Ficool

Chapter 85 - Chương 84: Kết thúc bất ngờ

"Ngươi nghĩ bản thân ngươi đặc biệt?"

Kale, hay Lunas giả nói với Ron.

Hai người họ hiện đang ở quán cafe quận 5, và họ vừa giao chiến.

"Sủa đi con chó".

Ron trừng mắt nhìn hắn, nhưng con mắt của anh vô hồn tới lạ.

"Được rồi".

Kale đứng dậy, hắn lườm Ron, rồi thản nhiên bước qua anh.

"!"

Ron giật mình, anh quay đầu lại, từ khi nào mà Kale bước qua anh.

Máu mũi của Ron dần chảy ra, rồi nó rớt một giọt xuống đất, cũng từ đó mà biến mất.

"Ngươi chưa từng là mối bận tâm của ta, nhưng ta cũng sẽ nói luôn".

Kale nói, rồi hắn thản nhiên bước ra ngoài tận hưởng ánh nắng.

"Có năm con người trong đây vô tình lạc vào lãnh địa này, và ngươi là một trong số đó.

Và sẽ sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, trận chiến sẽ kết thúc, và ngươi cùng những người khác sẽ tự do mà chỉ cần chờ đợi".

Kale quay mặt lại, nở một nụ cười rồi vụt đi mất, Ron không thể thấy chuyển động của hắn.

Và bất chấp lời nói của hắn, Ron chẳng hề tin tưởng vào sự bị động.

Cuối cùng, chính nó đã dẫn tới hiện tại.

"Vì sao ngươi lại làm điều này?"

Kale hỏi Quân, người vừa giết Quân khác.

"Trong thực tại này, năm người bọn ta không thể chết bằng phương thức vật lý, vậy nên cần phương thức tâm lý".

Quân nói với Kale, anh vác xác của Quân còn lại lên rồi đặt lên vai, dù khá nặng, nhưng có vẻ anh không mấy gặp rắc rối.

"…"

Kale đi theo sau Quân, kì thực, lời của Quân là hợp lý, có năm con người hắn không thể giết là hai Quân, Promet, Janeus, và Ron.

Bộp Bộp.

Cả hai người đi xuống cầu thang, ở dưới đó, thấp thoáng một bóng hình nằm sõng soài trên mặt đất, người be bét máu đen.

Đó không gì khác là Ron, người đã gục ngã vì tứ chi bị phá hủy, và đầu óc anh cũng đã rơi vào nguy kịch.

"Hừm.

Phải chi ai cũng ngoan như anh thì tốt biết mấy".

Kale trầm trồ nói, vẻ mặt anh đầy thích thú khi nhìn Ron.

"Để đảm bảo được sống, ngươi thậm chí đã giết cả nhân cách chính và sẵn sàng nghiền nát ý chí của hắn".

Kale cười, tất nhiên, là chính hắn cũng bất ngờ khi gặp trường hợp này.

Nhưng nếu là đa nhân cách, hắn chắc chắn sẽ hiểu ra một vài điều.

Bộp.

Quân vứt xác của Quân kia xuống đất, ngay trước tầm mắt của Ron.

"Sớm thôi, tâm lý của hắn sẽ vỡ vụn".

Quân không hề nói dối, chính điều đó sẽ kết thúc tất cả.

Chỉ khác là, Ron phải có tâm lý đã.

Nói rồi, hắn đi cùng với Kale đi tìm hai kẻ còn lại.

Trong khi đó, hai mắt của Ron mở to ra nhìn chằm chằm vào Quân.

Không gian nhanh chóng chìm vào sâu trong ảo mộng huyền ảo, nặng nề u mịch.

Ngu dốt?

Đồng hóa?

Hiệu ứng Mandela?

Thành phố?

Sâu?

Trắc nhiệm tâm lý?

Điều gì ngăn Ron hiểu về bản chất thế giới?

Đơn giản thôi…đơn giản thôi.

Là bằng chứng.

Nhưng khi nhìn thấy Quân, thân xác tàn tật của anh dần cử động.

Dù tứ chi có bị phá nát, dù thân xác ấy có đang suy kiệt, dù tâm lý có đang vụn nát.

Ron lại nghĩ ra một thứ.

Kế hoạch tốt nhất chưa từng là một kế hoạch dài dòng lê thê.

Mà là sự tối giản cực đoan.

Ron hiểu rồi, anh ta hiểu rồi!

Ron dần chìm vào sự tĩnh lặng khi sự Aha của anh đang dâng lên.

Anh đang đối diện cái chết, nhưng…chưa từng sợ hãi về nó.

Suy cho cùng, cái chết chưa từng đáng sợ, ít nhất với anh.

"Hắn ta nhận ra chưa?"

Kale đi sau Quân, hắn dùng thân xác của Lunas để đùa nghịch hoa cỏ trên đường.

Hắn nhìn lên bầu trời, nơi ngập tràn khói bụi của những tòa nhà đổ nát.

"…Ngươi không nên nghi ngờ hắn".

Quân nói, sau khi vứt xác cho Ron, Ron hẳn đã nhận ra, và trước đó, thứ duy nhất anh không dám khẳng định vì bài kiểm tra tâm lý của Emy đã sớm được sáng tỏ.

Thế gian này là một màn kịch tâm lý, nơi nhân cách chính là mặt đất.

Và những con người tỉnh táo là những con người mà nhân cách chính đóng giả.

Chính họ…còn chẳng hay biết.

"Cơ bản, Ron chắc chắn sẽ nhận ra nơi này là một thế giới tâm lý với mặt đất cũng là tâm lý.

Nếu vậy, chỉ cần chọc đúng một điểm, thì toàn bộ nơi này sẽ nát bươm".

Kale nở một nụ cười với Quân, một nụ cười thản nhiên.

Suy cho cùng, họ đang hợp tác với nhau, và việc thân thiết là cần thiết.

"Vậy hắn đang làm gì?"

Kale hỏi Quân, và anh chỉ đáp lại đầy thoáng ý.

"Tôi không biết, nhưng nếu là Ron, tôi đoán hắn sẽ trở thành thứ đó.

Mở kí ức rồi tự mình thành thứ đó, đó là cách nhanh nhất để phá hủy tâm lý một cỗ máy". Quân nói.

Nói rồi, Quân tiến đến một cỗ máy ma thuật, nơi chằng chịt các động cơ đang nuôi dưỡng một trái tim trong bình thủy tinh.

Đây là trái tim mà Ron mang về từ đầu.

Quân rút ra từ trong túi một điếu thuốc lá, anh ấn vào đầu lọc thuốc, để lộ ra một chiếc kim.

CHOANG!

Một cú đá của Quân đã làm đổ mọi thứ, để rồi trái tim lăn long lóc trên đất.

Quân tiến tới, đâm phập điếu thuốc vào tim, chờ đợi kết quả.

"Đó là gì? Thứ anh cầm ý?"

"Ma túy, nếu đâm thứ này vào tim, toàn bộ tim của những 'con rối' khác sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều".

Kale gật gù, nhưng anh vẫn không hiểu ý của Quân là gì.

"Anh sẽ sớm biết thôi, giờ thì, Lunas đã phá vỡ ý chí của Promet, còn Janeus, hãy để tôi".

Nói rồi, Quân rút ra một cây rìu gỗ nhỏ, trên đó cầm đậm màu máu.

"Tôi sẽ chấm dứt kẻ đó".

More Chapters