dạng thì sao? Chắc chắn rất nguy hiểm và mạnh hơn rất nhiều"

" Ngươi muốn gì?"

" Thằng nhóc tóc đỏ là thằng đã vô tình triệu hồi ta, ta muốn hấp thụ linh hồn và năng lượng hắn, còn thằng nhóc tóc đen ta thấy thú vị nên ta cũng muốn linh hồn nó. Mà thằng nhóc tóc đỏ không phải ma cà rồng sao? Vậy mà lại có mắt đỏ, đúng là ít nhân tộc có mắt đó thật"

Airi như thể nhận ra điều gì đó.

" Ngươi là ma tộc?"

" Phải thì sao?"

-" hừ, là ma tộc sao, có những khả năng đánh vào nhận thức và những thứ bên trong của người khác chắc chắn không hề bình thường chút nào"

-" làm quái gì có một con ma bình thường nào lại có một khả năng chứ? Đã thế nó còn có nhiều hơn một khả năng nữa"

" Ngươi bị phong ấn sao?"

Gương mặt của con quái vật vẫn đứng đó, miệng không hề có một cử động nhưng tiếng nói vẫn vang lên.

" Ờ, đây là lỗi nhục của ta đó, khi ta hấp thụ xong năng lượng của thằng nhóc tóc đỏ kia, ta sẽ đi trả thù toàn bộ gia tộc của kẻ đã phong ấn ta và trở lại với quyền lực"

" Nói vậy là rất lâu rồi nhỉ?"

" Ờ"

-" một con ma sống càn lâu càng mạnh, mà con quái vật trước mắt còn chia ra nhiều dạng khác nhau lại càng không ổn. Rốt cuộc lai lịch của con ma trước mắt này là gì?"

-" phong ấn ma của nhân tộc mình không rõ cách hoạt động ra sao nữa. Nhưng có thể thấy, con ma trước mắt này có vẻ như cần phải hấp thụ hết năng lượng của Takeshi mới đi được"

-" nếu vậy xíu nữa mà chiến đấu thì vừa đánh vừa bảo vệ người à?"

Đột nhiên từ phía xa, xuyên qua những tán lá rậm rạp.

Vèo!!

Một mũi tên bay tới với tốc độ cực nhanh.

Ầm!!!

Nó đâm xuyên qua một cái cây và tiếp tục bay đi, nguồn năng lượng màu xanh dương trên mũi tên cực kì lớn.

Nó phóng thẳng đến chỗ con ma. Con ma vẫn rất bình tĩnh, nó đi thành vòng tròn, vệt đen mà mỗi khi nó đi sẽ tạo ra, giờ tạo thành một hình tròn dưới đất bao quanh nó.

Mũi tên bay tới, vệt đen trên mặt đất liền dựng một lớn màn đen bảo vệ nó, bao quanh thành một khối hình tròn trụ. Airi ở phía xa cũng bất ngờ với mũi tên của người lạ bay tới.

Ầm!!!!!!!

Một vụ nổ lớn quét sạch mọi thứ xung quanh, đất, đá, bụi bẩn bay tứ tung.

Airi đứng đó cũng bất ngờ.

" Sức công phá mạnh quá"

Khói bụi tan đi, vụ nổ lớn đã khiến mặt đất hình thành một lỗ lớn , lớp màn đen liền hạ xuống, con ma vẫn không bị thương dù chỉ là một vết. Airi bàng hoàng trước những gì mình chứng kiến.

" Khi nó di chuyển và tạo ra một vệt đen ngay phía sau, khi nó nối lại thành hình tròn sẽ tạo ra một lớp màn phòng thủ vững chắc sao?"

Ở phía đằng xa, một cô gái liền nhảy xuống từ một cành cây trên cao. Đó là cô gái mà trước đó Takeshi đã gặp.

Airi căng mắt nhìn về phía xa.

" Một cô gái sao? Không lẽ là cô gái mà Takeshi đã kể cho mình. Cô ấy sử dụng cung kìa"

Cô gái đó liền hét lớn về phía con ma.

" Đồ quá vật, ngươi cần phải bị tiêu diệt ngày hôm nay"

Lúc này bầu trời cũng đã chuyển màu. Ánh nắng bắt đầu chiếu xuống. Nơi họ chiến đấu là nơi mà Kazuka đã chém đi hàng loạt những cái cây. Điều này khiến ánh sáng chiếu được vào khoảng không ấy.

" Trời sáng rồi. Mấy con ma cấp thấp làm sao dám dưới trời sáng chứ? Chắc chắn nó không tầm thường rồi"

Cô gái ở phía xa với ánh mắt thù địch. Đưa tay ra sau và rút mũi tên ở hộp đựng tên phía sau lưng. Cô đặt nó vào chiếc cung có những hoạ tiết tinh xảo của mình.

Kéo căng chiếc cung ra, năng lượng bao phủ lấy cây cung và mũi tên. Hướng thẳng về phía con ma.

" Hừ, lại thêm một đứa nhóc sao?"

Con ma liền lao đi, và biến mất khỏi tầm mắt cả hai. Cô gái liền nhả mũi tên ra, sau đó lại đưa tay về sau và rút ra bốn mũi tên khác.

Kéo căng chiếc cung một lần nữa, nhưng lần này có tới năm mũi tên, năng lượng truyền vào cả năm. Con ma vòng ra phía sau cô. Nhưng cô gái này có vẻ rất cảnh giác, liền quay người ra phía sau và nhả tay.

