Ficool

Chapter 42 - Chương 41:Qủy dị.

"Ai mà ngờ thoáng cái, đã vài năm rồi..."

Lunas ngáp ngắn ngáp dài, anh lau đi vết nước mắt đi rồi nhìn về phía Quân.

"...Vậy đây là tiểu đồ đệ?"

Lunas nhớ lại, đã tầm vài năm kể từ lần cuối Ron nhận ai đó để giúp phát triển.

 Ngay cả anh cũng miễn cưỡng xem là đồ đệ của Ron, nhưng anh chỉ được Ron dạy về các loại võ thuật kì lạ nào đó.

Lần cuối anh biết Ron có đồ đệ đã là năm 2993, khi anh nhận Moris và một cô gái tóc vàng làm đồ đệ.

Nhìn lại Quân, anh chỉ cảm thấy kì lạ, như kẻ vô hình không mang ma thuật vậy.

Lunas đã bế Quân từ phòng cũ sang phòng mới, bởi lẽ dù sao Quân cũng là người được tiêm thuốc an thần, khác hẳn với hai người kia.

Ở đây đã được Ron chuẩn bị vài lọ thuốc men phòng ngừa bất chắc rồi nên Lunas chỉ việc tùy cơ ứng biến thôi.

Lunas gãi đầu, anh nhìn lại Quân, người có mái tóc bạc trắng kì lạ.

Anh bứt một sợi tóc xuống, nhìn kĩ và so sánh với Quân.

 nếu để ý thì màu tóc của Ron là màu nâu, của Quân là màu bạc trắng, còn của Lunas từ màu đỏ trước đó đã hóa thành xám.

Không chỉ mỗi tóc Lunas, mà cả thành phố này đều vậy, từ có sắc màu thành vô vị, chỉ một màu xám xịt.

Nhưng Lunas không bận tâm điều đó, dù sao, anh cũng khá lười để để tâm.

Ưư tiên của anh là đi ngủ, anh cần ngủ đã rồi hẵng tính chuyện này sau, vả lại, thông thường thì Ron sẽ nói cho anh đáp án trước khi anh kịp hỏi.

Lunas dụi mắt, rồi anh nhìn lại phía Quân, anh nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

...

Mười phút sau đó.

Quân giật giật cánh tay, hơi thở anh dần chậm lại, mắt anh dần mở ra, để lộ con ngươi trắng rã...

Anh hớp lấy từng ngụm không khí, thở nặng nề trước khi ngực anh đau nhói vì tê rát.

"AGGHHHHHHHHH"

Quân lao mình dậy khỏi giường, anh gục người xuống và cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Anh ôm đầu mình và nôn khan, cố kìm nén cái sự uất nghẹn vô hình.

Anh ngứa ngáy liên hồi, liền đưa tay xuống cổ gãi như điên, anh cào xé lớp da thịt bản thân như một kẻ mất trí.

Đồng tử anh đảo điên cuồng, con ngươi nâu đen của anh bỗng chìm trong tia máu đỏ rực.

"Aghhh"

Quân bỗng nhiên khạc ra đờm, rồi anh bắt đầu nôn ọe khắp chăn mềm, anh gục cả cơ thể xuống và dần rơi vào sự mất ý thức.

Cơ thể anh rung lên liên hồi, sự tỉnh táo cuối cùng đang dần bị cơ thể anh tước mất.

RẦM!

"Cái mẹ!"

Lunas đập cửa xông vào, anh cầm theo một liều thuốc an thần cùng một hộp đựng đồ dùng y tế.

"Từ từ! Thả lỏng tý, đừng gồng!"

Lunas cầm lấy tay của Quân, anh nhanh chóng tìm ra tĩnh mạch và cố tiêm cho Quân một liều an thần để anh tĩnh thần lại, nhưng do Quân đang phản kháng quá khốc liệt khiến cho điều đó rất nguy hiểm.

Lunas ôm lấy Quân và cố trấn tĩnh Quân.

"Ma túy! Hàng ACE-3!? Ron đưa em à!? Nghe anh này! Alo?"

