Ficool

Chapter 4 - chương 3 : cô không xứng làm con dâu nhà này

CHƯƠNG 3: CÔ KHÔNG XỨNG LÀM CON DÂU NHÀ NÀY

"Chuẩn bị đi."

Giọng anh vang lên từ phía sau, lạnh như thường lệ.

Tôi quay lại.

"Đi đâu?"

"Về nhà."

Anh chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt không nhìn tôi.

"Ra mắt gia đình."

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Nhanh vậy sao?

Tôi còn chưa quen với việc mình đã kết hôn… đã phải bước vào một gia đình hoàn toàn xa lạ.

Nhưng tôi không có quyền từ chối.

Đây là điều đã nằm trong hợp đồng.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn.

Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi.

Xa hoa. Lạnh lẽo. Và đầy áp lực.

Tôi bước xuống xe.

Bàn tay vô thức siết lại.

"Căng thẳng?"

Anh đứng bên cạnh, giọng thản nhiên.

Tôi liếc anh.

"Không."

Anh nhếch môi nhẹ.

"Vậy thì tốt."

Cánh cửa chính mở ra.

Một người phụ nữ trung niên bước ra.

Khí chất sang trọng, ánh mắt sắc lạnh.

Chỉ một cái nhìn… cũng đủ khiến người khác cảm thấy bị đánh giá.

"Đây là người con nói sẽ cưới?"

Bà nhìn tôi từ đầu đến chân.

Không hề che giấu sự khinh thường.

"Tôi tưởng ít nhất… cũng phải có chút gì đó xứng đáng."

Không khí lập tức đông cứng.

Tôi đứng thẳng lưng.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn lại bà.

"Cháu chào bác."

Giọng tôi không run.

"Con dâu?"

Bà bật cười lạnh.

"Tôi không nhớ mình đã đồng ý chuyện này."

Tôi siết tay.

Nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Đây là quyết định của anh ấy."

Tôi nói.

"Không phải của cháu."

Ánh mắt bà sắc lại.

"Ý cô là con trai tôi sai?"

"Tôi không nói vậy."

Tôi đáp.

"Nhưng cháu cũng không phải người để bị xúc phạm."

Một cái tát.

Bất ngờ giáng xuống.

Chát!

Mặt tôi lệch sang một bên.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

"Cô—"

Giọng bà lạnh như băng.

"Không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy."

Tôi đứng im vài giây.

Má nóng rát.

Nhưng tôi không khóc.

Không cúi đầu.

Tôi từ từ quay lại.

Nhìn thẳng vào bà.

Ánh mắt không né tránh.

"Đủ rồi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Anh bước lên.

Đứng giữa tôi và bà.

"Con đã nói rồi."

Anh nhìn mẹ mình.

"Cô ấy là vợ con."

Một câu nói.

Không lớn.

Nhưng đủ khiến không khí thay đổi.

Bà sững lại một giây.

"Con đang bênh cô ta?"

Anh không trả lời ngay.

Chỉ nói chậm rãi:

"Con không thích người khác… động vào người của con."

Tim tôi khựng lại.

"Người của con."

Không phải "vợ".

Chỉ là… một thứ thuộc sở hữu.

Tôi bật cười nhẹ.

Một nụ cười chua chát.

"Được."

Bà quay đi.

Giọng lạnh lùng.

"Vậy thì giữ cho kỹ."

"Đừng để loại người này… làm mất mặt gia đình chúng ta."

Bữa ăn hôm đó…

Nặng nề đến mức khó thở.

Không ai nói chuyện.

Không ai cười.

Chỉ có những ánh nhìn lạnh lẽo.

Khi rời khỏi biệt thự—

Tôi bước nhanh ra ngoài.

Không quay đầu.

"Đứng lại."

Giọng anh vang lên phía sau.

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay lại.

"Em đang giận?"

Anh hỏi.

Tôi cười.

"Anh nghĩ sao?"

Một khoảng im lặng.

Rồi anh nói—

"Chuyện hôm nay… em không cần để ý."

Tôi quay lại.

Nhìn thẳng vào anh.

"Không cần để ý?"

Giọng tôi run nhẹ.

"Bị tát trước mặt anh… cũng không cần để ý?"

Anh im lặng.

Ánh mắt tối lại.

"Tôi đã nói rồi."

Anh lên tiếng.

"Em chỉ cần làm tròn vai của mình."

Tôi cười.

Lần này… không che giấu.

"Vậy còn anh?"

Tôi hỏi.

"Vai của anh là gì?"

Không khí đông cứng.

"Tổng tài cao cao tại thượng?"

"Hay… một người chồng chỉ biết đứng nhìn?"

Ánh mắt anh đột ngột thay đổi.

Sắc lại.

Nguy hiểm.

Anh bước tới.

Kéo tôi lại gần.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của anh.

"Đừng thử thách giới hạn của tôi."

Giọng anh trầm thấp.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

Không né.

"Vậy anh cũng đừng nghĩ… tôi sẽ chịu đựng mãi."

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh buông tay.

"Lên xe."

Anh nói.

Giọng lạnh trở lại.

Tôi quay đi.

Không nói thêm gì.

Nhưng không ai biết…

Trong khoảnh khắc đó—

Ánh mắt anh… đã không còn giống như trước nữa.

More Chapters