Năm mũi tên bay ra, con quái vật mở miệng lớn và năng lượng từ miệng nó phun ra và thổi bay cả năm mũi tên, đòn tấn công tiếp tục đi và hướng về phía cô.

Tay phải cô đưa ra và phóng ra một quả cầu năng lượng gây nhiễu về phía nguồn năng lượng đang bay tới.

Ầm!!!

Một vụ nổ lớn khiến mặt đất lại có thêm một lỗ nữa.

Con ma thầm nghĩ:

-" có vẻ như đòn cực mạnh hồi nãy là nó phải dồn nhiều năng lượng lắm mới được như vậy"

Airi ở đằng xa phất tay đi, hàng hoạt các đầu sợi xích bay tới phía con ma.

Nó liền né tránh các sợi xích lao tới, một cách linh hoạt, nhảy tùa nơi này qua nơi khác, những sợi xích bị né liền đâm xuống dưới đất rất sâu. Con ma chạy ra khỏi chỗ đất trống. Chạy dọc lên trên một cái cây lớn. Miệng nó mở lớn, phóng ra một quả cầu màu đen bay lơ lửng trên không.

Vừa phóng ra xong, một mũi tên của cô gái tóc tím lại phóng tới, con ma liền nhảy xuống dưới và né đi, mũi tên đâm sầm vào thân cây lớn và để lại một lỗ lớn.

Quả cầu năng lượng đang lơ lửng trên không đang không ngừng hấp thụ năng lượng tự nhiên bên ngoài. Ánh sáng nó toả ra cực lớn và đè lên cả ánh sáng của mặt trời.

-" cái quái gì vậy? Quả cầu đó có tác dụng gì?"

Đột nhiên, hàng loạt tia năng lượng phóng ra từ quả cầu lớn và hướng về phía cả hai, Airi quấn sợi xích quanh cơ thể, tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc. Những tia năng lượng đó liên tiếp tấn công vào những sợi xích của Airi, khiến bên trong cũng phải chịu chấn động.

Phía cô gái tóc tím, cô liền quay người và chạy, cách chạy của cô lách qua những cái cây, những tia năng lượng đuổi theo ngay sau cô liền đâm vào các gốc cây và phát nổ.

Lấp sau một gốc cây ở đằng xa, cô liền ngẩng mặt lên trời, đưa cung hướng lên trên. Cô bắn hàng loạt các mũi tên bay lên trời. Sau đó quỳ gối xuống dưới đất, lấy một mũi tên nữa ra khỏi hộp đựng tên. Kéo căng chiếc cung, năng lượng truyền liên tục vào mũi tên.

-" Phải giết được nó, nếu để nó đi thì sẽ có hoạ lớn mất"

Con quái vật đang đứng quan sát Airi phòng thủ. Bất ngờ phía trước mắt của nó xuất hiện Takeshi, tay cậu tràn ngập năng lượng cho cú đấm. Nó liền giật mình, và nhảy qua bên phải.

Nhưng ở phía trên đầu, Kazuka đã lơ lửng trên đó từ lúc nào không hay. Con mắt của cậu đã được chữa trị xong. Năng lượng tạo thành hình một lưỡi kiếm và chém về hướng nhảy của con ma.

" Bắt được ngươi rồi"

Đòn chém năng lượng lao xuống,

Ầm!!!

Đòn chém, chém thẳng vào lưng của con mà khiến nó bị đè chặt dưới đất, lưng rỉ máu đen một chút, nhưng rồi lại thôi.

-" Mấy thằng nhóc khốn kiếp"

Bị thương trên mặt đất, đôi mắt mở lớn hiện lên hết lòng trắng. Miệng mở ra và gầm lên một tiếng, âm thanh trói tai khiến Takeshi đứng gần đó phải lùi lại và bịt tai. Kazuka vừa đáp đất cũng phải bịt tai lại. Những mũi tên từ trên trời liền bay xuống, nhưng âm thanh lớn khiến những mũi tên bị bật ra và rơi xuống dưới đất.

Ở phía xa, đợt tấn công vừa mới ngừng lại. Nhưng sợi xích của Airi liền hạ xuống.

" Âm thanh quái gì vậy? Hai người kia ở gần nó quá, liệu âm thanh này có hiệu ứng gì không?"

Cô liền đưa tay ra phía trước.

Xích lôi bão ảnh!!!!

Ở tay cô, lốc xoáy rất bé, nhưng khi bay gần đến con ma, lốc xoáy lớn hơn một toàn nhà lớn. Con ma bị đòn đánh cắt liên hoàn vào da thịt và bay ra xa. Những vết cắt trồng chất lên nhau.

Lúc này Kazuka và Takeshi có hiện tượng lạ, cả hai quỳ dưới đất và không ngừng nôn. Thanh kiếm năng lượng trên tay Kazuka liền bị giải trừ.

Cậu ôm đầu mình, và những biểu hiện của sự hoảng loạn:Tim đập nhanh, hồi hộp, cảm giác tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Khó thở, cảm giác như bị nghẹt thở.Tức ngực, đau ngực, chóng mặt, choáng váng, cảm giác sắp ngất. Đổ mồ hôi nhiều, rét run và nóng bừng xen kẽ nhau, run rẩy toàn thân. Buồn nôn và đau bụng.Cảm giác yếu ớt, mất kiểm soát cơ bắp.

Nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình, ánh mắt cậu mờ mờ đi, và mọi thứ như đang xoay vòng. Kazuka tự hỏi:

" Mình...mình bị làm sao vậy?"

More Chapters