Lunas cố gắng tháo tay Quân khỏi cổ, tránh Quân tự làm mình bị thương thêm, nhưng anh bất ngờ hốt hoảng khi nhận ra các ngón tay Quân đã sớm bị gãy và bị bẻ ngược ra sau, và cổ của Quân chằng chịt vết cào cấu liên tục.

Thậm chí một vài đường cào còn có độ sâu với một vết dao chém, may mắn ở chỗ tĩnh mạch cổ không bị thương quá nhiều, anh vẫn có thể cầm máu được.

Nghĩ là làm Lunas bắt đầu thả Quân ra và với lấy chiếc chăn ga bên cạnh.

Lunas ưỡn người ra, anh thẳng tay tóm lấy tay Quân và rồi dùng 1 lực mạnh và nhanh để trói lấy tay Quân lại, Lunas sau đó dùng chân để buộc Quân lại ngay mình để cậu không vùng vẫy nổi.

"Chết tiệt!"

Lunas thả một tay xuống và cầm lấy liều thuốc, anh dứt khoát đâm xuyên qua lớp vải mỏng mà anh đã cố tình để ra.

Phập!

"Bình tĩnh đi, anh đây làm nhẹ nhàng rất có thể rồi!"

Nói xong, Lunas vứt đi liều thuốc tiêm, anh cố giữ cho Quân bình tĩnh lại và cố gắng quan sát xem Quân có ổn không.

Nhưng Lunas khi nhìn thấy miệng của Quân liền nghiến răng và dùng tay nâng Quân lên..

"Chết tiệt! Đừng cắn lưỡi nữa!"

Lunas đặt Quân xuống giường ở tư thế hồi sức, cố gắng cởi cúc áo cậu ra và chèn thêm cái gối nghiêng cổ cậu.

Nhưng rồi anh chợt giật mình, không phải vì Quân đã chuyển biến xấu đi, mà là việc Quân lại mở miệng ra thều thào.

'…A-A…nh là?'

Dù không bật ra thành tiếng, nhưng nhìn ánh mắt kiệt quệ ấy, Lunas lại vô thức kể về danh tính bản thân.

"Lunas, One Line chủ chi nhánh 1, yên tâm cậu chưa chết đâu, tôi ở đây để giúp cậu!"

Lunas ngỡ rằng lời nói của mình sẽ giúp ích cho Quân trấn an bản thân lại, nhưng không, trái ngược với hy vọng của anh, Quân dường như trở lên kì lạ hơn nữa.

Mạch máu ở cổ anh dần hiện rõ trên cổ, mặt Quân cũng thoáng thấy những tĩnh mạch xanh.

Mồm Quân dần chảy máu, chảy ra lên gối một dòng đỏ huyết và những mảng thịt vụn.

"Chết tiệt!"

Lunas lấy chiếc gối ở dưới đầu Quân và tinh chỉnh lại vị trí giúp đầu Quân hướng xuống dưới, tránh để máu làm tắc họng, anh sờ tay vào trong hộp y tế lấy ra một cuộn băng gạc và buộc quanh cổ Quân tránh để Quân mất máu ở tĩnh mạch cổ.

Tuy nhiên, vừa mới nâng cổ Quân lên và buộc được một vòng băng, anh lại sững người trước hình ảnh kì dị sau lớp băng trắng.

Đó là cảm giác như có những con giun và kiến đang lúc nhúc trồi lên dưới lớp da, rõ ràng đến mức khiến Lunas tưởng như mình đang gặp ảo giác.

Anh bất chợt liếc nhìn về phía Quân, Quân cũng nhìn anh, nhưng nước mắt anh long tròng và sự vô hồn ấy khó nói lên sự tỉnh táo ít ỏi.

'….RO-N?'

Quân mấp máy môi, anh cố gắng truyền đạt gì đó, nhưng Lunas lại nhăn mặt lại, khuôn mặt anh đẫm mồ hôi và sự khó xử.

Cuối cùng, Quân dần thiếp mắt đi, anh dần rơi sâu vào bóng tối đen đặc, chẳng rõ cái gì xảy ra.

More Chapters